Mấy ngày nay tôi đều được Giang Ly xách theo đi làm cùng, một tấc cũng không rời. Giang Ly nói, nếu tôi muốn ở bên cạnh anh, vậy thì nên triệt để một chút. Anh không chỉ có mang theo tôi đi làm, hơn nữa ngay cả một số hội nghị cấp cao cũng lôi tôi đi theo, thậm chí có khi có những hội nghị tuyệt mật liên quan đến xQ, tôi cũng sẽ ngồi ngây ngốc ở một bên. Có lúc tôi thực sự không hiểu, cho dù Giang Ly có tin tưởng tôi đi chăng nữa, nhưng mà những người khác thì sao?
Lúc này, Giang Ly sẽ chẳng hề kiêng nể mà nói cho tôi biết: “Dù sao bọn họ nhìn mặt em là biết em chẳng hiểu cái gì rồi.”
Tuy rằng tôi không hiểu nhiều lắm, nhưng mà dựa theo vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc của mọi người, cũng có thể nhìn ra, chuyện càng ngày càng trở nên nghiêm trọng rồi.
Tôi giúp Giang Ly day day trán, đau lòng nói: “Giang Ly anh không cần phải quá miễn cưỡng bản thân làm gì.”
Giang Ly nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của tôi, bình tĩnh đáp lại: “Em không cần phải lo lắng, cùng lắm thì đem xQ nhượng lại cho bọn họ, tiền bán xQ cũng đủ cho chúng ta tiêu xài cả đời…”
Tôi không còn lời nào để hỏi trời xanh, đây rốt cuộc là ai đang an ủi ai đây chứ a a a a a….
Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Giang Ly nhấc lên, ừ à vài tiếng, lập tức nói: “Để cô ta vào đi.” Nói xong liền cúp điện thoại.
Giang Ly kéo kéo cánh tay của tôi, nói với tôi: “Tuyết Hồng sắp tới.”
Trong lòng tôi buồn bực một hồi, nhưng lại không muốn Giang Ly lo lắng, Vậy nên đành phải làm bộ như không có chuyện gì, theo anh bước tới phòng họp.
Tuyết Hồng đã đợi sẵn trong phòng họp, cô ta vừa nhìn thấy Giang Ly, hai mắt đã sáng lên, tiếp đó liền thấy tôi đang đứng phía sau Giang Ly. Lập tức cực kỳ xem thường trừng tôi một cái.
Có Giang Ly làm chỗ dựa, tôi đây cũng chẳng thèm khách khí mà trừng lại.
Giang Ly cùng Tuyết Hồng ngồi theo tư thế đàm phán mặt đối mặt, tôi thì ngồi bên cạnh hóng hớt.
Tuyết Hồng quét mắt nhìn tôi, bắt đầu trước: “Giang tổng, đây là hội nghị cơ mật giữa Ngải Thụy và xQ, có người ngoài ở đây, không được tốt cho lắm?”
Giang Ly dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái mà nhìn Tuyết Hồng, giống như cô ta chính là một đống củi bỏ đi chưa biết mùi đời là gì vậy. Anh dùng giọng nói cực kỳ lịch sự nhưng ẩn giấu sự khinh bỉ nhàn nhạt nói với Tuyết Hồng: “Đây là nữ chủ nhân của xQ, không phải người ngoài.”
Sắc mặt của Tuyết Hồng lúc này có chút mất kiên nhẫn, cô ta ho một tiếng, nói: “Nếu vậy, Giang tổng đối với đề nghị của tôi lần trước, đã cân nhắc rút ra kết luận chưa?”
Giang Ly mắt cũng chẳng thèm nâng lên, đáp: “Không cần phải cân nhắc, tôi không đồng ý.”
Tôi phát hiện khí thế, quả nhiên là một biến số, tùy tài năng của từng người mà xuất hiện. Trước đây tôi từng nghĩ Tuyết Hồng rất có khí thế, thế nhưng để mà so với Giang Ly, khụ, quên đi.
Bởi vậy hai mắt tôi tim hồng bay lả tả nhìn Giang Ly, dùng khẩu hình nói với anh một câu “Anh thật là đẹp trai”. Giang Ly cong khóe miệng lên nhìn tôi chớp mắt vài cái, nhìn vẻ mặt cổ quái kia của anh, tôi liền cảm thấy thật bi thương, khí thế gì gì đó, đều là mây trôi thôi…
Hai chúng tôi đang liếc mắt đưa tình, Tuyết Hồng đột nhiên mở mồm: “Như vậy Quan…. Bà Giang thì sao, suy nghĩ của cô thế nào?”
Ách? Tôi? Tôi thu hồi vẻ mặt háo sắc, quái dị liếc mắt nhìn Tuyết Hồng, lập tức cau mày nói rằng : “Ngu ngốc! Tôi đương nhiên nghe theo Giang Ly rồi!”
Tuyết Hồng đại khái bị một câu này của tôi làm cho chết nghẹn không nhẹ, cô ta trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới nói tiếp: “Giang tổng, anh sẽ không cho rằng chì bằng kế hoạch poison pill* nho nhỏ của anh có thể khiến Ngải Thụy chùn bước đấy chứ? Thực lực của Ngải Thụy cả anh và tôi đều rõ như ban ngày.”
*Kế hoạch “Viên thuốc độc” (poison pill) đây là một thuật ngữ kinh tế chỉ một trong những biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp khỏi nguy cơ bị thâu tóm thu mua bởi các tập đoàn / công ty lớn khác. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì xem ở đây nha
Giang Ly không nói gì, tựa trên ghế sa lông không mặn không nhạt nhìn Tuyết Hồng, cuối cùng mới nở một nụ cười quái lạ, cái kiểu cười làm cho người ta tim đập chân run ấy. Tôi thực bội phục Tuyết Hồng, nếu Giang Ly mà dùng ánh mắt kiểu này nhìn tôi, tôi sớm đã xám xịt mà cúp đuôi chạy trốn rồi, vẻ mặt này của anh có nghĩa là: :Ta đang tính kế mi đấy, mi chết chắc rồi.
Tuyết Hồng đại khái cũng có chút khẩn trương, cô ta hít sâu một hơi, nói: “Tuy rằng poison pill có thể khiến kế hoạch thâu tóm của chúng tôi gặp chút khó khắn, chẳng qua hai ta đều rõ, giá trị của xQ đã bị hạ thấp cực kỳ nghiêm trọng, mặc kệ thế nào, chỉ cần xQ rơi vào tay của Ngải Thụy, Ngải Thụy vẫn thu được lợi nhuận như cũ.”
Giang Ly không trả lời cô ta, chỉ hỏi lại: “Những lời này của cô là nói cho tôi nghe, hay là nói cho chính bản thân cô?”
Tuyết Hồng biến sắc, cả giận nói: “Giang Ly tôi cảnh cáo anh, anh đừng quá đáng!”
Tôi vừa nghe thấy câu này liền phát hỏa, nhịn cả nửa ngày mới không đem cái gạt tàn trên bàn chụp lên đầu cô ta, mẹ nhà nó chứ, chạy tới quấy rối là cô, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta cũng là cô, cô có tư cách gì mà nói người khác quá đáng?
Giang Ly liếc mắt nhìn tôi an ủi một chút, sau đó thản nhiên tự đắc nói với Tuyết Hồng: “Tôi đây cũng cảnh cáo cô, nếu như hiện giờ Ngải Thụy buông tay, tôi còn có thể để các người chết được toàn thây.”
Tôi bị lời nói của Giang Ly làm cho sét đánh không nhẹ, thiếu tí nữa thì bắn ra… Giang Ly à…. da mặt anh cũng dày quá nha, những lời kiểu này mà anh cũng nói ra được?
Quả nhiên, Tuyết Hồng cũng cười lạnh nói: “Anh điên rồi, anh có lợi thế gì mà cùng tôi nói những lời này?”
Giang Ly đã có chút mất kiên nhẫn nói: “Nếu như các người còn có chút thành ý mà nói, tôi muốn cùng cha cô đàm phán.”
Tuyết Hồng đáp: “Tôi giờ đại diện toàn quyền thay cha tôi.”
Giang Ly: “Tôi đây thật không có gì để bàn nữa, đi thong thả không tiễn.”
Tuyết Hồng có chút phẫn nộ lại có chút không cam lòng nhìn Giang Ly một cái, sau đó từ trên sa lông đứng dậy: “Giang Ly, anh đừng hối hận!” Cô ta nói, sau đó xoay người đi về phía cửa.
Tôi vừa thán phục tốc độ của cuộc đàm phán ngày hôm nay, vừa chăm chú nhìn Tuyết Hồng đang chậm rãi bước về phía tôi ngày càng gần — Vị trí tôi ngồi gần như là sát với cửa vào, cô ta muốn ra ngoài, phải đi qua chỗ tôi.
Thế nên ngay tại lúc Tuyết Hồng đi qua tôi, tôi điềm nhiên như không giơ một chân ra….
Theo một tiếng hét thảm thiết, Tuyết Hồng cùng với sàn nhà mặt đối mặt đúng bằng một cái góc chết 0 độ, tôi nghe một tiếng “Oạch” kia mà đau thay cho cô ta.
Tuyết Hồng từ trên mặt đất đứng dậy, dùng ánh mắt gần như là màu đỏ mà nhìn tôi, giống như muốn đem tôi xé xác ngay tại trận vậy.
Tôi kêu lên một tiếng quái dị, bổ nhào vào trong lòng Giang Ly, cười tít mắt nhìn cô ta.
Giang Ly xoa xoa đầu tôi, nhìn Tuyết Hồng lễ phép cười mang theo chút xin lỗi, hắn nói: “Ngại quá, bà xã tôi dạy dỗ chưa nghiêm, kị ác như thù*.”
* 嫉恶如仇 – Tật ác như cừu: ghen ghét với kẻ ác như thù địch…..anh thâm quá đi.
Lúc Tuyết Hồng nghe thấy “dạy dỗ chưa nghiêm”, sắc mặt có dịu đi một chút, lại nghe đến “kị ác như thù”, ánh mắt cô ta lập tức lại đỏ ngầu lên. Tôi không khỏi cảm thán, cha cô ta đúng là biết nhìn xa trông rộng đấy, đặt cái tên đúng là rất hợp cảnh, tuyết hồng, huyết hồng… Thế nên tôi lại chẳng thèm phúc hậu mà cười thêm một cái.
Tuyết Hồng nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, như một con sư tử mẹ đầy hung mãnh, đang có nhu cầu cấp bách muốn cắn chết một hai người để trút giận.
Tôi bị dáng vẻ này của cô ta dọa cho rùng cả mình, cô ta không phải thực sự muốn đánh người đấy chứ?
Giang Ly lại xoa xoa đầu tôi, khí định thần nhàn nói với cô ta: “Cô đánh không lại tôi.”
Tuyết Hồng còn chưa đáp lại, tôi đã bị mấy câu này của anh khiến cho đầu đầy hắc tuyến. Giang Ly nhà anh da mặt càng ngày càng dày đấy, Tuyết Hồng cô ta thật sự là đai đen teakwondo đó, có thể một cước đánh cho một người đàn ông cao 1m8 ngã lăn quay đó!
Giang Ly một chút cũng không thấy hổ thẹn, anh tựa hồ như cảm thấy khoác lác như vậy còn chưa đủ, lại còn bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa ngoại trừ bà xã tôi ra, tôi cũng không biết thương hương tiếc ngọc với ai khác đâu.”
Tôi tiếp tục khinh bỉ Giang Ly, anh cũng đâu có biết thương hương tiếc ngọc với em được không? Đêm qua còn không hành hạ tôi gần chết… Mẹ kiếp, tôi đang nghĩ cái gì thế này…..
Tôi rũ khỏi đầu những tình tiết không lành mạnh, tiếp tục xem náo nhiệt.
Lúc này Tuyết Hồng vẫn nắm chặt tay như cũ, giống như là đang thật sự muốn so chiêu cùng với Giang Ly. Tôi vui sướng khi người gặp họa nhìn Giang Ly, thấy ngu chưa? Khoác lác cho lắm vào?
Giang Ly lại cười tủm tỉm nói với Tuyết Hồng: “Nếu cô không đi, tôi chỉ đành gọi bảo vệ tới đưa cô đi thôi… Bọn họ ở ngay ngoài cửa.”
Vì thế tôi liền hào hứng nhìn toàn bộ quá trình mà một đại thiên kim cao cao tại thượng giàu có từ bình tĩnh trở nên nóng nảy cho đến khi hoàn toàn sụp đổ.
Nhìn trời, tôi thực sự bị Giang Ly làm hỏng rồi.>_<
Tuyết Hồng đi rồi, Giang Ly mới ôm lấy tôi, dùng ngón tay chọc chọc lên môi tôi, cười tủm tỉm nói: “Em vừa nãy sao lại đỏ mặt?”
Tôi đổ mồ hôi mãnh liệt, Giang Ly à, anh quan sát cũng tỉ mỉ quá đấy? Em chỉ có 0 giờ lẻ vài giây thần du thôi mà cũng bị anh phát hiện….
Tôi đương nhiên không thể nói chi tiết cho Giang Ly về suy nghĩ lúc nãy của mình được, quá dọa người. Thế nên tôi nhìn anh cười nịnh nọt: “Em đây không phải là thấy anh bựa mì như vậy nên quá kích động sao….”
Giang Ly chụt lên môi tôi một cái, cười nói: “Anh không ngại em kích động thêm vài lần nữa.”
Tôi chột dạ đá anh một cái, ngồi bên cạnh anh, tựa vào vai anh. Tuy vừa rồi quả thật đã làm được chút chuyện xả giận, nhưng vấn đề vẫn là phải đối mặt, hơn nữa, chúng tôi đối xử với Tuyết Hồng như vậy, cô ta nhất định sẽ dập xQ tơi tả cho đến chết, mới nghĩ đến đây tôi đã thấy lo lắng.
Tôi cầm lấy tay Giang Ly, lo lắng nói: “Nhưng mà Giang Ly, anh có biện pháp ứng phó sao?” Vẫn là anh đã hạ quyết tâm không cần xQ nữa?
Giang Ly nắm lại tay của tôi, đáp: “Biện pháp thì có, chỉ là tạm thời không biết độ nông sâu của Ngải Thụy ra sao, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người có thể thực sự đàm phán ở Ngải Thụy còn nấp ở phía sau, chỉ thả một tiểu quỷ đến quấy rối, thật sự là đáng giận.”
Thiện tai, thì ra Tuyết Hồng nhiều lắm cũng chỉ được tính là tiểu quỷ = =
Tôi đột nhiên nghĩ đến vấn đề “Một hai chục vạn” mà Giang Ly từng nói qua, liền hỏi: “Giang Ly, anh có tiền sao?” Giang Ly cười nói: “Đúng vậy, có tiền rồi.”
Tôi lo lắng, lại hỏi: “Đủ dùng sao?”
Giang Ly hỏi ngược lại: “Nếu anh nói không đủ thì sao?”
Không đủ sao? Tôi còn có chút tiền riềng, nhưng mà, khụ khụ, nói thật tôi cũng ngại lấy ra…
Giang Ly cười cười xoa xoa đầu tôi, nói: “Em không cần quan tâm đến chuyện này. Em chỉ cần dỗ anh vui vẻ là được rồi.”
Dỗ anh vui vẻ… Tôi lại nghĩ đến một số chuyện không nên nghĩ đến rồi, thế nên mặt tôi lại đỏ bừng…
Giang Ly nhéo nhéo mặt tôi, cười tít mắt nói: “Quan Tiểu Yến, đang nghĩ gì vậy?”
“Khụ, khụ, không, không có gì…”
Giang Ly: “Ừm, anh lại nghĩ đến một chuyện… Oa, mặt em làm sao lại đỏ như vậy?”
Tôi thẹn thùng mà vùi đầu xuống thật thấp, đại ca à, anh có thể đừng nói nữa được không?