Chương 1007 : Là quỷ giết quỷ
“Trung Quốc là một quốc gia thần bí mà bất kỳ ai cũng muốn đến tham quan, khi tôi còn nhỏ tôi đã nghe những truyền thuyết về loài rồng. Tôi còn biết trong thần thoại của các bạn có Tôn Ngộ Không, Trư bát Giới.”
“Chúng tôi lần này tới đây mang theo tình hữu nghị và sự học hỏi, những người đứng sau lưng tôi đều là những sinh viên của trường, họ là fans của Trung Y. Dĩ nhiên, tôi cũng vậy. Trước khi gặp Tần trưởng đoàn, tôi cũng biết trên thế giới có một loại y học có tên là Trung Y tồn tại, nó là một môn y học rất hiện đại. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến Tần trưởng đoàn sử dụng nó, chúng tôi đã được mở mắt nhìn thấy được sự kỳ diệu của nó, nó đã chinh phục toàn bộ dân chúng Thụy Điển. Tôi biết, Trung Y là một đặc sắc cổ xưa nhất mà Trung Quốc có được.”
“ất luận Trung Y hay Tây Y thì mục đích của chúng ta đều giống nhau, đó là cứu rỗi con người vượt qua bệnh tật. Vì cái lý tưởng cao đẹp và vĩ đại này, chúng ta hãy bắt tay lại với nhau, hỗ trợ cho những khiếm khuyết của nhau, học tập nhau để cùng phát triển. Tôi tin rằng, chúng tôi tới đây chắc chắn sẽ có rất nhiều thu hoạch. Một lần nữa xin cho phép tôi được mạn phép cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của các bạn. Tôi rất hân hoan và mong chờ chuyến đi này sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp.”
Công chúa điện hạ bây giờ đang rất bận. Nàng đang bận cuộn tròn cơ thể mình nằm gọn trong lòng Tần Lạc, còn con mèo đen của nàng thì trễm trệ ngồi trên vai Tần Lạc, đưa mắt nhìn ra bốn phương ngạo nghễ, cứ như là nó mới chính là công chúa điện hạ vậy. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nghĩ tới việc công chúa không thể nói được, nên Sylva đã tự chủ động đứng ra đại diện cho toàn bộ đoàn nói lời cảm tạ thay cho công chúa điện hạ.
Và những lời nói có cánh này của Sylva đã được phiên dịch ra, tất cả mọi người ở đây đều vỗ tay rào rào khen ngợi.
Sylva thấy vậy liền cúi đầu cảm ơn một cách vô cùng phong độ và lịch thiệp.
Ông liếc mắt nhìn về phía công chúa, mà thầm đổ mồ hôi hột vì hành động vừa rồi của nàng.
Là một công chúa có địa vị, thế mà bây giờ nàng lại hạ thấp mình nằm gọn trong tay của một gã Trung Quốc giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu báo giới truyền thông.
Nhưng vương thất Thụy Điển đã đủ can đảm để cho nàng tới đây, thì bọn họ chắc là cũng đã có sự chuẩn bị về tâm lý rồi.
Bọn họ còn không lo lắng, thì mình việc gì phải lo. Cứ giả vờ như không nhìn thấy gì có phải là hơn không?
Thái Công Dân cũng vậy, ông cũng tảng lờ cảnh tượng Tần Lạc bế nàng công chúa kia vào lòng, vì chỉ cần ông chủ động lên tiếng là lập tức sẽ làm mất lòng ngay đám khách đến từ phương xa này.
Bộ trưởng không nhắc tới, thì tất cả các thành viên trong đoàn của ông cũng chẳng có ai dám nhắc tới cả.
Nhưng nó lại không đồng nghĩa với việc Tần Lạc bị mọi người không để tâm tới.
Người mà có thể ôm công chúa điện hạ của Thụy Điển vào lòng thì làm sao mọi người có thể vờ như không thấy được cơ chứ?
“Tần Lạc tiên sinh. Xin hỏi quan hệ giữa anh và công chúa Garbo là gì vậy? Xem ra rất thân mật phải không ạ?”
“Tần Lạc tiên sinh, anh sẽ lấy công chúa Garbo làm vợ chứ?”
“Tần Lạc tiên sinh, bệnh tình của công chúa Garbo đã hồi phục chưa? Cô ấy lần này tới Trung Quốc làm gì? Cô ấy tới đây trong thời gian ngắn, hay là ở đây lâu luôn vậy?”
Các tay phóng viên không ngừng đưa ra các câu hỏi, làm cho tai của Tần Lạc nghe mà cứ ong ong hết cả lên.
Garbo thì vẫn vậy, nàng không hề bị ảnh hưởng với xung quanh, chỉ cần ôm được Tần Lạc, và không ngừng kêu rên Tần Tần Tần, là nàng đã hạnh phúc lắm rồi.
Trong mắt của nàng thì chỉ còn có mỗi Tần Lạc mà thôi. Còn những người khác thì nàng đều coi là cỏ rác hết, thậm chí còn chẳng bằng con mèo đen của nàng nữa.
“Bởi vì tôi là bác sĩ chữa trị chính cho Garbo, do vậy mà chúng tôi là bạn tốt của nhau. Còn về việc lấy công chúa thì …. ha ha ha, cô ấy trong mắt tôi thì chỉ là một đứa bé mà thôi. Xin lỗi các vị, hôm nay tôi không thể tiếp lời các vị để phỏng vấn được, để lần sau nhé.”
Tần Lạc nói xong liền nhờ vào đống vệ sĩ hoàng gia của Garbo tản hết đám phóng viên ra, rồi nhanh chân đi lên xe đã được chuẩn bị từ trước.
Thái Công Dân dẫn đoàn đại biểu của Sylva và Lodra lên hàng đầu tiên, còn đám sinh viên học sinh thì ở hàng thứ hai, cuối cùng là Tần Lạc cùng đội bảo vệ đi ở hàng cuối cùng.
Đám sinh viên Thụy Điển này đều là những người hoạt bát và nhanh nhẹn, họ vừa đi vừa nhìn xung quanh, đưa tay chỉ chỏ vô cùng hiếu kỳ.
Thậm chí còn có người dừng lại chụp ảnh những nơi mà họ cảm thấy thú vị.
Khi Tần Lạc ôm Garbo đi qua mặt một nữ sinh đang chụp ảnh, thì cô gái đã quay sang hắn mỉm cười rất thân thiện.
Cô gái thậm chí còn nhanh tay chụp luôn hình của hắn và Garbo.
Chụp hình?
Nhìn thấy ống nhòm máy ảnh chỉa thẳng về phía mình, Tần Lạc bất giác cảm thấy ớn lạnh xương sống.
“Không xong.” Tần Lạc thất kinh hét lên một tiếng rồi ôm luôn Garbo ngã luôn về phía trái.
Đúng lúc này cô nữ sinh kia đã bấm máy cái tách.
Làm mọi người kinh ngạc vô cùng chính là ở tình tiết này.
Chỉ thấy ở đầu ống nhòm nổ lên một tiếng đanh thép.
Pằng!
Một vệ sĩ hoàng gia không kịp né tránh, đã bị ống nhòm máy ảnh phóng thẳng đập vào người.
Uỳnh!
Một tiếng ổ vang lên kinh khủng, toàn bộ thân thể của tên vệ sĩ nổ tan tành không còn nguyên xác.
Huỵch!
Tên vệ sĩ còn không kịp kêu lên một tiếng, toàn bộ thân hình đã bị nổ tan tác.
Cũng chính vào lúc này, đội vệ sĩ hoàng gia Thụy Điển cũng đã thể hiện được tố chất của mình.
Không có một ai đi quan tâm tới cái xác của tên vệ sĩ kia, thậm chí đến nhìn cũng không nhìn lấy một cái.
Bọn họ tất cả đã lập tức nhảy vồ tới chỗ nữ sinh chụp ảnh kia.
Giết chết hung thủ, tiêu hủy hết mọi nguy hiểm tiềm ẩn, đây chính là mục đích tồn tại của họ.
Cộp cộp cộp!
Tiếng giày da gõ xuống đất cồm cộp, bọn họ rất nhanh đã bao vậy lấy cô nàng nữ sinh kia.
“Chết tiệt.” Nữ sinh chửi thề, cô không ngờ rằng mình đã ám sát thất bại, thậm chí cô còn không hiểu vì sao Tần Lạc lại phát hiện ra cô định ám sát hắn? Lẽ nào cô đã để lộ ra sơ hở gì sao?
Không thể thế được.
Cô quá tin vào thuật dị dung của mình, thuật dị dung của cô không bao giờ có sơ hở cả, cô tin rằng cô là người dị dung chuyên nghiệp và giỏi nhất trên thế gian này.
Heey!
Bốn người, bốn cánh tay, và bốn nắm đấm.
Đông tây nam bắc, mỗi người tấn công từ một phương hướng khác nhau.
Bất luận là ai đánh trúng, thì người bị đánh chắc chắn là sẽ bị thương tật, bởi đám vệ sĩ này chính là bộ đội đặc chủng tinh anh nhất. Đánh không chết thì thật là không bình thường, còn đánh chết thì mới là sự thật.
Mỗi một hướng đều có một người, mỗi một người tung ra một nắm đấm, có muốn né tránh cũng chẳng né tránh nổi. Nhưng nếu như đứng nguyên một chỗ, thì sẽ bị ăn cả bốn cú đấm vào người.
“Mấy thằng hề.” Nữ sinh kia gằn giọng cười.
Nữ sinh ném luôn chiếc máy ảnh trên tay mình vào mặt của một thành viên vệ sĩ hoàng gia.
Tên vệ sĩ hoàng gia vì lo sợ cái máy ảnh này sẽ phát nổ lần nữa, nên đã nhanh người né sang một bên.
Cũng chỉ là né sang một bên thôi, thế là giữa bốn người đã có một khe hở.
Một trận gió thổi qua, cô nữ sinh kia đã nhanh chóng lọt qua khe hở đó.
Chỉ trong nháy mắt cô đã mất hút giữa đám người đông đúc tại sân bay, chờ cho mọi người phản ứng lại thì cô nàng đã mất tăm mất tích tự khi nào rồi.
Từ lúc ám, bị bao vây, ném máy ảnh, đến khả năng đào thoát kinh người, toàn bộ cô nữ sinh chỉ dùng chưa đầy ba giây đồng hồ.
Nó giống như bạn xem phim mà bấm nút tua nhanh hình ảnh vậy, từng động tác của cô nữ sinh nhanh như chớp giật.
Cho tới tận bây giờ, toàn bộ đám vệ sĩ đi phía sau mới kịp phản ứng, có người nhanh chóng chạy tới bên Tần Lạc bảo hộ, còn những người khác thì nhào hết về phía Garbo.
Còn có người thì nhanh chóng chạy theo hung thủ quyết bắt cho kỳ được.
Có người thì gọi điện thoại, toàn bộ sân bay đã bị phong bế cả lại.
Tất cả các máy bay tại đây đều bị cấm bay ngay tức khắc.
……………………
“Tần ……..” Garbo mở mắt ra, nhìn thấy Tần Lạc đang ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, thì nàng bật cười khanh khách, dang rộng tay ra mà ôm Tần Lạc vào lòng.
Tần Lạc không hề ôm lấy nàng, mà chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nàng nói: “Có đau không?”
Garbo bị thương rồi.
Đầu gối và tay của nàng đều bị thương.
Tần Lạc khi đó cảm thấy tình huống có phần nguy hiểm, nên đã chủ động ôm Garbo ngã sang bên.
Cũng may mà phía hắn đổ người có một tên vệ sĩ, tên vệ sĩ cũng cảm thấy tình hình bất thường, nên không dám để công chúa Garbo ngã trực tiếp xuống đất.
Mà gã rất vinh hạnh được làm cái đệm thịt cho Garbo ngã đè lên trên.
Nhưng mặc dù như vậy thì đầu gối, chân và tay của Garbo vẫn đập mạnh xuống đất. Nàng mong manh như pha lê, do vậy mà cú ngã này đối với nàng là vô cùng nghiêm trọng.
Chính vì vậy mà Tần Lạc mới cầm lấy tay nàng ân cần hỏi thăm.
Garbo không hiểu Tần Lạc đang nói cái gì, mà chỉ mở tròn con mắt xanh biếc của mình lên nhìn Tần Lạc, rồi nhoẻn miệng cười. Nàng chỉ biết nói mỗi một câu: “Tần…Tần…”
Nàng cái gì cũng không hiểu, chỉ biết có Tần Lạc ở bên cạnh nàng, là nàng hạnh phúc lắm rồi.
Tần Lạc lần này không hề cự tuyệt nàng, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy Garbo vào trong lòng.
Vị thiên thần nhỏ này, thật là dễ làm cho người ta phải mềm lòng.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, Tần Lạc nhìn qua tấm kính, nhìn thấy Thái Công Dân đang đứng chờ hắn ở bên ngoài.
Công chúa Thụy Điển bị thương, là một người đại diện cho Trung Quốc đi đón tiếp nàng, ông không thể không tới thăm nom tình hình của nàng được.
Đứng ở phía sau lưng Thái Công Dân là Lodra và Sylva.
Ryan lúc này vẫn đang cầm di động nói chuyện, hiển nhiên là bên vương thất Thụy Điển đã biết chuyện phát sinh ngày hôm nay rồi.
Garbo vừa mới xuống sân bay đã bị người khác ám sát.
Vừa nghĩ tới đây, Tần Lạc đã cảm thấy tức điên người lên rồi.
Bất luận lần này là ai làm, thì hắn thề là phải cho người đó phải trả một cái giá thật đắt.
Là người thì giết người.
Là quỷ thì giết quỷ.