Bác Sĩ Thiên Tài
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 164: Tam kiệt tranh thế
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn:sưu tầm
Lệ Khuynh Thành đã đánh giá thấp sức mê hoặc của mình, hoặc có thể nói là đánh giá cao năng lực nhẫn nại của Tần Lạc.
Tần Lạc đột nhiên bạo phát khiến Lệ Khuynh Thành rất bất ngờ, đây không phải là lần đầu tiên cô ta đùa giỡn Tần Lạc, thế nhưng mỗi lần đều không có vấn đề gì, nhưng lần này tự cô ta lại đưa mình vào miệng sói.
Nói thật, Lệ Khuynh Thành cũng không ghét bỏ gì Tần Lạc. Ngược lại, cô ta còn hơi thích nam nhân lần đầu tiên gặp mặt đã lưu lại ấn tượng cực tốt cho cô ta này.
Xuất thân trong một gia đình hỗn loạn, sau đó tự mình độc lập gây dựng sự nghiệp, giao tiếp với vô vàn loại người. Lại vì sự xinh đẹp của cô ta cho nên xung quanh có cả tấn người theo đuổi. Nếu dùng một từ ngữ để hình dung Lệ Khuynh Thành thì đó là duyệt người vô số.
Là người, là quỷ, là thiện lương hay giả vờ thiện lương, cô ta chỉ liếc mắt một cái là biết.
Thế nhưng, Tần Lạc có thể mang tới cho cô ta một cảm giác khác hẳn.
Một chút háo sắc, nhưng lại rất hay ngượng ngùng. Khi người khác không chú ý, hắn sẽ lén lút nhìn mỹ nữ. Nhưng nếu hành vi của hắn không cẩn thận bị người ta phát hiện, hắn lại cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai, không dám nhìn thẳng vào người ta.
Vẻ ngoài của hắn trông rất đơn thuần, nhưng lại có sự cố chấp và thông minh của mình. Y thuật cao minh, tùy tiện lấy ra một phương thuốc có thể tích lũy được gia tài ức vạn. Hắn rất thích người có lòng kiên trì và nhiệt ái với Trung y, lý tưởng một lòng cứu rỗi Trung y thoạt nhìn thì có chút ngu ngốc, nhưng lại khiến người ta rất cảm động.
Giống như cô ta đã nói, khi ở bên cạnh hắn, luôn cảm thấy một loại khoái cảm như được lên đỉnh.
Hắn ở một số chuyện nhỏ thì luôn hồ đồ và có chút đáng yêu, thế nhưng đối diện với những chuyện lớn thì lại rất thong dong cơ trí. Ở trước mặt những ký giả đó nói chuyện rất ung dung, có lý có căn cứ, hài hước dí dỏm, hoàn toàn có phong phạm của một thương gia hạng nhất.
Nghiệp đoàn Trung y thành lập, tất cả những bài báo của giới truyền thông đều nghiêng về một phía, cơ hồ không hề nghe thấy bất kỳ thanh âm phản đối và hoài nghi nào, cũng bởi vì toàn thể những ký giả có mặt ở đó đều hoàn toàn bị những lời nói của hắn chinh phục.
Hắn ở trước mặt người ta miêu tả một viễn cánh rất tươi đẹp và rất rộng lớn, hơn nữa, mỗi một người đều tin rằng hắn có thể thành công.
Nam nhân như vậy, đáng để nữ nhân nào cũng phải yêu thích.
Nhưng, Lệ Khuynh Thành biết rằng, quan hệ của bọn họ...
"Xoạt!"
Lệ Khuynh Thành mở to hai mắt ra nhìn, tên sắc lang này đã thừa thắng truy kích, bắt đầu vuốt ve bộ ngực của cô ta cách một lớp quần áo. Hơn nữa, bộ dạng còn rất lão luyện thành thục.
Cô ta càng giãy dụa, Tần Lạc ôm càng chặt hơn. Cô ta muốn né tránh, nhưng miệng bị Tần Lạc ngậm lấy, căn bản không thể né được.
Tần Lạc giống như là đã phát điên, liều mạng mút mát và sờ soạng. Giống như là muốn đút thân thể mình vào bên trong thân thể cô ta vậy, muốn để hai người hợp thành một.
Càng gay go hơn là, dưới sự hôn hít và sờ soạng điên cuồng của hắn, Lệ Khuynh Thành không ngờ cũng có cảm giác.
"Đáng chết!"
Khi Lệ Khuynh Thành minh bạch điểm này, cô ta cũng buông bỏ lòng kháng cự, tùy ý để Tần Lạc hôn môi, cổ, ngực mình. Chính bản thân cô ta cũng không hiểu, cúc áo của mình đã bị cởi từ lúc nào vậy.
Vóc dáng của Lệ Khuynh Thành thật sự là quá mê người, giống như một quả khí cầu bơm đầy khí. Cao gầy, đẫy đà, lồi lõm, đường cong lả lướt.
Miệng cô ta ướt át ấm áp, cổ cô ta thon dài trắng nõn, ngực đầy đặn tròn trịa. Ba bộ vị này Tần Lạc đều luôn nhìn lén và khao khát thèm muốn, hôm nay cuối cùng cũng có thể tiếp xúc trực tiếp.
Trong tiếng thở hổn hển, tứ chi của hai người quấn vào nhau rồi ngã lên sa lông.
Áo phông của Lệ Khuynh Thành bị cởi, lộ ra áo lót màu tím có đường viền hoa ở bên trong. Bộ ngực ao vút tròn trịa đó tuy vẫn bị hai mảnh vải tinh xảo đó che đậy, nhưng bầu vú hơi lộ ra ngoài và rãnh ngực thâm thúy mê người đã khiến người ta mắt mờ thần mê.
Lệ Khuynh Thành bình thường ngôn hành phong lưu, cử chí phong đãng, trông rất có kinh nghiệm giờ hoàn toàn ngây ngốc rồi, giống như một tiểu xử nữ bị Tần Lạc cởi hết quần áo, đợi thời khắc kỳ diệu đó ập đến.
Thân thể của Tần Lạc như sắp cháy rụi, có một cỗ khí lưu cuồn cuồn chảy khắp bên trong cơ thể hắn, mang theo một loại cảm giác nóng hừng hực. Cỗ khí lưu đó càng chảy càng nhanh, thế đến hung hãn, có một loại cảm giác như không thể khống chế được.
Giống như là hoa hướng dương đã nở, muốn ở dưới ánh mặt trời phóng ra bông hoa chói mắt nhất.
Tay của Tần Lạc cuối cùng cũng không chịu an phận mà mò xuống dưới váy Lệ Khuynh Thành, chỉ cần cởi nốt cái nút này là hắn có thể giải thoát.
Thế nhưng, tay của hắn lại ở bị người ta ngăn lại.
Lệ Khuynh Thành đang mê đắm trong dục vọng đột nhiên mở mắt, nhìn Tần Lạc hỏi: "Cậu chuẩn bị kỹ chưa?"
"Chuẩn bị kỹ rồi." Tần Lạc thở hổn hển nói. Chuẩn bị cả hai mươi năm rồi chẳng lẽ còn chưa kỹ?
"Thực sự đã chuẩn bị kỹ rồi?" Lệ Khuynh Thành hỏi lại.
"...." Tần Lạc trầm mặc. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
"Cậu chưa chuẩn bị kỹ." Lệ Khuynh Thành nói: "Nếu còn có tâm sự chưa bỏ xuống được thì giúp tôi mặc quần áo lại đi."
Tần Lạc từ trên thân thể của Lệ Khuynh Thành đứng lên, chạy tới rót một cốc nước đá rồi một hơi uống cạn.
Cỗ khí lưu đang sôi trào đó như bị nước dập tắt, tâm tình cũng từ từ bình tĩnh lại.
Đây chính yêu hay là dục vọng? Tần Lạc chưa hiểu rõ vấn đề này.
Lệ Khuynh Thành cài xong cúc áo, bước tới rót cho mình một chén hồng tử, đứng trước mặt Tần Lạc, không nói gì, chỉ cười tủm tỉm quan sát Tần Lạc.
"Cô cười cái gì?" Tần Lạc có chút tức giận nói.
"Cậu em nhỏ, Đát Kỷ là ai vậy?" Lệ Khuynh Thành cười ha hả hỏi.
"...."
Lúc Tần Lạc và gia gia đọc "Phong Tần bảng", nhân vật Đát Kỷ mị hoặc và ác độc khiến hắn nhớ rất sâu. Mà trên người Lệ Khuynh Thành lại có rất nhiều bóng dáng của nữ nhân đó.
"Không tồi, tên này tôi rất thích. Nghe cũng mới mẻ." Lệ Khuynh Thành nói.
"Xem ra tôi không nên buông tay." Tần Lạc có chút hối hận nói. Cô ả này hình như lại đang khiêu kích mình.
"Sao? Muốn bao tôi làm vợ hai à?" Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc, hỏi.
Thấy Tần Lạc trầm mặc, sắc mặt Tần Lạc Lệ Khuynh Thành cũng trở nên nghiêm túc.
Cô ta vỗ nhẹ lên mặt Tần Lạc, nói: "Tôi cũng chẳng có sức mà ngăn cản, phải không nào? Là cậu không qua được cửa của chính mình thôi."
"Tôi hiểu." Tần Lạc thở dài. Xem ra còn lâu mới thoát khỏi cái mũ xử nam này.
"Được rồi. Nói về chính sự nhé." Lệ Khuynh Thành nói: "Hiện tại chúng ta đã gieo được mầm móng vững chắc, chỉ đợi khai hoa kế quả thôi. Hiện tại có hai chuyện vô cùng khẩn cấp cần phải xử lý, một là quản lý và và doanh tiêu của nghiệp đoàn Trung y, công tác này vô cùng to lớn, cũng vô cùng phiền phức. Chuyện còn lại chính là Quốc Tế Khuynh Thành phải xây dựng lại đường lối sản xuất, căn cứ vào yêu cầu của quân bộ mà sản xuất vật dụng quân nhu. Hai chuyện này đều không được trì hoãn, nhưng một mình tôi thì lại quá bận. Chúng ta cần tuyển mộ một lượng nhân tài mới cho đoàn thể. Anh có nhân thuyển thích hợp nào không?"
Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là gọi Lâm Hoán Khê tới hỗ trợ nhé? Cô ta vừa từ chức, đang ở nhà."
"Từ chức rồi ư?" Lệ Khuynh Thành sửng sốt. Sau đó cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc, hỏi: "Cậu đây là định để vợ cả tới giám thị tôi à?"
"Không phải vậy đâu, tôi không có ý này." Tần Lạc nói. "Tôi tin cô cũng như tin tưởng cô ấy vậy."
"Ồ!" Lệ Khuynh Thành gật đầu cười: "Tôi ở trong lòng cậu không ngờ lại có địa vị quan trong đến nhường này ư? Sớm biết vậy thì tôi đã để cậu làm xong chuyện vừa rồi rồi."
"...."
o0o
Két!
Chiếc Hummer đột nhiên phanh lại, nghiền cho tuyết ở dưới bay ra ngoài mấy mét.
Cửa xe mở ra, Bạch Phá Cục từ ghế lái xe bước xuống. Vỗ vỗ vào cánh cửa sơn hồng kiểu cổ xưa, két một tiếng, cửa gỗ mở ra, một gương mặt bình thường và già nua xuất hiện trước mặt Bạch Phá Cục.
"Thiếu gia, cậu về rồi." Lão nhân cung kính nói.
Bạch Phá Cục gật đầu, bước vào trong nhà. Cửa gổ lại được đóng lại, trở thành một tiểu viện độc môn từ ngoài không nhìn thấy được.
Nhưng, nếu nói ra vị trí và biển sổ của tòa viện tử này: Số 16 đường Tử Viên. Vậy thì, nếu bị một số người hữu tâm nghe thấy, e rằng sẽ lộ ra vẻ mặt chấn kinh.
Đường Tử Viên còn được gọi là đường bộ trưởng, bộ trưởng cấp cao của thành Yến kinh cơ hồ đều sống trên con phố này.
Đi qua sân vườn và một cây hòe sợ rằng đã phải hơn trăm tuổi, từ xa có thể thấy một lão nhân đang ngồi trên một cái ghế gỗ dưới mái hiên, ngắm nhìn cảnh tuyết bên ngoài, khói từ tẩu thuốc trong tay lão bốc nghi ngút, còn chưa kịp bay ra xa đã bị đóng thành bọt nước trong không trung.
"Gia gia." Bạch Phá Cục gọi. Hắn bước tới, nhặt tấm thảm mà lão nhân đánh rơi xuống đất lên, nhưng lại bị lão nhân vỗ một cái lên lưng.
"Đừng động đậy, đây không phải là việc của cháu." Lão nhân vẻ mặt uy nghiêm nói.
Bạch Phá Cục quả nhiên không dám động nữa, đứng thẳng như bút trước mặt lão nhân, nói: "Cháu muốn quyền lực, quyền lực thật lớn."
Trong mắt lão nhân tinh quang chợt lóe lên, ngẩng đầu nhìn đứa cháu cao lớn ở trước mặt, hỏi: "Bị con nhóc của nhà Văn Nhân và tiểu tử của Tần gia đả kích ư."
"Vâng." Bạch Phá Cục không chút giấu diếm nói.
"Nhưng, hiện tại Bạch gia là do Bạch Lập Uy quản sự." Lão nhân hít một hơi thuốc, trong mũi thở ra một luồng khói.
"Con sẽ làm tốt hơn hắn." Bạch Phá Cục nói.
"Nó là chú của con."
"Chẳng có liên quan gì tới chuyện này cả."
"Rất tốt." Lão nhân đứng dậy, tuy thân thể hơi gầy gò, nhưng lại không hề thấp bé. Đứng trước mặt Bạch Phá Cục thì không thấp hơn hắn là bao, còn có một cỗ khí thế mà uy nghiêm mà Bạch Phá Cục không có được.
"Bạch Phá Cục, ta đợi cháu đã lâu rồi." Lão nhân rất hài lòng nhìn Bạch Phá Cục, nói: "Cháu thông minh, có thể làm nên chuyện nhưng lại quá ham chơi. Ta không mắng cháu, cũng không trách cháu. Săn gấu có thể luyện gan, bắt cá có thể khôn khéo biết nhìn ra trông rộng. Ta biết tính khí của cháu là không cam chịu đứng sau người khác, sớm muộn gì cũng có một ngày cháu sẽ đến tìm ta."
"Hiện tại cháu đến vẫn chưa muộn." Lão nhân vỗ vai Bạch Phá Cục, nói: "Đến lúc để cháu đứng ra rồi. Phóng tay đi tranh đấu cùng họ đi. Ở Yến Kinh, cháu có hai đối thủ. Văn Nhân Mục Nguyệt và tên nhóc đó của Tần gì."
Chỉ có hai người họ thôi sao? Bạch Phá Cục có chút nghĩ đến nhập thần.