Bác Sĩ Thiên Tài
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 405: Lật cờ
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
"Tần Lạc bảo chúng ta hết sức giữ bình tĩnh". Âu Dương Lâm nói.
"Tần Lạc là ai nào? Anh ta là cái quái gì mà ra lệnh cho chúng ta? Chúng ta bị người khác tấn công, không phải là anh ta bị đả thương. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Tại sao anh ta không tới cứu chúng ta?" Một ông già của Quý y phái giận dữ nói.
"Anh ta đang nghĩ cách". Âu Dương Lâm vẫn không tức giận, hắn bình tĩnh nói.
"Anh ta nghĩ cách gì? Không phải chúng ta vẫn còn bị nhốt ở trong bệnh viện này sao? Chúng ta tới đất nước quái quỷ này làm gì? Chúng ta làm việc này vì cái gì?"
"Là vì Trung y Trung Quốc". Âu Dương Lâm nói.
"Ngươi, người đang nói thay cho ai vậy? Rốt cuộc ngươi có phải là người của Quý Y phái không?"
"Không phải".
"Âu Dương Mẫn nhìn thấy cháu mình xảy ra tranh cãi với trưởng lão trong phái bèn lên tiếng: "Thôi, hai người không được gây ồn ào nữa. Bây giờ là lúc nào mà còn nói những chuyện lăng nhăng đó?".
"Vậy ngươi nói đi bây giờ chúng ta cần phải làm gì?" Ông già đó đẩy vấn đề sang Âu Dương Mẫn.
Âu Dương Mẫn bất đắc dĩ phải suy nghĩ. Ở một đất nước xa lạ này gây cho hắn một cảm giác thất bại không thể dùng uy thế áp đặt lên người khác.
"Chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi. Tần Lạc là người đáng tin cậy, anh ta không thể bỏ mặc chúng ta, còn có cả đại sứ quán nữa, nhất định bọn họ đã nhận được tin. Bọn họ nhất định sẽ cứu chúng ta ra".
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tiếng đập cửa này chỉ mang tính chất nghi lễ, ngay khi người bên trong còn chưa lên tiếng, cánh cửa phòng đã nhanh chóng bị bên ngoài mở ra.
"Mang đi!" Một viên cảnh sát Hàn Quốc trong bộ đồng phục cảnh sát nhìn lướt qua những thầy thuốc Trung Quốc đang tụ tập trong phòng lên tiếng.
Rầm!
Một đám cảnh sát trẻ ồn ào tiến vọt vào trong, với ý định bắt giữ những người Trung Quốc hung bạo ở Hàn Quốc".
"Các anh dựa vào cái gì mà bắt người?" Âu Dương Mẫn tức giận quát lên. Hiện thời người phiên dịch bị thương vẫn phản nằm viện, không thể tiếp tục công việc của mình. Hắn cũng không biết những cảnh sát này có hiểu lời hắn nói hay không nhưng hắn vẫn phải đứng ra phản đối.
"các anh phạm pháp đương nhiên phải bị pháp luật trừng trị". Một nữ cảnh sát xinh đẹp, lạnh lùng khinh bỉ nói: "Lũ khỉ dã man".
Ngôn ngữ của cô ta chính là tiếng Trung Quốc, hơn nữa còn là tiếng Trung Quốc chuẩn. Hơn nữa câu chửi mắng cuối cùng của cô ta người khác nghe thấy vô cùng chói tai.
"Cô là người Trung Quốc hả?" Âu Dương Lâm ngẩng phắt đầu lên. Sắc mặt giận dữ nhìn nữ cảnh sát kia.
"Tôi thèm vào làm người Trung Quốc. người phụ nữ khinh thường nói: "Trước kia tên tôi là Lưu Diễm bây giờ tên tôi là Khuơng Ngân Trấn".
Âu Dương Lâm nổi giận.
Âu Dương Lâm ra tay.
Trong nháy mắt ngay khi mọi người còn chưa kịp có phản ứng, Âu Dương Lâm đã tiến tới trước mặt nữ cảnh sát đó một cách kỳ lạ.
Binh!
Tiếng bạt tai vang lên. Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩn người.
Tất cả những người này hoàn toàn không ngờ gã thanh niên này lại dám ra tay đánh người ngay trước mặt cảnh sát. Hơn nữa người gã đánh lại là cảnh sát tới bắt người, bọn họ càng không ngờ động tác của gã lại nhanh như vậy, không một ai kịp phản ứng.
Thậm chí có hai cảnh sát nam đứng trước mặt Âu Dương Lâm hoàn toàn không hiểu sa gã có thể vượt qua mặt cả hai tiến tới trước mặt Khương Ngân Trâm.
"Bắt lấy gã, Hãy tra khảo gã". Một người nào đó kêu lên.
Sác mặt của mấy nhân viên cảnh sát nam phẫn nộ cộng thêm có vẻ xấu hổ, cùng nhau nhào tới chỗ Âu Dương Lâm.
Binh!
Âu Dương Lâm lại một lần nữa ra tay, tát vào má bên kia của Khương Ngân Trâm.
Tát xong Âu Dương Lâm thản nhiên đứng tại chỗ để mặc cho mấy gã cảnh sát thái độ như lang như hổ xông tới khóa hắn lại, không cho nhúc nhích.
"A!"
Lúc này Khương ngân Trâm mới kịp có phản ứng, cô ta gào lên một tiếng rồi nhào tới muốn cào mặt Âu dương Lâm.
"không được để cô ấy ra tay, giữ lấy cô ấy, không để cô ấy ra tay". Viên chỉ huy cảnh sát kêu lên. Nếu như để cho gã thầy thuốc Trung Quốc đó có các vết thương trên mặt, ngày mai lập tức các phương tiện truyền thông sẽ đưa tin, khi đó bọn họ sẽ rơi vào thế bị động.
Âu Dương Lâm lạnh lùng nhìn nữ cảnh sát sau đó hắn bị mấy nhân viên cảnh sát áp giải ra ngoài.
Những người Quý Y phái khác cũng bị dẫn đi, lần lượt đi tới hướng cổng chính của bệnh viện.
Dân chúng Hàn Quốc và các phóng viên tụ tập ở bên ngoài nhìn thấy rốt cuộc chính phủ của bọn họ cũng ra mặt bắt người, bọn họ không ngớt trầm trồ khen ngợi, vỗ tay như sấm động.
"Đánh chết bọn chúng. Đánh chết bọn chúng".
"Bắt chúng nợ máu phải trả bằng máu".
"Hãy trả lại công bằng cho tôi. Chúng tôi muốn sự công bằng".
"Thưa các khán giả truyền hình, tôi là Kim Điều phóng viên truyền hình. Bây giờ tôi đang đứng đưa tin cho các bạn ở ngay bệnh viện Đại Minh. Rốt cuộc vụ án các thầy thuốc Trung Quốc hành hung người giữa đường đã có tiến triển. Chính phủ cuối cùng cũng đã áp dụng các biện pháp xử lý sau khi quảng đại quần chúng đã khẩn khoảng yêu cầu cùng phản đối".
Tần Lạc lặng lẽ tắt i vi sau đó hắn cầm điện thoại di động ở trên bàn. Sau một hồi tìm kiếm hắn bấm số gọi.
"Tần tiên sinh, không thể ngồi yên hả?" Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sang sảng của Lý Nguyên Triêu.
"Đúng vậy". Tần lạc nói. "Tôi không cần biết các anh sử dụng biện pháp gì thế nhưng tôi hy vọng các anh hãy lập tức đứng ra giải quyết sự việc này, mang sự công bằng cho các thầy thuốc của tôi".
Lý nguyên Triêu im lặng hồi lâu rồi nói: "Bây giờ vẫn không phải là... thời cơ thích hợp nhất".
"Tôi biết. Tôi không muốn kéo dài nữa. Tôi không muốn dùng nhân cách và danh dự của bọn họ để đổi lấy các lợi ích. Bọn họ vô tội, không thể bị đối xử như tù nhân. Bọn họ do tôi đưa tới đây. Tôi nhất định phải mang theo bọn họ quay về".
"Anh hẳn cũng biết bây giờ bọn họ là tù nhân, đợi khi chúng tôi giải quyết xong mọi chuyện thì bọn họ chính là anh hùng trong lòng người Trung Quốc, bọn họ chỉ tạm thời chịu oan ức thôi mà".
"Không được. Bây giờ". Tần lạc dứt khoát nói. Người Quý Y phái tình nguyện xuống núi là do hắn tự mình đi thuyết phục. Người là do hắn đưa tới. Cái kế hoạch Hoa Đà đó cũng do bản thân Tần lạc vạch ra, bọn họ chỉ là người thực thi.
Ngay khi Tần Lạc nhìn thấy mấy người Âu dương Lâm bị cảnh sát dẫn đi. Rất nhiều dân chúng hàn quốc không hiểu rõ tình hình hoan hô mừng rỡ, vỗ tay kêu gào, trái tim hắn như bị một vật nhọn đâm vào.
Hắn không thể đợi nữa, không thể đợi thêm một giây phút nào nữa.
"Thôi được". Cuối cùng Lý Nguyên Triều cũng phải khuất phục: "Sáu giờ tối nay sẽ có một cuộc họp báo ở đại sứ quán. Chúng ta sẽ để cho dân chúng Hàn quốc biết rõ chân tướng sự việc".
"tốt lắm. Tôi sẽ tới đó". Tần Lạc nói.
Phía Trung Quốc không còn giữ sự yên lặng như trước nữa. Đột nhiên đại sứ quán Trung Quốc tổ chức một cuộc họp báo với giới truyền thông. ngay khi tin tức đó truyền ra đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông trong và ngoài Hàn quốc.
Không chỉ có giới truyền thông Hàn quốc, truyền thông Trung Quốc ngay cả một số hãng truyền thông nước ngoài cũng cử phóng viên tham dự cuộc họp báo. Việc y học cổ truyền Hàn Quốc và Trung Quốc phân tranh đã thu hút sự chú ý của không ít giới truyền thông phương tây. Trên báo chí phương Tây cũng đã đưa tin về sự kiện này.
Tần Lạc không đi cùng với Tô Tử, hắn và Tô Xán bí mật rời khỏi khách sạn, bắt taxi đi tới đại sứ quán.
Sau khi Tần Lạc gọi điện thoại, nhân viên sứ quán lần trước ra sân bay đón mọi người đi ra ngoài đón Tần lạc.
"Buổi họp báo sẽ tổ chức ở phòng họp. Có hơn hai trăm phóng viên sẽ tham dự". Người đàn ông thì thào vào tai Tần Lạc giải thích.
Tần Lạc gật đầu, hắn bước vào phòng họp, tìm một góc khuất không ai chú ý ngồi xuống.
Năm giờ năm mươi chín phút, một đám người đi giày tây xuất hiện.
Người đi đầu đám người đó là một người đàn ông trung niên đeo kính, dáng vẻ nho nhã. gương mặt ông ta nghiêm nghị, ánh mắt không chớp đi thẳng tới bàn chủ tọa.
Ông ta đưa mắt nhìn toàn hội trường và nói: "Các bạn phóng viên, xin chào, tôi là Lý Nguyên Triêu nhân viên sự vụ của đại sứ quán. Tôi đại diện cho đại sứ quán Trung Quốc làm rõ với mọi người chuyện xung đột giữa các thầy thuốc Trung Quốc và thanh niên Hàn quốc".
"Trước hết tôi muốn mọi người hãy xem kỹ một đoạn băng video. Tôi nghĩ sau khi xem xong đoạn băng này, mọi người sẽ hiểu chính xác hơn về vấn đề này".
Lý Nguyên Triêu quay đầu sang bên cạnh gật khẽ ngay lập tức có nhân viên đi tới mở máy chiếu trong phòng hội nghị.