Bá Khí Chương 191: Một chùy phá tan (3)!


Chương 191: Một chùy phá tan (3)!

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< BOOM 100c cảm ơn bạn "saivosasu" đã ủng hộ truyện. Thân >>




Thần lực dưới hai cánh tay giao long dẫn động, thần chuy ngưng tụ thành lực lượng gần 300 giao lực!

Rắc! Rắc! Rắc!

Trời cao đều bị lực lượng khổng lồ này xé nứt!

- Là ngươi chết hay ta chết còn chưa biết!
Phong Vân Vô Ngân thôi động cánh tay giao long, sử dụng thần lực nâng chùy, trong nháy mắt bầu trời đều lệch vị trí!

Quét ngang thiên địa, thần lực phá vỡ nguyên tắc, thần lực phát sinh ra tiếp cận 300 giao lực!

Cự lực thần to lớn hiện ra, trôi nổi trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, song chưởng nâng lên một tòa núi cao tráng lệ, chân đạp hồ hải giang thủy, đầu đội trời!



Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!

Đất trên lôi đài cương cứng đều bị khí cơ thần lực đánh thành hố lớn!

- Hít! Quá mạnh mẽ! Dường toàn bộ lực lượng thiên địa, thiên sơn vạn thủy đều dung nhập chuôi chùy đáng sợ này!

- Thiên địa chính là chùy! Chùy chính là thiên địa!

- Chùy này nện xuống, đủ để san bằng một tòa thành trì!

* * *

Toàn bộ đám người vây xem đều chấn động!

Hoàng đế mở mắt thật lớn...
- Lực lượng, lực lượng tuyệt đối!
Hắn nặng nề ngồi trở lại ngai vàng, nói không thành lời.

Tư Mã thừa tướng, hộ quốc đại tướng quân, ngũ tông chủ, đều trừng mắt há mồm nhìn nhau.

Chúc lão trực tiếp vỗ vỗ đùi:
- Hảo tiểu tử! Gặp nguy không loạn, dĩ nhiên nghĩ ra diệu pháp đối địch! Tại thời thượng cổ, lực lượng 100 nghìn cân được gọi là 1 giao lực. 100 giao lực được gọi là 1 long lực. 1 long lực có thể đơn giản san bằng tòa thành nhỏ. Hiện nay tiểu oa nhi Phong Vân Vô Ngân ngưng tụ thành đạo lực lượng gần 3 long lực, quả thực diễn dịch từ lực lượng này vô cùng nhuần nhuyễn! Mạnh! Rất mạnh!

- Bất luận người sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể may mắn tránh thoát! Chết dưới chưởng này đi! Bát hoang, duy ngã độc tôn nhật nguyệt tinh thần chưởng!

Quách Đôn vận dụng tiềm năng sinh mệnh toàn thân, để thôi động chưởng pháp Thiên giai trung cấp này đạt tới đỉnh phong, một chưởng bạo phát, toàn bộ thiên địa biến thành sông lớn, đường vân nếp uốn điên cuồng xao động, có thể thôn phệ vạn vật, thực sự chính là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.

- Quản chưởng pháp của ngươi là gì? Ta dùng một chùy phá tan! Chết đi cho ta!

Phong Vân Vô Ngân ngửa mặt lên trời gào lớn, hai đoạn tử khí giao long từ kéo dài đan điền, mỗi đoạn đều tuôn ra một hố lõm vuông vắn, trực tiếp để Phong Vân Vô Ngân sử dụng, hai cánh tay giao long trực tiếp cầm chùy huy động!

Cự chùy kia trực tiếp tiến sâu vào trời cao, cắm sâu xuống lòng đất, quang mang màu xanh điên cuồng càn quấy, tạo lên ảo giác vạn vật mới sinh, hỗn độn sơ khai. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Một chùy đập xuống, bầu trời bị trấn áp dường như sụp đổ!

Ầm...

Âm thanh bạo tạc vang lên!


Toàn bộ đất trên lôi đài bị cuốn lên, không gian vỡ vụn, thánh quang xung quanh lôi đài bị áp lực lực lượng rung động không ngừng.

- Phịch!

Tả chưởng của Quách Đôn bành trướng vô hạn, bị lực lượng gần 3 long lực hoàn toàn đánh bạo, đánh thành tro bụi! Năng lượng nhật nguyệt tinh thần trong lòng bàn tay đều bị đánh nát!

Sắc trời trong mắt trở nên u ám!

- Chết đi!

Chỉ nghe Phong Vân Vô Ngân rống lớn, Giao Long điên cuồng chạy tới, há lớn miệng, thu nạp nhật nguyệt, nuốt chứng sơn hà, trong nháy mắt nuốt chửng toàn thân Quách Đôn vào bụng!

Trực tiếp nuốt! Lại trực tiếp nuốt!

Sau khi nuốt chửng Quách Đôn, Giao Long nhanh chóng bay thẳng về đan điền của Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân thu hồi thần lực chùy, hai cánh tay giao long lùi về đan điền.

Hắn đứng trên lôi đài hoang tàn trước mắt, khói bụi bay phấp phới, thản nhiên nói:
- Ta thắng!

Trận chiến mãnh liệt, rốt cục kết thúc. Trận chiến này kinh động nhân tâm, trầm bổng phập phồng, thiên địa mịt mờ. Lôi đài vô cùng kiên cố bị đánh trở nên lồi lõm, nghìn vạn lỗ hổng.

Mức độ đặc sắc của trận chiến này không cần nói cũng biết. Lúc trước, trong sáu trận so đấu, trận được kỳ vọng cao nhất, được khán giả cho là trận đấu đặc sắc nhất, nên là trận đối chiến của Sở Phong Ngạo Hàn Tông và Phong Thiếu Kiệt Định Hàn Tông. Đây là hai thiên tài thành danh đã nhiều năm, thực lực ngang nhau, sở hữu vô số kỳ ngộ, tuyệt chiêu.

Bất quá, trận so đấu này so với trận đối chiến giữa Phong Vân Vô Ngân và Quách Đôn chỉ có thể nói là ảm đạm thất sắc! Toàn bộ khán giả vây xem thấy rõ như ban ngày. Khi Sở Phong và Phong Thiếu Kiệt trải qua thời gian dài ác chiến, cuối cùng Sở Phong áp dụng tuyệt chiêu ẩn giấu, đồng thời sử dụng 14 môn tuyệt kỹ, quyền chưởng đao thương kiếm kích, phối hợp với Ngạo Hàn thất quyết, toàn bộ xuất ra, sau cùng lưu lại một tay, một chiêu Băng Phong Quyết đánh bại Phong Thiếu Kiệt.

Chỉ là thắng bại trận so đấu này không phải lộ rõ vẻ quan trọng như vậy.

Tâm tình toàn bộ khán giả, bao gồm hoàng đế và các cường giả đều vương vấn trận so đấu giữa Phong Vân Vô Ngân và Quách Đôn.

Tất cả bọn họ còn lưu lại dư vị trận tranh tài kia.

Bất chợt trong lúc đó, Thần Chương Tông chủ thất thanh kêu lớn:
- Bệ hạ! Đại sự không ổn! Quách Đôn bị yêu thú của Phong Vân Vô Ngân nuốt chửng! Đồng dạng Tiên Vu Duyên Thái Huyền Tông đều bị trực tiếp nuốt chửng! Hắn sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, linh hồn tan biến không thể siêu sinh! Thỉnh bệ hạ ban xuống một đạo thánh chỉ, để Phong Vân Vô Ngân lập tức nhổ Quách Đôn ra!

Thần Chưởng Tông chủ hoảng loạn.

- Vậy sao?
Hoàng đế có chút suy nghĩ nhìn Phong Vân Vô Ngân bình tĩnh đứng thẳng trên lôi đài. Tựa hồ không để ý tới Thần Chưởng Tông chủ nói, trong lòng có chút tư vị bất an.

Tư Mã thừa tướng can ngăn nói:
- Bệ hạ, vi thần không thể cảm nhận dược linh hồn của Quách Đôn, không thể giúp Quách Đôn hồi sinh. Đồng thời, vi thần cảm giác được, từng giọt từng giọt linh hồn của Quách Đôn đang biến mất trong thiên địa, hoàn toàn tiêu tan, nếu như chậm trễ thêm chút thời gian nữa, e là Quách Đôn vận kiếp không siêu sinh.

Hoàng đế vẫn không nói gì, nhíu mày suy tư.

Lúc này, Thái Huyền Tông chủ bỗng nhiên nói:
- Bệ hạ, nếu như Tiên Vu Duyên Thái Huyền Tông ta bị Phong Vân Vô Ngân ăn tươi nuốt sống không thể sống lại, nói vậy Quách Đôn cũng giống vậy, không thể cứu sống.

Ngọc Nữ Tông chủ cũng mở miệng nói:
- Bệ hạ, yêu thai bí thuật của Phong Vân Vô Ngân kia quá thần dị rồi, thiên tài như Quách Đôn triệt để ngã xuống. Bệ hạ từng nói, sợ rằng sau lưng Phong Vân Vô Ngân tồn tại cường giả tuyệt thế làm chỗ dựa, như vậy... Không thể làm gì khác hơn chính là để hắn tiếp tục so đấu. Quách Đôn xong rồi.

Ngụ ý của hai vị tông chủ dĩ nhiên là để hoàng đế biết, không nên để ý tới sự sống chết của Quách Đôn.

Cũng đúng, nếu như cứu sống Quách Đôn, với tư chất huyết mạch đời thứ mười Chưởng Đế của hắn và chiêu chương pháp Thiên giai trung cấp khó giải mà nói, cho hắn thời gian mười năm, e là có thể lớn tới mức trực tiếp uy hiếp hưng suy vinh nhục của hàng loạt môn phái khác!

Phải sớm bóp chết!

Lúc này, vẻ mặt Thần Chưởng Tông chủ lo lắng như lửa đốt, trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, bốn gã tông chủ khác, trên mặt đều thấy có chút hả hê.

- Bệ hạ!
Thần Chưởng Tông chủ rốt cục không kiềm chế được, cất cao giọng nói:
- Cầu xin bệ hạ thương xót Thần Chưởng Tông, bảo toàn một thiên tài của Thần Chưởng Tông!

Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-191-3-JAlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận