Chương 1013 : Thủ đoạn cao tay
Cừu Yên Mị thờ ơ đứng ở góc phòng theo dõi tình hình, khóe miệng như nửa cười nửa không cười vậy.
Cừu Trọng Dung đứng cách Cừu Trọng Mưu nói nhỏ với nàng: “Tôi lại cứ tưởng cô không tới cơ đấy.”
“Hai người không phải cũng tới rồi đó sao?” Cừu Yên Mị nhếch mép cười nói.
Vì có quan hệ đặc biệt với Lệ Khuynh Thành, ngay từ đầu nàng đã nghiêng hẳn về phía Lệ Khuynh Thành rồi, và cũng chính nàng là người đứng ra đề nghị để cho Lệ Khuynh Thành quay về tiếp quản Cừu thị, làm vậy có thể đỡ cho Cừu thị khỏi bị người ta nuốt trôi.
Bây giờ mọi người tập họp lại với nhau hừng hùng hổ hổ đến đây hỏi tội Lệ Khuynh Thành thì nàng có lý do để không đến.
Có điều, có một số nguyên nhân làm cho nàng không thể không đến.
“Không đến không được.” Cừu Trọng Mưu cười hề hề nói. “Bác cả gọi điện thoại tới nói rằng ai mà không đến thì sẽ khai trừ người đó ra khỏi hộ tịch gia đình, hủy bỏ luôn tư cách nhận hoa hồng vào cuối năm của người đó.”
“Ông ta vẫn còn cái quyền đó sao?” Cừu Yên Mị hỏi.
“Đúng vậy. Đến tư cách nhận hoa hồng cuối năm của ông ấy còn bị người ta hủy bỏ rồi, vậy mà ông ta còn dùng cái này để uy hiếp người ta à. Ài, sao Cừu gia lúc nào cũng ra tay một cách tàn nhẫn với người trong nhà, nhưng lại không tài nào địch lại được với người ngoài chứ?”
“Sao? Mọi người cho rằng hôm nay không có thu hoạch gì ư?” Cừu Yên Mị nhìn Cừu Trọng Mưu và Cừu Trọng Dung, tủm tỉm cười hỏi.
Hai tên này theo sát mình ủng hộ Lệ Khuynh Thành tiếp quản Cừu thị, cũng vì nguyên nhân này mà trong đợt điều chỉnh nội bộ trong tập đoàn lần này, bọn họ là ba người duy nhất không bị ảnh hưởng gì hết.
Nếu không thì, với tính cách có thù báo thù, có oán báo oán của Lệ Khuynh Thành thì làm gì có chuyện nàng lại tha thứ cho những lỗi lầm mà ngày trước họ phạm phải được chứ?
Trong lần điều chỉnh này, Cừu Yên Mị gặt hái được khá nhiều. Nàng vẫn nắm trong tay câu lạc bộ giành cho các quý bà, nơi mà Cừu gia dùng để thiết lập mối quan hệ với những người khác, không chỉ có thế, công việc của nàng không những không bị giảm bớt đi mà còn tăng nhiều hơn nữa.
Đứng trên một góc độ nào đó mà nói thì Lệ Khuynh Thành quả đúng là một chính trị gia có tài trời phú, làm tốt đến không ngờ công việc lôi kéo một bên, đả kích một bên trong cùng một gia đình. Đến cả Cừu Trọng Dung, Cừu Trọng Mưu lúc đầu đều làm những việc như vậy với nàng, nhưng trong thời điểm mấu chốt, khi vị thế của nàng còn chưa được ổn định, cần người bên trong Cừu gia ủng hộ, thì nàng cũng không do dự gì mà lôi kéo hai người bọn họ vào trong đoàn thể của mình.
Thương trường như chiến trường, không có kẻ địch, chỉ có lợi ích.
“Sấm rền to, mưa nhỏ hạt.” Cừu Trọng Mưu bĩu môi nói. “Thanh thế làm ra vẻ to lắm, nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn là chẳng có thu hoạch gì, rồi cũng chỉ làm cho người trong Cừu gia trở thành trò cười cho cái đất Yến Kinh này mà thôi. Bây giờ cứ mỗi lần đi ra ngoài, em chỉ muốn chụp hẳn cái mũ lên đầu cho khỏi ai nhìn thấy thôi. Bọn họ không quan tâm gì đến chuyện thể diện, nhưng chúng ta vẫn phải quan tâm chứ.”
“Nói nhỏ thôi.” Cừu Trọng Dung dùng cánh tay hất hất vào Cừu Trọng Mưu.
Khi nhìn thấy vẻ mặt đanh thép của Cừu Dật Thanh cùng với đám con cháu Cừu gia đứng sau lưng ông với vẻ mặt ‘chống lại kẻ thù chung’ của bọn họ, thì Cừu Yên Mị, Cừu Trọng Dung và Cừu Trọng Mưu đều nhanh chóng im miệng lại.
Nếu nói ai là người hận Lệ Khuynh Thành nhất, thì đó chính là người đứng ở góc phòng cầm tay mẹ mình là Cừu Đình Đình.
Mối thù này không chỉ có tổn thất về tiền tài không thôi, mà còn là lòng tự tôn nữa, đó là một mối thù không đội trời chung.
Cô nàng gần như trần như nhộng đứng trơ như trời trồng trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người, điều đó khiến cho nàng ta đến tận bây giờ vẫn không biết phải là thế nào mà ngẩng đầu lên được, nỗi uất hận này đã thấm vào tận xương tủy nàng, chỉ cần nàng còn sống một ngày thì nàng sẽ không bao giờ quên được.
Tất nhiên là tổn thất về tiền tài cũng rất quan trọng.
Đợi đến khi các bác, các chú, các anh chị của nàng nổ hết pháo về phía Lệ Khuynh Thành, thì Cừu Đình Đình mới giận dữ nói: “Còn nữa … cô dựa vào cái gì mà giảm tiền thưởng trong quỹ gây dựng sự nghiệp cho mọi người trong Cừu gia từ năm triệu nhân dân tệ xuống còn năm trăm nghìn nhân dân tệ chứ? Năm trăm nghìn nhân dân tệ thì làm được cái gì? Thuê một phòng làm việc rồi mời được hai người về làm? Hay mua một chiếc xe thương vụ?”
Lệ Khuynh Thành vẫn duy trì nụ cười quyến rũ đến mê người, nàng làm ra vẻ chăm chú lắng nghe mọi người nói lắm vậy.
Đợi đến khi mọi người xả hết ra rồi thì nàng mới cười ha hả nói: “Còn có ai muốn nói nữa không? Mọi người có ý kiến gì thì phải nói ra chứ. Cừu thị là Cừu thị của tất cả mọi người, tôi chỉ phụ trách công việc kinh doanh và quản lý Cừu thị, đây không phải là công ty của một mình tôi, tôi cũng không thể chỉ làm theo ý mình được chứ?”
“……………………”
Nàng không nói những lời này thì không sao, nàng nói những lời này ra chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Cừu thị của mọi người ư?
Cô nói thu hồi là thu hồi, nói hủy hạng mục nào là hủy hạng mục đó, nói giảm quỹ gây dựng sự nghiệp là giảm quỹ gây dựng sự nghiệp, cô đã thương lượng gì trước với người đương sự chưa vậy?
Không phải cô tự làm theo ý mình thì cái gì mới thực sự gọi là làm theo ý mình đây?
Cô làm chủ việc lớn trong công ty, đến việc nhỏ cô cũng không buông tha. Tất cả những việc lớn nhỏ đều là cô nói thế nào là phải như thế đó. Từ sau khi cô đến đây thì người trong Cừu gia đều bị tách khỏi những chức vụ quản lý trọng yếu, trừ phi họp hội đồng quản trị, nếu không thì họ căn bản là không có cơ hội bước vào trong tòa lầu chính của Cừu thị, dĩ nhiên là bọn họ cũng chẳng muốn bước vào chút nào.
Bọn họ luôn tránh mặt nàng, nhưng nàng vẫn không tha cho bọn họ.
Bọn họ nổi giận thật rồi, nếu không phải là cực kỳ phẫn nộ thì họ cũng sẽ không có những hành vi điên cuồng như vụ ‘bức cung ở phòng làm việc’ như thế này.
Bọn họ biết điều này sẽ dẫn tới kết cục như thế nào, nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác.
Ra sức đoạt lại quyền lợi thuộc về mình, hay là bị nàng đâm từng nhát một vào người rồi cuối cùng đến cơ hội để thở cũng không có đây?
Bọn họ rất rõ một điều, đó là người phụ nữ này tuyệt đối có thể làm những chuyện mà họ không thể ngờ tới.
Vì nàng vẫn còn hận, hận lắm!
Nỗi thù hận trong con người nàng vẫn chưa được gạt bỏ, có lẽ việc báo thù mới vừa bắt đầu mà thôi.
“Hết rồi.” Cừu Dật Thanh nói. “Mày giải quyết vấn đề mà vừa rồi chúng tao đưa ra là được rồi. Hôm nay bắt buộc phải cho mọi người một đáp án, nếu không thì …”
“Nếu không thì sao?” Lệ Khuynh Thành dùng ngón tay xoa xoa nơi quai hàm nói. Điệu bộ của nàng vừa khêu gợi lại vừa đáng yêu.
Một người phụ nữ có thể dung hòa những khí chất khác nhau lại với nhau thì không thể không nói rằng, điều đó thật sự là hiếm hoi vô cùng.
“Nếu không thì chúng tao sẽ cứ ở đây mà không đi đâu cả.” Cừu Dật Thanh bắt đầu toát mồ hôi hột nói. Không biết vì sao mà chỉ với một câu nói thản nhiên của Lệ Khuynh Thành lại có thể gây áp lực lớn như vậy cho ông.
Sao mình lại phải sợ nó chứ?
Thấy ông ta đáp lại một cách yếu đuối, Lệ Khuynh Thành liền nheo mắt cười nói: “Nếu mấy người đã đưa ra những vấn đề như vậy, thì tôi sẽ nói cho mấy người biết lý do tôi làm như thế là gì.”
“Thứ nhất, vì tôi đã xem qua bản báo cáo tài vụ quỹ Cừu thị trong năm năm trở lại đây, nên tôi đã cắt chức hội trưởng quỹ Cừu thị của Cừu Dật Thanh tiên sinh đi. Tổng số tiền từ thiện là một trăm năm mươi triệu nhân dân tệ, bao gồm cả tiền quyên góp của chính phủ, tất nhiên là tôi không cần biết đây là con số thật hay giả. Tổng số tiền đầu tư là bảy trăm triệu, thu hồi lại được một trăm triệu, số tiền bị lỗ lớn đến đáng sợ, trong vòng năm năm mà số tiền bị lỗ lên đến sáu trăm triệu nhân dân tệ, chưa nói đến vấn đề tiền bạc, mà chỉ nói đến việc lãng phí cả một khoảng thời gian là năm năm thôi cũng đủ để khai trừ ông ra rồi.”
“Mày … chỉ là đầu tư thất bại mà thôi. Chẳng lẽ mày không có lúc nào đầu tư bị thất bại ư?” Cừu Dật Thanh tức đến đỏ cả mặt mày, chỉ muốn vồ đến đập cho Lệ Khuynh Thành một trận cho hả giận mà thôi.
Không tính đến chuyện người phụ nữ này không gọi ông là bác cả mà trực tiếp gọi tên ông ra, vậy mà còn dám lên mặt dạy đời ông trước mặt bao nhiêu người như vậy, còn có gia quy, còn có vương pháp hay không đây?
“Đúng là không có.” Lệ Khuynh Thành khẳng định nói. “Từ khi tôi bắt tay vào vụ làm ăn đầu tiên thì chưa khi nào thất bại cả.”
“Mày không thất bại cũng không có nghĩa là người khác không thất bại. Mày hỏi bọn họ xem, mày hỏi những vị quản lý chuyên môn khác xem, bọn họ cũng chưa từng bị thất bại trong đầu tư ư? Đến cả Warren Buffett cũng có lúc bị thua lỗ kia kìa.”
“Nhưng nhìn tổng thể thì họ vẫn kiếm ra tiền. Còn ông thì sao? Ngoài thua lỗ ra thì vẫn là thua lỗ. Lẽ nào tiền của Cừu thị là dùng để phục vụ cho việc thua lỗ hay sao?”
“Ý của mày muốn nói là tao cố tình làm nó bị thua lỗ.”
“Có phải ông cố tình hay không thì tôi không biết, và cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết rằng, tôi muốn có một quỹ có thể kiếm ra tiền được, chứ không phải là một cái quỹ mà hàng năm phải dốc thêm cả đống tiền vào đó.”
“Tao đồng ý cho mày mời một người về làm quản lý chuyên môn hỗ trợ công việc quản lý, nhưng chức hội trưởng của quỹ Cừu thị vẫn phải do tao đảm nhiệm.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Ông cho tôi một lý do xem nào.” Lệ Khuynh Thành nói.
“…….Đây là quy tắc.”
“Quy tắc của ai?”
“Quy tắc của Cừu gia.” Cừu Dật Thanh nói. “Quy tắc mà người sáng lập ra tập đoàn Cừu thị định ra. Quỹ Cừu thị bắt buộc phải do người trong Cừu gia đứng ra quản lý, vận hành.”
Người sáng lập ra tập đoàn Cừu thị là Cừu Thiên Tứ, cũng là ông nội của Cừu Yên Mị và Cừu Trọng Mưu. Nếu Lệ Khuynh Thành chịu thừa nhận, thì đó cũng là ông nội của nàng.
Cừu Thiên Tứ có bảy người anh em, ngoài ông ta ra thì những người anh em khác hầu hết đều đi theo con đường quan trường.
Thương nhân mà không có quan chức đỡ đầu thì khó mà đứng vững nổi. Cừu Thiên Tứ nếu muốn tích lũy nguồn vốn ban đầu của doanh nghiệp thì bắt buộc phải có sự ủng hộ của quan chức nhà nước.
Nhưng, anh em ruột lại tính toán với nhau rõ ràng hơn ai hết, nếu anh muốn nhận được sự ủng hộ thì anh phải đưa ra thành ý tương ứng với điều đó.
Thế là quỹ Cừu thị cùng với quỹ xây dựng sự nghiệp Cừu thị dùng để lo sẵn đường lui cho người trong Cừu gia, rồi thì cổ phần, hoa hồng, cho đến nhậm chức nội bộ đều được chuẩn bị kỹ càng đâu vào đó. Vậy nên, những người làm quan trong Cừu gia tất nhiên là sẽ hết lòng giúp đỡ, do đó Cừu thị mới có thể phát triển một cách nhanh chóng và đạt được quy mô lớn như ngày hôm nay.
“Ông ta nói thế ư?” Lệ Khuynh Thành hỏi.
“Đúng thế.” Cừu Dật Thanh khẳng định nói.
“Bảo ông ta đích thân đến đây nói cho tôi nghe.”
“………………..”
Những đường gân trên trán Cừu Dật Thanh hiện lên rõ mồn một, khóe miệng bắt đầu giật giật. Ông cảm thấy huyết áp của mình lại bắt đầu tăng lên.
Ức hiếp người quá đáng.
Thật là ức hiếp người ta quá đáng.
Cừu Thiên Tứ đã chết, cô ta còn đến linh đường làm loạn hết cả lên. Bây giờ cô ta lại bảo để người đó đến trước mặt cô ta nói một tiếng, ai có thể làm cho người chết sống lại được đây? Ai có thể chứ?
Nếu có được khả năng này, thì việc đầu tiên mà Cừu Dật Thanh muốn làm đó là giết chết người phụ nữ đứng trước mặt mình này đi cho rồi.
Để loại yêu nghiệt này sống trên thế gian, làm vậy không phải reo rắc tai họa cho nhân gian hay sao.
“Nếu ông không thể chứng minh được rằng ông ấy đã từng nói vậy, thì ông hãy nhường lại vị trí cho người hiền khác đi.” Lệ Khuynh Thành nói với vẻ mặt đầy khí phách.