Chương 1382: Phá quyền.
Trường kiếm đứt đoạn, như bó củi mục.
Sắt là sắt tốt, người mài cũng là thợ giỏi, nhưng kỹ thuật rèn trăm năm trước vẫn không bằng thép tinh, titan công nghệ cao hiện giờ... đến nỗi bị hai người chỉ dùng kình khí vặn gãy.
Cái gọi là danh kiếm, là vì ở trong tay danh sĩ mà nổi danh. Cũng bị hủy diệt ở trong tay danh sĩ. Nhờ có nó mà cả đời viên mãn.
Kiếm không tiếc, đáng tiếc chính là không thương tổn đến Hoàng Đế.
Loảng xoảng...
Phó Phong Tuyết bị kình khí chấn động, liền lùi năm sáu bước, ngón tay Hoàng Đế mất kình khí, chỉ lui một bước liền ổn định thân hình.
Từ tràng so nội lực này có thể thấy, Phó Phong Tuyết đã già rồi.
Thành tựu đạo tâm khiến lão trở nên bình tĩnh hơn, trí tuệ hơn, cũng tùy ý tiêu sái hơn, khiến võ thuật cùng tâm tình của lão tăng thêm. Hai người mấy chục năm trước vây công Hoàng Đế rơi vào cảnh bất bại, hôm nay một mình độc chiến vẫn công thủ có dư.
Nhưng mà, kình khí, loại công phu cơ bản do thiên chuy bách luyện khổ tu mà được lại còn lâu mới bằng Hoàng Đế.
Hơi thở nhộn nhạo, ngực phập phồng không ngừng.
Lần này, Phó Phong Tuyết quả thật bị Hoàng Đế chấn trụ rồi.
Người này, hắn càng bá đạo mãnh liệt hơn lần chiến đấu trước, cũng thành thạo hơn lần trước.
Khi đó, hắn vẫn còn trẻ, một mực cường công, vọng tưởng thủ thắng. Kết quả ngược lại cho Long Vương cùng Phó Phong Tuyết lúc ấy đang đứng ở đỉnh phong vũ lực cơ hội.
Hai người liên thủ, trục xuất ra ngoài cửa.
Lần nữa gặp nhau, hắn trở nên thành thục, cũng biết tôn trọng đối thủ cùng khí lực bản thân hơn.
Một người biết tôn trọng, chứng tỏ trong lòng hắn có tâm e sợ.
Người như vậy, là đối thủ đáng sợ chân chính.
"Khởi động làm nóng người đã xong". Phó Phong Tuyết nói. Sắc mặt của lão càng tái nhợt, nhưng mà vẻ mặt vẫn thâm sâu bình thản, không có bất kỳ dao động nào.
"Sảng khoái". Hoàng Đế cười lớn nói. "Chiến thần phương đông, quả nhiên tuyệt vời. Một kiếm vừa rồi là chiêu gì?"
"Thái cực kiếm". Phó Phong Tuyết nói.
" Trước kia giết người quá nhiều, sau này còn có thể tiếp tục giết nữa. Có lẽ tôi không thể nhớ tên ông. Nhưng, tôi sẽ nhớ kỹ Thái cực kiếm này". Hoàng Đế nói.
"Đúng là kiêu ngạo". Giận đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nắm chặt quả đấm nói: "Quá đáng ghét. Ngoại trừ Tần Lạc, cho tới bây giờ chưa từng thấy nam nhân đáng ghét như vậy. Thật muốn nhét rắn độc vào bụng hắn".
"Vậy sao không làm thế?" Tần Lạc nói.
"Hả? Có thể làm vậy à?" Hồng Phu ngây ngẩn cả người.
"Cô nói xem? Hắn cũng không phải là bạn của chúng ta". Tần Lạc nói.
"Tần, chúng ta phải nghĩ cách". Jesus đến gần Tần Lạc, nhỏ giọng nói: "Hoàng Đế quá mạnh mẽ. Phó lão đang nguy hiểm... Chúng ta phải nghĩ cách. Đơn đả độc đấu rất không công bằng với Phó lão... Phó lão rất lợi hại, nhưng Hoàng Đế càng lợi hại hơn. Chúng ta phải giúp lão".
"Anh cứ chuẩn bị. Tình huống không ổn liền nổ súng bắn ". Tần Lạc nói.
"Nhưng mà Lệ tiểu thư..." Jesus lo lắng nói.
Nếu hắn nổ súng bắn Hoàng Đế, Hỏa thần cùng ma thuật sư tất sẽ giận dữ. Lệ Khuynh Thành còn đang ở trong tay bọn họ, nếu bọn họ trả thù nàng, thật quá dễ rồi.
"Tôi đi cứu cô ấy". Tần Lạc lộ vẻ ngưng trọng nói.
Hắn hy vọng Lệ Khuynh Thành còn sống, cũng hy vọng Phó Phong Tuyết còn sống.
Lệ Khuynh Thành là nữ nhân của mình, hắn không thể mặc kệ nàng.
Nhưng mà, vậy cũng không đại biểu cho hắn có quyền để Phó Phong Tuyết chết trận vì nàng, cũng không có quyền khiến đám người Jesus, đầu to, Ly vì bảo vệ Lệ Khuynh Thành mà khoanh tay đứng nhìn...
Nếu Phó Phong Tuyết quả thật nguy cấp, đám người Jesus, đầu to, Ly tất nhiên sẽ xông lên cứu viện.
Lệ Khuynh Thành liền giao cho hắn đi.
Hoặc là, nàng chết ở trong lòng mình. Hoặc là, bọn họ cùng chết.
Hắn hiểu Lệ Khuynh Thành, Lệ Khuynh Thành cũng hiểu hắn.
Hắn biết đây sẽ là lựa chọn của nàng, nàng cũng biết hắn sẽ làm ra lựa chọn thế nào.
Quả nhiên, ánh mắt Tần Lạc nhìn về phía Lệ Khuynh Thành, Lệ Khuynh Thành phảng phất có cảm ứng mà nhìn qua.
Tầm mắt của hai người chạm nhau ở không trung, dịu dàng triền miên.
Lúc này không lời còn hơn mở lời. Có nhiều thứ không cần nói ra.
Ở trong mắt người ngoài, câu nói kia của Hoàng Đế có hiếm nghi khiêu khích cùng khinh thường. Nhưng Phó Phong Tuyết tinh tường, đây chính là tính cách của hắn.
Nếu hắn không có khí phách này, dựa vào gì gọi là Hoàng Đế?
Khiêu khích cũng tốt, khinh thường cũng được, đều không ảnh hưởng đến tâm cảnh Phó Phong Tuyết chút nào.
Lão đón gió mà đứng, sau lưng chính là mặt trời mới lên cùng vạn ánh đỏ.
Trời đất bao la, dãy núi trùng điệp.
Cỏ xanh hoa đỏ, mây mù mờ ảo.
Phó Phong Tuyết cả thân áo trắng phảng phất người trong cõi tiên, tư thế giơ tay lên giống như phi thăng.
Hoàng Đế hăng hái, cảm xúc tăng vọt, cả mái tóc đỏ bị gió thổi ngược ra sau, lại thêm một cổ khí tức tà mị.
" Bắt đầu đi ". Phó Phong Tuyết lại nói.
" Vậy thì bắt đầu". Hoàng Đế nói. "Phó Phong Tuyết, xin ông cường tráng thêm một chút. Ông càng lợi hại, lúc giết người sẽ càng thống khoái".
Phó Phong Tuyết không nói gì. Lão dùng hành động để biểu lộ tâm tình của mình.
Đột nhiên, thân thể của lão biến mất tại chỗ.
Sau đó, một quả đấm lớn tới ngay trước mắt Hoàng Đế.
Đột phá!
Còn gọi là Đầu phá. Một trong những tuyệt học của Long Tức. Một quyền nát đầu, đầu sẽ nổ tung giống cà chua. Kỹ năng thành viên Long Tức cần phải học, cũng là một trong những tuyệt chiêu có lực sát thương lớn. Theo thống kê, hơn ngàn người dùng chiêu này đánh nát đầu.
Ai cũng thích dùng. Bởi vì đối mặt đối thủ mà mình thống hận, dùng chiêu này kết thúc tánh mạng của hắn thật quá đã.
Đương nhiên, nếu anh có bệnh thích sạch sẽ thì khỏi cần nói. Bởi vì chiêu này quá hung tàn, lúc phá đầu, thứ trắng đỏ bắn tung tóe lên mặt, thân. Sẽ tắm rửa rất phiền, nhớ tới liền ghê tởm.
Nhưng mà, cho dù là quân sư, tiểu lý phi đao, Ly, thậm chí là Long Thiên Trượng, bọn họ dùng đều không tốt bằng Phó Phong Tuyết. Bởi vì, chiêu này là chiêu thức giết người do Phó Phong Tuyết sáng tạo.
Đơn giản. Trực tiếp. Bá đạo.
Vứt bỏ tất cả động tác đường cong cùng bước đi dư thừa. Sự xuất hiện của nó, chính là để giết người. Giết một người, giết trăm người, giết ngàn người...
Khi lão biến mất, anh tiềm kiếm bóng dáng của lão.
Khi lão xuất hiện, anh đã bị bao phủ dưới đả kích của lão.
Không thể tưởng tượng nổi!
Hoàng Đế cũng không lui lại, cũng không sợ hãi. Cả người hắn kích động đến run rẩy.
Sướng!
Thật quá sướng!
Hắn thích loại tuyệt chiêu giết người này, bởi vì lúc hắn giết người chính là phong cách như vậy.
Hắn thích dùng cứng đối cứng, mặc dù hao phí thể lực, nhưng lại làm cho người ta hưng phấn vô cùng.
Ở trong mắt Jesus, một quyền này của Phó Phong Tuyết thì những người như bọn hắn căn bản không có cách gì chống lại.
Một là rất nhanh, không thể phá.
Hai là nặng. Kình nặng đánh người, không chết cũng bị thương.
Có một số người có tốc độ, nhưng lại mất đi sức nặng. Có một số người nắm được kình nặng, lại mất đi tốc độ. Phó Phong Tuyết hợp hai thứ làm một, hơn nữa bước bộ Thái Cực hay thay đổi, thần quỷ khó ngăn.
Hắn không ngờ, mãi đến bây giờ Phó Phong Tuyết vẫn còn ẩn giấu thực lực.
Hoàng Đế không phải là thần, cũng không phải là quỷ. Nhưng mà, hắn lại đỡ được.
Hắn cũng ra một quyền.
Cũng là một quyền thẳng. Đơn giản. Trực tiếp. Bá đạo.
Hơn nữa, một quyền này của hắn đánh về phía nắm đấm của Phó Phong Tuyết.
Đúng vậy, hắn muốn dùng mạnh chọi mạnh, dùng cứng chọi cứng.
Hắn muốn một quyền đánh nát xương Phó Phong Tuyết.
Bạo phá quyền!
Hình ở ngoài, khí ở trong.
Mới tiếp xúc thực thể, kình khí ẩn chứa bên trong quả đấm liền có thể phá thể mà ra, phá hủy mục tiêu.
Loảng xoảng...
Kình phong gào thét, không khí lại phát ra tiếng vặn vẹo xoẹt xoẹt.
Phó Phong Tuyết hừ một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Thân thể giống như là lá cây bị gió lốc quét rụng, thân thể văng ngược.
Thân thể Hoàng Đế cũng bị kình khí Phó Phong Tuyết đẩy tới gây thương tích, một cổ khí nóng xộc lên, sau đó phá mũi mà ra. Mũi hắn cũng giống như một vòi nước bị mở van, phun mạnh không thôi.
Nhưng mà, chịu trọng thương lần này, ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu của hắn.
Hai mắt của hắn đỏ rực, vẻ mặt bởi vì kích động mà vặn vẹo với nhau, lộ vẻ xấu xí.
"Tiếp thêm một quyền của tôi". Hắn chạy băng băng, đầu vọt tới trước, mái tóc đỏ giống như cây đuốc được thắp lên.
Lại một lần nữa, đánh ra một quyền đơn giản mà lại không đơn giản này.