Lúc này, có lẽ tâm trạng của Nhất Thế rối bời, cô chỉ đường cho Hòa Tấn lái xe đến bệnh viện phụ nữ Đông Phương. Bệnh viện này nằm ở khu dân cư mới của thành phố B, người ở thưa thớt, có rất nhiều nhà còn đang xây dựng. Hòa Tấn nhìn chung quanh, nghĩ hoài không ra có ai lại mua nhà ở chỗ này.
"Cám ơn cậu, tớ tới nơi rồi." Nhất Thế cởi dây an toàn, cầm túi xách lên.
"Gặp sau." Hòa Tấn cười híp mắt.
Nhất Thế xuống xe vẫy tay chào tạm biệt, sau đó ngoan ngoãn đứng một bên chờ Hòa Tấn lái xe đi. Quả nhiên Hòa Tấn thành thật quay đầu xe, chậm rãi lái đi. Nhất Thế thấy anh đi một đoạn rồi mới hít sâu một hơi, nhắm bệnh viện Đông Phương cách đó năm mét thẳng tiến.
Cô không chú ý đến, Hòa Tấn vẫn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, trông thấy rõ mồn một. Bệnh viện phụ nữ Đông Phương là bệnh viện chuyên khoa dành cho phụ nữ. Người đến đây chỉ có hai mục đích, một là muốn nạo phá thai không đau, hai là vì chữa trị chứng vô sinh.
Rốt cuộc Nhất Thế đến đó làm gì? Ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu Hòa Tấn là phá thai. Anh lập tức cầm điện thoại lên, gọi đến bệnh viện số 3, hỏi số điện thoại của Tống An Thần, lại gọi tiếp.
"A lô." Đầu dây bên kia vang lên giọng Tống An Thần.
"Tớ là Hòa Tấn."
"..." Tống An Thần không lên tiếng.
"Cậu đến bệnh viện phụ nữ Đông Phương một chuyến đi, Nhất Thế đang ở đó, có lẽ cô ấy đi phá thai."
"Cái gì?" Tống An Thần đứng bật dậy, làm đổ cả ghế dựa, hiển nhiên là hoảng hồn.
"Các cậu có chuyện gì thế?"
"Cái đó không phải việc của cậu, cám ơn cậu đã báo, lúc khác cảm tạ sau." Tống An Thần lập tức ngắt điện thoại, hấp tấp cởi áo blouse, mặc đồ tây chạy ra khỏi phòng khám lao xuống bãi đậu xe.
Mặt anh cứng ngắc, lạnh như băng. Trên đường lái xe đến bệnh viện phụ nữ Đông Phương, tay anh đột nhiên run lên. Anh nhớ Nhất Thế có hỏi "Nếu sau này em không thể mang thai, anh còn cần em không?"
Tống An Thần cứ cho rằng cô không thể, lại không dè là không muốn mang thai. Chẳng lẽ anh làm còn chưa đủ sao? Bỗng dưng Tống An Thần suy nghĩ một lúc, bật cười, hoàn toàn khác hẳn vẻ băng giá lúc nãy, giống như ánh nắng ngày xuân chiếu rọi sau một mùa đông giá.
Anh gọi điện thoại cho Nhất Thế, cả nửa ngày cũng không có người nghe. Kiên nhẫn gọi cú thứ hai, đầu bên kia vang lên giọng nói hiền hòa của Nhất Thế "A lô, sao lại gọi điện cho em? Đang đi làm mà?"
"Cục cưng, em ở đâu?"
Đầu bên kia im lặng một lúc "Em đi ra ngoài chơi."
"Cục cưng, anh đi đón em."
"Hả?" Nhất Thế cuống lên, vội vàng từ chối "Không cần đâu, em tự đi về được rồi." Cô vừa mới kiểm tra sức khỏe và siêu âm xong, đang chờ kết quả.
"Anh sắp đến bệnh viện Đông Phương rồi, ngoan, không được đi đâu hết." Nói xong Tống An Thần ngắt điện thoại, khuôn mặt tươi cười hòa nhã, toàn thân toát ra hơi thở ấm áp như gió xuân.
