Bác Sĩ Thiên Tài Chương 293 : Tụ trân sát thủ (2)

Bác Sĩ Thiên TàiTác giả: Liễu Hạ Huy

Chương 293: Tụ trân sát thủ (2)

Nguồn: Sưu tầm - 4vn.eu


Minh Hạo ngồi ở phía bên tay phải nói: “Hay là để tôi giải thích cho.”

Tần Lạc gật đầu cười nói: “Làm phiên Minh đại ca rồi.”

“Khách sáo thế làm gì chứ? Chuyện về sau này, tôi còn phải làm phiền mấy người mà.” Minh Hạo nói. Ngay sau đó, anh ta liền nghiêm mặt lại, nói: “Trong bộ nhận được báo cáo từ Tỉnh Vân Điền, chỗ họ có một huyện thành, có không ít người bị một loại muỗi kỳ quái đốt cho bị thương. Hiện nay đã xuất hiện bốn trường hợp bị tử vong. Bọn họ đã tạm thời điều tổ chuyên gia đông tây y đến địa phương đó, mặc dù hiện tại đã tạm ngăn chặn được tình hình nghiêm trọng trước mắt, nhưng lại không có biện pháp gì đối phó được với loại virut này.



“Những người bệnh trúng độc đó nếu mà không được điều trị kịp thời, thì tỉ lệ tử vong sẽ tiếp tục gia tăng. Trên bộ sau khi nhận được báo cáo này, thì ngay lập tức quyết định thành lập một tổ chuyên gia đến đó trợ giúp.”

Minh Hạo nhìn Tần Lạc nói: “Dựa theo ý của bộ thì đội cứu viện khẩn cấp lần này gồm có mười bác sỹ trung y và hai mươi bác sỹ tây y. Bên tây y thì chủ yếu là điều động các bác sĩ giỏi nhất từ những bệnh viện lớn ở Yến Kinh, còn bên trung y thì____ Phó bộ trưởng Thái có ý là muốn có được sự tham gia cứu viện của Công Hội Trung Y.”

“Tôi không có ý kiến gì hết. Chỉ cần chúng tôi làm được, thì sẽ dốc hết sức mình.” Tần Lạc kịp thời tỏ thái độ nói. “Tình hình phát bệnh của bệnh nhân là thế nào? Có đặc tính gì rõ rệt không? Kết quả thảo luận của mọi người ra sao?”

“Theo như báo cáo mà tỉnh Vân Điền gửi đến, thì thủ phạm đi đầu chính là tụ trân sát thủ ____một loại muỗi mặt người gây nên.” Minh Hạo vừa nói vừa đưa ra một xấp tài liệu.

Tần Lạc đón lấy tập tài liệu, nhìn một lát rồi nói: “Tình trạng phát bệnh của bệnh nhân có phần giống với sốt xuất huyết. Chỉ có điều vẫn chưa được đến hiện trường tận mắt quan sát, nên chúng tôi cũng không nắm chắc một cách chính xác được.”

Minh Hạo đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: “Bây giờ là mười hai giờ ba phút trưa. Nếu cậu đồng ý đem theo người đi đến đó thì chúng ta sẽ tập trung ở sân bay Yến Kinh vào lúc hai giờ ba mươi phút. Có máy bay chuyên dụng đưa chúng ta đến sân bay Vân Điền. Sau khi đến đó, sẽ có người của tỉnh Vân Điền đến đón chúng ta.”

“Chúng ta?” Tần Lạc hỏi lại.

Minh Hạo gật đầu, nói: “Đúng vậy.” Phó bộ trưởng Thái đã giao trọng trách nặng nề này cho tôi. Tổ chuyện gia lần này sẽ do tôi dẫn.”

Tần Lạc gật gật đầu cười với anh ta, biết đây là Thái Công Minh đào tạo trợ thủ bên cạnh mình. Hắn quay đầu ra nói với Lâm Hoán Khê: “Hiện giờ bên cạnh anh có bốn người, em tìm thêm cho anh sáu người thích hợp nữa trong Công Hội nhé.”

“Em đã chuẩn bị xong đâu đấy hết cả rồi.” Lâm Hoán Khê nói. “Chỉ có điều, em còn chuẩn bị thêm hai người nữa.”

Nàng không hề biết lần này Tần Lạc lại đưa về thêm hai đàn em, nên đã chuẩn bị trước tám người cho hắn.

Tần Lạc rất cảm kích sự thấu hiểu lòng người của nàng, muốn đưa tay ra vỗ vỗ vào đùi nàng, nhưng thiết nghĩ chỗ này không được thích hợp cho lắm, nên lại ngượng ngùng thu tay về.

Lâm Hoán Khê hơi nhếch miệng cười hiểu ý, nhưng đó chỉ là một nụ cười thoáng qua, Tần Lạc không hề phát hiện ra ẩn ý đó của nàng..

“Đây là danh sách.” Lâm Hoán Khê đưa cho Tần Lạc danh sách mà nàng đã chuẩn bị từ trước, nói.

Tần Lạc nhìn một lượt rồi nói với Vương Tu Thân: “Sư phụ, người có tuổi như vậy rồi, không cần đi theo bọn con đâu, Vân Điền núi cao đường xa, giao thông lại không thuận tiện, sức khỏe của người ____.”

“Không sao. Cái thân già này vẫn có thể lăn lộn được.” Vương Tu Thân nói.

Tần Lạc liếc nhìn Vương Dưỡng Tâm một cái rồi nói: “Sư phụ. Người cứ ở lại Yến Kinh đi. Chỗ này của chúng ta cũng cần có một lão tướng ở đây mới được. Hơn nữa, chúng con sẽ báo cáo kịp thời tất cả tình hình ở đó cho người. Người tuy ở Yến Kinh nhưng cũng có thể chỉ huy chúng con làm việc.”

Tần Lạc đã từng tới Vân Điền, nên hắn biết địa hình nơi đó nguy hiểm chừng nào, hơn nữa, hiện giờ ở đó đang là mùa mưa nước lớn, khí độc tràn ngập khắp nơi, rất có hại cho sức khỏe con người.

Người trẻ tuổi còn có thể cố được, nhưng sư phụ cũng tuổi cao sức yếu rồi, lại phải đi theo chịu đựng sự cực nhọc này, Tần Lạc thực sự lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra.

Vương Tu Thân cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ trong câu nói của Tần Lạc, bèn cười nói: “Được rồi. Ta cũng không đi theo làm vướng chân vướng cẳng mấy người thanh niên trẻ các cậu nữa. Nhưng mấy người các cậu phải thông báo kịp thời tình hình ở đó về Yến Kinh nhé, các cậu cũng phải để một ông già như ta đây góp một phần nhiệt huyết còn lại cho cái quốc gia này.”

“Chúng con sẽ làm thế.” Tần Lạc nói.

Hội nghị kết thúc, Tần Lạc đi theo sau Lâm Hoán Khê đến phòng làm việc của nàng.

Tiện tay cầm lấy thẻ cửa phòng làm việc, Tần Lạc bèn ôm chầm lấy Lâm Hoán Khê từ đằng sau, sau đó hôn lên chiếc cổ trắng nõn thon dài của nàng.

Lâm Hoán Khê rùng mình lên một cái, nhưng cũng không giãy dụa gì cả, để mặc cho Tần Lạc thích làm gì thì làm.

“Anh nhớ em quá!” Tần Lạc nói.

Lâm Hoán Khê không nói gì, chỉ giơ hai tay ra ôm chầm lấy Tần Lạc vào lòng mình.

“Vừa mới về đã lại phải đi, em có trách anh không?” Tuy Tần Lạc bận bịu đủ thứ nhưng vẫn có thời gian lên tiếng hỏi những câu hỏi linh tình như thế này.

“Không đâu. Em biết, anh có rất nhiều việc phải làm.” Lâm Hoán Khê dịu dàng đáp.

“Anh có chuyện này muốn nói với em.” Tần Lạc nói.

“Ừm?” Lâm Hoán Khê khẽ lên tiếng đáp lại.

Tần Lạc nghĩ ngợi một lúc, rồi lại thở dài một hơi, nói: “Chuyện này nói ra thì dài lắm. Hay là để khi nào về hãy nói đi. Bây giờ chúng ta___ làm một số việc khác đã.”

Khi Tần Lạc nói, thì đôi tay không ngừng sờ mó, vuốt ve hai bầu ngực mềm mại to tròn qua một lớp áo mỏng của Lâm Hoán Khê.

Lâm Hoán Khê chộp luôn lấy cái tay hư của hắn, nói: “Không đủ thời gian nữa đâu.”

“Sao lại không đủ? Anh nhanh lắm.” Tần Lạc nói.

“___Anh phải đi tắm trước đi đã.” Lâm Hoán Khê cắn môi nói.

“____”

Khát vọng không được đáp ứng của người đàn ông đáng sợ không kém gì người phụ nữ đã đến tuổi .

Nên, cho đến khi xe đã đến sân bay Yến Kinh thì Tần Lạc vẫn lì mặt ra, gần như không nói câu nào.

Mọi người đều cảm nhận được dường như Tần Lạc đang giận dữ điều gì đó, nên cũng không có ai dám dây vào. Còn hai người Lâm Đống và Vương Dưỡng Tâm thì lại rất tâm đầu ý hợp, bọn họ cứ nói chuyện không ngừng suốt dọc đường đi. Thỉnh thoảng lại truyền đến tai Tần Lạc những tiếng cười lớn, làm cho hắn càng thêm khó chịu.

Sao hai người đàn ông to xác thế này, mà lại có lắm chuyện cần nói thế không biết?

Trẻ thế này đã nói nhiều như thế, thì có khi về già có lẽ trên miệng phải lắp thêm cái cái nòng giảm thanh mất, rõ là nói lắm.

Đi qua đoạn đường đặc biết được bộ quân đội xây dựng, dòng xe chạy suốt đến Đình Cơ Bình mới dừng lại.

Minh Hạo và mấy người bận bộ đồ rằn ri đã dừng xe ở đó từ lâu rồi, nên khi nhìn thấy Tần Lạc cùng mấy người đi xuống liền nói: “Mau đi đăng ký lên máy bay đi, những người khác đều đã đến đông đủ cả rồi.”

Tần Lạc gật gật đầu, bèn đem theo ba người hộ vệ cùng với sáu người trong Công Hội Trung Y đi đăng ký.”

Khi Tần Lạc cùng mấy người đi đến cabin, thì phát hiện ra chiếc phi cơ chuyên dụng này đã ngồi chật ních người. Nói là điều động hai mươi người bên tây y, nhưng nhìn số người ở đây thì có vẻ nhiều hơn nhiều con số đó.

Trong đó có cả những người trạc tuổi trung niên và những người trung niên bận những bộ vest cách điệu, cũng có những người trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi. Nhìn cũng đoán ra được, những nhân vật này chắc là đệ tử hoặc trợ lý của những bác sỹ kia.

Nói thực, nhiệm vụ lần này mặc dù vô cùng gian nan, nhưng, nếu họ có thể vinh quang hoàn thành nó, thì mỗi người bọn họ đều đạt được những lợi ích là vô cùng lớn.

Đặc biệt là những người trẻ tuổi vừa mới bước chân vào ngành kia, nếu họ có thể trải nghiệm qua lần này, thì sẽ giúp đỡ rất nhiều cho tiền đồ của họ sau này. Đây cũng là nguyên nhân mà những chuyên gia kia tìm đủ mọi cách để đem theo bằng được đệ tử của họ đến.

Nhìn thấy Tần Lạc mặc một bộ trường bào đi ở phía trước, không biết vì sao mà những bác sỹ tây y này đột nhiên cười lên một cách ăn ý, tựa như phát hiện ra một loài động vật quý hiếm vậy.

Vương Dưỡng Tâm sắc mặt lạnh đi, muốn lên tiếng quát lại.

Tần Lạc như cảm giác được sự phẫn nộ của cậu ta, liền quay đầu lại nhìn Vương Dưỡng Lâm một cái rồi lắc đầu cười cười.

Mấy người trung y còn lại cũng cảm thấy hội trưởng của mình bị người ta cười nhạo, mặc dù tạm thời bọn họ vẫn chưa quen anh chàng hội trưởng này, vì họ gần như chưa từng tiếp xúc với Tần Lạc bao giờ. Ngược lại, họ càng thấy tôn trọng Lâm Hoán Khê hơn, một cấp trên lạnh lùng ít nói nhưng lại làm việc gì ra việc nấy.

Nhưng vào lúc này thì bọn họ cũng coi mấy tên tây y vừa cười chế nhạo Tần Lạc như một kẻ thù, tất cả đều quay ra nhìn ra phía bọn tây y đang cười ha hả với một ánh mắt khó chịu.

“Mọi người tìm chỗ ngồi đi. Chúng ta còn rất nhiều việc quan trọng phải làm.” Tần Lạc lớn tiếng nói.

Thấy hội trưởng phát lệnh, mọi người mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng vẫn đặt hành lý của mình vào một chỗ rồi ngồi xuống.

Minh Hạo đăng ký cuối cùng nên không thấy được chuyện nhỏ không vui vừa mới xảy ra giữa hai bên đông tây y. Sau khi vào trong này thì Minh Hạo liền lớn tiếng nói: “Mọi người thắt dây an toàn vào, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. Đợi sau khi máy bay cất cánh, tiến sỹ Cát Hồng Tân sẽ giới thiệu cho mọi người biết về một số tình hình cơ bản trong nhiệm vụ lần này của chúng ta. Tranh thủ làm cho mọi người sớm có tinh thần chiến đấu.”

Khi máy bay bắt đầu ù ù bay trên không, đi vào trong một tầng mây, thì một bác sỹ có thân hình cao gầy lên tiếng nói: “Chào tất cả mọi người, tôi là Cát Hồng Tân. Tôi rất vinh dự được cùng với quý vị chấp hành nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp lần này. Đồng bào của chúng ta đang đứng trên bờ vực sống chết, tôi hy vọng là mỗi người chúng ta đều sẽ tận tâm tận lực, nhanh chóng tìm ra biện pháp diệt trừ virut.”

“Trước khi giới thiệu tình hình nhiệm vụ lần này, tôi có một số vấn đề muốn hỏi mọi người một chút.” Cát Hồng Tân nhìn lướt một lượt cabin, hỏi người ngồi trước mặt mình: “Vị tiên sinh này họ gì vậy?”

“Họ Tần. Tên Lạc.” Tần Lạc nói.

“Tần tiên sinh. Chào anh. Tôi muốn hỏi anh một câu hỏi. Anh có biết muỗi có bao nhiêu loại không? Không cần nói con số cụ thể, chỉ cần nói con số đại khái là được rồi.”

Tần Lạc lắc đầu một cách dứt khoát nói: “Tôi không biết.”

Ngày nào hắn cũng bận bịu như vậy, làm gì có thời gian mà đi tìm hiểu xem muỗi có bao nhiêu loại cơ chứ?

Chính vì vậy mà mấy người bên tây y tựa như nghe được một chuyện nực cười nhất trên thế giới, nên tất cả lại cười ầm lên một lần nữa.

Vương Dưỡng Tâm lại cảm thấy điên hế cả tiết, Tần Lạc liền vỗ vỗ vào đùi hắn, có ý bảo hắn không nên xúc động như vậy.

Cát Hồng Tân khoát khoát tay rất có phong độ, ý bảo mọi người không được cười nữa, rồi lại hỏi tiếp: “Vậy anh có biết, đặc tính, tập tính của bướm mặt người là gì không?”

“Không biết.” Tần Lạc lên tiếng đáp lại.

Tiếng cười lại một lần nữa vang lên. Tần Lạc cũng cười theo một cách thân thiện. Cứ như là người mà bị mọi người cười nhạo không phải là hắn vậy.

“Xem ra, tôi phải giải thích vấn đề này cho mọi người biết.” Cát Hồng Tân đắc ý nói. “Hiểu rõ được hai vấn đề này thì mới coi như hiểu được nhiệm vụ sơ bộ, và mục đích chuyến đi lần này của chúng ta là gì. Và kẻ thù mà chúng ta cần phải đối phó lần này là ai?”

“Đúng vậy. Kẻ thù là ai, vấn đề này nhất định phải làm rõ ràng, chính xác.” Tần Lạc lên tiếng tán thành. “Nếu không, tôi lại tưởng kẻ địch mà mấy người muốn đối phó là tôi cơ đấy.” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

“____”

Cabin đột nhiên im lặng như một vùng đất chết. Mọi người nhìn nhau, sau đó quay đầu ra nhìn Tần Lạc. Hắn hơi nhếch mép lên, cười tươi như hoa nở.

Người này, sao lại ăn nói như vậy chứ?

Thật là đáng ghét!!!
thấy hay thì thanks nha các bạn :0 (50)::0 (50)::0 (50):

Nguồn: tunghoanh.com/bac-si-thien-tai/chuong-293-Aaraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận