Bàn Tay Gã Đao Phủ Chương 10

Chương 10

John Sinclair và Tanith vừa rồi ra ngoài thì Judy Jackson nghe một giọng người. Nó không nói bằng con đường bình thường với cô, mà chỉ vọng lên trong não cô gái. Một giọng người thì thào, rủ rê hấp dẫn, thuyết phục cô rằng vị trí của cô là ở một nơi khác. Một người đàn bà nói chuyện với cô.

Judy nhỏm người dậy. Gương mặt cô gái bây giờ đã mang một vẻ ngạc nhiên đờ đẫn kỳ lạ, khi cô muốn theo cái giọng rủ rê kia. Từng từ, từng từ một ngân lên như từng hồi chuông, ngân lên và vang ra trong não cô.

- Vâng, tôi tới đây, - Judy khe khẽ trả lời. - Tôi sẽ đến gặp chị.

Cô gái trẻ chuyển động về hướng cửa. Chân cô run run, trong đầu gối là một cảm giác kỳ lạ, nó đang mềm ra như hai khối thạch gặp lửa nóng.

Cô gái rời phòng, bước ra ngoài hành lang và xoay sang trái, đến khuôn cửa của hành lang.

Từ một căn phòng vọng ra tiếng người. Ông người Anh và bà Tanith đang nói chuyện với nhau. Không thể để cho họ nhận thấy cô, bởi giọng phụ nữ kia cứ dặn đi dặn lại là cô cần phải cẩn thận.

Judy vâng lời.

Đi rón rén trên đầu ngón chân, cô gái đến bên cánh cửa, dừng lại một thoáng rồi mở nó ra.

Cho tới nay chưa ai nhìn thấy cô, và tới đây cũng sẽ tiếp tục như vậy, hành lang chung của ngôi nhà nằm trước mặt cô, trồng trải.

Một nụ cười ngắn bay qua đôi làn môi cô gái, Có vẻ như kế hoạch suôn sẽ.

Thật nhẹ nhàng, cô đóng cửa lại và tiếp tục con đường của mình. Hành lang chính rất im lặng, và cô gái đi thật nhẹ, nội tâm căng thẳng lắng nghe giọng nói đang quyến rũ, và cả ra lệnh cho cô tìm đường đi xuống tầng hầm.

Judy không biết giọng nói này đang muốn gì ở cô. Giờ đây cô đã nhận ra, bởi đó là giọng nói của Lucille. Chính bà Tanith cũng nói bằng giọng nói này.

Ở đâu đó, không hiện ra trước mắt của cô, chắc hồn ma của Lucille vẫn còn tồn tại. Nó muốn dụ cô đi theo.

Judy Jackson theo những bậc cầu thang đi xuống. Cô gái đi sát vào tường, bởi các bậc cầu thang ở đây được làm bằng gỗ và kêu cọt kẹt rất nhanh nếu người ta bước chân không đúng chỗ.

Khi đã đi qua được đoạn cầu thang đầu tiên, cô gái đi nhanh hơn. Cô không còn phải chú ý đến tiếng động nữa, mà tăng tốc độ và nghe thấy cô Lucille vô hình đang khen ngợi mình.

- Đúng thế, rất tốt.

Thế rồi cô đứng trong phần hầm bên dưới sảnh, xoay người sang trái và đi về phía khu vực phía sau của ngôi nhà.

Ở đó có cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.

Bằng vẻ chắc chắn của kẻ mộng du, Judy tìm thấy nó, kéo nó ra, bật điện lên và thấy trước mặt mình là những bậc cầu thang bằng đá, dẫn xuống dưới sâu.

Cô gái chần chừ một chút. Cô sợ bóng tối, bởi ánh đèn không lan toả hết cả tầng hầm.

Giọng nói trong não cô thúc giục.

Judy vội vàng đi tiếp. Cô tuân thủ chính xác những lời khuyên và những lời đề nghị mà người ta đưa ra với cô, và cô nghe những câu nói sau đó rất rõ ràng.

- Hãy đến chỗ ông ta! Hãy đến nấm mồ của ông ta!

Ông ta ở đây chỉ có thể là gã đao phủ mà thôi. Judy đột ngột biết như vậy, và cô gái tuân lệnh, cô chạy nhanh hơn.

Với những bước chân thoăn thoắt, cô gái theo những bậc cầu thang bằng đá xuống dưới, đi đến tận phía cuối của tầng hầm và tìm thấy một đoạn đường dài, tiếp tục dẫn xuống dưới sâu hơn.

Ánh sáng điện yếu đi.

Cái bóng của Judy loãng ra trên tường. Hơi thở của cô dồn dập, giọng nói kia mỗi lúc một thúc bách mạnh mẽ hơn, và khi Judy nghe thấy tiếng rên cọt kẹt, cô gái bất chợt đứng lại.

Một cánh cửa mở ra.

Ngay trước mặt cô, cánh cửa bằng gỗ này là phần ngăn với một khu vực hầm riêng biệt.

- Ngôi mộ, em Judy bé nhỏ! Ngôi mộ ở đằng sau đó!

Lucille biết rất rõ. Chị ta đang dẫn Judy Jackson đến đúng nơi mà chị ta muốn.

Ngôi sao ca kịch bước xuống khu tầng hầm phía Bắc.

Judy vừa bước vừa thoắt nín thở. Người cô run rẩy. Nỗi sợ hãi thình lình đổ ập xuống, nhưng giọng nói kia cứ mãi mãi thúc cô đi tiếp.

“Đi thẳng đến tường, hãy cầm lấy chiếc xẻng dựng ở đó, hãy đưa ông ấy ra khỏi lòng đất! Hãy giải phóng cho ông ấy!”

- Vâng, vâng! - Judy thì thào, cầm lấy một chiếc xẻng và bắt đầu công việc rùng rợn của cô trong bóng tối của tầng hầm.

Cô gái không nhìn quanh. Nếu cô làm điều đó, có lẽ cô đã thấy cả hai cái thực thể ma quái đang đứng đằng sau lưng cô. Chúng đang chờ đợi được giải phóng. Gã đao phủ chờ lại có thể tiếp tục những hành động ác độc của mình, và hồn ma quằn quại của Lucille đang chờ hoặc một cơ thể mới hoặc là sự hủy diệt chung cuộc.

*

Xuống đến hành lang, tôi gặp một người đàn ông. Anh ta đi từ phía dưới lên, ngược chiều tôi.

Người đàn ông đứng lại và nhìn vào mặt tôi. Anh ta đang cầm trong tay những túi đựng đồ của siêu thị. Mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ.

- Ông là ai? Ông tìm gì ở đây?

- Tôi đến đây thăm một người quen.

- Có phải cái bà thầy bói kỳ quặc đó không?

- Vâng.

- Lại thêm một kẻ điên nữa, - anh ta nói và đi tiếp.

Tôi dán mình sát vào tường để cho anh ta đi qua. Người sống ở nhà này quả thật không lấy gì làm thân thiện cởi mở cho lắm.

Một cuộc gặp gỡ ngu ngốc đã cướp đi của tôi một khoảng thời gian quí báu. Tôi đang rất vội, bởi không thể để cho xác của gã đao phủ rời khỏi ngôi mộ.

Tôi không cần phải đi xa nữa, khoảng hành lang bên dưới tầng trệt ngay gần đó. Xuống đến nơi, tôi định vị thật nhanh, tìm thấy khu cửa dẫn tới tầng hầm rồi chạy thẳng về phía đó.

Gần tới nơi, tôi ngừng lại một khoảng ngắn, để chuyển cây thánh giá ra bên ngoài áo sơ mi. Dao găm bằng bạc đã được rửa qua nước thánh của tôi vẫn cắm sẵn trong vỏ, khẩu Beretta bắn đạn bạc cũng sẵn sàng ở gần tầm tay. Với những vũ khí này, tôi mong mình có thể đối mặt với hồn ma của gã đao phủ.

Vừa mở cánh cửa nặng nề dẫn xuống tầng hầm, tôi đờ người dừng ngay lại ở bậc cầu thang đầu tiên.

Trong tầng hầm đang có việc xảy ra.

Tay tôi nghe thấy những tiếng động trầm đục.

Nếu tôi không lầm thì đấy là những cú đập. Nghe chúng âm thầm, rất trầm, vậy là không phải đập vào tường, mà đập xuống dưới nền.

Một nỗi nghi ngờ khủng khiếp quẫy mạnh trong tâm trí tôi. Tôi nín thở khi nghĩ tới ngôi mộ của gã đao phủ. Con quái rùng rợn đó đã bị đắp điếm ở dưới mảnh đất này. Có phải có kẻ đang muốn mở mộ cho nó ra?

Nếu thế…thì là ai?

Mặc dù tôi không thấy sợ, nhưng cảm giác khó chịu thấp thỏm vẫn cứ tồn tại. Giờ tôi phải hành động nhanh, bởi nếu hồn ma của gã đao phủ quay trở về được với cơ thể của gã, thành New York sẽ có thêm một thực thể ác độc, một con cương thi đam mê giết người, hoành hành trong khu phố này.

Lúc đó sẽ có thêm nhiều người chết oan uổng…

Đèn cháy. Đàng trước tôi là những bậc cầu thang bằng đá cũ kỹ cổ kính và rất rộng. Có lẽ đây là một tầng hầm rất cổ, đã bao nhiêu thập niên nay người ta không nghĩ tới chuyện sửa sang chốn này.

Sát vào tường là tay vịn của cầu thang. Tóm tay phải vào nó, tôi lao theo những bậc cầu thang xuống dưới, nhảy hai bước một.

Xuống tới nơi tôi dừng lại và nhìn khoan xoáy vào trong tầng hầm. Ánh sáng càng ra xa càng yếu đi, thay vào đó tôi nghe thấy tiếng đập trầm đục rõ ràng hơn.

Không có tiếng người nói. Con người nào đang đập xuống nền đất đang làm việc im lặng và khẩn trương.

Cố không gây một tiến động, tôi bước tới. Không muốn để lộ mình qua bất cứ yếu tố nào. Tôi muốn nắm vào tay mình ưu thế của sụ bất ngờ.

Thế rồi tôi nhìn thấy chuyển động. Chúng xuất hiện ở nơi ánh sáng đèn đã mờ hẳn đi. Một chuyển động rất nhanh lướt thoáng qua, một chuyển động chỉ có thể là của một thực thể ma quái.

Một con ma ở giữa tầng hầm!

Lưng tôi bất giác lạnh sởn lên. Tôi nhớ đến gã đao phủ. Có phải chính gã đang rình mò nơi này?

Giờ tôi cầm cây thành giá vào tay. Nó nhô ra từ nắm đấm của tôi. những đường viền như đang run lên. Nó đã phát hiện thấy sự lạ, một lần nữa, tôi đặt toàn bộ niềm tin của mình vào bùa hộ mạng, và đi tiếp vào trong tầng hầm tối đen.

Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng đập. Chân tôi bước không thành tiếng, cả những con ma di chuyển cũng không gây tiếng động như thế này.

Trong lòng tôi thấp thỏm. Sống lưng tôi rởn lên từng đợt, dựng lên thành da gà, tôi thoáng rùng mình. Có cái gì đó gần giống với nổi sợ ngỏng cổ trong tâm hồn tôi. Sợ trước một tương lai gần, bởi tôi không biết gần tôi đây còn có những kẻ nào đang rình mò.

Cuối cùng tôi đứng lại. Đúng vào lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, vọt thoáng đến tai tôi. Và giọng người vang lên liền sau đó cũng rất mỏng manh, yếu ớt nhưng lại muốn ra lệnh:

- Không được đi một bước nào nữa, John Sinclair, nếu không mi sẽ chết!

Giọng của Lucille!

Tuân theo một phản ứng bản năng tôi đứng lại và tìm cách tĩnh trí. Khoảng trống trong não bộ tôi tồn tại chưa đầy một giây đồng hồ, thế rồi mọi xúc giác của tôi lại hoạt động sáng sủa trở lại để ý thức phân tích toàn bộ bầu không khí bí hiểm bên dưới tầng hầm.

Tôi đang đứng bên rìa của quầng sáng, ngập quá nửa người vào trong bóng tối, và giọng nói kia phả vào phía tôi từ bóng tối đó. Ở đó đang có một thực thể nguy hiểm rình mò, hồn ma của Luclle, một hồn ma dĩ nhiên muốn có một quê hương, một cơ thể của nó.

Có phải hồn ma này giờ đã đứng về phía gã đao phủ?

Phải tính tới trường hợp này, và bây giờ, tất nhiên tôi cũng không được phép nể vì ai nữa.

Tôi bước tới. Bước tới!

- Đừng! - Tôi nghe thấy tiếng thét chói chang, mà một dáng người mờ ảo trước mặt tôi thốt lên.

Bất chợt dáng người đó tấn công tôi. Nó sà đến ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ còn kịp giơ bàn tay cầm cây thành giá lên trên, cảm nhận thấy một luồng hơi lạnh giá vuốt qua mặt mình, và ngay sau đó là sự đụng chạm.

Vạn vật như đờ ra. Tôi có cảm giác như thế, bởi những sự kiện sau đây xảy ra dù rất nhanh, nhưng vẫn gây ấn tượng với tôi như một đoạn phim quay chậm.

Thêm một lần nữa những thế lực của pháp thuật đen và những quyền uy của ánh sáng đập thẳng vào nhau. Trong một thoáng, hồn ma của Lucille vật chất hoá ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy một thân người, một người đàn bà có mái tóc vàng và mặc một tà áo dài màu xanh dương.

Chân của cô ta thậm chí chưa chạm tới đất, cô ta bay lơ lửng trước mặt tôi và bị dán chặt vào cây thánh giá thần trong tay tôi.

Thế rồi cô ta tan biến đi.

Cái thân hình mặc dầu đang bay lơ lửng trước mặt tôi nhưng không thật sự tồn tại trong không gian ba chiều giờ đây bị xé tan ra trong không khí. Quyền uy của cây thánh giá giật nó nổ tung thành vô vàn những mảnh nhỏ.

Những vệt khói bay tóe ra bốn phương. Sau đó hai cánh tay cô ta rách nhỏ ra và trở thành những vết khói lờ mờ, cặp chân tan ra, biến thành một làn hơi rất mỏng, cuối cùng chỉ còn lại phần đầu. Nhưng cái phần đầu ấy cũng bị cây thánh giá hủy diệt. Không gì có thể cản được quyền uy của ánh sáng. Cây thánh giá thần trong tay tôi dọn dẹp sạch sẽ. Pháp thuật đen ở đây không có cơ hội, nó không thể sống sót.

Tôi phải đứng nhìn hồn ma của Lucille cuối cùng đã bị hủy diệt một cách chung cuộc.

Và tôi thở ra nhẹ nhõm khi cả hình bóng kia đã tan biến đi. Lại thêm một lần nữa tôi chiến thắng.

Quầng sáng lóe lên từ cây thập tự bằng bạc của tôi dịu dần xuống. Nhưng nó không tắt hẳn, bởi trong không gian quanh đây vẫn tồn tại một hồn ma thứ hai, một hồn ma nguy hiểm hơn nhiều.

Khi bước đi tiếp tôi nghe thấy tiếng động đó. Đó là một tiếng rên dài, rùng rợn, phả dọc theo khoảng hành lang của tầng hầm về phía tôi và tiếp theo đó là một tràng cười của quỷ Satan… Gatano, bàn tay thòng lọng đã được giải phóng!

*

Tanith ngồi trong phòng của chị và thấy sợ hãi vô cùng. Chi không sợ cho bản thân mình mà sợ cho cô gái trẻ kia, Judy Jackson. Cô ta đã biến mất và chị thầy bói không tin rằng cô ta sẽ sống sót nếu cô ta gặp gỡ hồn ma của gã đao phủ.

Kể cà Tanith cũng không muốn giao phó hoàn toàn cho John Sinclair, bản thân chị cũng muốn hành động.

Và chị tập trung tư tưởng cao độ. Hai bàn tay chị cầm thật chắc quả cầu thủy tinh màu đỏ. Những suy nghĩ của chị lên đường. Chị tập trung mạnh mẽ vào một điểm, điểm đó có tên là Judy Jackson. Nếu có thể, chị muốn cảnh báo cho cô biết.

Nhưng ở đây có một thế lực nào đó ngăn chặn ảnh hưởng của chị. Lại là cái đám mây đó, nó đứng như một bức tường pháp thuật giữa chị và Judy Jackson.

Dù Tanith cố gắng bao nhiêu, chị cũng không vượt qua được bức tường đó.

Đó là một đám mây nuốt chửng tất cả. Nó hút từng luồng tư tưởng như một miếng mút rất lớn có khả năng hút nước khô cạn.

Chị thầy bói run toàn người. Chị cảm nhận rất rõ thế lực xa lạ kia, nó đã bám vào phần bên trong của quả cầu thủy tinh và bây giờ đang quay trở về, đập vào chị như một con thú trả thù…

Cơn sợ hãi đổ ập xuống.

Đột ngột, chị ý thức được rằng đã có những sự việc chạy ra khỏi bàn tay điều khiển của chị. Chị đã bị quá sức. Pháp thuật đen của phía đối phương nhảy lên nắm quyền thống trị.

Hơi thở nặng nhọc thoát ra khỏi khuôn miệng Tanith. Làn môi chuyển động, nhưng bức tường đứng chắn giữa chị và Lucille còn trở nên dày đặc hơn nữa, nó lan ra như một làn sương mù dày không gì xuyên qua nỗi, và Tanith hiểu rằng sai lầm của chị nằm ở chỗ đã đánh giá quá thấp tà thuật kia.

Phía bên kia mạnh hơn chị.

Một tiếng thét thoát ra khỏi cổ họng chị thầy bói. Nó vang vọng toàn bộ căn phòng và tiếng vang của nó còn chưa ngân hết thì Tanith đã nhảy lên trên, duỗi thẳng hai cánh tay lên phía trần nhà.

Chị biết chuyện gì đã xảy ra.

Gatno - bàn tay thòng lọng, gã đã thành công.

Gã đã thoát ra ngoài!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t96872-ban-tay-ga-dao-phu-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận