Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương Chương 29

Chương 29
Giải cứu trường học, nguy hiểm tạm qua

Tin tức này rất quan trọng, Ray lập tức báo lại cho Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc nói riêng với Hạ Bồi:

-         Cháu chắc chắn bên trong có tâm ngữ giả sao? Cháu nghe được tin gì?

-         Á! Không nghe được cái gì, tin của đối phương biến mất ngay lập tức, chỉ cảm nhận được người đó rất sợ hãi, là người mới, trước đó cháu không tìm được suy nghĩ của người này. Đột nhiên xuất hiện, có phải vì hắn ta cảm nhận được bên chúng ta tấn công quyết liệt nên nhất thời sợ hãi, không phòng ngự tốt.

-         Vậu cháu có giờ còn cảm nhận được đối phương không?

-         Không có nhưng cháu sẽ tiếp tục tìm, xin yên tâm, Boss, cháu nhất định sẽ bắt được hắn ta. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tấn công sao?

-         Cháu vất vả rồi, làm không tồi!

Nghiêm Lạc không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ thản nhiên cổ vũ một câu. Đây là lần thứ hai Nghiêm Lạc khen Hạ Bồi làm tốt. Nhiệm vụ hôm nay còn chưa có học sinh nào được Nghiêm Lạc khen nhưng cậu lại được khen đến hai lần khiến Hạ Bồi có chút vui sướng

Nghiêm Lạc cắt đứt liên lạc với Hạ Bồi, nói riêng với Ray:

-         Tin này khá mơ hồ, không thể xác nhận tin tức, không cần thông báo với tổ hành động, cứ như thế mà tiến hành, coi như không có chuyện đó

Ray theo Nghiêm Lạc nhiều năm, đương nhiên hiểu được sao lại thế, có lẽ người này liên quan đến tình báo kia. Anh lập tức động thủ, xóa bỏ đoạn ghi âm hội thoại khi nãy, nói với Nghiêm Lạc:

-         Ok, tôi sẽ xử lý ở cấp độ cơ mật cao nhất

Giờ chỉ còn hai phút, mọi người đều rất căng thẳng. A Mặc lẻn vào trước, đi vào từ phía sau trường, đến khu phòng dạy học. Mẫn Lệ cùng với mấy học sinh siêu năng lực cũng đi vào trường. Bọn trẻ có thể khiến bọn khủng bố không phòng vệ nên đi vào trước. Nhưng giờ thời gian rất gấp, không có thời gian để tìm chỗ ẩn tốt. Mấy đứa bé sớm đã tư duy về tình huống sắp xảy ra, lúc này tiến vào rồi thì nhanh chóng trốn vào trong các góc. A Mặc giúp bọn trẻ tránh khỏi camera. Chỉ thiếu vài giây, Hạ Bồi đã thông báo, có kẻ theo dõi camera thấy có vấn đề nên đang sai người đi xem.

A Mặc thầm mắng, nhanh chóng ẩn thân, may mà thể tích bọn trẻ nhỏ nên đều có thể ẩn nấp tốt. Nhìn người đi qua một vòng rồi thông báo lại không có gì khác thường

Chỉ còn khoảng 1 phút, Nghiêm Lạc, A Mặc, Thôi cục trưởng, Happy chờ toàn bộ ẩn thân vào vị trí, bắt sống bọn yêu thú cùng với đảm bảo mọi người không bị tổn thương là trách nhiệm của công ty Nhã Mã, còn bọn khủng bố còn lại giao cho cảnh sát và đội chống khủng bố.

12h30’, có mấy kênh đưa tin về khủng bố đều phát tin mới: Buổi sáng ở thành phố xảy ra vụ bắt cóc, đã có bước đột phá. Người chủ mưu phía sau vừa bị bắt 10 phút trước từ phòng thí nghiệm… Trên hình ảnh là một bóng người chạy loáng qua, phóng viên và cảnh sát đuổi theo như điên. Một bóng người mặc áo trắng dài bị ngã xuống đất, tra tay vào còng…

Tin tức này hiển nhiên là đâm trúng vào thần kinh của nhóm đạo tặc, Hạ Bồi vội vã nói:

-         Bọn họ rất hoảng sợ, có mấy kẻ đang truyền tin cho nhau, không dám tin đây là thật sự…

Tin phát nhanh chỉ trong 30 giây, ngay lúc đám khủng bố đang truyền tin thì có mấy chiếc trực thăng đột nhiên xuất hiện trên trường học. Cảnh sát chống khủng bố như thiên binh thiên tướng theo dây thừng từ trực thăng trèo xuống. Bọn họ dừng lại ở mái nhà, sân thể dục, nhanh chóng tỏa đi các nơi

Cổng trường đột nhiên có tiếng nổ lớn, một chiếc xe tải quân đội phá tan trường học, xông vào trường dưới làn đạn điên cuồng của đám khủng bố. Chỉ 28 giây đã đánh giục 4 kẻ khủng bố canh cổng

Trong kí túc xá, Sơn Ưng hiển nhiên bị cục diện hỗn loạn này kích thích, hắn cầm bộ đàm định nói gì thì một luồng kình phòng đánh tới, bộ đàm văng xa. Mấy kẻ bên cạnh cầm súng định bắn về phía sau lưng Sơn Ưng, tuy rằng phía sau không người nhưng bọn họ không buông cò súng, lại có một cỗ lực mạnh ùa tới, đạn rơi xuống mặt đất.

Sơn Ưng hét lớn một tiếng, vội xoay người lại mà điên cuồng bắn phá, nhưng phía sau hắn không có người. Hắn sửng sốt, hai mắt híp lại, bỗng nhiên như mất phương hướng mà định nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhưng trước mặt hiện lên một cô gái x inh đẹp, dùng tốc độ nhanh như chớp mà đá vào hắn. Sơn Ưng bị đá tung lên trần nhà. Cô gái kia vung 1 ngón tay, miệng lẩm bẩm khiến hắn bị dính lên trần nhà không thể động đậy, cảm giác quanh người có một chiếc dây thừng vô hình trói chặt.

-         Mày có quan hệ gì với Ưng tộc?

A La nhìn hắn khi nãy có mấy động tác như giương cánh sắp bay cảm giác rất giống ưng tộc, thậm chí còn như từng được Ưng tộc huấn luyện.

-         Mày không phải người? Sơn Ưng sợ tới run lên

-         Tao cao cấp hơn mày nhiều, súc sinh!

-         Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết thế này, thả tôi ra!!!

Sơn Ưng biết không thể chạy trốn, đột nhiên lên cơn gào thét

Ray ở phòng theo dõi nhìn A La bắt người rồi Sơn Ưng đột nhiên phát điên thì khó hiểu. Mặt nạ che mặt của Sơn Ưng bị rơi xuống, Vu Nhạc Ngôn nhìn thấy thì nói:

-         Hắn ta đúng là Ưng tộc và người hợp thành, có đúng không?

Đương nhiên không có người để ý đến hắn, ai cũng chưa thấy qua nên ai cũng không biết.

Tuy rằng Sơn Ưng chưa kịp ra lệnh nhưng không ngoài dự liệu của Nghiêm Lạc, quả nhiên những người khác cũng có quyền chỉ huy. Chiến sự vừa nổi lên, tất cả đám khủng bố như phát điên nhưng có 8 người đều có quyền giết sạch những kẻ hoảng loạn đó.

Trong hội trường, Thần tộc Dung Hiên vừa nghe hiệu lệnh tấn công thì đột nhiên xông lên, mở ra kết giới bao bọc lấy các con tin. Cậu hét lớn:

-         Tất cả đều nằm sấp xuống, không được cử động, mau che đầu!

Cậu vừa hô to câu này mấy lần vừa đánh về phía hai kẻ khủng bố gần đó nhất.

Đám con tin đều có phản ứng, bọn họ đều ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất, bên ngoài có tiếng súng, tiếng quát tháo, tiếng oanh tạc, mọi người cuối cùng cũng hiểu ra

Hai kẻ kia trở tay không kịp, lực chú ý của bọn chúng đều tập trung về phía cảnh sát chống khủng bố sao có thể ngờ được trong đám học sinh đột nhiên lại có thể loại này. Chỉ trong nháy mắt, vũ khí trên tay đã bị đoạt lấy, sau đó đầu bị đập mạnh mà ngã xuống. Dung Hiên cầm vũ khí bắn về bọn khủng bố khác, bọn họ hoảng sợ vội tìm chỗ ẩn nấp

Hổ Tử hai mắt đỏ bừng, vừa gào thét đòi giết sạch bọn họ vừa nổ súng về phía con tin. Nhưng viên đạn bắn vào kết giới vô hình rồi lại bị bắn ngược lại. Hổ Tử sửng sốt:

-         Kết giới?

Hắn ta trừng mắt, buông súng nhào về phía Dung Hiên:

-         Con mẹ nó, mày là Thần tộc?

Động tác của hắn nhanh nhẹn, tứ chi giương ra như Hổ báo

Nhưng hắn còn chưa nhảy đến đã bị một người xuất hiện trên không trung đá trúng, bay người ra xa, ngã xuống bục giảng. Dung Hiên gọi lớn:

-         Hiệu trưởng

A Mặc cũng không quay đầu lại:

-         Thầy đối phó hắn, em bảo vệ những người này nhé

Hổ Tử biết mình không thể thắng, vừa rồi chỉ là đứa nhỏ trong thần tộc nhưng người trước mặt này lại không đơn giản như vậy. Hắn ta hét lên đầy quái dị:

-         Vậy chúng ta cùng chết là được

Hắn ta ấn một nút gì đó ở trong túi, bom trong hội trường bắt đầu tí tách cháy. A Mặc phi thân qua nhanh như chớp, một tay tóm lấy Hổ Tử, vỗ lên trán hắn ta rồi quay về, động tác chỉ trong nháy mắt. Khi anh vươn tay, một kết giới dựng lên, bom nổ ầm vang, mọi người đều hoảng sợ, phòng ốc bị sập, bên cạnh tiếng tường đổ vang. Nhưng đến khi mọi thứ yên ắng lại, mọi người phát hiện bên mình chỉ có chút đá vụn, chẳng có ai làm sao.

Lúc này đội phòng chống khủng bố đã chạy vào, A Mặc vung tay:

-         Chỗ này giao lại cho các anh

Anh xách Hổ Tử đi ra ngoài, Dung Hiên cũng chạy ra nói:

-         Hiệu trưởng, em đi giúp những người khác.

Lại nói về bên Tiểu ma vương Nghiêm Cẩn, vừa có lệnh cậu đã vội mở kết giới bảo vệ, giống như Dung Hiên hô hào mọi người nằm sấp xuống, che kín đầu… rồi sau đó nhào về phía hai kẻ trông coi phòng học này. Đám khủng bố còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Nghiêm Cẩn một đạp làm cho hôn mê. Sức cậu lớn như sức trâu, xuống tay tàn nhẫn, hai kẻ này ngã không dậy nổi. Hai kẻ khác đến thấy tình hình không ổn vội cầm súng bắn, Nghiêm Cẩn chạy lên, đạn bắn vào kết giới rồi lại bị bắn ngược ra. Loáng một cái, Nghiêm Cẩn đã đoạt được súng, đánh cho hai gã này hôn mê. Cậu ra sức đạp lên một gã, vừa đạp vừa mắng:

-         Dám đá rùa con à, tao đá chết mày

Bên ngoài tiếng súng rung trời, Nghiêm Cẩn không dám chậm trễ, quay đầu kêu với mọi người:

-         Đừng hoảng sợ, tất cả ở yên đó, cảnh sát lập tức sẽ đưa mọi người đi. Nghe rõ chưa, không được đi ra ngoài.

Bên ngoài không biết ra sao, cậu phải ra ngoài giúp, lúc này đưa rùa con theo sẽ rất nguy hiểm, cậu luyến tiếc ôm cô bé:

-         Em ngoan, cố gắng một chút, anh lập tức quay lại đón em

Mai Côi gật gật đầu, lúc này ầm mấy tiếng, căn phòng rung rung, là bom nổ. Một luồng năng lược quen thuộc ập tới, Nghiêm Cẩn biết là cha đến. Cậu nhanh chóng ra ngoài giúp đỡ, các phòng học khác cũng vẫn còn con tin. Cậu chạy đến những chỗ học sinh đang hoảng sợ hét lớn:

-         Đừng chạy loạn, cảnh sát sẽ đến đưa mọi người đi

Cậu xoay người, không nhịn được lại hôn lên tóc Mai Côi:

-         Em phải ngoan, nhất định chờ anh quay lại

Nói xong vội chạy đi ra ngoài.

Khắp trường học, đám khủng bố hoảng loạn đang chạy trốn. Một gã khống chế được một đứa bé, hô hào với đám cảnh sát vây quanh:

-         Đừng cử động, bằng không tao giết nó!

Hắn ta còn chưa nói xong, đột nhiên người như bị điện giật mà ngã xuống

Đứa trẻ bị hắn ta bắt lại đúng là Tia chớp Cừu Hoa, cậu nhóc vô tội chỉ vào kẻ run rẩy nằm dưới đất nói với cảnh sát:

-         Hắn ta bị bệnh gì sao? Đến kì phát bệnh?

Đám cảnh sát nhìn nhau ngơ ngác, tiến lên kéo gã khủng bố đi, sau đó bảo Cừu Hoa:

-         Bạn học, cháu an toàn rồi, chú đưa cháu ra ngoài

Cừu Hoa lại uốn éo giãy ra, chạy nhanh như bay:

-         Chú à, cháu bận lắm, gặp lại sau nhé

Trên lầu, một học sinh chạy ra, hoảng sợ mà bị trượt chân ngã từ tầng 6 xuống, cậu bé hoảng sợ hét lớn, đột nhiên giữa không trung có người bay ra đón lấy rồi đỡ cậu đứng xuống đất. Học sinh kia hoảng sợ, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì lại nghe người đã cứu mình như một vị siêu nhân kia nói:

-         Phải giữ bí mật, phải quên ngay đi

Cậu nhóc kia ngây người. Mẫn Lệ nhanh chóng chạy đi, đọc khẩu quyết, học sinh kia gặp ảo ảnh khác là tự mình lảo đảo chạy xuống dưới tầng.

Ngụy Vân Anh dương mày khẽ nói:

-         Mẫn Lệ, cậu dùng phép thuật lung tung quá

Mẫn Lệ xoay người bước đi:

-         Con chim kia, lãng phí thời gian quá, mau làm việc đi.

Bên kia, một gã khủng bố khác dùng súng chĩa vào mấy học sinh, đang chuẩn bị lấy bọn họ làm lá chắn thịt thì bên cạnh chạy tới một bạn học bị dọa cho hoảng sợ gào thét:

-         Đừng giết chúng tôi!!!

Khủng bố thấy chỉ là đứa trẻ thì không để ý, dùng súng uy hiếp cậu nhóc nhưng không ngờ cậu bé kia nhào tới bắt lấy súng của hắn ta, trong nháy mắt, kẻ kia cảm giác người như bị đóng băng, lạnh vô cùng, chân tay đông cứng. Hắn ta sợ hãi kêu lớn, dùng sức rút tay ra. Lam Băng nhân cơ hội nói với mọi người:

-         Mau đi đi, bên trái có cảnh sát đang chờ đó

Một hồi hỗn loạn, thương vong là không thể tránh được nhưng tình huống cứ như vậy mà hạ màn, chỉ có hơn 20 người bị thương đã là điều không ai dám mơ. Năm tên yêu thú bị bắt giữ toàn bộ, cũng bắt sống được không ít đám khủng bố, trong trường học, cảnh sát tìm kiếm trong đống đổ nát những con tin còn sót

Nghiêm Lạc đứng ở sân thể dục, vươn tay tìm kiếm những vong hồn khi nãy, nơi này hỗn loạn, chủ yếu là hồn ác, đám quỷ sai hành động không đủ nhanh, để tránh hồn ác đó thành du hồn, anh quyết định tự mình bắt hồn lại. Anh vừa làm xong thì đã nghe tiếng con nhà mình oang oang chửi bậy

-  Thằng trứng thối kia, dám bắt trộm rùa con của tao, mau trả lại cho tao

Nghiêm Cẩn vô cùng tức giận, quát mắng ầm ầm, xem ra trận chiến vừa rồi còn chưa đủ với cậu. Nghiêm Lạc xoay người thấy Mặc Ngôn đang cõng Mai Côi chạy đi, Nghiêm Cẩn đuổi theo đằng sau, tốc độ hai đứa đều rất nhanh, đảo mắt đã tới trước mặt anh.

-         Cha, thằng này nhân lúc con làm việc mà đến phòng học trộm rùa con, rùa con rõ ràng ngoan ngoãn đợi con lại bị nó trộm đi mất

Mặc Ngôn không chút hoang mang, giống như tiếng Nghiêm Cẩn mắng ầm ầm bên cạnh không liên quan đến mình, cậu trấn định, tự nhiên đưa Mai Côi cho Nghiêm Lạc:

-         Bác à, chị Mai Côi bị sốt, mau đưa chị ấy đến bệnh viện

Nghiêm Lạc đón lấy Mai Côi, sờ lên trán cô bé, quả nhiên nóng bừng bừng. Anh vội bế cô bé chạy ra cổng trường:

-         Ray, bảo trung tâm y tế của công ty chuẩn bị, tôi đưa Mai Côi về, con bé sốt rồi

Tình huống của Mai Côi rất khác lạ, Nghiêm Lạc biết không thể đưa cô bé đến bệnh viện. Một thoáng không khống chế được cảm xúc, cô bé đã suýt bị Hạ Bồi phát hiện.

-         Boss, vừa nhận được tin xấu, hiệp hội Siêu năng lực và trung tâm quản lý dữ liệu ADN bị cướp sạch, tất cả tài liệu đều không còn. Còn có hai ngôi nhà bị nổ tung, cảnh sát vừa nhận được tin, xem ra đó là phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm? Nghiêm Lạc hơi khựng lại:

-         Có thể nhìn ra được gì không?

-         Chỉ sợ không được, toàn bộ sự chú ý của truyền thông, chính phủ, cảnh sát đều ở phía trường học, bên này tuy to chuyện nhưng làm rất gọn gàng. Smile đã tới, cũng không tìm được manh mối gì, còn đang điều tra nhưng kế hoạch của đối phương rất chu đáo, nghe nói phòng thí nghiệm bị nổ sạch. Boss, chuyện này có liên quan với trường học sao?

Liên quan? Đây vốn chính là cùng một sự kiện, Nghiêm Lạc nhíu mày, bước vội:

-         Chờ tôi quay về rồi nói

Phía sau anh, Nghiêm Cẩn đang cãi vã với Mặc Ngôn, thực tế, nói Nghiêm Cẩn tự mình làm ồn thì đúng hơn một chút. Mặc Ngôn mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay:

-         Anh ầm ỹ cái gì, em đến phòng học đó, thấy chị bị sốt cao rất đáng sợ nên vội đưa chị ấy đến bác sĩ, anh làm ầm lên làm gì

-         Kể cả thế cũng không được, mày phải báo lại cho tao để tao đưa em ấy đi, mày cõng rùa con chạy đi là có ý gì

-         Giờ là bác bế chị chạy đi, anh đi mà tìm bác ý!

-         Mày đúng là xấu xa, tao đánh mày

Nghiêm Cẩn phi lên đá cậu bé đáng tiếc Mặc Ngôn nhanh chóng trốn được, Nghiêm Cẩn đá hút. Nghiêm Cẩn càng nghĩ càng không cam lòng nhưng rùa con đã bị bế đi rồi, cậu đành vội vã chạy theo Nghiêm Lạc:

-         Cha ơi, cha ơi, để con bế rùa con đi, cha làm việc vất vả, nghỉ ngơi đi, để con ôm em ấy cho

Giọng nói thành khẩn, hơn nữa còn rất chân tình, cha sẽ cảm động chứ? Sẽ đưa rùa con cho cậu chứ?

Nguồn: truyen8.mobi/t33026-bai-hoc-yeu-duong-cua-tieu-ma-vuong-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận