Bá Đạo Học Đường (12 chòm sao) Chương 2

Chương 2
Thằng con trai "tâm thần"

Trời nhá nhem tối, đường phố vắng hẳn bóng người. Những đám mây phớt hồng trôi bồng bềnh và lặng im - một sự tẻ nhạt hiện hữu đâu đó quanh đây.

Thiên Bình thở dài :

- Haiz … - Cô dẫn chiếc martin mới tanh khỏi trường rồi trèo lên xe đạp đi. Khóa học rèn luyện kiến thức vừa kết thúc sau hai tiếng không ngừng, nghỉ.

Đạp xe thong dong trên đường, Thiên Bình chợt nhớ ra. Hôm nay – ngày con bạn thân Băng Tinh đãi tiệc sinh nhật. Chậc … chắc giờ con bạn đã vui vẻ bên gia đình và bạn bè, xung quanh là hàng chục hộp quà, bong bóng hay gì đó linh tinh. Tiếc, hôm nay cô lại phải học thêm nên chẳng thể tới đó và … cắt bánh sinh nhật được. (_ ___”)

Tiếng phanh xe vang lên trong gấp gáp :

- Kétttttttttttttttt … - Lúc ấy, người đi đường ngoái cổ lại nhìn và cái họ thấy là một nam sinh đang chận đầu xe đạp của một nữ sinh. Trong họ có vẻ bực bội ! Chừng vài giây sau, mọi người lại tiếp tục “cuộc hành trình” băng ngã tư của mình. Trong đầu họ có một suy nghĩ “Lũ trẻ thời nay yêu cho lắm.” (Một ý nghĩ rất chi là logic ^^)

Thiên Bình nhảy phốc xuống, gác chống xe đạp rồi xoắn tay áo lên, nghênh mặt hỏi :

- Này, anh có điên không ? Tự nhiên lao ra đường thế hở ?

Thằng con trai đứng trước mặt cô, vẻ mặt hầm hầm như bị giựt nợ. Hắn lườm cô một cái rõ ghét. Hừ một cái :

- Hừ. Loại con gái gì đâu ! Đi đường mà mắt đề dưới lông mày. – Rồi buông tay, tiếp tục qua đường.

Nghệch mặt ra, Thiên Bình như nổi lửa trong mắt :

- Nói gì đấy ? Chính anh sai mà còn dám nói tôi ư ? Đồ khùng !

Hắn quay người lại, nhấn giọng như dằn mặt cô :

- Cô nên nhìn cho kĩ đèn giao thông trước khi băng qua ngã tư. Nếu không phải tôi nhanh nhẹn thì ngđã bị cô đụng cho vào viện rồi !

- Ơ …

--------------------------Một người bỏ đi ... một người ngơ ...------------------------


Bảo Bình lang thang hết kệ sách này đến giá sách nọ. Cô đưa tay rà từng quyển một, chợt … ngón tay thong dài dừng lại, đôi mắt nâu trà ngước lên nhìn hàng sách phía trên :

- Wow … Howlino – Quyển sách của những giấc mơ ! – Bảo Bình suýt hét lên vì vui sướng. Cô định nhón người lấy quyển sách thì …

- Ui … Con nào đụng vào đầu ông thế ? – Một “vật thể lạ” chuyển động dưới chân Bảo Bình.

Bảo Bình nhảy cẩng lên :

- Oái ... – Là một thằng con trai !

Quái, ai lại đi ngồi ở đây mà đọc sách ? Không sợ hư mắt à ? Không lo còng lưng à ?

Có chút ngạc nhiên, Bảo Bình lùi xa vài bước rồi hỏi :

- Này, anh làm gì ngồi ở đó thế ? Định nhát ma hay đọc sách ?

Mất năm giây sau tên kia (“vật thể lạ”) mới trả lời, giọng hắn rất chi là buồn ngủ :

- Ngủ. Có chi không ?

Bảo bình chép miệng rồi phán một câu :

- À … một con ma ngủ thích yên tĩnh.

Thấy tên kia không trả lời, Bảo Bình nhẹ nhàng đi tới, tay cô giơ lên định lấy quyển sách lần nữa nhưng không thành. Nơi quyển sách “cư ngụ” là hàng cuối của kệ sách – khá cao, lại thêm có một “con ma ngủ” đang ngồi đấy thì làm sao lấy được ?

Bảo Bình tự nghĩ :

- Dùng não.

Vài phút sau thì người trong thư viện nghe được một mẫu đối thoại ngắn và phiền phức như thế này :

- Này … con ma à nhầm anh gì ơi.

- Gì mọt à nhầm cô ?

- Lấy dùm tôi quyển sách trên kia.

- Mọt … lại nhầm cô không lấy được à ?

- Hỏi vớ vẩn. Nếu lấy được tôi có cần tốn nước bọt gọi anh dậy không ?

- À …

30s sau …

“Cốp”

- Bố cha mẹ ơi …

- Về nhà mà kêu, ở đây không có.

- Anh là đồ điên.

- Nếu tôi điên thì cô khùng. Mau biến đi, phiền phức.

 Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/t34800-ba-dao-hoc-duong-12-chom-sao-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận