Bác Sĩ Thiên Tài Chương 292 : Tụ trân sát thủ (1)

Bác Sĩ Thiên TàiTác giả: Liễu Hạ Huy

Chương 292: Tụ trân sát thủ (1)

Nguồn: Sưu tầm - 4vn.eu


Tần Lạc có phần mệt mỏi, đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, hỏi: “Chúng ta tập hợp ở đâu đây?”

Vừa mới châm cứu xong cho bệnh nhân, còn chưa hồi phục thể lực thì đã bị ông gọi điện thoải kêu về rồi. Thực đúng là mệnh khổ.

“Khuynh Thành building. Ông nội cùng mấy người nữa đều tập hợp ở Công Hội.” Vương Dưỡng Tâm đáp.

“Xem ra ông đã chuẩn bị cho chúng ta một chuyến đi xa rồi đây!” Tần Lạc cười khổ nói.

“Là điện thoại của phó bộ trưởng Thái. Ông ấy hy vọng Công Hội Trung Y của chúng ta có thể cho người đến trợ giúp khẩn cấp đội cứu viện.” Vương Dưỡng Tâm giải thích.



Tần Lạc gật gật đầu, nhìn Âu Dương Lâm đang ngồi chăm chú lái xe cười hỏi: “Anh trốn ra ngoài thế này, cha anh có đồng ý không?”

“Tôi chưa nghĩ đến vấn đề này.” Âu Dương Lâm trả lời bằng cái giọng lạnh như băng. Trải qua sự kiện lần này, thì sự uy phong trên người hắn đã bị bào mòn hết cả, giờ đây hắn trở nên âm trầm lặng lẽ, nhưng lại rất lạnh lùng.

Âu Dương Lâm vì vòng đầu tiên trong sự kiện thi đấu đã bị cha mình bỏ luôn cái danh hiệu người thừa kế của hắn xuống, rồi phạt hắn bế quan ba năm không được ra ngoài, nghe tin Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm phải tạm thời rời khỏi khỏi cuộc so tài y học này, nên đã lái xe đến trước đợi ở cổng Khổ Tế Đường.

Hắn một câu cũng không phản đối, chỉ im lặng, cam tâm làm một tài xế bất đắc dĩ.

Tần Lạc cũng không hỏi anh ta xem vì sao lại đi theo mình. Bên cạnh người anh hùng thì luôn có một vài người theo đuổi đi cùng.

Đã là anh hùng thì phải biểu hiện cho ra khí phách của một anh hùng. Cái khí phách này biểu hiện thế nào đây?

Ngoài đẹp trai ra thì bọn đàn em đi theo bên mình cũng phải là một số lượng lớn.

Chỉ là, đường đường là một người thừa kế của Qủy Y Phái, vậy mà lại trở thành một tài xế như vậy, nếu việc này mà để người sợ mất thể diện như Âu Dương Mệnh và đệ tử trong Qủy Y Phái biết được thì chắc đã tức đến hộc máu miệng ra mất.

Ngồi ở ghế điều khiển phụ là Lâm Đống, nhưng anh ta lại là một người sung bái Tần Lạc.

Đó là một người thông minh. Khi Tần Lạc cần đến sự giúp đỡ, thì anh ta đem đến một bệnh nhân được Tần Lạc cứu chữa quỳ xuống dập đầu trước mặt Tần Lạc. Sự việc diễn ra như vậy làm cho hình tượng của Tần Lạc trong giây lát cao lớn huy hoàng hơn rất nhiều. Cũng chính vì điều này mà làm cho ba người trong tổ đánh giá phải thay đổi thứ tự của Tần Lạc trong trận đấu.

Có được lòng người là sẽ có được thiên hạ. Thứ mà hắn tặng Tần Lạc, đó chính là lòng người.

Nhưng, kết cục của hắn thì đã sớm được Tần Lạc dự liệu rồi. Âu Dương Thanh rồi sẽ sa thải hắn ngay thôi. Một người kiêu ngạo như Âu Dương Thanh thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của thuộc hạ mình như thế chứ.

Vì vậy mà, Tần Lạc liền thu nạp một cách không khách khí hai con chim nhỏ không có nhà để về này.

Âu Dương Lâm lớn lên ở Kinh thành, vì thế nên hắn rất đỗi quen thuộc với Yến Kinh. Để cho hắn làm tài xế thì đúng là một việc không thể thích hợp hơn được nữa.

Xe được dừng lại ở cổng của tòa lầu Quốc Tế Khuynh Thành, Tần Lạc liền đẩn cửa xe, bước nhanh về phía bên trong tòa lầu.

Vừa mới đi đến đại sảnh thì bị hai tên bảo vệ ở cửa chặn lại.

“Tiên sinh! Xin tiên sinh hãy xuất trình thẻ làm việc!” Một tên bảo vệ nói.

“Thẻ làm việc?” Tần Lạc quay đầu nhìn Vương Dưỡng Tâm một cái, nhưng hắn chỉ biết nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, ý nói hắn cũng không biết chuyện này là thế nào.

“Tạm thời chúng tôi vẫn chưa làm.” Tần Lạc xấu hổ nói. Từ khi Công Hội Trung Y thành lập, hắn chỉ tham dự có mỗi lễ khánh thành. Còn những lúc khác thì chưa từng đến Công Hội lần nào.

Khi đó, chỗ này không có cửa soát thẻ như thế này, lại càng không có hai tên bảo vệ này___Sao lại thay đổi nhanh như vậy được nhỉ?

Có điều là, bất luận có biến đổi thế nào, thì họ cũng phải nhận ra mình chính là người sáng lập ra Công Hội Trung Y chứ.

Văn hóa doanh nghiệp của công ty này làm việc thế nào vậy? Lẽ nào không treo ảnh mình lên tường hay là in ảnh mình vào trang đầu của sách tuyên truyền hay sao?

“Vậy thì mời anh xuất hành giấy chứng minh nhân dân, đăng ký ở đây. Mấy người muốn tìm bộ môn nào?”

“Công Hội Trung Y.” Tần Lạc nói. Mặc dù biết là thời gian đáng quý nhưng vẫn rút chứng minh thư nhân dân từ trong túi ra, chuẩn bị đăng ký.

Đúng vào lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình cao gầy, bận bộ đồ công sở từ bên ngoài đi tới. Khi đi ngang qua nơi đăng ký, vô tình liếc mắt lướt qua thì lập tức phát hiện ra một bóng hình thân quen.

Náng hơi chần chờ, bèn nhanh chân bước về phía Tần Lạc, nói: “Tần tiên sinh, sao anh lại ở đây?”

Tần Lạc quay đầu lại, thì thấy đó là Lô Vĩ, người trợ lý trước của Lệ Khuynh Thành, liền cười nói: “Tôi có việc muốn đến Công Hội Trung Y, nhưng lại không có thẻ ra vào, hai vị đại ca này bảo tôi qua đây đăng ký.”

Lô Vĩ ngày trước là trợ lý của Lệ Khuynh Thành trong Quốc Tế Khuynh Thành, vì để sản xuất ra kem dưỡng da Kim Dũng dùng phục vụ quân đội, nên lại phải đăng ký thành lập một công ty mới. Bởi vì năng lực của Lô Vĩ nổi trội, nên đã được Lệ Khuynh Thành cho đi phụ trách công ty mới này.

Địa chỉ làm việc của công ty này cũng ở trong tòa nhà Khuynh Thành này, vì thế nên, nàng ta xuất hiện ở đây không hề làm người ta cảm thấy kỳ lạ.

Lô Vĩ rút chiếc thẻ màu vàng của mình đặt ra bàn đăng ký, nói: “Tôi là tổng giám đốc của Quốc Tế Khuynh Thành, vị này là hội trưởng của Công Hội Trung Y, Tần Lạc tiên sinh, chỉ có điều là anh ấy rất ít khi đến đây, nên tạm thời không có thẻ làm việc. Xin hai người thông cảm một chút.”
nguồn tunghoanh.com
Nữ tiếp tân xinh đẹp trước bàn đăng ký bận bộ đồ công sở màu đỏ, cùng với tên bảo vệ bận áo trắng quần đen lúc này mới biết người đàn ông trẻ tuổi trước mặt họ đây mới là ông chủ của họ, liền đứng ra hành lễ tạ lỗi với Tần Lạc.

Tần Lạc khoát tay cười nói: “Không sao, dù sao thì tôi cũng đăng ký xong rồi.”

Hắn chỉ vào hai người đứng phía sau hắn, nói: “Họ không cần phải đăng ký nữa chứ? Chúng tôi có việc gấp phải lên lầu.”

“Được, không vấn đề gì.” Viên bảo vệ gật đầu liên tục đáp.

“Chúng ta đi thôi.” Tần Lạc cầm lấy giấy chứng minh nhân dân của mình, đem theo mấy người bước nhanh đến cửa thang máy.

Đợi đến khi họ đều đã bước vào trong thang máy thì mấy người đang đứng nghiêm người bây giờ mới thở phào một cái.

“Thế là xong đời rồi. Sao tôi lại đắc tội với hội trưởng chứ, nghe nói cả cái lầu to này đều là của anh ta. Anh ấy sẽ không sa thải tôi chứ?” Viên bảo vệ ban nãy ngăn Tần Lạc lại khóc lóc thảm thương nói.

“Anh đánh giá cao mình quá đấy! Người ta là một nhân vật lớn như vậy, làm gì có chuyện nhớ được anh là ai cơ chứ? Hơn nữa, làm gì có ông chủ nào lại không thích nhân viên của mình chăm chỉ làm việc chứ? Chưa biết chừng ngày sau anh ta còn đề bạt anh cũng nên đấy.” Một viên bảo vệ khác cười an ủi nói.

“Đúng đấy, đừng đem lòng dạ tiểu nhân ra đo lòng dạ người quân tử. Nhìn điệu bộ của anh ấy khi cười, thì tôi nghĩ là anh ấy không phải là loại người như vậy. Nhưng, ông chủ của chúng ta trẻ quá thì phải? Lại còn đẹp trai nữa chứ____” Một nữ tiếp tân nói với vẻ mặt đầy phấn khích.

Tiếp đó, nàng thừa dịp người khác không để ý, ôm luôn quyển sổ đăng ký vào lòng, sau đó xé trang đăng ký có tên và số chứng minh nhân dân của Tần Lạc xuống, nói: “Đây là của tôi, các anh không được tranh với tôi, tôi phải cất giữ nó cẩn thận mới được.”

Mấy người khác mặc dù tiếc nuối vì mình không ra tay sớm, nhưng cũng chỉ nói những lời như muốn nữ tiếp tân này mời cơm gì gì đó rồi buông tha cho nàng. Không có ai kiên trì muốn đòi lại tờ giấy đó cả.

Thế nhưng, họ không biết rằng họ đã nhận được gì và mất đi cái gì.

Cô gái đó sau khi lấy được tờ giấy ký tên đăng ký của Tần Lạc, mấy năm về sau, nàng ta đem tờ giấy đó đi bán đấu giá, được một cô gái đeo một cặp kính đen ra giá một trăm vạn USD, một cái giá trên trời để mua nó.

Mấy người còn lại không tranh chấp tờ giấy đăng ký của Tần Lạc đó thì đã bỏ lỡ một cơ hội thay đổi cả vận mệnh cuộc đời.

Cuộc sống chính là một hộp Chocolate. Bạn vĩnh viễn không thể biết được rằng bạn sẽ đột nhiên nhận được một cái gì cả____

“Sao ngoài cửa lại quản nghiêm ngặt như vậy?” Tần Lạc khẽ cau mày. Hắn không thích cái kiểu kín cổng cao tường này cho lắm, làm cho hắn có cảm giác Công Hội Trung Y của mình nghiêm túc giống như mấy tòa lầu của chính phủ vậy.

“Đây cũng là việc bất đắc dĩ.” Lô Vĩ nhìn thấy lông mày của Tần Lạc nhíu lại như vậy thì cẩn thận giải thích: “Từ khi Công Hội Trung Y thành lập đến nay, ngày nào cũng có người ôm tài liệu đến muốn nhập hội, và còn vô số bệnh nhân chạy đến đây muốn được cứu chữa, có người thậm chí còn đem cả chăn đến nằm luôn ở đại đường, nếu không trị liệu cho họ, thì họ sẽ nằm ngủ luôn ở đó mà không chịu rời đi___ăn, uống, đại tiểu tiện, lại còn vứt rác bừa bãi. Người càng lúc càng đông, nhân công căn bản là không đủ để đối phó lại, nên chỉ có thể thực thi chế độ soát thẻ và đăng ký như vậy thôi.”

Tần Lạc cười khổ. Bản tính con người là vậy, không phải bạn đưa cho người ta một cái lá mà người ta có thể trả lại cho bạn cả một khu rừng được. Còn không biết bao nhiêu con sâu quấy rối ở bên trong, làm hỏng cả một nồi canh thơm ngon mát bổ.

Bất kể khi nào, bất kể nơi đâu, bất kể ở địa điểm nào thì đều không thiếu những con sâu như vậy.

Nếu ai cũng ghê ghớm, vô lại như thế thì trật tự làm việc của Công Hội Trung Y sẽ rối loạn hết cả lên. Đến lúc đó còn nói gì đến chuyện cứu vớt trung y nữa chứ?

“Giải quyết thế nào với những bệnh nhân đó?” Tần Lạc hỏi.

“Những người nào có gia cảnh không tốt thì sẽ do Công Hội Trung Y phụ trách chữa trị. Còn những người có gia cảnh kha khá thì sẽ đưa họ đến những bệnh viện gần đây. Công Hội Trung Y cũng chỉ có ngần đó bác sỹ, không thể làm xuể được.” Lô Vĩ mặc dù không thuộc hệ thống của Công Hội Trung Y, nhưng nàng biết rất rõ một điều, đó là bất kể nàng thuộc Công Hội Trung Y hay Quốc Tế Khuynh Thành, thì cũng đều được nắm giữ bởi người đàn ông trẻ tuổi trước mặt đây.

Cho nên, nàng cũng cố gắng nói giúp vài câu cho những đồng nghiệp bên Công Hội Trung Y.

Tần Lạc cũng rất hài lòng với việc sắp xếp như vậy, hắn liền nói với Lô Vĩ: “Cô đi làm việc đi! Chúng tôi trực tiếp đến Công Hội Trung Y được rồi.”

“Vâng. Tần tiên sinh có cần gì thì cứ gọi cho tôi.” Lô Vĩ cười nói, rồi đưa tấm danh thiếp của mình vào tay Tần Lạc.

Tần Lạc liếc nhìn nàng ta một cái rồi tiếp lấy tấm danh thiếp.

Người phụ nữ nào cũng có chút khôn lỏi. Nếu biết cách biểu hiện ra ngoài một cách thích hợp thì cũng không hề gây mất cảm tình từ người khác chút nào.

Nhưng, nếu cho rằng mình là người thông minh nhất thiên hạ thì đó là một người ngu ngốc nhất.

Công Hội Trung Y là một cơ cấu lớn, chiếm lĩnh ba tầng làm việc của Quốc Tế Khuynh Thành.

Thang máy dừng ở tầng tám, Tần Lạc đem theo Vương Dưỡng Tâm, Âu Dương Lâm và Lâm Đống đến khu hành chính của Công Hội Trung Y.

Tần Lạc sau khi báo tên mình xong, thì cô thư ký ở bàn tiếp tân dẫn bọn họ đến phòng hội nghị.

Lúc này mọi người đã ngồi chật ních trong phòng hội nghị, ngồi ở phía trước là Lâm Hoán Khê, sư phụ của Tần Lạc, Vương Tu Thân, thư ký của Thái Công Dân, Minh Hạo, và còn một đám nhân vật mà Tần Lạc không biết.

Nhìn thấy Tần Lạc đến thì mọi người đều lần đứng hết cả lên chào hắn.

Bất luận là quen hay không, Tần Lạc đều cười chào hỏi họ rồi hàn huyên đôi câu, sau đó ngồi cạnh Lâm Hoán Khê, hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Trong điện thoại nói cũng không rõ lắm. Ai có thể giải thích cho chúng tôi hiểu?”
thấy hay thì thanks nha các bạn :0 (50)::0 (50)::0 (50):

Nguồn: tunghoanh.com/bac-si-thien-tai/chuong-292-9araaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận