Bá Khí Chương 274: Tin hay không lão tử chơi chết ngươi (2).



 Chương 274: Tin hay không lão tử chơi chết ngươi (2).

Nguồn: Vipvanda
Sư tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 



- Lão già kia, đây là địa phương nào? Thanh Trúc đảo, là địa bàn Hùng Phong quân đoàn. Lão tử bảo ngươi bỏ khăn che mặt, ngươi dám cải lời? Muốn chết sao.

Trong khi nói chuyện, một đám chiến sĩ mặc áo giáp đã lộ ra binh khí, đem Phong Vân Vô Ngân vây quanh. Chỉ đợi tên tưỡng lĩnh kia ra lệnh một tiếng, muốn xông lên trực tiếp chém người.

Lúc này đám võ giả xếp sau Phong Vân Vô Ngân đều vui cười quan sát, bình phẩm từ đầu đến chân.

Một trung niên nam tử cười nói.

- Hôm nay là thời kì phi thường, Hải vực Tứ Giới, khắp nơi đều đang truy nã Phong Vân Vô Ngân ma đầu kia, lão già này giả thần giả quỷ, tự nhiên bị kiểm tra. Hắn hôm nay nếu không bỏ khăn che mặt ra, thì hậu quả rất nghiêm trọng.



Phong Vân Vô Ngân trong lòng nổi giận, nhưng hắn biết rõ, hiện tại cũng không phải thời điểm cậy mạnh động thủ, mà là lúc nên ẩn nhẫn. Lúc này Phong Vân Vô Ngân từ trong nạp giới lấy ra một đống lớn chính khí linh thạch, khoảng chừng hơn một ngàn khối.

- Khục khục... các vị bằng hữu, thuận tiện nha. Lão hủ, một tấm mặt mo này, thật sự không có gì đáng xem. Lão hủ thực đã 60 năm không có bỏ khăn che mặt ra. Hôm nay, cũng không muốn phá lệ. Cái này... Chư vị, bỏ qua cho nhé.

Phong Vân Vô Ngân giọng nói khàn khàn, khách khí nói.

Tên tướng lãnh kia nhìn chính khí linh thạch, ánh mắt của hắn đều sáng ngời, hiện ra thần sắc cực độ tham lam, tay phải khẽ vẫy, đem đống chính khí linh thạch kia, thu vào nạp giới, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói.

- Lão tiên sinh, nếu ngươi bất tiện việc bỏ che mặt, tại hạ cũng không ép buộc. Lão tiên sinh, mời vào thành đi.

- Đa tạ.

Sau đó Phong Vân Vô Ngân bước nhanh vào trong thành.

Lúc này, võ giả đằng sau xếp hàng vào thành, trong mắt đều bắn ra ánh mắt tham lam.

- Lão già này, thật sự là tài đại khí thô. Hơn một ngàn khối chính khí linh thạch, mà ném ra ngoài như vậy. Quá xa xỉ rồi, chúng ta nhìn lão già này, tìm cơ hội ra tay.

- Hắc hắc, cũng tốt, lão già này thoạt nhìn, tu vi cũng không có gì đặc biệt. Lại dám bạo lộ tài phú, thực là muốn chết. Xem ra, kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, cũng phi thường khiếm khuyết. Chúng ta liền làm, thu một số tiền của phi nghĩa.

Vô số võ giả, cũng đang thảo luận, có chủ ý đến Phong Vân Vô Ngân.

Tên tướng lãnh kia, đem vài tên phụ tá của mình kêu lên, sau đó thấp giọng nói.

- Lý huynh đệ, ngươi lập tức dẫn người, theo dõi lão già kia. Đem nhất cử nhất động của hắn, đều giám thị nhé.

Tên phụ tá, trong mắt hiện lên một vòng nghiền ngẫm, không cướp tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, chúng ta minh bạch.

- Ngu ngốc!

Tên tướng lãnh kia quát mắng.

- Các ngươi biết cái gì? Tầm nhìn hạn hẹp, Lão tử cảm thấy, cái lão tạp chủng kia rất có vấn đề, vì che dấu tướng mạo sẵn có của mình, vậy mà không tiếc hao phí hơn một ngàn khối chính khí linh thạch để vào thành. Còn có, lão tử vừa rồi chú ý một chút, tay cái lão tạp chủng kia, da thịt bóng loáng, một nửa điểm cũng không giống tay lão giả. Nếu nói là thằng này không có vấn đề, đánh chết lão tử cũng không tin, mau mau đi theo dõi hắn. Lão Hoàng, ngươi đi phủ thành chủ, đem tin tức này, báo cho thành chủ đại nhân.


- Vâng!

Bọn này phụ tá, đều lĩnh mệnh. Rồi sau đó trực tiếp dẫn người tiến vào trong thành.

Tên tướng lãnh kia, trên mặt hiện ra vẻ xảo trá cùng lòng dạ sâu nặng, khóe miệng kéo ra một nụ cười, sau đó vô ý thức ngẩng đầu nhìn lướt qua lệnh truy nã trên đầu thành, chợt lắc đầu.