Lúc nãy anh còn đang tức nên không suy xét nhiều câu nói của Hòa Tấn, nhưng nháy mắt đột nhiên nhớ ra tuần trước mình bị bắt nhịn cả tuần, vừa mới được dỡ bỏ cấm vận không lâu, sao Nhất Thế có thai mà đi phá được? Có lẽ Hòa Tấn thấy Nhất Thế đến bệnh viện phụ nữ nên mới suy đoán mà thôi. Nhất Thế từng nói câu kia, làm Tống An Thần nghĩ đến một nguyên nhân khác.
Người phụ nữ ngốc nghếch này!! Tống An Thần càng nghĩ càng cười khổ, gương mặt tuấn tú nhuốm ý cười nhàn nhạt. Chưa từng có chuyện gì khiến Tống An Thần cảm thấy ngọt ngào mà lại bất lực thế này. Một người phụ nữ chịu sinh con cho một người đàn ông vốn đã là một loại hạnh phúc, người phụ nữ nghĩ trăm ngàn cách nỗ lực sinh con vì một người đàn ông là hạnh phúc không thể dùng từ ngữ nào để hình dung.
Tống An Thần bỗng cảm thấy con không quan trọng, Nhất Thế của anh mới là nguồn hạnh phúc lớn nhất của anh. Không có gì quan trọng hơn cô, đáng giá để anh theo đuổi.
Chương 38
Lúc Tống An Thần đến bệnh viện Đông Phương, Nhất Thế đang cúi gằm mặt ngồi trên ghế chờ kết quả, có vẻ khẩn trương, hai tay nắm chặt đặt hờ trên bụng, căng thẳng.
Tống An Thần nhìn bộ dạng thấp thỏm lo lắng của Nhất Thế không nhịn được bật cười, sải bước đi tới chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh, quàng tay qua ôm cô vào lòng, dở khóc dở cười: "Ngốc quá."
Không có gì quan trọng hơn việc có cô ở bên.
Nhất Thế chôn mặt trong lòng Tống An Thần, chớp mắt mơ mơ hồ hồ nói: "Chưa có kết quả, xét nghiệm còn tốn một ít thời gian nữa." Trên người Tống An Thần có mùi của bệnh viện, mùi cồn nhạt nhạt với mùi thuốc không nồng lắm, Nhất Thế rất thích mùi này, có cảm giác an toàn vô hình.
"Chúng ta về nhà thôi. Mấy cái đó không quan trọng." Tống An Thần vuốt tóc cô, nắm tay cô đi ra ngoài. Nhất Thế hơi chần chừ nhưng cũng theo lời anh, mặc anh kéo đi.
Hai người ngồi trên xe, vẻ mặt Tống An Thần nghiêm nghị, vặn chìa khóa, xe bắt đầu khởi động.
Nhất Thế khựng lại, thấy Tống An Thần còn chưa cài dây an toàn, mím môi nói: "Anh thế này không an toàn tí nào, mang mũ an toàn vào đi."
Tống An Thần giật mình, gương mặt đang nặng nề trở nên cười dở mếu dở. Nhất Thế còn chưa kịp phản ứng đã bị vẻ mặt khóc không được cười cũng không xong làm hết hồn.
"Lần trước anh mua cả núi còn chưa dùng tới, thì ra em vẫn còn nhớ tới đống mũ đó nha..." Tống An Thần phì cười, mà mặt Nhất Thế thì đỏ như gấc, cô nhất thời lỡ miệng, nói dây an toàn thành mũ an toàn.
Tống An Thần nắm chặt tay Nhất Thế, bao bọc trong lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, lấp đầy trái tim Nhất Thế, cô sắp tan chảy rồi.
"Nhất Thế..."
"Dạ?"
"Vợ ơi..."
"Hơ."
Môi Tống An Thần cong lên, chăm chú lái xe. Dọc đường Nhất Thế không nhịn được đưa mắt nhìn Tống An Thần, chỉ thấy bên sườn mặt đẹp trai của anh hơi mỉm cười, không giống kiểu cười kỳ lạ lúc trước mà có cảm giác thoải mái dễ chịu. Nhất Thế thắc mắc, chuyện gì làm anh vui vẻ như thế? Hay là mổ xong hết rồi?
Tống An Thần chở Nhất Thế về dưới nhà, trước khi đi còn tặng cho cô một cái googbye kiss, làm Nhất Thế vừa thẹn vừa >_<, cực kỳ mất tự nhiên.
Nhất Thế xuống xe, định vẫy tay tạm biệt anh, Tống An Thần hạ kính xe xuống nói với cô: "Xong hết mấy ca mổ cuối, chúng ta đi chụp ảnh cưới." Anh dừng lại, lấy danh thiếp từ trong hộc xe ra đưa cho cô "Có thời gian em đến tiệm chụp ảnh này xem sao, mẹ giới thiệu."
Hóa ra là bà Tống đã gặp Tống An Thần rồi. Nhất Thế cầm lấy danh thiếp ngắm nghía, tiệm chụp hình Thiên Đô. Cái tên này hình như cô chưa nghe bao giờ.
"Ngốc à, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa." Tống An Thần mỉm cười, trở vào xe, đóng cửa kính lại lái đi. Để lại Nhất Thế ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Cô làm chuyện gì ngốc? Đến cô còn chẳng biết mình đã làm gì nữa.
Nhất Thế về nhà ngủ được một giấc thì bị tiếng điện thoại réo ầm ỹ đánh thức, là điện thoại bàn đổ chuông không ngớt. Nhất Thế nhào qua nhận điện thoại, đầu kia vang lên tiếng Triệu Cát Tường đang hút mì sợi chụt chụt "Nhất Thế, sao điện thoại của cậu không gọi được?"
"Hả?" Nhất Thế ngạc nhiên lôi điện thoại di dộng ra, trước đó còn nhận điện của Tống An Thần cơ mà, vẫn còn pin. Song đúng là điện thoại hết pin thật. Nhất Thế bĩu môi hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Tớ... tớ và Tiểu Trác Tử ổn rồi."
Cái này nằm trong dự đoán của Nhất Thế. Cô nhìn trần nhà, trợn mắt "Ừ, sao nữa?"
"Tiểu Trác Tử cầu hôn tớ rồi."
"Phì..." Nhất Thế sửng sốt "Nhanh thế?"
"Ách, tàm tạm, tớ đồng ý rồi."
Nhất Thế hết nói "Cậu nghĩ kỹ chưa?"
"Cũng kỹ rồi, coi như đánh cuộc một lần đi, dù sao hôn nhân cũng như một ván bài. Yêu nhau đã không dễ rồi, người nào cũng có cá tính riêng, miễn cưỡng không tới nơi. Có được hạnh phúc càng không dễ, yêu đương rầm rầm rộ rộ không bằng bình thản kết hôn, làm một người vợ tốt."
"Xem ra cậu nghĩ thông rồi."
"Ừ, tớ cũng muốn có người thương yêu mà, hạnh phúc như cậu ấy. Bác sĩ Tống bận rộn như vậy mà còn tự mình chuẩn bị hôn lễ. Cậu đúng là hưởng phúc mà không biết, có ông chồng tốt như vậy." Giọng Triệu Cát Tường rõ ràng có hơi hướm ghen tị.
Nhất Thế không hiểu lắm, bà chị Triệu Cát Tường này sao nghĩ gì là nói nấy? Cô rầu rĩ "Dây thần kinh nào của cậu lại giựt nữa thế?"
"Ơ, cậu không biết sáng sớm nay xảy ra chuyện gì sao?"
"Hả, chuyện gì?"
"À đúng rồi, hôm nay cậu không trực." Triệu Cát Tường bắt đầu xả lũ "Còn nhớ cô ả tóc túm ra sau lần trước ở quán bar không?"
Nhất Thế nhớ, đó là Judy. Không biết vì sao, tâm tư cô nhạy cảm hẳn lên, người tự dưng đổ mồ hôi lạnh, hỏi: "Cô ta làm sao?"
"Đến bệnh viện khám, khoa của ông chồng cậu."
"..."
"Cô ả đó, mẹ nó, đúng là có bệnh mà. Chọn khoa ông chồng cậu, cứ nhè mấy vị trí nhạy cảm mà nói đau. Tớ nghe các y tá khác nói, cô ta đúng là quấy rối, nằm ngửa trên giường, ông chồng cậu ấn một cái là cô ta kêu lên, cái giọng đó đúng là ghê tởm."
Nhất Thế tức giận không rõ nguyên nhân.
"Vốn cũng không có gì, vấn đề là buổi chiều cô ta lại chọn khoa của chồng cậu. Mẹ nó, cả tớ cũng nổi khùng, không phải quyến rũ trắng trợn thì là gì?"
"Rồi sao?" Nhất Thế nghĩ, với IQ của Tống An Thần, không có lý nào không biết người phụ nữ kia muốn làm gì? Chẳng lẽ anh không tỏ bất cứ thái độ gì sao, còn vui vẻ sàm sỡ cô ta?
"Há há." Triệu Cát Tường đột nhiên cười to "Chồng cậu đúng là cao thủ. Châm chọc người ta không có lấy một từ thô tục, chỉ chó mắng mèo."
"Hả?"
"Ông chồng cậu cứ nhịn cô ả 'quấy rối tình dục' đó, cuối cùng sau khi hội chẩn, nói với cô ta 'loại bệnh lậu thường thấy ở nữ giới không thuộc chuyên môn của tôi, cô nên đi đến phòng khám chuyên khoa để chẩn đoán chính xác hơn.' Lúc đó nhìn ông xã cậu cực kỳ chuyên nghiệp, không hề hù dọa mà làm cô ta hoảng vía. Cái kiểu lợi dụng nghề nghiệp chửi khéo người ta thế này cũng chỉ có ông chồng cậu mới dám làm, viện trưởng mà biết là chồng cậu xong đời. Chắc chồng cậu cũng biết hậu quả mà vẫn dám làm, khỏi nói cũng biết anh ta giữ mình trong sạch cỡ nào."
Nhất Thế cũng không biết nên nói gì, có điều trong đầu lại hiện ra khuôn mặt tức điên của Judy, không nhịn được muốn cười. Tống An Thần đúng là độc mồm, nói người ta có bệnh, ám chỉ ngầm người ta không biết chừng mực, bác sĩ như vậy đúng là to gan, không sợ đập vỡ bát cơm.
"Nhất Thế à, chồng cậu làm cho cậu nhiều việc như thế, ít nhất cậu cũng phải khen thưởng anh ta chứ."
"Hơ... không biết anh ấy muốn gì." Cô hoàn toàn không biết nên thưởng gì cho Tống An Thần?
"Đồ ngốc, bây giờ tan làm rồi, cậu gọi điện hỏi thẳng đi."
"Nói cũng phải."
Thế là Nhất Thế ngắt điện thoại, gọi cho Tống An Thần. Đầu dây bên kia "reng" một hồi, Tống An Thần mới bắt máy. Hình như anh hơi ngạc nhiên, không ngờ Nhất Thế lại chủ động gọi cho anh vào giờ ăn thế này.
"Sao vậy?" Tống An Thần hỏi.
"Cái đó... anh muốn ăn gì?" Thật tình cô rất ngượng khi nói anh giữ mình như thế là tuyệt lắm nên cô muốn thưởng cho anh. Đột nhiên gọi điện cho anh lại quá đường đột, vừa hay đến giờ ăn cơm, có cớ để hỏi.
"Ờ, anh muốn ăn món Diệp Nhất Thế."
"..." Nhất Thế câm lặng.
Đầu bên kia Tống An Thần cười vui vẻ "Nhớ phải hâm nóng lên nha, anh thích ăn đồ nóng hổi."
"..." Nhất Thế buồn bực hứ một tiếng, cảm giác như bị cục đá ném vô ngực, chỉ nghe Tống An Thần nói tiếp: "Nửa tiếng nữa anh tới nhà."
***
Vốn dĩ Tống An Thần chỉ định chọc Nhất Thế mà thôi, anh lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Người còn đứng trên thảm trải sàn ngay cửa, giày còn chưa thay thì thấy Nhất Thế đang chạy phầm phập ở trong phòng. Tống An Thần cười hỏi: "Giảm cân?"
"Hâm đồ ăn." Nhất Thế nguýt anh.
Lần đầu tiên Nhất Thế làm Tống An Thần nghẹn lời không nói tiếp được. Nhất Thế vặn cái eo đau nhức, dừng lại, lau mồ hôi, thở hồng hộc đi đến trước mặt Tống An Thần "Hâm nóng kỹ rồi."
Tống An Thần thấy đầu Nhất Thế đầy mồ hôi, cả người nóng bừng bừng, không nhịn được cười "Món ăn này phải rửa, nếu không ăn không tiêu được."
Nhất Thế nhìn Tống An Thần vẻ trách móc, thuận tiện lườm anh một cái "Vậy em đi rửa." Nói rồi tung tăng chạy vô nhà tắm, cô còn đang thử nước nóng, nhìn qua cửa kính có thể thấy Tống An Thần cởi áo ngoài, mặc sơ-mi màu trắng, cổ áo cởi ra hai hạt nút, nhìn càng giống một món ăn ngon miệng, ngon hơn món dưa muối Nhất Thế nhiều.
Tống An Thần từ đằng sau ôm lấy Nhất Thế, đầu gác lên hõm cổ cô, môi áp bên vành tai, nhẹ nhàng cắn, nói bằng giọng hết sức mê hồn "Để anh rửa cho."
Cả người Nhất Thế đã nóng rồi, bị Tống An Thần khiêu khích thế này càng nóng hơn, đặc biệt là vành tai của cô, nóng hầm hập, cô cố sức trấn tĩnh nói "Để em tự..."
Nói chưa xong, Tống An Thần đã cởi nút áo cô ra. Nhất Thế hấp tấp nói: "Em còn chưa rửa đâu."
"Không sao." Chân Tống An Thần dấn tới trước, làm Nhất Thế chúi người tới, bàn tay linh hoạt của anh từ đằng sau áp lên, một bên phả hơi nóng, một bên cười khẽ quyến rũ "Vừa rửa vừa ăn."
"..."
Nhất Thế muốn khen thưởng Tống An Thần, đơn giản chính là đưa dê vào miệng hổ, mạng chẳng còn lâu. Ở trong bồn tắm lớn làm chuyện này kia kia nọ, thật đúng là nước văng tung tóe, uyên ương giỡn nước. Nước âm ấm bao trọn cơ thể, hơi nước mờ mờ lượn lờ quanh thân, đúng là cảnh không nên nhìn, không nên nhìn.
***
Vấn đề là đây. Nhất Thế cứ rầu rĩ mãi vì sao tối qua Tống An Thần liều mạng "ăn" như vậy. Hóa ra là ngày hôm sau anh không cần đi làm, có thể nằm ườn trên giường, mà cô thì đau khổ đi làm. Đúng là đồ đàn ông ác ôn mà... Nhất Thế nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy, lại bị Tống An Thần kéo vô chăn, ôm chặt không buông.
"Hôm nay em phải đi làm." Nhất Thế giãy dụa, không ngờ Tống An Thần ôm cô càng chặt hơn. Anh mở to đôi mắt trong veo, lông mi dài chớp chớp, uể oải lên tiếng: "Hôm qua xin nghỉ giùm em rồi, hôm nay chúng mình đi chụp ảnh cưới."
"Hả!" Nhất Thế thôi không giãy dụa nữa, thật ra cô cũng lười, chủ yếu là vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Nếu đã không đi làm, Nhất Thế định xoay người ngủ tiếp, người bên cạnh lại gây sự, lôi cô vào lòng, sau đó đè ngửa ra...
"Vợ à, mình tập thể dục buổi sáng đã."
Sau đó, bóng đen đổ ập xuống. Thậm chí cô còn không kịp nói tiếng nào.