Ông chồng hỏi:
- Ở đâủ Để làm gì?
Bà vợ thất thểu tiến về phía ông nói:
- Tôi muốn thấy cái bàn tay khỉ! Ông đã thiêu hủy nó chưả
- Chưạ Tôi để nó ở ngoài phòng khách, trên giá đàn. Nhưng để làm gì?
- Mình mới chỉ ước có một điều, còn hai điều nữạ
Ông chồng kêu lên giận dữ:
- Trời ơi! Bấy nhiêu đó còn chưa đủ saỏ
Bà vợ cũng to tiếng không kém:
- Chưa! Tôi còn có thể ước thêm một điều nữạ Ông xuống dưới lấy lên đâỵ Nhanh, nghe không? Và ước cho thằng Herbert sống lạị
Ông White ngồi dậy, vứt mền sang một bên, hoảng hốt:
- Trời đất! Bà có điên không?
Nhưng bà vợ vẫn cương quyết:
- Ông đi lấy ngay đị Và ước cho thằng Herbert sống lạị
Ông chồng quẹt lửa thắp ngọn nến, bảo:
- Bà nên đi ngủ đi, bà không biết bà đang nói gì.
Bà vợ vẫn không chịu thua:
- Chúng ta đã có điều ước thứ nhất, tại sao lại không có điều ước thứ haỉ
Ông chồng lẩm bẩm:
- Đó là một sự ngẫu nhiên.
Bà cụ ré lên:
- Ông có đi nhanh không! Và ước y như tôi nóị
Ông chồng đành đi xuống lầu trong đêm tối, mò mẫm vào phòng khách. Đến bên lò sưởi ông thấy bảo vật vẫn nằm ở chỗ cũ. Một sự lo sợ xâm chiếm lấy hồn ông. Ông sợ ước cậu con sống lại, cậu sẽ bị tật nguyền suốt đờị Với sự lo sợ đó ông toát mồ hôi, lò mò mãi mà không trở lên lầu được.
Nét mặt của bà vợ đổi sắc khi ông White bước vào phòng ngủ. Ông cảm thấy sợ cả bà vợ của ông.
Bà vợ kêu lên:
- Ước đi!
Ông ấp úng nhưng bà vợ lại quát:
- Ước đi!
Ông White nắm tay đưa lên:
- Tôi ước con tôi sống lại!
Cái bàn tay khỉ rơi xuống sàn. Ông thấy nó nhúc nhích. truyen ma
Hai vợ chồng già chăm chú nhìn bảo vật một lúc, tâm trí như đặt hết tin tưởng vào phép lạ. Một lúc sau bà vợ tiến đến bên cửa sổ, vén màn lên. Bà đứng đó, nhìn ra ngoài chờ đợi cậu Herrbert sống dậy trở về.
Ông chồng ngồi bất động trên ghế. Ông cảm thấy khí lạnh thấm vào cơ thể, nhưng vẫn ngồi yên, thỉnh thoảng liếc về phía bà vợ đang nhìn lom lom ra phía ngoài đường.
Ngọn nến đã tàn, ném những mảnh ánh sáng chập chờn lên trần, lên tường. Cuối cùng, khi tim nến đã lụi, đốm lửa bỗng loé lên lần chót rồi phụt tắt. Ông White thấy nhẹ người khi bảo vật không đem lại lời ước thứ hai của ông. Ông trở về giường nằm. Một hai phút sau bà cụ cũng đến ngồi bên ông.
Không ai nói với ai lời nào, cả hai nằm trong tiếng tích tắc của đồng hồ. Trong sự yên lặng của đêm, dường như có tiếng răng rắc xuất phát từ thang lầu, tiếng chuột chạy sát chân tường. Bóng tối như đè lên người khiến ông cụ ngột ngạt, khó chịụ Sau khi nằm ráng một chút để lấy can đảm, ông cụ lấy hộp quẹt, bật lửa lên, đi xuống lầu để tìm một cây nến khác.
Đúng vào lúc đó có tiếng gõ cửa thật nhẹ, lén lút cho nên tiếng động rất nhỏ, gần như đủ lớn để cho người nghe thấỵ
Hộp quẹt rơi khỏi bàn tay ông Whitẹ Ông đến chết sững, hơi thở của ông ngưng lại cho đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữạ Bấy giờ ông mới quay lưng lại để chạy về phòng ngủ, đóng cửa thật nhanh.
Một tiếng gõ cửa thứ ba vang động khắp nhà. Bà cụ giật mình kêu lên:
- Cái gì vậỷ
Ông chồng run run đáp:
- Chuột, một con chuột chạy lên thang lầu, suýt dẫm lên chân tôị
Bà cụ ngồi trên giường lắng nghẹ Lại một tiếng động vang lên khắp nhà. Bà kêu lên:
- Herbert về! Chính Herbert về.
Bà chạy về phía cửa, nhưng chồng bà đã tới trước bà. Ông nắm tay níu bà lại, hỏi:
- Bà định làm gì?
Bà cụ kêu lên:
- Herbert về! Nó là con tôị Ông phải để tôi mở cửa cho nó vàọ Buông tôi ra!
Ông cụ run rẩy, van nài:
- Không! Bà không nên cho nó vào!
Bà cụ bất bình:
- Coi kìa! Ông sợ cả con ông nữa saỏ Hãy buông tôi rạ Để tôi mở cửa cho nó vàọ
Rồi bà nói to:
- Má đây! Herbert, chờ má một chút!
Lại thêm một tiếng, rồi hai tiếng gõ cửạ Bà vợ vùng khỏi tay chồng, chạy ra khỏi phòng. Ông chồng theo bà tới cầu thàng, dang tay bất lực gọi với theo, nhưng bà lao xuống đến tầng dướị
Ông nghe tiếng mở khoá và tút chốt thật khó khăn. Thế rồi tiếng bà vợ hổn hển kêu to:
- Còn cái chốt! Ông mau xuống mở giùm đi!
Trên lầu, ông chồng đang quỳ xuống sàn mò kiếm cái bàn tay khị Ông cố kiếm được nó trước khi kẻ gây ra tiếng gõ cửa bước vào nhà.
Trong khi đó tiếng gõ cửa vang dội liên tiếp như một loạt súng. Ông nghe tiếng kéo ghế mà bà vợ đặt ngay trước cửạ Ông nghe tiếng chốt cửa khua lên. Cũng trong lúc đó ông tìm được cái bàn tay khỉ.
Hổn hển, ông nắm nó vào bàn tay, đưa lên cao nói lên lời ước thứ ba và cũng là lời ước cuối cùng.
Đột nhiên tiếng gõ cửa ngưng ngay tức khắc, mặc dầu những tiếng động trước đó vẫn còn vọng dội vào trong nhà. Cùng lúc ông nghe tiếng ghế kéo ở phía cửa và cánh cửa mở toang. Gió lạnh lùa vào, thổi tạt lên tận cầu thang…
Tiếng rên đầy đau đớn thất vọng của bà vợ khiến ông White có thêm can đảm để chạy xuống bên cạnh bà. Rồi như còn quán tính, ông chạy thẳng ra cổng bên ngoàị Ngọn đèn đường lù mù đối diện với ngôi nhà toả ánh sáng yếu ớt xuống con đường im vắng, không một bóng người.
Hết.