- Lão tử muốn bắt Phong Vân Vô Ngân đến điên rồi, cái lão tạp chủng vừa rồi kia, nhất định là có quỷ, không biết cùng Phong Vân Vô Ngân có quan hệ gì.

Phong Vân Vô Ngân tiến vào Thanh Trúc thành, bước nhanh tại trong thành, hắn muốn tìm kiếm cửa hàng bán ra truyền tống quyển trục. Tuy nhiên, khí tức hắn hiện tại đã đổi thành một lão giả, nhưng hình dáng tướng mạo lại không có cải biến. Cùng với bức họa lệnh truy nã kia giống như đúc, một khi bị người hoài nghi, cưỡng ép bỏ khăn che mặt, vậy thì không xong rồi.

Sự tình vào thành vừa rồi, đã khiến cho Phong Vân Vô Ngân trong lòng mang cảnh giác.

Sau khi Phong Vân Vô Ngân vào thành, ngoại trừ mấy tên phó tướng thủ thành ra, có rất nhiều võ giả, cũng như phụ giòi trong xương, công nhiên đi theo tại sau lưng Phong Vân Vô Ngân. Coi như đem Phong Vân Vô Ngân trở thành một đầu dê béo.

Chỉ một lúc sau, Phong Vân Vô Ngân tại trong thành, tìm được một cửa hàng bán quyển trục, đi vào trong đó.

Sau một khắc, bên ngoài cái cửa hàng quyển trục kia, vây quanh mười mấy tên võ giả, trên mặt hiện ra vẻ nghiền ngẫm.

- Lão gia hỏa kia, là muốn mua truyền tống quyển trục, sau đó rời khỏi Thanh Trúc thành.

- Đại gia hỏa, đó là một đầu dê béo, ngàn vạn không thể bỏ qua. Ta hãy tiến vào cửa hàng, xem hắn mua sắm truyền tống quyển trục đến đảo nào, sau đó cũng mua sắm một tấm cùng đi, sau đó tìm được cơ hội hạ thủ.

Nói xong, có hơn mười người võ giả, sau đó dũng mãnh tiến vào cửa hàng.

Tại Vô Biên Hải vực, cường tồn nhược vong, luật rừng ở chỗ này được phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một ngày đều có rất nhiều sự tình phát sinh, Phong Vân Vô Ngân vung tay ném ra hơn một ngàn khối chính khí linh thạch, chỉ cầu vào thành, cái này giống như tại một cái hài đồng ba tuổi, tay cầm trọng bảo, tại trong phố xá sầm uất rêu rao khắp nơi.

Mấy tên thủ thành phó tướng, ngừng chân tại bên ngoài cửa hàng, trên mặt cũng lộ ra suy tư.

Một người trong đó nói.

- Quả nhiên có quỷ, Hạ đại ca ánh mắt lão đạo thấy đúng vậy. Cái lão tạp chủng này vào thành, dường như muốn mua truyền tống quyển trục ly khai. Ai dám nói hắn không có vấn đề? Tốt rồi, không còn có nghi vấn nữa rồi, chờ hắn từ trong cửa hàng đi ra, chúng ta trực tiếp đem hắn truy nã. Đưa hắn đến phủ thành chủ, hảo hảo thẩm vấn một phen.

- Đúng! tài phú của hắn, cũng muốn sung công. Thành quân lương cho Hùng Phong quân đoàn chúng ta.

Trong cửa hàng Truyền tống quyển trục.

Phong Vân Vô Ngân nói.

- Lão bản, ta muốn mua 100 tấm truyền tống quyển trục.

- Úc? 100 tấm?

Lão bản kia cứng lại, nhưng đây là bút đại sinh ý, lão bản không dám lãnh đạm, từ phía sau khay chứa đồ, kiểm kê ra tấm truyền tống quyển trục.

- Khách nhân, đây là 100 tấm truyền tống quyển trục bất đồng, toàn bộ là truyền tống đến hải vực giới thứ hai. Mỗi một tấm truyền tống quyển trục, đồng đều giá là 50 khối chính khí linh thạch, cộng lại 5000 khối chính khí linh thạch. Một tay giao tiền, một tay giao hàng.

Phong Vân Vô Ngân cũng không dài dòng, tùy ý từ trong một quả nạp giới, lấy ra một đống lớn chính khí linh thạch, khoảng chừng 5, 6000 khối.

- Lão bản, những chính khí linh thạch này, so 5000 khối nhiều hơn không ít. Ngươi đem quyển trục toàn bộ giao cho ta.

- Tri... Cái này... Lão nhân gia, ngươi thật sự là tài đại khí thô ah.

Lão bản kia tròng mắt nhấp nhô vài vòng, trong nội tâm âm thầm hối hận, hắn tiếc vừa rồi làm thịt chưa đủ hung ác.

Lão bản đem 100 tấm truyền tống quyển trục, giao cho Phong Vân Vô Ngân.

Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-274-2-NDmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận