Bác Sĩ Thiên Tài Chương 117 : Yêu tinh! Yêu tinh!

Bác Sĩ Thiên Tài

Tác giả: Liễu Hạ Huy

Chương 117: Yêu tinh! Yêu tinh!

Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn:sưu tầm






Nếu đã quyết định Tần Lạc diễn nhân vật nam chính, vậy thì, kế hoạch chụp phải thay đổi rồi.

Sau khi đo đạc chiều cao của Tần Lạc, một trợ lý nhiếp ảnh của Kim Đức Thụy vội vàng quay về lấy tóc giả và trang phục cho phù hợp với Tần Lạc.

Kim Đức Thụy tiếp tục chụp hình cho Trần Tư Tuyền, ít nhất cũng phải hoàn thành bộ ảnh nữ hoàng này.

“ Tôi vẫn thấy mình không phù hợp.” Tần Lạc nhìn vào Lệ Khuynh Thành cười khổ nói.

“ Sao lại không phù hợp?”

“ Nếu thế, không phải là tôi sẽ nổi tiếng sao?”

“ Nổi tiếng thì đã làm sao chứ? Như thế không tốt hơn sao?” Lệ Khuynh Thành hỏi lại.



“ Người ta sẽ chửi tôi.” Tần Lạc nói với vẻ mặt oan ức.

“ Ai chửi anh? Tại sao lại chửi anh?” Lệ Khuynh Thành giận giữ. Một tư thế giống như chuẩn bị xắn áo đánh nhau vậy.

Người đàn bà này,

“ Tôi là một bác sỹ. Lại còn là một bác sỹ trung y. Nếu tôi làm người phát ngôn cho sản phẩm của cô”

Lệ Khuynh Thành bĩu môi nói: “ Sửa cho anh một lỗi sai. Cái sản phẩm đó là của anh, không phải của tôi, cổ phần của tôi là bao nhiêu?”

“ Ít nhất thì mọi người đều nghĩ nó là của cô.”

“ Đúng vậy. Làm gì có người đàn bà nào ngốc như tôi chứ? Tôi vẫn ôm cái vinh hạnh này đứng lên phía trước cười gượng, mọi lợi nhuận đều rơi vào hầu bao của anh.” Lệ Khuynh Thành cười chửi.

Tần Lạc cười cười, không tiếp lời cô ấy , nói: “ Cô nghĩ xem. Tôi là một bác sỹ, mới có một chút tiếng tăm thì đã chạy đi làm người phát ngôn cho sản phẩm của người ta rồi. Báo chí, truyền thông và khan giả chắc chắn sẽ nghĩ tôi là một tên lừa đảo. Chuyên đi lừa tiền bán thuốc của bọn lang băm.

Tình hình trong nước Trung Quốc chính là như vậy đấy. Có rất nhiều người lòng dạ hẹp hòi đến độ cực đoan, đáng buồn.

Giường như trong mắt một số người, những người viết sách, đúng là đáng bị chết đói. Nếu bạn để mình không chết đói như Tào Tuyết Cần, thì bạn phải là một tác gia tuyệt vời. Bạn sẽ không viết tốt hơn những người làm nghiên cứu khoa học hay những người nghiên cứu y học được, còn phải hết lòng say mê nghiên cứu của mình mới được.

Làm người phát ngôn quảng cáo? Cứ đợi cho người ta ném giầy thối vào mặt đi.

Tần Lạc là một bác sỹ trung y, hiện giờ sự nghiệp của hắn đang ở trong thời kỳ phát triển cao độ. Hơn nữa, do thân phận của truyền nhân Thái Ất Thần Châm bị bại lộ, nên hiện giờ hắn là nhân vật hàng đầu trong giới báo chí hay tạp chí y dược.

Hiện tại, có vô số báo chí hoặc tạp chí đều trực tiếp dung ảnh mặc trường bào của hắn làm bìa báo.

Hắn là một người nghiên cứu học vấn cũng được, là một người trị bệnh cho người khác cũng được, hay là người so tài cao thấp về y thuật với người ta cũng được, dù gì thì cũng không thể làm người đại diện quảng cáo được.

Xét cho cùng, do Trung Quốc còn thiếu cơ cấu công khai giám sát. Các minh tinh nhận đủ loại quảng cáo chỉ vì tiền, công chúng bị lừa hết lần này đến lần khác, nên đã mất lòng tin vào việc các những người đại diện là minh tinh rồi.

Lệ Khuynh Thành nghĩ một lát, cũng hiểu được sự lo lắng của Tần Lạc. Đối với những việc như thế này, cô ấy cũng không thế giúp gì được. Công chúng không tin vào minh tinh làm đại diện, đây cũng không phải việc một mình cô ấy có thể thay đổi được.

“ Tôi hiểu rồi.” Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. “ Không miễn cưỡng anh đâu. Nếu anh thực sự không muốn chụp, thì tôi sẽ đợi xem có ngôi sao điện ảnh nào hoặc tìm một người phù hợp với nhân vật này cũng được. Hôm nay sau khi chụp xong bộ ảnh nữ hoàng, thì chúng ta có thể về.”

Lệ Khuynh Thành nghiêm mặt nhìn Tần Lạc, nói: “ Nhưng, bản thân tôi muốn cho anh một ý kiến, anh nên kiên trì với con đường anh đã chọn. Người khác không dám đi thì anh phải đi. Người khác không tin thì anh phải làm cho người ta tin. Công chúng bây giờ đối với việc những minh tinh làm đại diện không thổi phồng một cách mù quáng, thậm chí có một độ bài trừ nhất định. Điều này là không bình thường.”

“ Anh nên dùng hành động của mình, dùng sản phẩm mà mình đại diện để đặt niềm tin trong lòng mọi người. Nếu sản phẩm này là những sản phẩm bỏ đi, thì nếu anh không từ chối, tôi cũng sẽ cự tuyệt giúp anh. Nhưng, tôi tin vào nước dưỡng da và phấn dưỡng da Kim Dũng. Hơn nữa, tôi e rằng sản phẩm sẽ có tác dụng phụ, nên mấy ngày nay tôi đều dùng sản phẩm này. Lẽ nào anh không đủ tự tin?”

“ Tôi tất nhiên là rất tự tin.” Tần Lạc gật đầu cười đáp. Nếu không phải là do tin tưởng vào sản phẩm, thì hắn đã không đồng ý lấy sản phẩm này ra, đồng thời đồng ý đem ra thị trường.

Nếu thế thì ông hắn không đánh gãy chân hắn không được.

Hơn nữa, nếu không phải do ước tính được sản phẩm này lại chạy như vậy, thì hắn cũng không ký bản hợp đồng chia cổ phần hà khắc như vậy .

Hăn là một người keo kiệt như vậy sao? Không phải.

“ Tần Lạc, anh có biết vì sao mà anh lại làm cho người ta thích anh như vậy không?” Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc nói.

“ Đâu có đâu. Tôi đâu có làm hài lòng mọi người đến vậy?” Tần Lạc ngượng ngùng nói. Trong lòng cũng thấy mình thật là đạo đức giả .

“ Anh không được đẹp trai, cũng không cao lắm, hình thể cũng không đẹp.”

“ Ái chà, câu nói này thì tôi không đồng ý với cô. Tôi đúng là không cao lắm, thân hình cũng không phải rất đẹp. Nhưng, sao tôi lại không đẹp trai cơ chứ?”

“ Anh đúng là không đẹp trai. Chí ít là, không phù hợp con mắt thẩm mỹ của tôi. Anh không phong độ cho lắm, lại không chín chắn, không có ria mép cùng ánh mắt sâu thẳm, da của anh thì quá trắng, có những lúc anh không được mạnh mẽ, nhưng, anh có hiểu tại sao lại có bao nhiêu người phụ nữ vay quanh anh không?”

“ Không biết.” Tần Lạc rầu rĩ nói. Tâm trạng của người ta vốn rất tốt, lại cứ phải đả kích cho người ta trở nên không đáng một xu. Thật đáng hận.

“ Bởi vì anh là Tần Lạc. Một Tần Lạc không giống ai.” Lệ Khuynh Thành hoàn toàn không để ý đến vẻ ngoài bất mãn của Tần Lạc. “ Anh là một người rất khác người, anh có một thói quen, hành vi và suy nghĩ rất đặc biệt. Anh ra đời không lâu nhưng lại biết bàn mưu tính kế. Trước bạn bè anh rất ngây ngô, khờ khạo, nhưng đối với kẻ địch anh lại giả ngây ngô. Anh không đồng tình với hành vi và giá trị cố định của mọi người, thậm chí làm cho anh nghĩ ngược lại, cái điều tồn tại suốt thế này không có nghĩa là hợp lý. Giống như việc mọi người cho rằng bữa sáng phải ăn cháo mới tốt, nhưng anh lại đem đến một bát mỳ và nói rằng sự thực thì ăn mỳ cũng rất tốt, điều này không giống với những người chỉ biết bề ngoài như vậy. Anh biết suy nghĩ sâu xa hơn họ.”

Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc đang mồm há hốc mắt trợn ngược , mặt đần người ra nhìn mình, thì liền cười nói: “ Đây mới là sự cuốn hút của anh. Lời người khác muốn nói mà không dám nói, thì anh lại có thể nói ra. Cái mà người khác muốn làm nhưng lại không dám làm thì anh lại làm. Anh sẽ làm cho một số người ghét thậm chí là hận anh, nhưng, phần đông là muốn theo đuổi anh , tôn sùng anh. Giống như tôn sung thần tượng vậy. Biểu hiện của những học sinh của anh, không phải đã chứng minh cho điểu này rồi ư?”

“ Tại sao lại có nhiều người thích anh đến vậy? Tại sao lại có nhiều người đến nghe từng tiết dạy của anh? Ngày trước đều là học sinh của học việc trung y đến viện tây y nghe giảng, từ khi anh đến, học sinh của viện tây y cũng chạy đến viện trung y nghe anh giảng bài. Ngày trước đây là một việc không thể tưởng tượng được. Vì sao mà sau khi anh bị viện cho thôi việc, học sinh của anh đã dũng cảm đứng ra bảo vệ anh? Ngày trước cũng không phải không có thầy giáo bị thôi việc, vậy sao không được học sinh đối xử như vậy? Vì sao mà học sinh trong trường càng ngày càng thích mặc trường bào? Thậm chí còn xuất hiện trào lưu mặc trường bào ở trong trường nữa ?”

“ Ngày sau, cùng với danh tiếng càng ngày càng lơn của anh, thì càng ngày càng có nhiều người biết đến anh. Đồng nghĩa với việc càng có nhiều người đi theo anh. Đến lúc đó, anh sẽ là thần tượng của tất cả mọi người. Từng tiếng nói cử chỉ của anh đều được người khác chú ý và bắt chước. Đến lúc đó anh phải làm thế nào?”

“ Trong cái thời đại mà tín ngưỡng bị mất dần này, anh không cần phải làm theo người ta, càng không nên theo số đông. Anh nên đem đến cho họ một giá trị lành mạnh mà tích cực. Chứ không phải giống hiện tại, để mặc cho họ giống những con ruồi không đầu chui rúc lung tung.”

“ Anh chỉ cần làm chính mình, chỉ cần làm đảm nhiệm tốt vai trò Tần Lạc là được rồi.” Lệ Khuynh Thành nói.

Đợi cô ấy vừa dứt lời, trong vài phút, Tần Lạc vẫn ngẩn người ra nhìn cô ấy ,làm cho cô không khỏi sờ vào mặt mình rồi hỏi: “ Có vấn đề gì sao?”

“ Cô là một con yêu tinh.” Tần Lạc nói.

Nói thực, những lời nói này của Lệ Khuynh Thành làm cho hắn rất sốc.

Ngày trước, hắn chỉ biết là mình nên làm thế. Nhưng, hắn chưa từng nghĩ, tại sao lại phải làm vậy.

Hắn biết mình là người thế nào, nhưng, lại không hiều vì sao hắn phải trở thành một người như thế này.

Từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ, kể cả bản thân hắn, có thể phân tích mình một cách thấu triệt như vậy. Và cũng chưa từng có ai lại hiểu rõ mình đến thế, đến bản thân hắn cũng không thể.

Nhưng, Lệ Khuynh Thành lại làm được.

Cô ấy không những nhìn thấy được con người hiện tại của bạn, mà còn thấy được cả tương lai của bạn. Cô ấy không những có thể nói rõ cho bạn, hiện giờ bạn đang làm gì, mà còn có thể nói cho bạn biết tương lai bạn nên làm thế nào.

Người phụ nữ như vậy, không phải là yêu tinh thì sẽ là một nhà triết học.

Tần Lạc không hề muốn thừa nhận cô ấy là nhà triết học tí nào. Ai bảo cô ấy nói hắn không đẹp trai chứ?

Mắt phượng của Lệ Khuynh Thành chớp chớp, liếm lưỡi một cái, vẻ mặt quyến rũ nói: “ Đúng vậy. Tôi chính là yêu tinh ăn người không cần nhả xương. Anh có sợ không?”

“ Sợ.” Tần Lạc chuáng váng. Cô hãy đến mà ăn thịt tôi đi, tôi sẽ không phản kháng một cách quyết liệt đâu.

Kim Đức Thụy cầm theo máy ảnh bước lại, nói: “ Bộ ảnh đầu tiên đã chụp xong rồi. Đợi trợ lý đem quần áo đến, chúng ta có thể bắt đầu chụp bộ ảnh tiếp theo. Mấy người có ý kiến gì hay cho việc dùng tên để quảng cáo tuyên truyền không.

Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc, cười nói: “ Bây giờ anh hối hận vẫn kịp đấy.”

“ Hối hận? Hối hận gì chứ?” Kim Đưc Thụy lo lắng hỏi: “ Không phải nói rõ là sẽ chụp sao? Tại sao lại không chụp nữa?”

“ Cô đã làm công tác tư tưởng thế rồi, tôi còn từ chối làm sao được chứ?” Tần Lạc cười nói.

Nhưng lại cau mày nghĩ một lát, rồi nói: “ Nếu không, hãy để tên bộ ảnh này là 《Trọn đờ vẽ lông mày cho em》.

“ Trọn đời vẽ lông mày cho em?” Kim Đức Thụy nghĩ ngợi một lúc. Sau đó nói với vẻ mặt mừng rỡ: “ Không tồi. Qúa tuyệt. Qúa tuyệt. Tần tiên sinh, anh đúng là một thiên tài.”

“ Tuyệt.” Lệ Khuynh Thành cũng gật gật đầu. “ Làm cho người ta nghe xong thấy thật xúc động. Có người phụ nữ nào lại có thể từ chối sự hấp dẫn của việc người yêu mình giành trọn cả cuộc đời để vẽ lông mày cho mình không? Lẽ nào anh lại có thể hại bao nhiêu người thiếu nữ lương thiện như vậy, hóa ra một chàng trai tân giả bộ ngây thơ như anh lại có thể hiểu được lòng người phụ nữ đến vậy.”

“ Tôi cũng chỉ là nói bừa vậy thồi.” Tần Lạc ngượng ngùng nói.

“ Nói bừa mà còn nói ra được một cái tên hay như vậy. Nếu anh mà suy nghĩ kỹ thì thật đáng sợ. Xem ra tôi phải tránh xa anh ra một chút, nếu không đến một ngày nào đó cũng sẽ mê muội anh. Nếu thế, bà già này lại phải tranh một người đàn ông với bọn nhóc con sao?” Lệ Khuynh Thành nói vui.

nguồn tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/bac-si-thien-tai/chuong-117-vWqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận