Bác Sĩ Thiên Tài Chương 287 : Giải phẫu ngoại khoa kiểu Trung Quốc

Bác Sĩ Thiên TàiTác giả: Liễu Hạ Huy

Chương 287: Giải phẫu ngoại khoa kiểu Trung Quốc

Nguồn: Sưu tầm - 4vn.eu


Tần Lạc tất nhiên nghe rõ những lời của Âu Dương Mệnh, lão ma ma đứng ở bên cạnh xe lập tức âm trầm, thanh âm của Âu Dương Mệnh như tiếng quạ kêu, hắn cố ý không phát ra tiếng cười khiến cho người ta cảm thấy thực sự đang có một con quạ thét bên tai.

"Âu Dương Mệnh, ngươi là đứng đầu một phái, nói chuyện cần phải chú ý đúng mực." Lão ma ma xúc động lập tức tiến lại động thủ với Âu Dương Mệnh, thái độ nói chuyện không hề khách khí. Lão nhìn chằm chằm vào Âu Dương Mệnh.

Âu Dương Mệnh dường như cũng có chút kiêng kỵ lão ma ma này, cười lên ha hả: "Dung ma ma làm gì nóng nảy thế? Con không có ác ý, chỉ là vui đùa một chút với gã thanh niên kia thôi."



"Hừ. Lão mặc kệ cậu cùng ai hay nói giỡn. Làm bẩn thanh danh môn chủ chúng ta là không được. Bồ Tát môn tuy rằng đều là nữ nhân, nhưng là không phải dễ dàng bắt nạt." Tiểu lão thái được Tô Tử môn chủ rõ ràng sủng ái hơn mọi người, lao vào cướp lời, nói

"Ha hả." Âu Dương Mệnh cười gượng gạo. Nguyên bản Âu Dương Mệnh muốn kích động Tần Lạc, không nghĩ rằng Tần Lạc lại không lên tiếng, tự nhiên lại dính phải lão bà này.

Hắn bị lão ma ma liên tục lên tiếng kích thích, không thể nhịn được nữa. Bản thân là phái chủ phái quỷ y, lại là chủ nhà của cuộc thi đấu cho nên hắn không chấp nhặt với một lão thái bà, nếu truyền ra không phải làm cho người ta chê cười sao?

Nói sau, phải thật sự là trêu chọc đoàn nữ nhân như vậy, các nàng thu lại các đồ vật rất nhanh. Cuộc thi đấu vẫn chưa diễn ra? Nếu ngay cả một cuộc thi đấu mà phái quỷ y cũng không tổ chức được, chuyện này đồn ra chẳng phải phái quỷ y vô cùng nhục nhã sao?

Nam nhân cùng nữ nhân phát sinh mâu thuẫn, nữ nhân luôn có ưu thế trời sinh. Ai lại để cho các nàng là chịu thua thiệt?

"Đừng cười miễn cưỡng như vậy. Tôi biết lão ma ma không muốn nhường nhịn. Tôi cũng không không nhường nhịn đâu."

Tư thế lão ma ma vẫn không muốn bỏ qua: "Hôm nay lão phải nói cho rõ mới được. Nếu ai nhục mạ môn chủ, lão sẽ liều mạng với kẻ đó, đòi lại công bằng cho môn chủ."

"Bà không thể nào... Thật sự là bà không thể nào... Lão ma ma hiểu lầm phái chủ chúng ta. Phái chủ cùng Tần Lạc quan hệ cũng không tồi, chỉ là vui đùa với Tần Lạc mà thôi." Âu Dương Mẫn nhìn đến sắc mặt đại ca khó coi, chạy nhanh tiến lên giải vây.

Anh thật sự không nhịn được à, chẳng lẽ để cho người trong ngoài môn chế giễu sao?

"Chỉ hy vọng như thế." Lão ma ma hừ lạnh một tiếng, nói.

Tần Lạc ôm Tô Tử ngồi lên chiếc ghế, dùng tấm vải cẩn thận vây kín toàn thân nàng, bảo với lái xe để thoáng một chút khí trong xe. Lúc này,Tần Lạc mới vươn đầu nhìn Âu Dương Mệnh mà nói: "Nhờ lời tốt đẹp của Âu Dương phái chủ, nếu tôi thật sự may mắn thành con rể của Bồ Tát môn, nhất định sẽ đến mời ngài đi uống chén rượu mừng."

"Khách khí." Âu Dương Mệnh chắp tay, bề ngoài cười cười nhưng trong lòng có vẻ nham hiểm.

Tần Lạc cũng không thèm để ý tới hắn, hai bên quan hệ nguyên bản không hòa thuận, mâu thuẫn không thể điều hòa, nếu cố ý lấy lòng cũng không có tác dụng gì.

Hắn vẫy vẫy Vương Dưỡng Tâm, nói: "Đi lên ngồi đi."

Vương Dưỡng Tâm xua tay, nói: "Không cần. Tôi cùng ngồi với Mộc Hương."

Ở phía kia, Cốc Tử Lễ giãy giụa trong tay cha, nói: "Con muốn ngồi cùng xe với chị Tô Tử."Cốc Thiên Phàm cũng không giữ lấy, nhìn theo con gái cưng của mình quấy nhiễu một đôi tuổi trẻ thân mật.
truyện copy từ tunghoanh.com
Tần Lạc cùng Tô Tử sóng vai ngồi ở ghế sau trên chiếc xe diện bao. Cốc Tử Lễ ngồi ở phía trước. Cô bé quay lại nhìn phía sau, thấy đôi mắt Tần Lạc sáng ngời, rồi đảo qua trên mặt Tô Tử, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, nàng rốt cục cười lên một tiếng “xì”. Khuôn mặt của Cốc Tử Lễ thật nhỏ nhắn đáng yêu.

" Cười cái gì?" Tần Lạc nguyên bản đã bị nàng nhìn chăm chú trong lòng sợ hãi, lại thấy nó tự nhiên cười to, nhịn không được ra tiếng hỏi.

"Tôi cảm thấy được hai người xứng đôi quá." Cốc Tử Lễ cười hì hì nói."Lớn lên đều trong sáng."

Tần Lạc không thể không nói, nữ hài tử này tư duy lô-gích năng lực rất có vấn đề.

Chẳng lẽ bởi vì hai người lớn lên đều trong sáng là có thể xứng đôi ?

Về sau, bọn họ mặt mày tái nhợt. Em có thể nói thương cùng tang thương là một chuyện sao?

Tiểu hài tử không hiểu được đạo lý cao thâm.

"Hơn nữa, tôi thấy hai người ngồi ở cùng nơi, một chút cũng không cảm thấy được ngoài ý muốn." Cốc Tử Lễ nói.

"Có nghĩa là gì?" Tần Lạc càng không hiểu.

"Người đã chết." Cốc Tử Lễ nén giận nhìn Tần Lạc nói."Anh nghĩ muốn…, chị Tô Tử là chẳng khác nào thần tiên, nam nhân nào có thể xứng với chị? Vô luận là ai, là đại ca phong tật, hay là bằng hữu Vương Dưỡng Tâm, hoặc là nam nhân nào khác, bọn họ cùng ngồi với chị Tô Tử, tôi đều cảm thấy được quái dị đã chết. Không được tự nhiên đã chết. Khó coi chết đi được. Chính là, hai người ngồi ở cùng chỗ đương nhiên giống nhau."

Tần Lạc mừng rỡ.

Hắn không nghĩ tới, một người con gái còn trẻ, kinh nghiệm sống lại có thể cao thâm như vậy.

Cậu xem xem, đầu tiên là một câu “Ngươi đã chết”, sau đó, đem Tô Tử cấp nâng cao “quái dị đã chết, “không được tự nhiên đã chết”, “khó coi chết đi được” ba cái “đã chết” không đem nam nhân hào hùng khắp thiên hạ để vào mắt.

Tiếp theo, chuyển sang liền đem mình so sánh cùng Tô Tử.

Trong lời nói không một từ ca ngợi. Không một chỗ không có ngại ngùng mà lại rất trong sáng.

Cuối cùng mới biết được, nàng phía trước nói nhiều như vậy nói kỳ thật đều chỉ làm nền. Mục đích là để khích lệ thật nhiều.

Đứa nhỏ này đáng tiếc không phải là nhân viên công vụ khảo sát.

Tần Lạc dường như nhớ đến Hoa Hạ Quốc một viên chính trị tân tinh mềm rủ xuống.

Cốc Tử Lễ nhìn Tần Lạc chỉ cười ngây ngô, đâu biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Gật gật đầu, nói: "Trên người anh chị có cùng khí chất."

Khí chất? Dường như nàng đã nhìn ra bí mật gì đó?

Tần Lạc thật muốn ôm lấy nó. Ai bảo nhỏ đáng yêu như vậy?

Tô Tử nhìn thấy Cốc Tử Lễ cũng tán thưởng, bởi vì nó xuất thân trong gia đình Trung y, tâm lý của đứa nhỏ này thành thục gấp năm người khác. Bản thân nàng cũng học y, hiển nhiên có thể nhìn ra, chính mình cùng trên người Tần Lạc cũng tràn đầy hoặc là cùng khuyết thiếu đồ vật nào đó.

Theo như lời của đứa nhỏ, dường như mình cùng Tần Lạc thật sự thực xứng đôi. Hơn nữa, sự xứng đôi này dường như do trời đất tạo nên.

Chỉ là do chiến tranh, chuyện nam nữ không thể thuận buồm xuôi gió. Mặc dù không bị đạn pháo tạc tứ phân ngũ liệt phá thành mảnh nhỏ, cũng sẽ bị đạn lạc đánh trúng, trên thân thể lưu lại một dấu vết suốt đời khó quên.

Chính mình, thật sự chuẩn bị tốt sao?

Vòng một trận đấu không ở Quảng An đường, mà là ở bệnh viện Quảng An.

Bệnh viện Quảng An là một bệnh viện tư nhân dưới quyền kiểm soát của phái quỷ y, ở vào khu trung tâm tài chính Bình Xương. Bệnh viện chiếm diện tích khá rộng, trong đó có vài tầng được xây dựng cùng một chỗ, nhìn vẻ bề ngoài rất khí phái xa xỉ.

Hơn nữa, bệnh viện này cũng giống bệnh viện Khang Phục, đều kinh doanh cả Trung y và Tây y. Trung y có thể do đệ tử môn hạ đảm nhiệm, nhưng Tây y cần bên ngoài cam kết.

Rất ít có bệnh viện tư nhân kinh doanh Trung y thuần túy, ngay cả phía chính phủ thành lập bệnh viện trung y cũng không ngoại lệ. Nhưng thật ra không hề ít trung y thuần túy trại an dưỡng cùng bệnh viện Khang Phục. Phương pháp giải phẫu ngoại khoa đối cần đáp ứng các điều kiện cực cao.

Hôm nay, nếu trọng điểm sát hạch là giải phẫu ngoại khoa, hiển nhiên chọn địa điểm cuộc thi là nơi này bởi vì tại Quảng An đường không có đầy đủ cơ sở vật chất để giải phẫu.

Xe trực tiếp tiến đến cổng tiến bệnh viện, sau đó quặt đến cửa sau. Đã sớm có vài tên lãnh đạo bệnh viện đứng ở đó.

Nhìn Âu Dương Mệnh cùng Âu Dương Mẫn xuống xe, bọn họ nhanh chóng tiếp đón. Trong đó một nam nhân mặc comple màu đen, đó chính là Đại Bối Đầu tiến đến bẩm báo công việc với Âu Dương Mệnh, nói: "Đại bá."

"Gọi là phái chủ." Âu Dương Mẫn quát lớn một tiếng.

"Dạ" tên nam nhân trung niên chạy nhanh đáp ứng, nói theo: "Phái chủ. Tất cả đã chuẩn bị ổn thoả. Chỉ có một chút khó khăn là chuẩn bị người theo yêu cầu giải phẫu ca bệnh. Ttrong cùng một ngày, khó có thể tìm được mấy bệnh nhân có khối u? Cho dù có, cũng không có thể có ở các vị trí giống nhau. Cho nên, các thí sinh tiến hành giải phẫu sẽ có khó khăn không giống nhau. Có cái dễ mà cũng có cái khó"

Âu Dương Mệnh khoát tay, nói: "Ông chỉ cần nói cho tôi biết, ông đã chuẩn bị như thế nào?."

"Bọn tôi tìm trong bệnh viện những bệnh nhân cần mổ, bệnh tình của bọn họ không giống nhau, giải phẫu khác nhau nhưng thật ra không khác nhau lắm. Mọi người có thể tự hành chọn lựa bệnh nhân để trị liệu." Đại Bối Đầu nói.

"Ừ, cứ như thế đi." Âu Dương Mệnh gật đầu nói.

Nghe được phái chủ đáp ứng, Đại Bối Đầu sửa đổi gì đó, trong lòng hắn khẽ buông lỏng, thầm thở dài, một tầng mồ hôi lạnh toát ướt đẫm lưng, tiếp đến hắn xoay người giơ tay, nói: "Phái chủ, mời ngài bên trong."

"Đi trước mời khách nhân đi." Âu Dương Mệnh phân phó nói.

Một lần nữa, Tô Tử lại được Tần Lạc ôm tới chiếc xe lăn, nàng không quay đầu lại, thanh âm dịu dàng nói: "Căn cứ vào tình báo tôi có được, anh không am hiểu giải phẫu ngoại khoa. Có lẽ anh phải bỏ cuộc vòng một rồi?"

"Bỏ cuộc? Tôi Chưa từng nghĩ tới." Tần Lạc lắc lắc đầu."chuẩn bị thử xem giải phẫu ngoại khoa kiểu Trung Quốc."

"Giải phẫu ngoại khoa kiểu Trung Quốc?" Tô Tử sửng sốt. Sau đó nàng cười cười mang theo ý tán thưởng, nói: "Cốc Tử Lễ bảo rằng anh luôn mang đến niềm vui cho người khác. Hôm nay, cũng không ngoại lệ?"


thấy hay thì thanks nha các bạn :0 (50)::0 (50)::0 (50):

Nguồn: tunghoanh.com/bac-si-thien-tai/chuong-287-4araaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận