Bà xã, theo anh về nhà đi Chương 59


Chương 59
Buổi tối Giang Ly trở về có sớm hơn mọi ngày một chút. Tôi vừa nhìn thấy anh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Giang Ly thấy tôi khóc, có chút hốt hoảng. Anh vừa giúp tôi lau nước mắt, vừa nóng lòng hỏi: “Làm sao vậy?Ai trêu chọc em vậy?”

Tôi ôm cổ Giang Ly, ghé vào ngực anh, nghẹn ngào nói: “Giang Ly….thật …xin lỗi…..”

Giang Ly vỗ nhẹ phía sau lưng tôi, ôn nhu nói: “Không sao, em đừng khóc nữa.’

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc nói: “Anh đâu biết em làm cái gì, đã nói không sao rồi?”

Trên khóe mắt Giang Ly lúc này lộ ra nét cười nhu hòa, anh nói: “Chỉ cần em sống tốt, làm cái gì cũng không sao.”

Tôi vừa nghe mấy lời này, khóc lại càng hăng hơn. Tôi vừa khóc vừa nói: “Giang Ly, em biết hết rồi, xin lỗi, em một chút cũng không thông cảm cho anh, lại còn cố tình gây sự.”

Giang Ly cười nói: “Vẫn còn khóc. Rõ ràng là em nói em có lỗi với anh, sao bây giờ lại giống như là anh bắt nạt em vậy.”

Tôi dụi dụi nước mắt, ngại ngùng cúi đầu.

Giang Ly lại ôm lấy tôi một lần nữa, nói “Kỳ thực anh vốn không định để cho em biết… Anh không muốn để em lo lắng.”

Tôi nói: “Giang Ly, em muốn ở bên cạnh anh.”

Giang Ly cười nói: “Được, thật ra anh cũng muốn em ở bên cạnh anh.”

Tôi đẩy Giang Ly ngồi trên ghế, nịnh nọt xoa bóp vai cho anh. Tuy rằng tôi sẽ ở bên Giang Ly, nhưng tôi cũng biết, những gì tôi có thể làm được không nhiều lắm. Tôi đối với chuyện thu mua công ty không có hiểu biết gì, tôi chỉ biết là, nếu Ngải Thụy thâu tóm xQ, thì công ty do Giang Ly một tay gây dựng lên, sẽ về tay kẻ khác.

xQ chẳng khác nào đứa con của Giang Ly, có ai nguyện ý đem đứa con của mình đưa cho người khác chứ!

Lúc này Giang Ly thoải mái nhàn nhã ngồi hưởng thụ sự xoa bóp của tôi, thỉnh thoảng tà ác rên nhẹ lên một tiếng.

Cái mặt dày của tôi đỏ lên, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Tôi nói: “Giang Ly, trong công ty gặp phải chuyện gì phiền lòng vậy, có thể tiết lộ cho bà xã anh một chút được chứ.”

Giang Ly híp mắt, nhéo nhéo tay của tôi. Anh thở dài một hơi, nói: “Kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, Ngải Thụy chẳng qua là ỷ vào có thế mạnh tài chính, nhảy ra quấy rối mà thôi. Nếu tình hình kinh tế của anh có chút khả năng quay vòng vốn, nhất định sẽ khiến ông ta nếm chút đau khổ.”

Lúc Giang Ly nói những lời này, vẻ mặt có chút âm ngoan, tôi nhìn mà kinh hãi. Vậy nên tôi cũng có chút tin anh nói những điều này cũng không phải là bịa đặt. Tôi lại hỏi anh: “Vậy anh cần bao nhiêu vốn?”

Giang Ly hời hợt đáp: “Không cần nhiều lắm, một hai chục vạn là đủ.”

Một hai chục vạn….Tôi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đột nhiên thấy chính mình thật là nhỏ bé a….

“Quan Tiểu Yến,” Giang Ly nắm tay tôi, thật chặt, “Em không cẩn phải lo lắng, nếu thực sự không được anh sẽ bán xQ, hai ta đi du lịch vòng quanh thế giới.”

Tôi gật đầu, không nói gì nữa, trong lòng cực kỳ khổ sở. Tôi biết Giang Ly kỳ thực cũng rất luyến tiếc xQ của anh, anh nói như vậy chỉ là để an ủi tôi thôi.

Ngay cả Giang Ly cũng nói là không có cách nào, thì chính là thực sự không còn cách nào nữa rồi. Thế nhưng tôi thực sự không muốn thấy xQ của Giang Ly rơi vào tay người khác….

Hôm nay Giang Ly vẫn đi làm như thường lệ, tôi ở nhà vừa xem lướt qua mấy thông tin đồn đại về chuyện Ngải Thụy thâu tóm xQ trên mạng, vừa suy nghĩ xem buổi trưa nên làm cái gì cho Giang Ly ăn, nhất định phải làm chút gì ngon ngon cho anh ấy bổ não.

Lúc này, phòng khách truyền đến tiếng chuông cửa. Tôi chẳng biết là ai, dù sao bây giờ Giang Ly khó có khả năng trở về. Vậy nên tôi chạy ra cửa, nhìn qua mắt mèo trên cửa, khi thấy người đứng bên ngoài, lập tức cảm thấy lòng bàn chân dâng lên hai luồng nóng lạnh…. Cô ta, cô ta, cô ta tới làm gì?

Lúc này Tuyết Hồng giống như thấy được tôi vậy, cúi đầu nhìn vào mắt mèo, cười một cách quỷ dị.

Tôi khẩn trương nhìn chằm chằm vào cánh cửa, làm sao bây giờ, con nhỏ kia đã tìm đến cửa rồi? Quên đi, không mở cửa cho cô ta, làm bộ không có nhà.

Lúc này, Tuyết Hồng đứng ngoài cửa đột nhiên cao giọng nói: “Quan Tiểu Yến, tôi biết cô ở nhà, không định mời tôi vào ngồi một chút sao?”

Tôi dựa lưng vào tường, hung hăng lắc đầu, không phải là không định, mà một chút cũng không! Phiền cô mau biến đi cho!

Tuyết Hồng lại nói: “Như vậy, ở chỗ tôi có một cách để bảo trụ xQ, cô cũng không định nghe một chút sao?”

xQ…..xQ!

Tuy rằng biết cô ta đương nhiên có âm mưu, thế nhưng vừa nghe đến xQ, tôi vẫn không kìm được mà mở cửa, mặt không biểu cảm để cô ta tiến vào.

Tuyết Hồng nhìn tôi ưu nhã cười cười, cất bước đi vào phòng khách, sau đó tự động ngồi trên sa lông ở phòng khách, giống như đây chính là nhà cô ta vậy.

Tôi vẫn không chút biểu cảm như cũ nhìn cô ta, giống hệt như nhìn một đống rác ven đường vậy. Giang Ly nói, lúc đối mặt với người đàn bà này, nên dùng loại vẻ mặt này, đừng biểu hiện quá mức kích động, càng không được hồi hộp.

Sau một trận trầm mặc quỷ dị giữa hai người, Tuyết Hồng liền mở miệng trước : “Quan Tiểu Yến, lâu không gặp, cô so với trước đây có chút tiến bộ đấy.”

Tôi mắt cũng chẳng thèm nâng lên , đáp: “Quá khen. Cô có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, tôi mệt phải vòng vo với cô lắm.”

Tuyết Hồng cười cười, nói: “Ngải Thụy muốn thâu tóm xQ. Cô cũng nghe nói rồi chứ?”

Tôi học dáng vẻ của Giang Ly nhướn mày: “Thế thì sao?”

Tuyết Hồng: “Cô thật không định nghe thử xem làm sao có thể bảo trụ xQ?”

Tôi ý tứ sâu xa cười một cái: “Cô tới không phải chỉ để nói với tôi những lời này chứ? Nói đi, điều kiện của cô là gì?” Phải cảm tạ ảnh hưởng của Giang Ly đối với tôi, tuy bây giờ lòng bàn tay tôi mồ hôi đã đầm đìa, nhưng mà vẻ mặt còn có thể giả bộ khí định thần nhàn được đến vậy, xem ra khả năng diễn xuất tiềm tàng của tôi cũng không thể khinh thường.

Tuyết Hồng lấy ra một điều thuốc, châm lửa, sau đó phun ra một vòng khói. Cô ta hất cằm lên nhìn tôi, trên mặt hiện lên một tia cười nhạt.

Tôi mặt không biểu cảm nhìn cái gạt tàn hầu như không được đụng đến trên bàn. “Ở đây cấm hút thuốc, mời cô dập đi cho.” Đùa hay sao, bà đây ghét nhất là mùi khói thuốc ám vào, ngay cả Giang Ly nhà tôi cũng không hút thuốc, cô dựa vào cái gì mà chạy đến đây hút!

Tuyết Hồng vẫn cười cười như cũ, nhưng trong đáy mắt cô ta hiện lên một tia hoảng loạn cũng với phẫn hận, không thoát khỏi tầm mắt của tôi được. Trong lòng tôi len lén khoa tay mua chân giơ hai ngón tay lên thành hình chữ V, nỗ lực lên nào, Quan Tiểu Yến, tiếp tục duy trì khí thế này đi!

Tuyết Hồng dụi tắt điều thuốc trong tay, sau đó lạnh lùng nói với tôi: “Côi biết không, kỳ thực thâu tóm xQ là chủ ý của tôi, cô có muốn biết tại sao không?”

Tay tôi run lên, muốn nói lại thôi. Bình tĩnh bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh…. Mặt không biểu cảm, mặt không biểu cảm!

Tuyết Hồng tiếp tục nói: “Quan Tiểu Yến, tôi ghét nhất bị người khác khoe khoang trước mặt.”

Tôi thấy chẳng hiểu ra làm sao : “Tôi hình như chưa từng khoe khoang gì trước mặt cô cả.”

Trên mặt Tuyết Hồng hiện lên một tia ngoan độc, cô ta nói: “Cô còn dám nói không có? Lúc trước ở cùng với Vu Tử Phi, cô liền khoe khoang trước mặt tôi, khoe cô có một người bạn trai đẹp trai như thế nào. Bây giờ cô kết hôn, cô lại có một ông xã vừa dịu dàng vừa có tiền lại là chủ tịch của xQ, rất giỏi sao? Được, chúng ta chờ xem, tôi không tin, Quan Tiểu Yến cô còn có thể kiêu ngạo tới lúc nào!”

Những lời này của cô ta làm cho tôi dở khóc dở cười: “Tôi chưa từng khoe khoang cái gì trước mặt cô, là tâm lý cô có vấn đề, không xem nổi khi người khác tốt hơn so với cô.”

Tuyết Hồng cười nhạt: “Tốt hơn so với tôi? Cô mà cũng đòi so với tôi sao? Quan Tiểu Yến, cô đừng có mà nói giỡn với tôi, cô ngay cả một ngón tay của tôi cũng không bằng.”

Nếu như trước đây, khi nghe Tuyết Hồng nói những lời này, tôi có lẽ sẽ rất tức giận cáu kỉnh, thế nhưng bây giờ tôi chỉ muốn cười. Tôi nghĩ lý do này của cô ta thật quá hoang đường, bản thân cô ta không hạnh phúc, thì sẽ đi phá hoại hạnh phúc của người sao, đây là cái chuyện quái gì vậy?

Tôi thực sự không giữ được cái vẻ mặt không chút biểu cảm vô địch kia một chút nào nữa, không thể làm gì khác hơn ngoài việc cười cười, cực kỳ bình tĩnh nói: “Cô đừng nói với tôi là chỉ vì thế nên cô mới chạy tới quấy rối chứ? Nói thật đi, nếu như thực sự chỉ có vậy, tôi khuyên cô nên thu tay lại đi là vừa. Giang Ly anh ấy không dễ chọc như vậy đâu, đừng để đến lúc cô chịu không nổi nữa.” Lúc tôi nói những lời này, cũng chỉ định hù dọa Tuyết Hồng một chút, dù sao Giang Ly anh ấy cũng chưa có biện pháp gì. Thế nhưng không ngờ tới sau đó, lời tôi nói quả thật ứng nghiệm… Đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới làm gì.

Tuyết Hồng hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Tôi liền tận tình khuyên bảo cảnh báo cô ta: “Giang Ly anh ấy giống như là con boss cao nhất trong trò chơi vậy, nếu như cô không chủ động chọc đến anh ấy, anh ấy cũng sẽ không chủ động công kích cô, tất cả coi như bình an vô sự. Thế nhưng nếu như cô dám chém anh ấy một đao, anh ấy ngay tức khắc sẽ vươn móng vuốt chụp chết cô, ngay cả một ngụm khí cũng không cho cô thở. Tuy rằng tôi không thích cô, chẳng qua xét thấy tâm lý cô có vấn đề, tôi cũng không nỡ để cho cô chết tươi ngay tại chỗ cho lắm.”

Tuyết Hồng cổ quái nhìn tôi từ trên xuống dưới liếc mắt, cười lạnh nói: “Giang Ly nếu thật sự nắm chắc, cô có cần phải dông dài nói một đống với tôi như vậy sao?”

Tôi: “….”

Hỏng bét, vừa mới vinh dự được khinh bỉ cô ta một chút, tôi liền quên luôn sự thật rằng “Tuyết Hồng cũng là một đứa thông minh”. Thiện tai, tôi quả nhiên không thích hợp đóng vai nữ vương khí thế.

Lúc này, Tuyết Hồng lại nói tiếp: “Trứng gà có thông minh, cũng vẫn là trứng gà. Tảng đá có ngốc, thì cũng vẫn là tảng đá.”

Tôi trợn trắng mắt trừng cô ta, không đáng để ý. Cô không phải là muốn nói Giang Ly “Lấy trứng chọi đá” sao, còn tốn công như vậy, khinh bỉ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3747


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận