Bác Sĩ Thiên Tài
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 1205 : Tại sao anh lại đáng yêu như vậy?
Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvanda
Vì thời gian gấp gáp nên Tần Lạc chỉ vội mang theo một ít thuốc rồi tới ngay bện viện số 1. Thế nhưng lần này Tần Lạc tới cùng với Lệ Khuynh Thành.
Người ta nói tình cảm của phụ nữ xuất phát từ dạo phố mà có, còn tình cảm của đàn ông xuất phát từ tiệc rượu, nói vậy cũng không chính xác lắm. Sau lần uống rượu tối qua cùng với nhau, tình cảm của Lệ Khuynh Thành và Mễ Tử An trở nên thân thiết hơn. Sau khi Lệ Khuynh Thành nghe tin Mễ Tử An ngã bị thương, lập tức nàng thu xếp công việc tới ngay bệnh viện thăm Mễ Tử An.
"An An, em cảm thấy thế nào? Có đau không?" Lệ Khuynh Thành ân cần hỏi thăm Mễ Tử An. Khi nàng gặp Tần Lạc ở cửa bệnh viện đã hỏi qua hắn về tình hình của Mễ Tử An, biết nàng bị rạn xương chân thế nhưng Tần Lạc nói hắn có phương pháp điều trị khiến nàng có thể lên sân khấu biểu diễn sau một tuần nữa, Lệ Khuynh Thành khá yên tâm. Trong cuộc đời này, không có nhiều người và vật nhận được sự tin tưởng của nàng nếu như nói có thì người đó chính là Tần Lạc và vật đó chính là y thuật của hắn.
"Chị Lệ, em không sao." Mễ Tử An mỉm cười lắc đầu nói. Nàng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai hàng mi dài, đôi mắt to, dáng vẻ rất đáng thương nhưng cùng với đó là một cảm giác xinh đẹp rất đáng yêu. "không đau, chỉ hơi lo lắng chút thôi."
"Không nên lo lắng. Tần Lạc sẽ chữa khỏi cho em." Lệ Khuynh Thành nói. "Em còn không tin y thuật của anh ấy sao?"
"Em tin tưởng." Mễ Tử An cười nói: "Chính vì vậy em mới rất phối hợp cho anh ấy bỏ lớp bó thạch cao ở chân em."
"Vậy là được rồi." Lệ Khuynh Thành cười khúc khích nói.
Sau ki an ủi Mễ Tử An mấy câu, Lệ Khuynh Thành hỏi: "Rót cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Lạc nói là do gã họ Chu giở trò, phải không?"
Sắc mặt Mễ Tử An buồn bã, nàng cảm thấy mệt mỏi vì sự phức tạp, hắc ám của giới giải trí. Mễ Tử An nói: "Khi em đang luyện tập thì đột nhiên sân Tổ Chim mất điện. Điều này rất kỳ quặc. Em nghe nói Tổ Chim rất ít khi mất điện hơn nữa bọn họ củng có máyphát điện công suất lớn."
"Khinh người quá đáng." Lệ Khuynh Thành mắng to: "Cái gì mà trư đại thiếu, cẩu đại thiếu. Hạng tiểu nhân này đúng là coi thường người ta quá mức. Có phải mấy đời nhà nó chưa từng nhìn thấy phụ nữ không? Không phải giống một con chó điên lên cơn nhìn thấy người chạy cắn loạn khắp nơi sao? Hắn làm việc này chứng minh hắn là loại người không biết xấu hổ, chỉ là hạng lưu manh ở Yến Kinh. Hạng lưu manh mà cũng dám làm chuyện phong lưu. Đúng là cực phẩm."
Trần Tư Tuyền không mắng chửi người khác, Mễ Tử An cũng không lên tiếng mắng chửi, chỉ có Lệ Khuynh Thành vừa có thể mắng vừa có thể chửi, mà còn có thể mắng ra vẻ bị đè nén. Sau khi Mễ Tử An và Trần Tư Tuyền nghe xong, cả hai đều cảm thấy hả giận, cơn uất nghẹn đè nén trong lòng cũng phần nào vơi đi.
Trần Tư Tuyền cười khúc khích vỗ tay nói: "Lệ yêu tinh, mắng người rất sảng khoái. Cậu tiếp tục mắng đi. Tớ cổ vũ."
"Chị Lệ, chị thật lợi hại." Mễ Tử An cũng hiểu Lệ Khuynh Thành thật sự là một người thần kỳ. Khi đóng vai một người nổi tiếng, dáng vẻ đoan trang chính trực có thể nói vượt lên tất cả những người khác. Dáng vẻ cao ngạo khiến cho những người nổi tiếng khác chỉ muốn đào lỗ nẻ chui xuống. Khi mắng chửi người ta, lời lẽ sắc bén, lợi hại hơn bất kỳ người bình thường nào khác. Hơn nữa phong cách mắng chửi ầm ĩ của Lệ Khuynh Thành càng khiến Mễ Tử An hoàn toàn coi nàng như người một nhà.
Không phải là người một nhà, có ai chịu hủy bỏ hình tượng của mình, mắng chửi giúp người khác không?
"Mắng hắn chỉ làm bẩn miệng mình. Về nhà còn mất kem đánh răng nữa." Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn Tần Lạc nói: "Bảo Ngọc, Lâm muội muội của anh bị ác bá ức hiếp, không phải anh sẽ mang theo mấy nô tài đi cắt gân chân hắn sao? Không được, hãy cho hắn uống thuốc xổ khiến hắn tháo dạ liên tục bảy ngày, liên tục bốn tuần. Em sẽ xem xem sau này hắn còn dám làm chuyện xấu xa tới mức ngay chính bản thân hắn cũng không dám nhận này không?"
Mọi người ôm bụng phì cười trước câu nói châm chọc của Lệ Khuynh Thành, ngay cả bầu không khí giá lạnh trong phòng bệnh cũng trở nên ấm áp, cơn bực tức trong lòng mọi người tiêu tan hết.
Tần Lạc đang ôm một cái bình sứ to ngồi pha chế thuốc, bên trong là chất lỏng sền sệt màu đen, tay hắn một thanh gỗ quấy đều, hương thơm thảo dược ngào ngạt, không khó ngửi mà ngược lại còn thơm mát, làm tỉnh táo, phấn chấn tinh thần.
Đây vốn là loại thuốc làm lưu thông máu, tiêu máu đọng, lành xương, Tần Lạc đã cho thêm vào khá nhiều loại thuốc mát.
Tần Lạc dở khóc dở cười khi nghe câu nói châm chọc của Lệ Khuynh Thành, hắn nói: "Bảo Ngọc là người yếu đuối, trói gà không chặt, nào có khả năng đi cắt gân chân của người ta? Khi chưa đánh được người ta, chỉ sợ đã bị người ta dùng gậy đánh ngã, bỏ vào bao tải trôi sông rồi. Thật ra anh có thể cho thuốc xổ nhưng cần anh ta phối hợp thì mới được."
"Anh vốn là một con gấu. Không phải anh muốn giả bộ làm gấu chó chứ?" Trần Tư Tuyền cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc hỏi: "Anh cho rằng bọn em không biết những việc anh làm bên ngoài sao? Chuyện anh tát lão chủ nhiệm đó đã lan truyền khắp bệnh viện này rồi…"
"Anh có đánh người sao?" Tần Lạc tiếp tục giả ngố. "Anh cũng không nhớ là đã làm việc đó."
"Hẳn anh sợ người ta tố cáo anh, sợ phải ra tòa nên dù chết cũng không chịu thừa nhận." Lệ Khuynh Thành cười nói. Nàng vẫn coi như là người hiểu rõ Tần Lạc: "Con người này cẩn thận lắm."
"Từ chối cũng vô ích." Trần Tư Tuyền cười nói: "Rất nhiều người nhìn thấy. Trong hành lang cũng có camera giám sát. Anh nói anh không đánh, liệu có ai tin anh không?"
"Trước đó anh không biết có camera giám sát ở hành lang mà." Tần Lạc cười nói: "Nếu như biết anh sẽ không phủ nhận. Dù gì đi nữa phủ nhận cũng không được. Đây có thể coi là anh hùng cứu mỹ nhân không?"
"Là anh hùng trợi giúp mỹ nhân." Lệ Khuynh Thành cười nói. "Anh hùng cứu mỹ nhân là khi An An ngã xuống, anh xuất hiện kịp thời đỡ lấy em ấy, đó mới gọi là cứu mỹ nhân."
Tần Lạc vừa nói chuyện vừa quấy bình thuốc.
Tần Lạc bỏ bình thuốc xuống, lấy ngân châm ra khử độc và nói với Mễ Tử An: "Trước tiên anh giúp em lưu thông máu sẽ tiện cho việc bình phục của em. Chỗ xương rạn có thể lành dựa vào thuốc mỡ. Một ẩn sĩ đã cho anh toa thuốc này, anh đã làm thi nghiệm trên chó, mèo nuôi, hiệu quả cực kỳ tốt."
"Chó mèo?" Trần Tư Tuyền kinh ngạc nhìn Tần Lạc hỏi. "Anh coi An An như sủng vật để chữa trị sao?"
Tần Lạc cười nói: "Về bản chất thì cũng giống nhau."
"Hừ, anh đã coi cô ấy là sủng vật thì anh hãy nuôi cô ấy." Trần Tư Tuyền nói.
"…"
Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc với ánh mắt sáng quắc, nàng nói: "Tần Lạc, em cần thương lượng với anh một chuyện."
"Cái gì?" Tần Lạc vén ống quần của Mễ Tử An, chuẩn bị châm cứu cho nàng.
"Anh hãy bán đơn thuốc này cho Khuynh Thành Quốc Tế." Lệ Khuynh Thành nói: "Anh dùng kỹ thuật làm cổ phần, hình thức phân chia cổ phần giống như bột phấn Kim Dũng."
Tần Lạc nhìn vào ánh mắt đầy vẻ chờ mong của Lệ Khuynh Thành, nói: "Tại sao anh không thể có toàn bộ cổ phần? Công ty là của anh, đơn thuốc cũng là của anh, ngay cả…"
Còn một câu mà Tần Lạc không nói ra. Đó là "ngay cả em cũng là của anh".
"…" Lần này Lệ Khuynh Thành không thể nói gì. Nàng thầm nghĩ: con người này càng ngày càng có đầu óc kinh doanh.
"Thế nhưng anh thấy hình thức phân chia đó rất hay." Tần Lạc trêu chọc Lệ Khuynh Thành. "Nếu như không cho em ít lợi ích, em làm việc không tốt thì sao?"
"Tiểu nữ nào dám." Lệ Khuynh Thành chớp đôi mắt đầy quyến rũ. "Bây giờ em chỉ là thư ký của anh. Anh nói gì em cũng phải theo. Tất cả đều phải nghe theo sự chỉ huy của ông chủ…"
"Được rồi, được rồi. Hai người đừng có tình chàng ý thiếp, được không?" Trần Tư Tuyền không chịu được lên tiếng. "Không thấy ở đây còn có người khác sao? An An nhà người ta còn là hoàng hoa khuê nữ chưa từng yêu. Hai người không sợ làm hư trẻ con hả?"
"Em còn lâu mới nhỏ." Mễ Tử An cãi lại.
"Em có nhỏ hay không chỉ Tần Lạc là hiểu nhất." Trần Tư Tuyền cười nói.
Tần Lạc và Mễ Tử An liếc mắt nhìn nhau rồi ánh mắt hai người vội vàng lảng tránh.
Tần Lạc vừa châm cứu cho Mễ Tử An vừa nói: "Đơn thuốc này là của người khác, anh không có quyền mang nó đi kiếm tiền." truyện copy từ tunghoanh.com
"Chúng ta có thể xin phép người ta." Lệ Khuynh Thành nói: "Tần Lạc, anh hãy nghĩ xem lý tưởng từ trước tới nay của anh là gì?"
"Cứu vớt Trung Y." Khi Tần Lạc nói chuyện, hắn đã ghim một châm. Mễ Tử An vẫn chăm chú nghe hai người nói chuyện nên không cảm nhận được sự khác lạ trên người mình.
"Muốn cứu vớt Trung Y trước tiên cần phải cứu vớt Trung Y dược. Làm thế nào để cứu vớt Trung Y dược? Chính là phải hình thành một nhóm sản phẩm có chất lượng. Ví dụ Khuynh Thành Quốc Tế của chúng ta. Bột phấn Kim Dũng của chúng ta giành được thành công rất lớn, lấy danh tiếng cho Trung Y. Anh hãy xem hiện nay trong ngành hóa mỹ phẩm có bao nhiêu công ty dùng Trung Y dược xuất hiện? Những công ty này lôi kéo được bao nhiêu người hành nghề Trung Y? Những người hành nghề Trung Y này có thể cống hiến bao nhiêu năm cho Trung Y?"
"Hơn nữa tại sao anh không nghĩ tới nguyên nhân vì sao có rất nhiều phương thuốc quý hiếm truyền từ đời này tới đời khác, cuối cùng tất cả biến mất? Nếu như đơn thuốc trong tay anh cũng biến mất thì sao? Không phải đó là điều đáng tiếc cho nhân loại hay sao? Vốn anh có thể dùng nó để chữa trị cho những người bị thương gân cốt. Hành vi đó có khác với phạm tội không? Kẻ thư lớn nhất của Trung Y không phải là kẻ thù mà chính là người nhà mình. Tất cả mọi người đều che dấu, không có tinh thần cởi mở, tất cả cùng hưởng như Tây Y, sao chúng ta có thể đấu lại Tây Y?"
Tần Lạc ngừng châm cứu, hắn nhìn Lệ Khuynh Thành nói: "Anh công nhận tất cả điều em nói đều đúng. Thế nhưng phương thuốc này không phải của anh. Anh không thể mang nó đi kiếm tiền."
"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"
"Thế nhưng anh sẽ đi gặp vị ẩn sĩ đó, giành được sự ủy quyền của ông ấy, khi đó chúng ta mới danh chính ngôn thuận, anh cũng không bị gánh nặng trong lòng." Tần Lạc nói.
"Ôi, sao anh lại đáng yêu như vậy?" Lệ Khuynh Thành cười vui vẻ nói. Nàng chỉ hận không thể xông tới cùng Tần Lạc đại chiến ba trăm hiệp.
Đúng vậy. Lúc này đang trong phòng bệnh, nàng có thể đóng vai một y tá sa ngã.
"Con mắt của em rất hay." Tần Lạc nói: "Anh rất thích khẩu vị của em."