Bác Sĩ Thiên Tài
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 137: Hummer đụng BMW
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn:sưu tầm
“Không phải đi găng tay như này sao?” Tần Lạc giơ tay trước mặt, cẩn thận kiểm tra lại, hắn phát hiện thực sự hai ngón tay cùng xỏ chung một chỗ.
Vương Cửu Cửu rút bao tay ra sau đó nàng tự tay giúp Tần Lạc đi lại găng tay rồi nàng cười nói: “Đi găng như này mới đúng”.
“Cám ơn” Tần Lạc nói. Một nữ sinh viên phải giúp đi hộ găng tay trước mặt một nữ sinh viên khác làm Tần Lạc cảm thấy lúng túng.
Nếu ngay lúc này bị người nào đó chụp ảnh tung lên Inte, không chừng sẽ gây ra sự kiện động trời giảng viên yêu nữ sinh.
“Khách khí gì. Dù sao cũng không có gì phiền toái cả” Vương Cửu Cửu nhún vai cười nói.
Kỳ thật để may được cái găng tay rất đẹp này ngón tay nàng đã bị kim châm be bét. Có vài việc nhìn thì đơn giản nhưng khi thực hiện vô cùng khó khăn. Lần đầu tiên làm công việc nữ công, Vương Cửu Cửu mới cảm thấy hết ý nghĩa của những lời đó.
“Các em bận thì cứ đi đi tôi phải quay về văn phòng” Tần Lạc khoát tay nói với hai người rồi hắn quay người đi về hướng văn phòng.
Ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức của tân chủ nhiệm, hắn đã bỏ trốn khỏi bữa tiệc liên hoan của học viện. Ngày hôm qua lại xin nghỉ dạy. Nếu như bị người khác ăn nói đặt điều chủ nhiêm Hùng còn tưởng hắn cố ý với ông ta.
Tần Lạc không sợ những chuyện như thế nhưng hiện tại hắn không muốn gây thêm rắc rối. Bây giờ hắn thực sự quá bận rộn.
Đợi Tần Lạc đi xa vẻ tươi cười của Tiểu Hoa lập tức biến mất, nàng nói với Vương Cửu Cửu: “Chị Cửu Cửu, chị có cần phải làm thế không?”
“Chị không nghĩ tới việc đáng hay không đáng. Muốn là làm thế thôi” Vương Cửu Cửu thở dài nói.
“Em nghe nói thầy Tần và cô Lâm Hoán Khê ở học viện công nghệ sinh học có mối quan hệ rất mật thiết. Hơn nữa bây giờ thầy Tần đang ở trong nhà Lâm Hoán Khê. Liệu đầu tư lần này của chị có thành công không?” Tiểu Hoa lo lắng nói. Là bạn của Vương Cửu Cửu nàng đương nhiên hy vọng bạn mình có được một chàng trai tuấn tú.
Vương Cửu Cửu quay đầu nhìn Tiểu Hoa, nàng khẽ bẹo vào gương mặt bầu bình của Tiểu Hoa và nói: “Tiểu Hoa, không thử thì sao biết có thành công hay không? Chị sẽ cố gắng hết khả năng của mình, làm điều tốt nhất cho bản thân mình. Nhưng chị cũng chuẩn bị cho thất bại rồi”.
Tiểu Hoa nghe Vương Cửu Cửu nói thế nàng hiểu Cửu Cửu dù có thất bại cũng không hối tiếc. Nàng có khuyên bảo cũng không ăn thua, Tiểu Hoa cười nói: “Em cảm thấy chị Cửu Cửu nhất định có thể làm được, dễ như trở bàn tay. Chị cứ theo sát gót như một cái xe tăng thì dù lô cốt vững chắc thế nào cũng không chịu nổi sự oanh tạc của chị”.
“Mẹ chị nói nếu chị không chinh phục được, mẹ sẽ phái người tới bắt mang tới nhà chị làm con rể” Vương Cửu Cửu nói giỡn với Tiểu Hoa.
Khi Tần Lạc tới văn phòng chỉ có một số giảng viên ở đó. Những người khác hoặc hôm nay không có giờ hoặc khi hết tiết học ở ngay trên lớp không quay về văn phòng.
Giảng viên đại học không giống như giáo viên tiểu học và trung học. Một tuần chỉ có mấy giờ học, lại không phải chịu trách nhiệm đối với kết quả học tập của sinh viên. Nói chung khá nhàn.
Tiểu Mẫn thấy Tần Lạc bước vào nàng thân mật đứng lên đón hắn, nàng cười nói: “Thầy Tần, thầy đừng quên chuyện thầy đã đồng ý với tôi nhé”.
“Đồng ý” Tần Lạc suy nghĩ một lát mới nhớ tới chuyện hắn đã đồng ý với Tiểu Mẫn tối nay hắn sẽ ăn cơm với nàng và bạn học của nàng. Nói cách khác Tần Lạc phải đi gặp các bạn của nàng và dự bữa tiệc nho nhỏ với họ.
“Tôi sợ tối nay không đi được” Tần Lạc áy náy nói. Trưa nay hắn còn phải đi châm cứu và xoa bóp cho Long Vương, không biết khi nào có thể quay về.
“Hì, hì. Không sao. Tôi biết thầy Tần là quý nhân bận rộn. Vậy chờ khi nào thầy có thời gian chúng ta sẽ hẹn lại” Tiểu Mẫn cười nói ra vẻ thông hiểu.
“Tiểu Mẫn, thực sự xin lỗi. Thế này đi, hai hôm nữa khi tôi rảnh rỗi tôi sẽ gọi điện cho cô, mời cô và bạn đi ăn cơm. Xem như đây là lời xin lỗi của tôi. Cô thấy vậy có được không?” Tần Lạc nói. Tại học viện hắn không có nhiều bạn bè, chỉ có Tiểu Mẫn là có quan hệ gần gũi với hắn vì thế hắn không muốn là nàng thất vọng.
“Hay quá. Vậy thật sự cám ơn thầy Tần nha” Tiểu Mẫn vui vẻ nói. Tần Lạc chủ động mời bọn nàng ăn cơm. Đương nhiên bạn nàng sẽ càng nể nàng hơn.
Truyền nhân của Thái Ất thần châm không phải ai cũng tùy tiện mời được.
“À thầy Tần, chủ nhiệm Hùng nói lúc nào thầy quay lại đầy thì thầy hãy tới phòng làm việc gặp chủ nhiệm” Tiểu Mẫn đột nhiên nhớ ra, nàng lo lắng nói với Tần Lạc.
“Chủ nhiệm Hùng tìm tôi?” Tần Lạc quay người nhìn thầy Chu, hắn thấy thầy Chu cười giả lả với hắn. Từ khi chủ nhiệm Quách Hoài Nhân thuyên chuyển công tác, tiếng nói của thầy Chu trong văn phòng giảm đi rất nhiều. Nói chuyện, làm việc cẩn thận từng ly từng tí một, dường như chỉ sợ bản thân mình gây ra chuyện phiền toái.
“Đúng vậy” Tiểu Mẫn gật đầu.
“Được rồi. Tôi đi xem thế nào” Tần Lạc nói. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Hắn thực sự không muốn đối nghịch với chủ nhiệm mới. Nếu như ông ta lựa chọn cách đối đầu, gây phiền nhiễu cho hắn, thì chính bản thân hắn không phải là người dễ bị bắt nạt.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu rất chu đáo.
Tần Lạc gõ cửa phòng chủ nhiệm, âm thanh của Hùng Chí Triều vang lên: “Mời vào”.
“Chủ nhiệm Hùng tìm tôi à?” Tần Lạc đẩy cửa tiến vào, cười hỏi.
“Ồ. Thầy Tần, mời ngồi” Hùng Chí Triều thấy Tần Lạc tiến vào, bỏ bút đi tới nắm tay Tần Lạc, nói: “Lại đây ngồi nói chuyện. Thầy muốn uống gì?”
“Tôi không khát” Tần Lạc nói. Thái độ này có vẻ không phù hợp. Ông ta rốt cuộc đang làm gì vậy?
Tần Lạc biết cảm giác đầu tiên khi gặp Hùng Chí Triều dễ làm cho người ta gượng gạo, căng cứng. nhưng tại sao hôm nay ông ta lại cư xử gần gũi với hắn vậy?
Không xun xoe nịnh bợ, không phải là phường gian xảo.
Mặc dù Tần Lạc nói không khát nhưng Hùng Chí Triều vẫn rót mang tới cho Tần Lạc một cốc nước sôi, tươi cười nói: “Thầy Tần, gần đây thầy có bận nhiều việc không?”
“Cũng không có gì. Chủ yếu là mấy chuyện đột xuất nên phải xử lý gấp” Tần Lạc giải thích. Được rồi hãy đi vào vấn đề chính.
“Ừ. Không sao. Một thầy thuốc có năng lực đương nhiên rất bận rộn. Có việc gì bận thầy cứ gọi điện là được. Thầy cho tôi số điện thoại của thầy. Thầy có số của tôi chưa?”
“Chưa” Tần Lạc lắc đầu. Tại sao hắn cứ có cảm giác chuyện này có vấn đề gì đó?
“Thầy có số điện thoại di động không? Nói cho tôi biết số của thầy. Tôi sẽ nháy máy cho thầy” Hùng Chí Triều lấy di động, nói với Tần Lạc.
Tần Lạc mơ màng, đọc số di động của mình như trong chiêm bao, sau đó tiếng chuông điện thoại trong túi hắn vang lên.
Hùng Chí Triều nhìn số di động của Tần Lạc rồi ghi lại. Sau đó ông ta cười nói: “Chuyện của thầy tôi cũng có nghe nói qua, truyền nhân Thái Ất thần châm, y thuật cao mình, phương pháp dạy học độc nhất vô nhị, sinh viên ủng hộ. Khi tôi được điều tới học viện Trung y dược làm chủ nhiệm. Hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương đã nói chuyện với tôi. Ông ấy đặc biệt đề cao thầy, nói thầy là một người kế tục rất tốt, bảo tôi phải quan tâm, bồi dưỡng thầy”.
“Ngày hôm qua tôi đã muốn tìm thầy tâm sự. Nhưng thầy có việc. Vì thế tôi nói với văn phòng khi nào thầy quay lại thì tới phòng tôi nói chuyện. Ha, ha, không ngờ hai chúng ta lại nhanh có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau như vậy”.
Tần Lạc bừng tỉnh, thảo nào Hùng Chí Triều có thái độ thân thiết với hắn như vậy, đó là do hiểu trưởng Lệ Vĩnh Cương một tay cất nhắc ông ta.
Quách Hoài Nhân, chủ nhiệm trước đây là học trò của lão hiệu trưởng. Sau khi Quách Hoài Nhân sau khi bị điều đi vì vấn đề tác phong công tác. Lệ Vĩnh Cương mới nhân cơ hội sắp đặt vị trí trọng yếu của học viện Trung y dược vào tay trợ thủ của mình.
Từ khi đối kháng cùng lão hiệu trưởng tới giờ lần này mới là lần đầu tiên Lệ Vĩnh Cương chiếm ưu thế.
Người Trung Quốc rất coi trọng trợ thủ trong công tác, đó chính là vây cánh.
Đôi khi bạn không muốn tham gia, nhưng dù bạn không muốn tham gia thì bạn cũng phải đứng trong một vây cánh nào đó.
Không ủng hộ chính là đối kháng.
Thế nhưng như vây cũng tốt, người của Lệ Vĩnh Cương nắm giữ thực quyền ở học viện Trung y dược. Sau này hắn làm việc càng thêm tiện lợi.
Xét cho cùng Tần Lạc cũng là một người theo chủ nghĩa cá nhân, hắn không thích phiền toái.
Nếu Quách Hoài Nhân ủng hộ hắn trong công việc, không thường xuyên gây chuyện với hắn, hắn cũng sẽ ủng hộ Quách Hoài Nhân. Đáng tiếc bây giờ ông ta đã đi làm công tác phái sau rồi.
“Cám ơn Lệ hiệu trưởng đã khen ngợi, tôi cũng cám ơn chủ nhiệm Hùng đã ủng hộ. Tôi sẽ cố gắng trong công tác” Tần Lạc cười nói.
“Thầy khách khí làm gì? Có gì khó khăn muốn tôi hỗ trợ, cứ việc nói” Hùng Chí Triều vỗ vai Tần Lạc, sảng khoái nói.
Sau khi Tần Lạc rời khỏi phòng chủ nhiệm Hùng, hắn cứ cảm cảm thán mãi không thôi vè cách đối nhân xử thế.
Trong lúc bạn không phòng bị, bạn sẽ bị ám hại gây thương tích. Nhưng khi bị nắm chặt tay chuẩn bị chiến đấu, đột nhiên bạn không thấy đối thủ của mình.
Tần Lạc biết buổi sáng Lâm Hoán Khê có hai tiết dạy. Sau khi hết giờ nàng đã kái xe ra khỏi trường nên sau khi tiết dạy thứ tư kết thúc hắn đi ra cổng trường để bắt taxi về nhà.
Cũng không biết tại sao mà hôm nay ở cổng trường không có một chiếc taxi nào. Tần Lạc khá lo lắng, liệu hắn có phải đi bộ về nhà không nhỉ?
Lý Thanh Ương lái chiếc xe BMW mới mua ra khỏi cổng trường, nhìn thấy Tần Lạc đang đứng ngây người đón taxi ở cổng, hắn vốn định làm như không thấy Tần Lạc nhưng nghĩ thế nào hắn lại lái xe tới trước mặt Tần Lạc.
“Sao thế? Đang đợi xe hả?’ Lý Thanh Ương hỏi vẻ châm biếm. Trong mắt hắn, không có tiền mua nổi một cái xe thế mà lại muốn đeo đuổi con gái nhà giầu. Gã này thật đáng thương.
“Đúng vậy” Tần Lạc gật đầu. Hắn quả thực đang chờ xe.
“Có cần tôi lái xe đưa cậu về một đoạn không?” Lý Thanh Ương cười hỏi.
“Không cần” Tần Lạc trả lời.
“Yên tâm. Miễn phí. Tôi không lấy tiền của cậu. Cậu cứ thử cảm giác ngồi trong BMW” Lý Thanh Ương “thành thật” khuyên nhủ, hắn thực sự muốn thấy vẻ mặt của Tần Lạc khi ngồi trên xe. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Không cần. Tôi cũng thường ngồi trong BMW” Tần Lạc nói. Sáng nay chính hắn cũng ngồi trong BMW của Lâm Hoán Khê tới trường.
“Ừ. Điều này tôi tin. Tôi nghe nói ngày nào cậu cũng đi chung xe với Lâm Hoán Khê phải không?”
“Không phải đi nhờ mà do chị ấy mời tôi” Tần Lạc nói.
“Chẳng lẽ cậu không thấy xấu hổ à?” Lý Thanh Ương hỏi vẻ khinh thường.
“Xấu hổ? Không thấy” Tần Lạc lắc đầu. Hắn không có bằng lái, ngồi nhờ xe đi làm là chuyện rất bình thường. Tại sao phải xấu hổ? Những người này suy nghĩ quá phức tạp.
“Ồ. Gã mặt trắng như cậu cũng có thói quen đó. Tôi nghĩ ban đầu là Lệ Khuynh Thành người đàn bà ghê gớm đó, sau đó là nữ sinh viên của cậu bây giờ là Lâm Hoán Khê.
Không sai hả? Ánh mắt cậu cũng tình tường lắm. Tất cả đều là là thượng hạng” Lý Thanh Ương cười ha hả nói.
Thế nhưng hắn không ngờ Tần Lạc lại gật đầu nói: “Quả thật là cực phẩm. Người bình thường khó có cơ hội tiếp xúc”.
Lý Thanh Ương tức thiếu điều hộc máu ra. Không phải hắn đang châm chọc mình không có cơ hội kiếm được các cô gái cực phẩm như vậy sao?
Thế nhưng Lý Thanh Ương lại không có cách gì phản bác Tần Lạc. Bởi chính bản thân hắn là người thất bại khi đeo đuổi Lệ Khuynh Thành.
“Nhãi ranh. Sớm muộn gì mày cũng biết sự lợi hại của tao” Lý Thanh Ương giận tím mặt nói.
Tần Lạc bĩu môi, trêu tức nói: “Đáng tiếc, bây giờ anh sẽ thấy có người còn lợi hại hơn anh”.
Trong khi Tần Lạc đang nói thì một chiếc Hummer uy phong lẫm liệt chạy tới. Hơn nữa mục tiêu chính là chiếc BMW của Lý Thanh Ương, dường như chiếc Hummer muốn đè bẹp chiếc BMW.
Lý Thanh Ương cũng nhận thấy tình hình đó, hắn vội vàng khởi động xe chạy đi hòng tránh khỏi tai kiếp này.
Đáng tiếc hắn vẫn chậm một bước.
Loảng xoảng!
Đầu chiếc Hummer quân sự hung hăng tông vào vào chiếc BMW, chiếc BMW đột nhiên như bị giẫm vào chân ga, bắn tung về phía trước.