Bàn Tay Gã Đao Phủ Chương 11

Chương 11

Vẻ hể hả chiến thắng, niềm vui sướng, hy vọng tất cả dồn về phía tôi cùng với tràng cười rùng rợn. Tôi đã tới quá muộn, hồn ma của gã đao phủ đã tìm được một kẻ trợ giúp và gã đã hoàn trở về với cơ thể cũ.

Kinh hoàng…

Cô thầy bói Luclle đã biến mất hoàn toàn. Hồn ma quằn quại của cô giờ đây đã trôi mãi mãi sang mảnh đất bên kia. Chỉ còn lại một kẻ khủng khiếp nhất.

Gatano - bàn tay thòng lọng!

Ai sẽ là kẻ mạnh hơn?

Tôi nhẹ nhàng lại gần mục tiêu của mình chỉ bằng bước chân thôi. Đáng tiếc là có tiếng xào xạt nhè nhẹ vang lên dưới gót giày tôi. Đó là lớp đất bẩn đã đọng lại ở đây suốt cả một thời gian dài.

Tôi đứng lại bên cái hình chữ nhật đang mở toang. Miệng há ra, hơi thở rất nông, tôi nhìn vào cánh cửa bằng gỗ sáng màu, đang đứng vuông góc với tường.

Rồi tôi nghe tiếng khóc.

Tiếng khóc nhỏ, đầy sợ hãi và đau đớn, đúng hơn chỉ là một tiếng rên rỉ.

Judy Jackson!

Chính cô gái đã giải thoát cho con quái vật kia, và bây giờ thì gã giữ chặt cô trong móng vuốt của nó.

Tôi rút khẩu Beretta ra khỏi bao, căng người lên rồi nhảy về phía trước. Vừa nhảy tôi vừa xoay người sang phải, để có thể nhìn vào phía bên trong khu tầng hầm.

Tôi không nhìn thấy được nhiều, bên trong này quá tối.

Ở chỗ đằng kia là huyệt mộ đã được mở ra, và bên cạnh đó có một bóng tối.

Đó chính là lượng đất đã được đào lên và dồn lại thành đống. Chính Judy đã mở huyệt. Cô gái bây giờ đứng bên trong đó, và bị giữ chặt lại. Đằng sau và bên cạnh cô mọc lên một dáng người rùng rợn, gã đao phủ già nua.

Tôi thoáng sởn người lên khi nhìn thấy gã. Dù chỉ thấy những đường viền bên ngoài, nhưng trí tưởng tượng cho tôi biết rõ mình đang phải đối diện với một con quái vật như thế nào.

Có nên bắn không?

Không, như thế liều lĩnh quá, bởi gã đang nắm chắc trong tay một con tin, mà tỷ lệ ánh sáng ở đây lại không đủ cho tôi ngắm kỹ. Phải làm gì bây giờ?

Gã trèo ra khỏi nấm mồ. Những cử chỉ của gã trông khô cứng, vụng về, tôi nhận thấy rõ điều đó bất chấp bầu không khí mờ mờ tối, nhưng gã không thả Judy ra, cô gái hiện giờ đang rên rĩ, bởi con cương thi đao phủ kia không một phút buông lõng cô.

Tôi bắt đầu thấy sợ, không phải sợ cho tôi mà sợ cho Judy, bởi những phản ứng của quái vật loại này thường rất khó lường.

Tôi lùi về.

Tôi muốn gã đao phủ hiểu đây là một tín hiệu. Một bằng chứng cho thấy tôi chấp nhận gã là kẻ chiến thắng.

Và gã rời nấm mồ của gã. Gã vừa rên vừa thở nặng nề. Những âm thanh rùng rợn, như đang vẳng lên từ dưới những tầng đất thật sâu của địa ngục, đi kèm theo những bước chân ra khỏi hố huyệt.

Những âm thanh đó vẳng về phía tôi, thậm chí cả tiếng lấy hơi phì phào.

Tôi lùi về một vài bước chân vì thế lúc đó, tôi đã đứng trong quầng sáng, khi Gatano cùng với chiến lợi phẩm của gã rời khỏi căn hầm.

Judy rũ người nằm xuống như một con búp bê, kiệt lực trong tay gã. Gã giữ chặt cô gái bằng bàn tay trái, bàn tay phải của gã vẫn còn rảnh rang.

Lần đầu tiên tôi đối diện với gã đao phủ.

Đó là một thực thể kinh dị. Một con quái vật gớm ghiếc là hình ảnh của địa ngục, một tay chân của quỷ Satan, tất cả những gì mà con người chúng ta từ xưa đến nay tưởng tượng về hiện thân của nổi kinh hoàng.

Cơ thể chưa bị duỗi ra như chúng ta ước đoán sau từng đấy trăm năm. Những vệt vải từ chiếc áo lượm vẫn còn dán vào làn da màu xám nhờn nhợt của gã. Mặt gã hõm vào. Làn da rất mỏng căng lên trên những khúc xương, nó cũng mỏng và sần sùi, lởm chởm như mái tóc rối bù.

Nhưng bàn tay thòng lọng óng ánh một màu xanh lục.

Cả cùi tay lẫn cánh tay đều sần sùi như mọc vảy. Chúng nhắc cho tôi nhớ đến chân một con kỳ đà. Tôi cũng nhìn thấy những chiếc móng tay tụ máu, nhọn hoắt, nhọn như những con dao găm nho nhỏ.

Những bước chân của gã quệt trên nền hầm. Bản thân gã bây giờ cũng đứng ở hành lang, và tiến vào quầng sáng. Khuôn miệng trên gương mặt gã chỉ là một cái lỗ thật sâu. Nó nhắc cho tôi nhớ tới một cái hang.

Còn cô gái?

Judy đã lả đi vì sợ. Cô hầu như không cử động được nữa. Gương mặt cô lúc này trông giống một chiếc mặt nạ của sự hoảng sợ cùng cực. Không còn dấu vết của sự sống, hai con ngươi như đã đóng băng lại trong hốc mắt, chỉ có đôi môi thoáng run run.

Gã muốn đi đâu?

Chắc chắn gã phải nhìn thấy được cây thánh giá thần của tôi, cây thánh giá mà tôi đang cầm trong bàn tay trái là biểu tượng cho cái thiện, và lẽ ra nó phải chặn đứng đà đi tới của gã. Nhưng gã cứ đi tiếp.

Qua đó gã khiến tôi hơi bối rối.Con quái vật này định làm gì? Chẳng lẽ kể cả cây thánh giá cũng không có tác dụng với gã?

Thế rồi tôi nhìn thấy một sự việc trầm trọng. Đột ngột cánh tay của gã tách ra khỏi cơ thể.

Đó chính là cánh tay mọc vẩy màu xanh lục. Bàn tay thòng lọng của gã mở thật rộng ra, như móng vuốt của một con thú ăn thịt, mở rộng đủ để tóm được cổ tôi.

Gã muốn bóp chết tôi bằng kiểu cách đó.

Tôi giơ cây thánh giá chặn ngược hướng. Nó tiến thật chậm về phía tôi, làm tôi thầm nhớ đến một vụ án khác, nơi bàn tay của Desteros cũng đã thò sang từ thế giới bên kia và định bóp chết tôi tương tự hoàn cảnh hiện tại.

Nhưng cây thánh giá của tôi chắc sẽ phải đối chọi được với nó. Tôi tin thế.

Đáng tiếc là tôi tập trung quá nhiều vào bàn tay màu xanh lục của con quái vật, mà không để ý đến Judy Jackson. Vì thế mà tôi nghe tiếng kêu cảnh báo của cô gái quá muộn.

Nó vang lên thật to bên tai tôi, đâm thẳng vào hai màn nhỉ, vậy mà tôi không lập tức hiểu được ý nghĩa của nó.

Tiếng kêu đó không dính dáng đến số phận của cô, mà là số phận của tôi. Bên trên tường hiện lên một chuyển động thoắt ẩn hiện mờ ảo, một vật thể nào đó gây nên cái bóng tối run rẩy kia, để rồi ngay tích tắc sau đó, vật thể nọ lao hết qua hai con mắt tôi và tìm thấy mục tiêu của nó ở cổ tôi.

Trước khi tôi kịp làm điều gì, cái giây thòng lọng khốn nạn đã giật về và chặn không cho tôi thở nữa.

Gã đao phủ nắm tôi thật sự trong tay.

*

Trong vài giây đồng hồ sau đó, tôi được trải nghiệm với chính bản thân mình, tình trạng của một người bị treo cổ. Tôi không thể thở được nữa mà chỉ còn một cảm nhận duy nhất cái chất liệu thô xù của sợi dây thòng lọng trên làn da tôi, nó chà cho da tôi bỏng cháy.

Mặc dù miệng tôi mở ra, nhưng không khí không lọt vào trong cuống họng. Lực ấn kia chặn ngang một cách tàn bạo đường sống của tôi.

Bên cạnh đó. Còn là bàn tay với cái cánh tay quỷ ám. Những móng vuốt ghê tởm màu xanh lục mỗi lúc một lại gần mặt tôi hơn và chẳng bao lâu sẽ chạm được vào người tôi.

Hình dáng con quái vật mờ đi trong mắt tôi. Gã dùng hồn ma khủng khiếp của gã để ra lệnh cho sợi dây thòng lọng, sợi dây không phải chỉ chặn ngang không cho tôi thở, mà còn kéo tôi về phía đằng sau và muốn lôi giật tôi lên.

Tình huống trở thành trầm trọng. Nếu trong vài giây đồng hồ tới mà sợi giây thòng lọng không rời cổ tôi ra, tôi sẽ yếu ớt đến mức độ không còn khả năng chống trả.

Những thế lực của bên kia thế giới luôn ra tay rất tàn bạo. Từ cổ họng tôi thoát ra những âm thanh nghẹn tắt. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy nơi miệng mình, đó là tiếng sặc sụa, tiếng thở và tiếng rên.

Tôi thấy ngạt thở, xoay người, cảm nhận rõ sợi dây chà vào cổ tôi ra sao, và nghiến răng tiếp tục chiến đấu chống lại cái cơn ngất xỉu đang đe doạ đổ sập xuống.

Rốt cuộc tôi khuỵu đầu gối xuống.

Mặc dù ngã rất nhanh ra phía sau, tôi vẫn còn cảm giác như mình đang trôi bồng bềnh. Cuối cùng tôi nhào xuống đất, nhưng không tiếp tục ngã người ra sau bởi giây thòng lọng giữ tôi lại.

Thật tồi tệ. tay chân tôi như được đổ đầy chì. Phải cố gắng làm sao giơ được hai tay lên cao và chạm cây thánh giá vào giây thòng lọng.

Bất chợt bàn tay gã đao phủ đã ở gần kề tôi. Tôi không nhìn cả Gatano cũng như cô gái. Cái móng vuốt kia chắn ngang toàn bộ góc nhìn của tôi. Tôi chỉ thấy mỗi một màu xanh lục gớm ghiếc và tàn nhẫn thực sự va chạm.

Cái móng vuốt chết chóc bí hiểm đó đập thẳng vào mặt tôi. Ngón tay duỗi thẳng lên trên, đập vào trán tôi, khiến tôi cảm nhận một lực ép rất mạnh đau bùng lên như lửa.

Tôi giật về phía sau. Gáy tôi đập xuống đất, cảm giác đau xuyên suốt qua cả não bộ tôi. Nó thúc cho tôi tỉnh dậy trong một thoáng, trong một thoáng đó tôi nhìn mọi vật rõ ràng hơn và có thể nhìn xuyên qua được những kẻ ngón tay của Gatano.

Cơ thể tôi đang oằn lên, có phải đó là sự giãy giụa cuối cùng trước cái chết?

Đúng lúc đó tai tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng rít. Cùng tích tắc, là một tiếng thét, bàn tay giật về, và sợi giây chuyền đeo cây thánh giá của tôi được giật với một lực mạnh không gì cưỡng nổi ra khỏi cổ tôi. Cả sợi dây thòng lọng cũng biến mất. Tôi há miệng hút hơi, những âm thanh lào khào hổn hển thoát ra ngoài khi tôi hít không khí vào trong hai cánh phổi.

Cây thánh giá đang chiến đấu thay cho tôi.

Chính trong giây phút của hiểm hoạ tột cùng, tôi còn kịp thời kích hoạt cho bùa hộ mạng của tôi hành động. Thêm vào đó là pháp lực của ma thuật đen quá mạnh, khiến cho cây thánh giá thần của tôi tự động tạo thành lực đối chọi.

Một vụ nổ lóe bùng lên,một sự kiện mà tôi không thể can thiệp được, và tôi cũng không can thiệp được vào những sự kiện xảy ra sau đó, bởi cây thánh giá tự động xử lý đối thủ. Nó dán chặt vào bàn tay xanh lục kia. Dán đúng vào lòng bàn tay, và nó bắt đầu công việc hủy diệt của mình.

Cánh tay thòng lọng đang bay trong không khí chợt nhảy múa. Sau đó quằn quại giật lên, giật xuống, có lúc vọt lên cao, lúc sà xuống gần mặt đất, cố giãy giụa muốn né tránh, muốn chống trả như không chịu đầu hàng.

Khói màu xám thẫm nằm như một tấm khăn phủ quanh cánh tay. Khói toả ra từ những lỗ chân lông đột ngột bị xé rách toang, và đám da thịt thối đen ngoác ra những vết nứt rộng.

Theo một đường dích dắc rối rắm, cánh tay thòng lọng bay vòng vèo trong dãy hành lang của tầng hầm. Một tiếng kêu thật to vang lên khi nó đập vào tường, bị bắn trở về, rơi xuống dưới mặt đất, lại lao vọt lên cao để rồi nổ tung ra.

Đi kèm theo vụ nổ đó là một tiếng “bụp” thật lớn, giống như khi một bánh xe khổng lồ bị xì hơi. Thình lình không còn lại một dấu vết nào nữa của cánh tay thòng lọng nguy hiểm, chỉ còn lại vô vàn những hạt bụi tạo thành một tấm màn mỏng chắn giữa tôi và cô gái.

Còn Gatano?

Tôi đã có một chút thời gian và đã lại sức phần nào trong vài giây đồng hồ vừa qua. Cổ tôi đau khủng khiếp, nhưng tôi đã thở được.

Tôi có thể nhỏm người lên trên hai đầu gối và nhìn về phía trước, tìm phần còn lại của cơ thể gã đao phủ.

Không, nó không đứng nữa. Gatano đang lảo đảo.

Gã thậm chí còn buông cánh tay trái ra, và Judy Jackson tuột xuống dưới bên cánh tay đó. Cô gái đã được thả ra, nhưng đã từ lâu cô không còn đủ sức lực để đứng nữa.

Judy Jackson gục xuống. Người cô nhào về phía trước, dang hai cánh tay ra, nó đỡ cho cô gái phần nào lực đập của vụ ngã, còn bản thân tên đao phủ cũng không nhào theo cô. Gã bây giờ đã có quá nhiều việc phải làm.

Bằng một phương cách nào đó, gã và cánh tay của gã phải được liên kết với nhau, bởi sự hủy diệt của cánh tay thòng lọng cũng mở đầu cho sự hủy diệt của bản thân gã.

Gã nghiêng ngã. Gã muốn bước một bước về phía trước, nhưng không bước nỗi, người tròng trành và đập vào tường, rồi gã bám vào đó được một lúc, lại đẩy vào tường muốn bước ra và chới với đi qua bề rộng của khoảng hành lang về phía tường bên kia.

Tới đây, người gã đập vào mặt tường.

Tôi đã bước đền gần gã hơn và nhìn thấy Judy Jackson bò ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cô gái trẻ vậy là đã được cứu thoát.

Gã đao phủ vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Khi tôi giơ cây thánh giá của tôi lên, gã cũng vừa ấn vào tường đứng thẳng dậy, xoay người lại và tôi nhìn thẳng vào mặt gã, một thứ mà không đáng gọi là mặt người nữa.

Gã đao phủ được đẩy đến bến tàu mà lẽ ra gã phải đến đó từ 200 năm trước.

Gã lập tức trở thành bụi và xương. Những khúc xương rơi ra khỏi mặt gã. Tôi nghe thấy tiếng chúng nện xuống nền đất, theo sau đó là bụi, trộn với từng phần của mặt gã.

Tôi né sang bên khi phần còn lại của cơ thể gã đao phủ đổ về phía trước, đổ ầm xuống nền đất rồi bắn ra bốn phương.

Gatano - bàn tay thòng lọng không tồn tại nữa!

Với những bước chân nặng trĩu, tôi quay trở lại căn hầm và xem lại mọi việc. Tôi lắc đầu khi tia sáng của ngọn đèn pin chỉ nhỏ bằng cái bút chì trong tay tôi cho thấy cô gái trẻ đã làm việc cật lực như thế nào. Trong một thời gian rất ngắn, cô đã cùng một cây búa chim và một cây xẻng đào xong một ngôi mộ cổ.

Một năng suất làm việc không thể tin nổi.

Tôi nghe thấy tiếng Judy khóc và lại rời bỏ căn hầm.

Ngôi sao nhạc kịch ngồi xổm trên nền đất. Đầu cô cúi xuống, gương mặt ướt nhòe nước mắt, làn môi run bắn.

Tôi cúi người chạm vào vai cô gái. Như một con nai rụt rè, cô rút về sau. Chỉ tới khi nhận ra tôi, cô mới thở ra nhẹ nhõm và để cho tôi kéo đứng lên.

- Ta đi thôi, ở đây không còn việc gì nữa, - tôi nói, bởi tôi muốn rời khỏi căn hầm này.

Vừa đi tôi vừa phải đở Judy. Khi chúng tôi đến gần khu vực cầu thang thì đã có những giọng người vang lên. Ngay sau đó cánh cửa vào nhà bật ra, tôi nhìn thấy một người đàn ông, bên cạnh là Tanith, và đằng sau họ là một nhóm nhiều người đàn ông khác cầm sẵn súng lục trong tay.

- Thôi đút súng vào bao đi, trung úy Melvin! Việc xong rồi.

Mặc dầu vậy anh ta vẫn bước tới, chen tôi sang một bên rồi nhìn vào khoảng hành lang, trong khi tôi gật đầu trấn an Tanith.

- Vậy là anh lại lập thêm công mới rồi đấy, Sinclair! - Anh ta nói lớn. - Ơi trời đất.

- Tại sao lại là lập thêm công mới?

- Giờ đây tôi đã biết anh là ai rồi. Xin chúc mừng. - Anh ta phẩy tay. - tại sao anh không nói từ trước?

- Bởi tôi đến đây không phải vì công vụ. Phía bên trên kia còn một xác chết nữa đấy.

- Tôi biết. Bà thầy bói đã nói cho tôi biết trước. - Anh ta cười lớn. - Tôi đang chờ xem anh giải thích vụ này ra sao.

- Tôi biết cách trả lời rồi.

- Tôi nghe đây.

- Trung úy Melvin trói tay gã giết người đến từ thế giới bên kia. Nghe hay đấy chứ, đúng không?

- Ý anh thật muốn nói là tôi…

- Dĩ nhiên rồi, thưa trung úy. Tôi sẽ biến khỏi đây ngay. Một nửa tiếng đồng hồ nữa, anh hãy gọi cánh nhà báo đến và đút cái danh tiếng của vụ này vào trong túi anh. Thật ra mà nói tôi không hám lắm đâu.

- Nếu thế…

Vừa cười, tôi vừa bước theo những bậc cầu thang đi lên và dắt Judy Jackson đi theo.

Hai ngày sau, mọi việc đều được giải thích, và tôi có thể rời New York sau khi đã tiến hành những cuộc nói chuyện dài lâu với một số sĩ quan cảnh sát cao cấp. Cả Tanith cũng có mặt. Tôi không biết đám đàn ông đó có tin chúng tôi hay không. Dù sao thì họ cũng được phép nhẹ nhõm thở ra. Một trong những món của sự thừa kế độc hại đã bị xoá sổ. Và cuộc sống tại Greenwich Village lại tiếp tục trôi theo dòng chảy bình thường của nó.

Tôi không bay một mình. Tanith cũng muốn rời New York. Chị bạn của tôi nhớ Paris, một nỗi nhớ rất dễ hiểu. Chị muốn chuyển máy bay tại London.

- Chẳng bao lâu nữa là đến Noel, - chị nói khi chúng tôi đang lửng lơ trên mặt Đại Tây Dương. - Anh định ăn Noel ở đâu?

- Tôi kể rồi đó. Bởi vì gia đình Conollys không ở nhà, chắc tôi sẽ đến dự tiệc cùng với Suko và Shao. Rất có thể bọn “quái vật” còn gửi cho tôi một thiệp chúc mừng Noel cũng nên.

Hai chúng tôi bật cười.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó, tôi sẽ không còn cười nổi nữa, bởi những ngày tiệc Noel sẽ khác hẳn với những gì mà tôi tưởng…

-- Hết --

Nguồn: truyen8.mobi/t96873-ban-tay-ga-dao-phu-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận