Bác Sĩ Thiên Tài Chương 272 : Chịu đòn nhận tội

Bác sĩ thiên tài

Chương 272: Chịu đòn nhận tội
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm

"Ngài biết sự khác nhau của danh y một phương và danh y một đời sao?" Tần Lạc ngẩng đầu nhìn vào mắt Cốc Thiên Phàm lên tiếng hỏi.

"Danh y một phương có rất nhiều người. Nhưng danh y một đời thì chỉ có một". Cốc Thiên Phàm nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói.

"Không sai. Mưu đồ của tôi chính là danh. Mỹ danh cứu vớt Trung y. Tôi không cam lòng ở trong tài liệu lịch sử, ở dưới tên tôi, chỉ được người ta gọi là danh y một phương. Tôi muốn làm danh y một đời. Ở thời đại kém nhất mà cũng tốt nhất này, thầy thuốc là chói mắt nhất".

"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy, lý tưởng này rất hư vô mờ mịt sao?"



"Đúng vậy". Tần Lạc gật đầu "Rất ngu có phải không?"

Cốc Thiên Phàm lắc đầu, nói: "Người tham tiền, lòng muốn dịch trời. Người tham quyền, chí không kiên định. Nếu tất cả người Trung y đều tham danh giống như cậu thì Trung y đã được cứu rồi. Đáng tiếc chính là, đại đa số Trung y bây giờ đều tham hai thứ trước. Đương nhiên, ở đây cũng bao gồm cả hai môn một phái chúng tôi".

"Cảm ơn ngài có thể hiểu" Tần Lạc cảm kích từ đáy lòng nói. Đây là lần đầu tiên lộ tiếng lòng của mình ra ngoài. Kể cả ông của hắn, Lâm Hoán Khê người hắn yêu nhất, hồng nhan tri kỹ Lệ Khuynh Thành, và cả người máy hắn đều chưa từng kể với họ những chuyện này.

Nhưng mà, hắn lại nói với một người ngoài. Nói thẳng thừng, không có bất cứ sự giấu diếm và che dấu nào.

"Vì sao không thể hiểu?" Cốc Thiên Phàm hỏi ngược lại. "Đây là lý tưởng cực kỳ có chí hướng tôi nghe được từ trong miệng người trẻ tuổi. Tôi cũng từng nghĩ tới sẽ trở thành danh y một đời, nhưng mà, tôi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Còn cậu lại đang tuổi tốt nhất gặp cơ hội tốt nhất".

Cốc Thiên Phàm nhìn Tần Lạc xem ra bởi vì quá mức tuấn tú, cho nên khuôn mặt có vẻ có chút xu hướng nữ tính hóa, nói: "Nếu nói trước kia cảm giác yêu thích của tôi đối với cậu chỉ là do sự tài hoa trác tuyệt cậu biểu hiện ra thì bây giờ, tôi đã bắt đầu tôn trọng cậu. Tôi tôn kính người như cậu.

"Cảm ơn". Tần Lạc lại lần nữa nói cảm ơn phát ra từ nội tâm.

Trên thế giới này, muốn được một người có thể hiểu mình là chuyện chẳng dễ gì.

Thật may mắn, Tần Lạc đã gặp được. Mặc dù đối phương là một người đàn ông.

"Tôi biết cậu đã cự tuyệt đề nghị của Âu Dương Mệnh. Nhưng tôi nghĩ hắn sẽ không dừng tay. Có điều, tôi sẽ cố khuyên hắn giống tôi, sớm bỏ ý nghĩ đó". Cốc Thiên Phàm nói.

"Tôi biết con đường cậu muốn đi là gì. Nhưng cậu phải hiểu rõ, con đường này gập ghềnh chứ không bằng phẳng giống suy nghĩ của cậu. Sự khác biết có thể còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Hy vọng câu có thể kiên trì. Có thể chịu đựng. Có rất nhiều thanh niên ưu tú giống cậu, nhưng bởi vì thất bại mà cuối cùng bị hủy hoàn toàn. Cậu nhất định có thể tạo ra một con đường không giống thế. Tôi tin chắc vậy".

"Tôi sẽ cố gắng". Tần Lạc nói.

"Nếu cần giúp đỡ gì, cũng có thể mở miệng. Ít nhất, mục tiêu của chúng ta không có gì khác nhau".

"Cảm ơn". Tần Lạc lại lần nữa nói lời cảm ơn.

...

...

Từ chỗ Cốc Thiên Phàm rời đi, trên đường về phòng, Vương Dưỡng Tâm đột nhiên dừng lại trên cầu đó.

Tần Lạc quay đầu lại nhìn gã một cái, cười nói: "Cậu không sợ lão vu bà kia xuất hiện sao?"

Vương Dưỡng Tâm không trả lời lời nói đùa này của Tần Lạc, mà lại cười khổ nói: "Trước kia ông nói tôi không bằng anh, tôi còn tưởng chỉ là y thuật không bằng anh. Về sau, tôi biết ngoại trừ y thuật, nội tâm của tôi cũng không bằng anh. Hôm nay sau khi nghe anh nói lý tưởng kia, tôi lại hiểu rõ, thật ra tôi mặt nào cũng đều chẳng bằng anh".

Tần Lạc ngẩn người, cười hỏi: "Sao đột nhiên lại nói chuyện này?"

"Tôi chỉ đột nhiên hiểu anh nghĩ gì, anh muốn làm gì thôi". Vương Dưỡng Tâm cảm thán nói.

Tần Lạc ngược lại có chút ngạc nhiên, nói: "Cậu biết tôi đang nghĩ gì sao?"

"Anh muốn làm thần tượng. Thần tượng của thời đại này". Vương Dưỡng Tâm nói.

"..."

"Từ lúc mới bắt đầu, tôi đã cảm thấy anh khác với người ta. Anh nói được làm được, luôn rất khác với người khác. Tấm gương sáng, giống như là muốn cố ý lập dị vậy".

"Nhưng tôi biết rõ, anh không phải là loại người thích ồn ào mưu lợi. Anh nhất định có suy nghĩ sâu xa của mình, rốt cuộc là dạng suy nghĩ sâu xa gì, tôi vẫn chưa nghĩ tới. Mãi tới trước hôm nay vẫn chưa biết".

"Có lẽ, đó là do bản tính tôi vốn thế không biết chừng?" Tần Lạc miết hộp gỗ rất nhẹ mà lại rất nặng trong tay, cười nói.

"Không loại trừ khả năng này. Nhưng mà, anh đúng là như thế đấy". Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt nghiêm túc nói. "Ở thời hiện đại này, quá loạn rồi. Thứ gì cũng đều hỗn loạn. Thiếu thành tín, đạo đức không có, tín ngưỡng xói mòn. Trừ một số người, tất cả mọi người đều xốc nổi, đa nghi, phẫn nộ, không có bao dung và khoan thứ. Không chỉ Trung y, cả thời đại đều như thế".

"Anh mặc trường bào, giương cao Trung y, tôn trọng sự vật tốt đẹp tự nhiên, hơn nữa còn dùng thực tế bản thân mình để cảm hóa người bên cạnh, tôi không biết trong lòng anh có phải nghĩ vậy không, nhưng anh xác thực đã làm như vậy. Hơn nữa, còn làm rất tốt".

"Thời đại này cần thần tượng. Cho nên, anh liền đứng ra. Anh muốn dùng thân phận cùng lực ảnh hưởng của một thần tượng dẫn dắt mọi người nhận thức, lý giải, thành lập một loại giá trị quan. Một loại giá trị quan vừa lành mạnh, vừa trật tự".

"Tôi không vĩ đại như cậu nghĩ đâu. Tôi nói rồi, tôi ham danh tiếng". Tần Lạc nhìn cá chép trong ao truy đuổi vui đùa có chút tự do tự tại, nhỏ giọng nói.

"Nhưng mà xã hội này quả thật cần một thần tượng như anh. Tác dụng lôi kéo của thần tượng là rất lớn, có lẽ, ở trên con đường này, anh thật có thể thành công. Ít nhất, anh có một tô bún". Vương Dưỡng Tâm cười nói, gương mặt tuấn lãng như dao gọt ở sự chiếu rọi của ánh nắng ấm áp, như ngọc phát quang.

Tần Lạc có chút cười khổ, nhìn gã vẻ mặt thành thật, nói: "Cậu không thấy hai nam nhân chúng ta nói vấn đề thần tượng với bún, có chút quỷ dị với buồn nôn không?"
truyện copy từ tunghoanh.com
Vương Dưỡng Tâm cười gật đầu, nói: "Nhưng mà, điều này cũng chẳng ảnh hưởng việc tôi chờ một nhân vật như vậy xuất hiện. Tôi nghĩ, rất nhiều người giống tôi, đều chờ mong".

"Đi thôi. Xem còn có cái gì nghênh đón chúng ta". Tần Lạc cười nói, hăng hái đi trước. Trường sam tung bay, mày kiếm tóc mai, rất có dáng vẻ phong lưu tiêu sái.

Vương Dưỡng Tâm cười cười, sải bước đi theo.

Hai người vừa mới về phòng ở, chuông cửa đã bị người ta ấn vang.

Một đệ tử trẻ tuổi mặc trang phục Quỷ y phái đứng ở cửa, khuôn mặt nghiêm túc nói: 'Tần tiên sinh, phái chủ mời anh tới thư phòng nói chuyện, nói là có việc thương lượng".

Tần Lạc biết môn nhân Quỷ y phái đều là vẻ mặt lạnh như băng này, giống như ai cũng đều thiếu bọn họ mấy trăm đồng vậy, nên hắn cũng chẳng thèm để ý đến nét mặt của bọn họ.

Chỉ là vừa nãy vừa gặp môn chủ Chính khí môn, bây giờ lại đi gặp phái chủ Quỷ y phái, mình thật bận nha.

Ngoại trừ môn chủ Bồ Tát môn thần bí kia, ba môn phái xưa nhất của Trung y, đã có hai nhà biểu đạt ý kiến với chuyện xác nhập công hội Trung y. Thái độ ủng hộ của Chính khí môn đối với Tần Lạc mà nói cũng là một tin tức tốt.

Chỉ là, Âu Dương Mệnh bây giờ không phải là đang vội xử lý chuyện Âu Dương Lâm sao? Tìm mình qua làm gì?

Tần Lạc nhìn Vương Dưỡng Tâm, nói: "Cậu cùng đi với tôi không?"

"Được. Đề phòng bọn họ giết người diệt khẩu". Vương Dưỡng Tâm trêu ghẹo nói.

"Nếu bọn họ thật sự làm thế, cậu đi cũng vô dụng". Tần Lạc cười nói. Rồi nói với đệ tử Quỷ y phái: "Phòng nào? Anh dẫn đường hả?"

Chỗ gọi là thư phòng, chính là chỗ ngày hôm qua khi Tần Lạc tới, chính là dẫn bọn họ đi gặp Âu Dương Mệnh. Chỉ là, ngày hôm qua hai người vẫn còn ngồi một xe nói chuyện, nhưng bây giờ đã thành kẻ thù sinh tử. Vận mệnh gái điếm này thật đúng là thích đùa giỡn nam nhân.

Cửa phòng Âu Dương Mệnh mở rộng, đệ tử Quỷ y phái kia sau khi thủ thế mời, liền nhẹ nhàng rút đi.

Tần Lạc vừa mới vào phòng, liền thấy một màn khiến hắn khiếp sợ.

Hai đầu gối Âu Dương Lâm quỳ chạm đất, phía sau lưng cột mấy nhánh cây gai. Trên da thịt xuất hiện không ít điểm nhỏ màu đỏ, đó là dấu máu do gai nhọn cào rách da rỉ ra.

Hai tay Âu Dương Lâm giơ lên trước, trong tay cũng cầm một bụi gai. Mà hướng gã quỳ, chính là hướng Tần Lạc đứng.

Tần Lạc không ngờ cha con Âu Dương gia lại gọi mình tới đây khéo một tay khổ nhục kế như vậy, cùng Vương Dưỡng Tâm liếc mắt nhìn nhau, định chuyển vị trí.

Âu Dương Mệnh giống như là dự liệu được động tác của Tần Lạc, kéo cánh tay hắn, nói: "Tần tiên sinh, một quỳ này của nó, cậu hãy nhận đi. Nó làm ra chuyện đại nghịch bất đạo mức đó, chịu đòn nhận tội với cậu cũng là chuyện nên làm. Nếu cậu cảm thấy vẫn chưa hả giận, vậy cứ cầm nhánh cây này quất nó một trận".

"Tuyệt đối không thể. Chuyện này không có liên quan quá lớn với tôi". Tần Lạc cười nói. Nhưng cũng không tiếp tục cố tránh ra nữa, hắn ngược lại cũng muốn xem một chút, cha con này còn có thể làm ra trò gì.

"Sao lại không có liên quan chứ? Nó làm ra chuyện ngu dốt mức đó, còn không phải là vì tuổi trẻ khí thịnh, có tâm tư háo thắng muốn cùng Tần tiên sinh nhất quyết phân cao thấp sao? Người trẻ tuổi à, có chút tâm chính trực và tranh cường háo thắng là tốt. Nhưng dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này, chính là đã phạm sai lầm lớn. Tần tiên sinh cứ xử phạt, tôi ở đây khẩn cầu Tần tiên sinh thay tôi dạy con".

"Tôi làm sao làm thế được? Hay là phái chủ Âu Dương tự mình quản giáo vậy. Nếu không có việc gì, tôi liền đi trước. Không quấy rầy chuyện nhà của Âu Dương phái chủ". Tần Lạc nói xong, liền muốn chuồn đi.

"Tần tiên sinh, chúng tôi đã họp lại nghiên cứu chuyện Âu Dương Lâm. Thứ nhất, hủy bỏ tư cách tham gia cuộc so tài Trung y của nó. Thứ hai, hủy bỏ tư cách kế thừa chức phái chủ Quỷ y phái của nó. Thứ ba, trục xuất khỏi Quỷ y phái, trọn đời không thu nhận sử dụng. Cậu xem, cái xử phạt này thế nào? Cậu hài lòng chưa?"

Làm ra quyết định xử phạt như vậy, trong lòng Âu Dương Mệnh đã rỉ máu. Đặc biệt là điều thứ hai và điều thứ ba, chẳng khác gì hoàn toàn đuổi con trai ruột của gã từ vị trí người thừa kế xuống.

Nhưng mà, nếu không làm vậy, gã làm sao vãn hồi danh dự ngàn năm của Quỷ y phái? Nếu không làm vậy, gã làm sao ăn nói với hai môn khác?

Gã làm ra quyết định xử phạt nghiêm trọng như vậy, không phải vì để Tần Lạc hả giận, bởi vì Tần Lạc trong lòng gã cũng không có vị trí quá trọng yếu. Gã là vì để người hai môn khác không còn lời gì mà nói.

Nếu đã không có liên quan gì tới Tần Lạc, vậy thì sao lại tìm Tần Lạc tới thương lượng chuyện này, hơn nữa còn hỏi ý kiến Tần Lạc chứ?

Đây là chỗ cao minh của Âu Dương Mệnh. Gã tìm Tần Lạc tới thương lượng, chứng minh chuyện này là mâu thuẫn giữa hai người trẻ tuổi, không liên quan gì tới Quỷ y phái. Nếu gã mời tất cả mọi người đi, sau khi tuyên bố kết quả này. Chẳng khác nào Quỷ y phái thừa nhận chuyện này có quan hệ với bọn họ, bọn họ cũng sẽ bị sỉ nhục mãi.

Tần Lạc vốn không muốn tham gia chuyện này. Bọn họ muốn xử lý Âu Dương Lâm thế nào, đó là chuyện của Quỷ y phái bọn họ, chẳng có bất kỳ quan hệ nào với hắn. Nhưng mà, sau khi nghe ba quyết định xử phạt do Âu Dương Mệnh bày ra, Tần Lạc không khỏi nhíu mày.

Nguồn: tunghoanh.com/bac-si-thien-tai/chuong-272-paraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận