Bác Sĩ Thiên Tài Chương 1383 : Đồ chuột nhắt mày dám.

Chương 1383: Đồ chuột nhắt mày dám.
    
      

 
Phó Phong Tuyết văng đi, Hoàng Đế xông lại.

 

 
Qua giây lát, người liền tới sát.

 

 
Người Phó Phong Tuyết đang ở trên không, dưới chân không có đất tựa.

 

 
Hoàng Đế đánh ra một quyền, nhắm thẳng lồng ngực của lão.

 

 
Không cách nào chạm đất, liền không chỗ mượn lực.

 

 
Sinh tử một đường, Phó Phong Tuyết nguy trong tích tắc.

 

 
"Cứu người". Tần Lạc rống lớn.

 

 
Jesus động.

 

 
Hắn đã sớm chuẩn bị xong súng lục bằng vàng, giơ súng lên bắn về phía Hoàng Đế nơi xa.

 

 
Đầu to động. Hai tay liền động, hai khẩu súng màu đen đồng thời bắn ra, bốn viên đạn bắn ra theo hình chữ khẩu (chữ khẩu: 口) đi tập kích Hoàng Đế.



 

 
Ly động.

 

 
Thân thể của nàng phóng nhanh tới, đuôi ngựa sau đầu lắc lư, thanh xuân dào dạt. Nhưng mà, nét mặt của nàng lại hung ác như thế, đao trong lòng bàn tay lóe ra ánh lạnh khiếp người.

 

 
Mục tiêu nàng tấn công là Hỏa thần. Để tránh Hỏa thần cứu viện Hoàng Đế, nàng muốn ngăn Hỏa thần lại.

 

 
Quỷ Ảnh cùng Ngọc Nữ cũng động.

 

 
Tốc độ Quỷ Ảnh rất nhanh, mục tiêu hắn tấn công là Hoàng Đế.

 

 
Ngọc Nữ thì cũng đánh về phía Hỏa thần. Hai nữ đấu một nam, Hỏa thần vẫn tương đối có diễm phúc.

 

 
Tần Lạc cũng động. Mục tiêu của hắn là ma thuật sư.

 

 
" Tất cả dừng tay". Ma thuật sư nổi giận. Con tin nơi tay, bọn họ còn dám ra tay giúp đỡ. Chẳng lẽ không nghĩ tới tính mạng của con tin sao?

 

 
Vốn đã không thích Lệ Khuynh Thành, lại thêm kích động của mấy người này. Cho dù giết chết Lệ Khuynh Thành, cũng đủ để ăn nói với Hoàng Đế.

 

 
Vì vậy, cổ tay của nàng run mạnh.

 

 
Sưu...

 

 
Một cái roi dài quấn bên hông Lệ Khuynh Thành, sau đó dùng lực kéo, Lệ Khuynh Thành liền ngã xuống đất. Thân thể khó khăn mà tránh đầu nhọn nhanh chóng duỗi dài của ngư can kia.

 

 
Nếu bị đầu nhọn đâm trúng, không đâm thành cái lỗ mới lạ đó.

 

 
"Kéo về". Tần Lạc la lớn.

 

 
Cổ tay Hồng Phu run lên, liền muốn kéo Lệ Khuynh Thành tới bên bọn họ.

 

 
"Mơ tưởng". Ma thuật sư một kích thất bại, nổi trận lôi đình.

 

 
Cũng không thấy nàng làm ra động tác gì, một miếng vải đen đột nhiên bày ra.

 

 
Miếng vải đen vô cùng vô tận, nàng và Lệ Khuynh Thành thoáng cái liền ở trong miếng vải, khiến người ở phía ngoài không thấy rõ động tĩnh bên trong.

 

 
Hồng Phu dùng sức kéo roi dài trong tay, lập tức cảm giác không đúng.

 

 
Quá nhẹ.

 

 
Quả nhiên, trên roi nàng không có Lệ Khuynh Thành, trên roi có vết cháy, dây roi cũng đứt một đoạn.

 

 
Tần Lạc xông vào miếng vải đen, lập tức dừng bước không tiến nữa.

 

 
Bởi vì, Lệ Khuynh Thành lần nữa rơi vào trong tay ma thuật sư. Nàng bị ma thuật sư chắn ở phía trước, một cây dao nhỏ sắc bén kề trên cổ họng Lệ Khuynh Thành.

 

 
"Giết nàng". Lệ Khuynh Thành hô về phía Tần Lạc.

 

 
Tần Lạc vẫn không nhúc nhích.

 

 
Nói thì dễ, nhưng hắn làm sao có thể không đếm xỉa đến sống chết của Lệ Khuynh Thành?

 

 
Nghe được tiếng gào của Lệ Khuynh Thành, ma thuật sư giận dữ, dao trượt tới trước, trên cổ trắng nõn gợi cảm của Lệ Khuynh Thành xuất hiện một vết dao.

 

 
Máu chảy ào ạt, theo dao màu bạc chảy xuống, từng giọt nhỏ lên áo quần cùng ngực Lệ Khuynh Thành.

 

 
"Bảo bọn họ trở về". Ánh mắt ma thuật sư nhìn chằm chằm Tần Lạc, nói: "Nếu không, nàng sẽ chết".

 

 
Bởi vì nàng nói chính là tiếng anh, Tần Lạc nghe không hiểu. Nhưng, bây giờ chắc chắn không cần nghe cũng biết nàng muốn gì...

 

 
"Được được. Tôi bảo bọn họ trở về. Cô không nên thương tổn nàng".

 

 
Nói xong hắn liền bước lui ra khỏi miếng vải đen.

 

 
Hy vọng xuất thủ của đám người Jesus có thể hơi ngăn được Hoàng Đế, cho Phó Phong Tuyết một cơ hội hạ xuống đất.

 

 
Hoàng Đế quá mạnh.

 

 
Đạn từ xa bắn đến kia căn bản không hề làm khó được hắn, thân hình của hắn lóe đến lóe đi, đạn bắn ra đều thất bại. Còn có một viên đạn thậm chí thay đổi góc độ bắn về phía Phó Phong Tuyết, điều này làm cho Jesus cùng đầu to định dùng súng áp chế lập tức hoảng hốt.

 

 
Bọn họ là muốn giết chết Hoàng Đế, nhưng cũng không muốn cũng giết nốt Phó Phong Tuyết đâu.

 

 
Nhưng mà, cho dù ở thời gian 001 giây này, Phó Phong Tuyết vẫn chiếm được cơ hội hạ đất.

 

 
Hai chân chạm đất liền bắn ngược, thân thể vọt lên cao.

 

 
Sau đó, trên cao nhìn xuống, lại một quyền nhắm vào đầu của Hoàng Đế.

 

 
Đột phá!

 

 
Vẫn là đầu phá!

  truyện copy từ tunghoanh.com

 
Phó Phong Tuyết hạ quyết tâm muốn cho Hoàng Đế nổ đầu mà chết.

 

 
" Đến đây. Đến đây". Hoàng Đế ngửa đầu gào lớn. Hai chân của hắn dùng sức, thân thể vọt tới giống tên lửa.

 

 
Nắm tay phải.

 

 
Thu về.

 

 
Sau đó dùng lực đạo hung mãnh đẩy ra.

 

 
Một từ trên xuống, một từ dưới lên.

 

 
Nắm đấm hai người lại va nhau trên không trung.

 

 
Ầm...

 

 
Một cổ khí lưu cường đại sinh ra. Tiếng không khí rách toạc lại vang lên.

 

 
Từ trên cao phóng xuống, thân thể lần nữa bị khí lưu đẩy lên không trung.

 

 
Từ dưới mà lên, thân thể cũng bị tốc độ khí lưu đẩy về.

 

 
Loảng xoảng...

 

 
Thân thể Hoàng Đế nặng nề rơi xuống đất, hai chân hãm sâu. Mặt đất nham thạch cứng rắn bị hắn đạp thành hai hố sâu.

 

 
Thân thể Phó Phong Tuyết sau khi bay lên một độ cao nhất định, lúc này làm ra tư thế rơi xuống.

 

 
" Phó Phong Tuyết. Lần này tôi xem ông phòng thế nào". Hoàng Đế ngửa mặt lên trời cười như điên.

 

 
Sướng!

 

 
Thật quá sướng!

 

 
Chiến đấu như vậy mới là chiến đấu, đối thủ như vậy mới là đối thủ.

 

 
Hắn thậm chí cũng không nhảy ra từ trong hố sâu kia, đầu gối hơi cong, hai chân lại phát lực, người bắn lên tựa đạn pháo.

 

 
Đây là một kích cuối!

 

 
Hắn muốn đánh chết đối thủ. Mặc dù rất luyến tiếc. Nhưng mà, thời điểm này, tâm tình này vừa khéo.

 

 
Đánh chết sớm, hắn sẽ không tìm được loại cảm giác cao hứng này, thân thể cùng tâm linh hắn còn chưa được phóng thích hoàn toàn.

 

 
Nếu muộn hơn, tâm tình của hắn có lẽ sẽ xuống thấp. Bởi vì Phó Phong Tuyết sau khi bị thương đã càng ngày càng suy yếu, khi đó đánh chết đã không còn ý nghĩa, cũng không mang lại cảm giác thành tựu cực đại.

 

 
Hôm nay!

 

 
Lúc này!

 

 
Chiến thần phương đông, sẽ ngã xuống như vậy!

 

 
Hoàng Đế đoán không sai. Phó Phong Tuyết quả thật càng ngày càng yếu.

 

 
Quyền thứ nhất, xương tay phải của lão bị kình khí bạo phá của Hoàng Đế đi sau mà đến trước đánh nát.

 

 
Quyền thứ hai lão chỉ có thể dùng quyền trái, mặc dù đã điều đủ khí lực toàn thân để phòng bị, nhưng thế công của Hoàng Đế quá mức hung mãnh, lại một lần nữa bị phá kình của hắn đánh bị thương.

 

 
Bây giờ, hai tay của lão đều không nắm được nữa. Cũng không có cách gì dùng chúng để công kích.

 

 
Nhưng mà, vậy thì sao?

 

 
Thúc thủ chịu trói không phải là phong cách của Phó Phong Tuyết.

 

 
Quân nhân làm da ngựa bọc thây chết trận sa trường, đây là số mệnh sẵn của bọn họ.

 

 
Tay đã không còn, lão còn chân.

 

 
Ngươi đang ở trên không không chỗ mượn lực, nhưng vậy cũng không làm khó được Phó Phong Tuyết.

 

 
Chân phải lão đạp mạnh lên chân trái mình một cước, cũng không biết may mắn thế nào, thân thể lại lần nữa bắn lên.

 

 
Sau đó, chân phải lão duỗi tới trước, chân hơi chếch xuống, hóa làm tư thế cỏ nhọn đâm xuống dưới.

 

 
Đây là một kích cuối.

 

 
"Nhân sinh hậu thế, chết thành phi nghĩa. Lừa được người cũng không lừa được ý trời. Gom góp mấy thứ, được chút áo cơm, nhưng cuối cùng chỉ khiến con cháu mỏi mệt. Bản phận thế gian là đệ nhất, ngưng hợp kiến thức mưu đồ mà làm gì".

 

 
Cả đời lão giết người vô số, cũng không lưu chút tiếc nuối gì.

 

 
Sống thì sao? Chết thì thế nào?

 

 
Vẫn giữ tư thế vừa nãy. Hoàng Đế từ dưới phóng lên, Phó Phong Tuyết từ trên phóng xuống.

 

 
Một người dùng quyền, một người dùng cước.

 

 
Mặc dù cước chiếm ưu thế hơn quyền, nhưng, ngay lúc này cũng không ai coi trọng Phó Phong Tuyết.

 

 
Xoẹt...

 

 
Chỗ kình phong lướt qua, không khí bị xé rách nhanh chóng.

 

 
Bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như áo quần đều bị không khí thiêu đốt. Loại cảm giác nóng rựa này làm cho da người đau buốt, nhưng không ai để ý tới việc nhỏ như vậy.

 

 
Gần rồi!

 

 
Gần rồi!

 

 
Chân phải Phó Phong Tuyết dùng sức, giống như muốn giẫm nát cả vùng đất.

 

 
Nắm tay phải của Hoàng Đế đấm mạnh vào mũi chân Phó Phong Tuyết, hắn hơi ngẩng mặt lên.

 

 
Ở một khắc cuối, hắn hy vọng mình có thể thưởng thức được vẻ mặt thống khổ của đối thủ lúc sắp chết.

 

 
Đây là sở thích lớn nhất trong cuộc đời hắn.

 

 
Ầm ầm...

 

 
Một máy bay loại nhỏ gào thét mà tới, xoay quanh ở đỉnh Vũ Hóa Phong.

 

 
Rầm rầm rầm...

 

 
Đạn không biết từ nơi nào bắn lên máy bay, một cánh máy bay nổ tung sinh ra tia lửa.

 

 
Hai bóng người từ trên phi cơ nhảy xuống.

 

 
Một người mang dù để nhảy, trực tiếp đáp xuống đỉnh Vũ Hóa Phong.

 

 
Dù để nhảy bị đạn bắn xuyên, tốc độc người kia hạ xuống liền tăng nhanh, sống chết chưa biết.

 

 
Quả nhiên, Hoàng Đế đã sắp xếp nhân thủ mai phục ở bên ngoài. Nếu đi máy bay tới, rất dễ rơi vào đãi ngộ máy bay bị hủy người thì vong.

 

 
Máy bay bốc cháy rơi xuống vực sâu, rất nhanh, dưới chân núi truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa.

 

 
Một người khác cầm quải trượng trong tay, mượn một cước giẫm mạnh vào máy bay bắn tới Hoàng Đế đang chiến đấu kịch liệt trên không trung.

 

 
Mặt trời nhô lên. tỏa vạn tia sáng.

 

 
Khuôn mặt dữ tợn, tóc dài bay loạn.

 

 
Thân hình đô con của lão bao một lớp hào quang vàng trên không trung, phảng phất giống như thiên thần hạ phàm.

 

 
"Đồ chuột nhắt mày dám".

 

 

Nguồn: tunghoanh.com/bac-si-thien-tai/chuong-1383-NuQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận