Bá Khí
Tác giả: Xấu Tới Linh Hồn
Chương 432: Giận Tím Mặt
Ads
- Việc này… Tiền bối, vãn bối tạm thời sẽ không tiếp nhận thêm nhiệm vụ nữa.
Phong Vân Vô Ngân cười hắc hắc. Hắn nghĩthầm, hiện tại nếu như còn tiếp nhận thêm nhiệm vụ, rời khỏi học phủ Tử Anh đi hoàn thành, đó chẳng khác nào muốn chết, là tự động chui vào vòng vây giết của học phủ Hồng Tuyết.
- Hiện tại vãn bối muốn đi khảo hạch tư cách đệ tử ngoại môn… Hắc hắc.
- Tốt, tốt, đích xác hẳn là nên gây dựng công danh trong học phủ, thu được phúc lợi xứng đáng, tiếp tục phấn đấu.
Lão đầu tử kia liền trảlại thẻ công lao, đưa cho Phong Vân Vô Ngân, còn không nhịn được nói thêm:
- Tiểu tử, lão tử rất xem trọng ngươi! Ngươi nhanh chóng đi khảo sát tư cách đệ tử ngoại môn thôi! Ch
ậc ch
ậc, nói không chừng, nhiều năm sau nữa ngươi liền trở thành đệ tử nội môn, th
ậm chí là đệ tử tinh anh, ha ha! Thế là lão tử lại được chứng kiến một thiên tài đang nẩy mầm, bắt đầu thành hình! Thú vị, thú vị!
Phong Vân Vô Ngân cười rồi nói lời cáo biệt với lão nhân này! Sau đó hắn rời khỏi nhà nhỏ, đi tới một gian nhà nhỏ khác.
Trong gian nhà nhỏ này, đồng dạng cũng có một lão giả, diện quần áo màu vàng nhạt, bộ dáng nghiêm túc ngồi ở sau một cái bàn vuông, làm công tác thủ tục với mấy tên tạp dịch.
Chỉnhìn thấy, lão nhân kia đưa thẻ công lao của một gã tạp dịch qua một chiếc đạo cụ, xoát một chút, nói:
- Khấu trừ của ngươi một nghìn điểm công lao, chúc ngươi may mắn.
Sau đó hắn liền giao lại thẻ công lao và một khối lệnh bài ngọc cho tên tạp dịch kia, cũng không nhịn được trêu chọc, nói:
- Tiểu tử, nếu như lão phu không nhớ lầm, đây đã là lần thứsáu trong mười năm nay, ngươi tới đổi thẻ khảo hạch tư cách đệ tử ngoại môn, tiêu hao mấy nghìn điểm công lao rồi rồi. Năm lần khảo hạch trước, đều là thất bại, lần này ngươi nắm chắc mấy phần?
- Mười phần! Lần này ta nhất định thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử ngoại môn!
Tên tạp dịch kia nắm chặt lệnh bài trong tay, xoay người rời đi.
Người tạp dịch thứhai, trên mặt mang theo nụ cười, lấy ra thẻ công lao của mình, giao cho lão giả.
Lão giảcũng không tiếp nh
ận thẻ công lao của hắn, vừa nhấc mặt liền cười lạnh, nói:
- Dấu hiệu sinh mệnh của ngươi biểu hiện, ngươi đã mấy nghìn tuổi rồi, vĩnh viễn mất đi tư cách tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn. Ngươi đã không có tiềm lực, trở về đi thôi!
- A!
Sắc mặt gã tạp dịch kia liền đại biến, vội vàng nói:
- Tiền bối! Tiền bối! Ta nguyện ý trảhai nghìn điểm công lao, chỉcần thu được một lần cơ hội tham gia khảo hạch! Ta đã có mấy nghìn năm làm tạp dịch, đều trông ngóng vào cơ hội lần này! Tiền bối, xin ngài đáp ứng cho nguyện vọng của ta!
- Cút!
Lão giảnghiêm khắc nói:
- Ta đáp ứng ngươi thì có được gì? Đây là quy tắc của học phủ! Tuổi tác ngươi quá lớn, không thểđược! Ví dụ như La tổng quản, tổng quản tạp dịch các ngươi, thực lực không dưới đệ tử ngoại môn bình thường, thế nhưng v
ẫn như trước chỉcó thểlàm tạp dịch, cũng không phải vì tuổi tác quá cao sao? Nội tình La tổng quản hồn h
ậu hơn các ngươi gấp trăm nghìn lần, hắn chỉcó thểlàm tạp dịch, không có tư cách yêu cầu khảo hạch đệ tử ngoại môn, ngươi còn dong dài gì nữa? Nhanh cút cho ta!
Tên tạp dịch kia than thở khóc lóc, ngây ngốc bước ra bên ngoài, giống như một cái xác không hồn.
Ngữkhí lão giảmềm xuống, nói:
- Nếu như ngươi không muốn làm tạp dịch, v
ậy trở về đời tục làm một thổ hoàng đếm thổ bá vương đi. Ai…
Rốt cục cũng đến lượt Phong Vân Vô Ngân làm thủ tục.
- Xin chào tiền bối, ta cần đổi một lệnh bài tư cách tham dự khảo hạch đệ tử ngoại môn.
Phong Vân Vô Ngânđưa ra thẻ công lao của mình cho lão giả.
Lão giảch
ậm rãi tiếp nh
ận thẻ công lao của Phong Vân Vô Ngân, liếc mắt nhìn qua Phong Vân Vô Ngân, trong mắt liền lóe ra một loại thần sắc kinh ngạc.
- Di? Nhìn ba động sinh mệnh của ngươi, còn chưa đến hai mươi tuổi… Tuổi như v
ậy cũng quái trẻ đi? Với độ tuổi này tham dự khảo hạch đệ tử ngoại môn… Này…
- Ách... Tiền bối, có chuyện gì sao?
Phong Vân Vô Ngân sửng sốt.
Lão giảkia điều chỉnh lại sắc mặt một chút, cao giọng nói:
- Tiểu tử kia, ngươi suy nghĩcho kỹ, có th
ật muốn đổi tư cách tham dự khảo hạch đệ tử ngoại môn?
- Việc này… Cũng không cần suy nghĩthêm nữa… Vãn bố đã sớm suy nghĩkỹ rồi…
Phong Vân Vô Ngân ách nhiên cười:
- Hay là ta không có tư cách tham gia khảo hạch?
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m- Úc… Vấn đề tư cách, thực ra ngươi thỏa mãn. Trên thực tế, muốn tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn chúng ta, đơn giản là nhìn tuổi đời và có đủ một nghìn đểm công lao hay không. Có điều, tiểu tử, lão phu cũng nói cho ngươi biết, một khi khảo hạch thất bại, một nghìn điểm công lao này của ngươi cũng không thểđòi trở lại nữa, đã thành công hiến cho học phủ rồi!
- Lão phu thấy ngươi còn nhỏ tuổi, tu vi tựa hồ cũng không có chỗ nào xuất chúng, một nghìn điểm công lao này của ngươi, chỉsợ cũng phải tích góp một hồi lâu mới đủ, th
ậm chí còn là đi mượn từ các học sinh khác, ngươi nên suy nghĩcẩn th
ận, nhất định phải suy nghĩcẩn th
ận…
Lão nhân này nói một thôi một hồi, Phong Vân Vô Ngân nh
ẫn nại, nói:
- Tiền bối, ta thực đã suy nghĩkỹ càng, xin tiền bối làm thủ tục cho! Cũng đừng khuyên vãn bối thêm nữa, điểm công lao này của vãn bối cho dù có mất đi, cũng là do vãn bối tự làm tự chịu!
Nói đến đây, lão giảkia cũng không khuyên nhủ thêm nữa, nhanh chóng hoàn thành thủ tục cho Phong Vân Vô Ngân, cuối cùng đưa lại cho Phong Vân Vô Ngân một khối lệnh bài tham dự khảo hạch, cũng không quên trảlại thẻ công lao.
Phong Vân Vô Ngân cầm lệnh bài trong tay, dùng ý niệm đảo qua…
Thời gian khảo hạch chính là ngày mai.
Địa điểm khảo hạch: trường khảo hạch đệ tử ngoại môn.
- Thời gian tới khảo hạch cũng gấp gáp. Tốt, ngày hôm nay nên làm tốt công tác chuẩn bị, ngày mai l
ập tức tham dự khảo hạch, trở thành đệ tử ngoại môn!
Tâm niệm Phong Vân Vô Ngân đã quyết.
Cùng lúc đó…
Khu vực sinh sống của đệ tử tạp dịch trong học phủ Tử Anh.
Phủ tổng quản.
Mấy ngày nay, La tổng quản tương đối thích ý, không có việc gì liền nghỉdưỡng, chơi đùa nữnhân, sửa trịnhững tên tạp dịch không chịu nghe lời. Đồng thời cũng đang chờđợi tin tức Phong Vân Vô Ngân bịGiác Vô H
ận đánh chết.
Ngày hôm ngay…
- Tổng quản đại nhân! Tổng quản đại nhân! Phong Vân Vô Ngân kia, dĩnhiên đã trở lại học phủ rồi! Còn tươi cười đi tới chỗ giao trảnhiệm vụ, đổi điểm công lao… Xem ra, hắn đã giết chết Giác Vô H
ận, hoàn thành nhiệm vụ rồi…
- Cái gì?
La tổng quản sửng sốt, phẩy tay đuổi ra ngoài một nữtỳ đang ngồi quỳ dưới mặt đất xoa bóp hai chân cho hắn, lớn tiếng hỏi:
- Một mình hắn trở về sao?
- Dạ, tổng quản đại nhân! Ba người Cưu Ma Thiên, Ngô Tình Thiên, Thiết ấn được ngài phái đi giám thị, tùy thời đối phó Phong Vân Vô Ngân cũng… Cũng không trở về cùng hắn…
Lúc này, lại một tên tạp dịch từ bên ngoài vọt tới, vội la lên:
- Bẩm báo tổng quản đại nhân, phía Tây Bắc đại lục truyền đến tin tức, Giác Vô H
ận quân chủ đế quốc Ngõa Thứđã chết, cử quốc ai điếu. Trưởng tử Giác Vô H
ận kế thừa vương vị…
Chương 432: Gi
ận tím mặt (2).
Phanh!
La tổng quản chợt đứng lên, bóp nát chén trà trong tay, nhe răng cười nói:
- Tốt tốt, quảnhiên có bản lĩnh, không nghĩtới lão tử thịt dê không thành, ngực lại còn bịdê cắn! Khi trước có người nói cho lão tử biết, Phong Vân Vô Ngân này là một đứa cứng đầu, lão tử còn không cho là đúng, th
ật không nghĩtới đúng là một đứa cứng đầu!
- V
ậy, tổng quản đại nhân, lúc đó chúng ta tiện nghi cho Phong Vân Vô Ngân rồi sao? Đểhắn đi đổi điểm công lao?
Trong mắt mấy tên tạp dịch đều lóe ra hỏa diễm đố kị.
- Một tên chăn ngựa, hiện tại có thểthu được một bó lớn điểm công lao… Thực sự là…
- Hắn đổi điểm công lao gì? Nhiệm vụ ám sát Giác Vô H
ận là do lão tử đi tiếp lấy, sau đó mới giao cho hắn đi làm. Muốn đổi, cũng chỉcó thểđi đổi ở chỗ lão tử. Được rồi, chờPhong Vân Vô Ngân qua đây tìm lão tử, lão tử liền áp xuống uy phong của hắn. Có điều, nếu như hắn khẳng khái quy thu
ận lão tử, hảo hảo làm việc cho lão tử, thay lão tử kiếm điểm công lao, sau này lão tử cũng không làm khó dễ hắn nữa. Tiểu tử này, ngược lại cũng là một nhân tài.
Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đã chiếm được lệnh bài tư cách khảo hạch đệ tử ngoại môn, hắn cũng không l
ập tức rời đi, còn vòng vèo đi tới chỗ nhà nhỏ giao nhiệm vụ.
- Di? Tiểu tử ngươi lại đến? Hay muốn tiếp nh
ận thêm nhiệm vụ?
Hiện tại thái độ lão giảkia với Phong Vân Vô Ngân đã tương đối thân thích hơn chút.
- Tiền bối, không phải ta đi tiếp nh
ận nhiệm vụ, còn có một nhiệm vụ quên chưa giao!
Phong Vân Vô Ngân lấy ra từ trong nạp giới chiếc lệnh bài nhiệm vụ cướp đoạt từ trong tay Cưu Ma Thiên, là lệnh bài nhiệm vụ ám sát Giác Vô H
ận.
Cái đầu Giác Vô H
ận v
ẫn còn nằm trong nạp giới Phong Vân Vô Ngân.
- A, còn muốn giao trảmột nhiệm vụ nữa? Đưa lão phu xem!
Lão giảnh
ận lấy lệnh bài nhiệm vụ, đưa thức niệm đảo qua, chợt ánh mắt sáng lên.
- Tiểu tử! Ngươi… Ngươi dĩnhiên lén lén chui vào đế quốc Ngõa Thứtrong phạm vi thế lực học phủ Hồng Tuyết, là đối thủ một mất một còn với học phủ chúng ta, giết chết Giác Vô H
ận kia! Tốt tốt! Có điều, nhiệm vụ này ngươi chỉcó thểgiao cho tổng quản tạp dịch chỗ các ngươi, rồi La tổng quản tự mình qua đây giao nhiệm vụ, lão phu mới có thểtrảđiểm công lao.
- Như v
ậy là sao?
Phong Vân Vô Ngân nhướng mày hỏi.
- Úc, nhiệm vụ này là do La tổng quản tiếp nh
ận, sau đó mới giao cho các ngươi đi làm. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, cần phải giao lại cho La tổng quản. Điểm công lao của nhiệm vụ này, lão phu sẽ chuyển trực tiếp cho La tổng quản, sau đó La tổng quản sẽ chia lại điểm công lao cho các ngươi theo đúng thỏa th
ận giữa các ngươi.
Lão giảcười, giải thích:
- Tiểu tử, ngươi cũng đừng suy nghĩnhiều, La tổng quản thân là tổng quản tạp dịch các ngươi, trong tay cũng nắm một ít quyền lợi. Hắn thông qua phương thức này đểbóc lột điểm công lao của các ngươi, lợi dụng các ngươi đi kiếm điểm công lao cho hắn, đây là bản lĩnh của hắn. Ha ha, chỉcần không quá ph
ận, tiểu tử ngươi cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua đi. Được rồi, ngươi đi tới chỗ La tổng quản giao nhiệm vụ đi.
- Còn có loại chuyện này?
Phong Vân Vô Ngân bừng tỉnh.
Hắn nghĩthầm, La tổng quản này cũng giống như chủ thầu trên địa cầu, đi nh
ận công việc rồi đưa cho công nhân làm.
Phong Vân Vô Ngân không đổi sắc mặt, nói:
- Tiền bối, nhiệm vụ ám sát Giác Vô H
ận có giá trịbao nhiêu điểm công lao?
Lão giảkia cũng không giấu diếm:
- Là nhiệm vụ trịgiá một vạn điểm công lao. Tuy rằng lão phu không rõ rang lắm thương nghịgiữa ngươi và La tổng quản, có điều ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, từ đó nh
ận được bảy đến tám nghìn điểm công lao cũng không thành vấn đề. Nói như v
ậy, loại nhiệm vụ có tính chất này, La tổng quản cũng không có khảnăng cắt xén nhiều lắm, chỉkiếm lời một chút mà thôi, dù sao cũng là do các ngươi liều mạng hoàn thành…
- Cái gì? Nhiệm vụ trịgiá một vạn điểm công lao?
Một cỗ lửa gi
ận bùng phát trong lòng Phong Vân Vô Ngân, hắn không thểkhống chế được, b
ật thốt lên, mắng to:
- Mẹ nó! La lão cẩu! Nhiệm vụ một vạn điểm công lao, ngươi chỉcấp cho lão tử một nghìn điểm công lao?
- A? Một nghìn điểm công lao?
Lão giảkia đổi sắc mặt.
- La tổng quản chỉcho ngươi một nghìn điểm công lao? Quá ph
ận rồi, như v
ậy quá ph
ận rồi! Loại nghiền ép trình độ này, lão tử chưa từng nghe nói qua! Hơn nữa, hắn không nói cho ngươi giá trịthực của nhiệm vụ này, giống như làm mê hoặc ngươi, khiến ngươi coi thường nhiệm vụ này, đánh giá thấp thực lực mục tiêu ám sát! Tiểu tử, tựa hồ giữa ngươi và La tổng quản có chút mâu thu
ẫn.
- Mâu thu
ẫn? Đích thực là có mâu thu
ẫn. Hiện tại vãn bối liền đi hóa giải mâu thu
ẫn này!
Phong Vân Vô Ngân cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người, đi ra bên ngoài.
Ph
ẫn nộ trong lòng hắn, thực sự khó có thểdiễn tảnổi.
Một cái nhiệm vụ giá trịmột vạn điểm công lao, khi tới tay hắn làm liền ngâm xuống còn một nghìn điểm công lao.
Chỉbằng vào điểm này, cũng đủ chạm tới giới hạn của Phong Vân Vô Ngân rồi.
- Lão tử đến học phủ Tử Anh này, cũng không phải vì chịu khinh nhục, chịu nghiền ép! Tốt! Tốt! La lão cẩu, ngươi chờlão tử!
Trong lòng Phong Vân Vô Ngân dâng trào sát khí, không thểngăn chặn.
…
Từ chỗ giao nhiệm vụ, Phong Vân Vô Ngân liền cảm giác được chính mình vô cùng nhục nhã, cư nhiên bịmột lão cẩu tạp dịch thiết kế giở trò.
Phong Vân Vô Ngân cũng biết, lần này đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ ám sát Giác Vô H
ận, vốn là kế sách hãm hại chính mình di La lão cẩu thiết kế. Như v
ậy cũng thôi, hiện tại lại biết La lão cẩu cắt xén điểm công lao, Phong Vân Vô Ngân sao ẩn nh
ẫn thêm được nữa?
Phong Vân Vô Ngân liền sải bước đi về phía phủ đệ La tổng quản.
Ven đường cũng gặp được một ít tạp dịch ở bên cạnh khoa chân múa tay, âm thầm nghịlu
ận…
- Di? Người này không phải bịLa tổng quản phái ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Có người nói nhiệm vụ đó là ám sát một hoàng đế thế tục. Hoàng đế thế tục kia có chiến lực kinh khủng, không thua kém gì đệ tử ngoại môn bình thường trong học viện chúng ta. Vốn tưởng rằng người này hẳn phải chết không thểnghi ngờ, nhưng hôm nay, hắn rõ ràng trở về đây. Cổ quái, cổ quái.
- Các ngươi không biết, đối tượng ám sát của thằng nhãi Phong Vân Vô Ngân này chính là Giác Vô H
ận, hoàng đế một đế quốc phía Tây Bắc đại lục. Gần đây thông tin Giác Vô H
ận chết đã truyền khắp đại lục, tạo thành một ít oanh động nho nhỏ!
- A! V
ậy nói rõ người này đã hoàn thành nhiệm vụ ám sát kia rồi? Khó lường, khó lường! Kiếm được một bút lớn điểm công lao đây! Đố kỵ quá, đố kỵ quá!
- Ha ha ha! Có điểm công lao gì? Nhiệm vụ này là do La tổng quản tự mình tiếp nh
ận, các ngươi cho rằng lão nhân gia tổng quản hắn sẽ phân cho Phong Vân Vô Ngân được bao nhiêu? Ha ha ha! La tổng quản nhìn Phong Vân Vô Ngân này rất không hợp mắt, các ngươi cứchờxem, dù Phong Vân Vô Ngân này đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng không vui mừng được bao lâu.