Bác Sĩ Thiên Tài
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 441: Việc xấu trong nhà.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu Tầm
Biệt thự nhỏ, cửa sổ mở tung. Ánh sáng rực rỡ giống như thủy ngân ùa vào trong, những đồ đạc làm bằng gỗ trong nhà ánh lên một màu sáng trắng, chiếu dọi vào gương mặt của một thiếu niên đang đứng bên cửa sổ, có cảm giác như một khối lập thể, tinh thần dồi dào, cực kỳ thần thái.
Người thanh niên này tuổi chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Tướng mạo của anh ta còn trẻ hơn so với tuổi. Sắc mặt anh ta tái nhọt, gương mặt góc cạnh, sáng sủa, gầy yếu. Xem ra anh ta có vẻ như là một mỹ nam tử đang bị bệnh.
Mái tóc anh ta rối bời, mặc một bộ quần áo ngủ kẻ, màu xanh lam. Đôi chân trần đứng trên tấm thảm đỏ dầy cộm. Anh ta trông giống như một con quỷ lười vừa mới ở trong chăn chui ra.
Ánh mắt anh ta đang chăm chú nhìn vào tán lá cây dày đặc bên ngoài cửa sổ. Mặc dù trước mắt anh ta chỉ hiện ra tán lá cây tươi tốt cùng với phảng phất như đình đài, lầu các đủ các loại, những tảng đá lớn đủ các hình thù kỳ quái nhưng trong mắt anh ta vẫn hiện lên khát vọng mong đợi vô bờ. Có vẻ như anh ta đang nóng lòng chờ đợi kết quả của sự việc nào đó.
“Thái Tử, có cần tôi ra ngoài đó xem một chút không?” Một người đàn ông đeo kính đứng sau lưng anh ta lên tiếng hỏi.
Người đàn ông đeo kính sau lưng vẫn còn trẻ, dáng người gầy khọm. Hắn ta mặc một bộ vest màu đen. Chất lượng, kiểu dáng của bộ vest rất chuẩn nhưng chẳng qua khi hắn ta mặc vào người thì không hiểu sao lại trông giống như một mảng vải bọc bên ngoài một bộ xương khô.
“Xem ra đã bắt đầu động thủ rồi” Một người béo mập khác lên tiếng. Người này rất béo. Thân hình hắn ta cao chưa tới một mét bảy mà đã cân nặng gần một trăm kg. Hắn ta ngồi trông như một núi thịt nhưng trong tay hắn ta vẫn đang cầm một đĩa thịt lớn. Trong đĩa có đầy thịt nướng mềm, giòn, không biết đó là thịt gì.
Hắn ta đang nhồm nhoàm nhai thịt vừa nói đến sùi bọt mép. Hắn ta ăn tới khi thịt trong đĩa hết sạch sành sanh, lại cầm một miếng đùi lên gặm.
“Hai người hãy đoán xem ai sẽ thắng?” Người thanh niên được gọi là “Thái Tử” đó lên tiếng hỏi. Sắc mặt anh ta vô cùng trong sáng, một nụ cười tươi. Cho dù là một người đàn ông nhìn thấy nụ cười đó, suy nghĩ đầu tiên là “rất đẹp”. Nếu như là một cô gái nhất định cô ta sẽ ngất xỉu ngay lập tức.
“Dù đội đột kích Lợi Kiếm đang có danh tiếng trong bộ đội đặc chủng của đất nước, trên thế giới có thể xếp trong top một trăm nhưng hoàn toàn không đủ tư cách để so sánh với Long Tức. Đối phó với mấy người kia dường như không có vấn đề gì” Người đàn ông béo mập lau mỡ trên miệng rồi cười ha hả nói.
“Nói như vậy thì Lôi Diệu Dương sẽ gặp bi kịch rồi” Người đàn ông gầy hả hê nói: “Tiểu tử này suốt ngày ở chỗ Thái Tử cầu cạnh, hôm nay sai hắn đi làm một việc kia nhưng là làm bia đỡ đạn rồi…”.
“Hừ, nằm bên ngoài dựa vào một cánh cửa nào đó. Nếu như cả đời không có kỳ ngộ thì cũng chỉ như con chó canh cửa. Nhưng nếu có thể đánh một trận đẩy cánh cửa ra thì khi đó hắn đã lãi lớn.” Gã mập phản đối.
“Lần đánh nhau này của hắn vẫn đáng giá. Ít nhất có thể làm cho những lão gia hỏa kia nhận ra gã thanh niên mà bọn họ lựa chọn tính tình bừa bãi như thế nào” Ánh nắng chiếu thẳng vào làm hai mắt gã thanh niên nheo lại, anh ta cười nói: “Lần lập công ở Vân Điền dù hắn không có bất cứ biểu hiện nào nhưng phần vinh dự này không thể thiếu hắn. Con nha đầu Vương gia kia cũng rất có ý tứ với hắn. Mấy lão già bên Vương gia cũng rất xem trọng hắn. Bọn họ chuẩn bị mời hắn tới dự bữa cơm thân mật gia đình. Nếu để cho bọn họ biết Lôi Diệu Dương bị hắn đánh vậy bữa cơm đó bọn họ còn mời nữa không?”
“Ha ha.Thái Tử anh minh” Gã béo vuốt mông ngựa một cách thô thiển: “Tuy trước nay Vương gia không coi Lôi Diệu Dương là một người có tài nhưng dù sao thì hắn vẫn là người của Vương gia, trong người hắn đang chảy dòng máu Vương gia. Người của Vương gia bị đánh mà không lên tiếng thì sẽ không phải cách hành xử của Vương gia. Cho dù bọn họ không quan tâm, giả vờ như không biết chuyện này thì trong thâm tâm bọn họ suy nghĩ về gã Tần Lạc này cũng sẽ thay đổi. Ai, thật sự quá cao minh, bọn họ sẽ phải đau đầu một phen. Ăn thịt thôi”
Gã béo mập nói xong lại cúi đầu ăn tiếp.
"Điều tôi thấy kỳ quái là tại sao Thái Tử lại có hứng thú với hắn? Hắn và hệ thống của chúng ta không có liên quan gì với nhau" Gã gầy nghi ngờ hỏi.
Thái Tử lắc đầu nói người đều nói hai người các ngươi ông hầm ông hừ đều là phụ tá đắc lực của ta ( ông hầm ông hừ; ông Hanh ông Cáp - hai thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm) nhưng bây giờ sự
thông minh và tính cảnh giác của hai người đã bắt đầu thoái hoá rồi. Chẳng lẽ hai người chưa nghe thấy sự kiện Đồng Tước Thai sao? Hắn chỉ vì ra mặt giúp đỡ một người anh em ở Dương Thành mà hắn đã tát Bạch Tàn Phổ, ngay cả khi Bạch Phá Cục ra mặt cũng không thể làm gì hắn".
"Chuyện này tôi có nghe qua" Gã béo mập đột nhiên nói: "Thế nhưng tôi vẫn không hiểu là chuyện này có liên quan gì tới bên quân đội chúng ta?"
"Huynh đệ Bạch gia dễ đối phó vậy sao? Các người có biết vì sao hắn có thể bình yên vô sự ra về không?"
"Nghe nói hắn đã xuất ra thẻ bài của Long Tức"
"Không sai. Có thẻ bài của người sáng tạo ra Long Tức. Ha ha, rất khá"
"Tôi rất kỳ quái là tại sao hắn lại có tấm thẻ bài Long Tức đó"
"Vì hắn là đồ đệ của Long Vương. Hắn chữa bệnh cho Long Vương".
Gã đàn ông gầy nói: "Thái Tử, lo lắng điều này liệu có thừa không? Long Vương đã mất thế lực nhiều năm rồi Mặc dù các bậc trưởng bối vẫn coi trọng ông ta, vẫn muốn chữa bệnh cho ông ta nhưng loại chứng bệnh nan y này có thể dễ dàng chữa trị như vậy sao? Nhất định ông ta sẽ chết sau hai năm nữa". nguồn tunghoanh.com
"Nếu được như vậy thì quả thật rất tốt" Thái Tử cười, ngón tay anh ta gõ vào từng cái chấn song cửa một: "Theo tin tức rất đáng tin cậy, Long Vương sắp sửa bình phục".
"Tuyệt đối không có năng" Gã mập đang nhai một miếng thịt to trong miệng vội nuốt rồi nói: "Tôi đã đi hỏi người ta. Đây là bệnh nan y, chỉ hai năm nữa là ông ta xong đời".
"Thật vậy sao?" Gã gầy kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy" Thái Tử nói: "Hơn nữa chính là do hắn chữa trị. Hơn nữa với thói quen bao che cho con của Long Vương, các người nói xem sau này ta là Thái Tử hay hắn sẽ là Thái Tử? Sau này chính ta tát vào mặt hắn hay hắn sẽ tát vào mặt ta".
"Huống chi hắn thích phụ nữ, ta cũng thích phụ nữ" Thái Tử cười ngượng ngùng nói: "Đệ nhất mỹ nữ ở Yến Kinh có thể để cho một người ngoài hái mất sao?
~oOo~
Nếu bọn chúng đã không sợ dám gây chuyện ở đây, Tần Lạc cũng không còn giữ kẽ nữa.
Cho dù trời có sập xuổng cũng phải giữ thể diện của mình. Dù sao cũng là do bọn chúng ra tay trước.
Dĩ nhiên hắn cũng biết đôi khi sự thật cũng không nhất định là sự thật. Nếu như bọn chúng trăm miệng như một, cố tình vu cáo hắn xúc phạm bọn chúng thì hắn cũng không có cách nào giải thích.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cứ để người khác tiếp tục sỉ nhục mình trong khi đó bản thân hắn vẫn đang nhuợng bộ, kìm nén.
Kìm nén cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Quỳ gối van xin người ta hay là bị người ta ném ra ngoài cũng là chuyện khá tốt nến như không để ai nhìn thấy, vấn đề là bây giờ bên cạnh hắn còn có Ninh Toái Toái nên chuyện đó tuyệt đối không thể làm được.
Ai dám đánh ta vào mặt, ta sẽ huỷ đi dung nhan của người đó. Ai không nể mặt ta sẽ thẳng thắn không e ngại gì cả.
Liều mạng!
Tần Lạc thầm nghĩ.
Một khi thân thể đã di chuyển, tốc độ của Tần Lạc càng lúc càng nhanh. Lúc trước Tần Lạc một chiêu đã đánh bại hai gã vệ sĩ đã khiến cho bốn gã vệ sĩ đề cao cảnh giác thế nhưng bọn chúng vẫn không thể nào chấp nhận được một thanh niên thư sinh yếu ớt như Tần Lạc lại có một tốc độ như vậy.
Bốn gã cùng rống lên một tiếng rồi cùng nhau vọt tới chỗ Tần Lạc. Hai gã phía trước, hai gã chỉ chậm hơn một nửa giây ở phía sau, cùng đánh về phía Tần Lạc.
Song quyền nan địch tứ thủ. Một người đàn ông khó địch lại tám bàn tay.
Thế nhưng Tần Lạc cũng là một đối thủ rất giỏi ứng phó.
Tần Lạc không liều mạng dùng nắm tay cứng đối cứng với gã đó. Hai tay hắn đẩy về phía trước, đẩy nắm đấm của hai gã đó ra sau sau đó hai tay hắn đánh mạnh về trước, một chưởng đánh vào lồng ngực của chúng.
A...
Hai gã vệ sĩ ở phía trước cảm thấy như lồng ngực bị một lực mạnh mẽ đè xuống giống như một khối đá nặng tựa ngàn cân làm cho cả hai gã cảm thấy không thở nổi.
Thân hình Tần Lạc dừng lại rồi hai tay hắn buông mạnh ra, nhảy lên tại chỗ, lăng không đá ra rất đẹp mắt, đá bay hai gã vệ sĩ bay ra ngoài.
Tại sao mình lại thông hiểu một cách xuẩt sắc như vậy? Tần Lạc thầm nghĩ. Nói cách khác thế đá đó của hắn rất đẹp. Lúc đó Ly đã dùng thế đá đó để đá Tần Lạc đến mệt mỏi chết đi sống lại. Sau đó hắn bị Ly dùng chiêu này đánh đến chết đi sông lại rồi thì bây giờ hắn lại mượn chiêu này đánh người khác đến chết đi sống lại.
Hai người phía trước ngã ngửa ra sau làm ảnh hưởng tới việc công kích của hai gã vệ sĩ phía sau. Tần Lạc thừa thắng xông lên, hắn tiến lên một bước dài, tới trước mặt hai gã vệ sĩ phía sau đang muốn lui lại để phòng vệ. Hai tay Tần Lạc vung ra, túm chặt lấy cổ áo của hai
gã vệ sĩ.
Sau đó hắn kéo hai gã áp sát vào nhau.
Phịch! Đầu của hai gã vệ sĩ thân thiết đọ sức với nhau, lưỡng bại câu thương. Gã vệ sĩ áo đen bên trái ngã xuống, gã vệ sĩ áo đen bên phải cũng ngã xuống.
Sau khi bốn gã vệ sĩ áo đen bị Tần Lạc thu thập gọn gàng nhưng cơ hồ Tần Lạc không bị tổn thương chút nguyên khí nào.
Lúc này hắn mới nhìn về phía kẻ cầm đầu Lôi Diệu Dương.
"Bây giờ mày có muốn nói gì không?" Tần Lạc chậm rãi tiến gần tới Lôi Diệu Dương,
cười hỏi.
"Tao cảnh cáo mày, tốt nhất là không nên làm loạn. Mày có biết đây là đâu không?" Lôi Diệu Dương, cũng rất có khí phách, hắn ta không la lên cầu cứu, không bỏ chạy, kiêu ngạo đứng yên đối mặt với Tần Lạc đang từng bước tiến gần tới.
Thoáng cái sự tức giận dâng lên trong lòng Tần Lạc.
Đây chính là loại tiểu nhân đắc thế điển hình. Khi bạn cùng hắn nói chuyện luật pháp, hắn sẽ vung tay đấm bạn. Khi bạn bất đắc dĩ phải vung tay đánh lại hắn. Hắn lại quay ra nói chuyện luật pháp với bạn.
"Tao hiểu đây là Lan Đình" Tần Lạc gật đầu nói: "Tao sẽ không làm xằng bậy".
Binh!
Trong lúc nói Tần Lạc vung tay tát một cái vào mặt Lôi Diệu Dương. Kính của hắn ta dưới chấn động của cái tát Tần Lạc bay lên đập vào cành cây ở bên cạnh nát vụn.
Bịch!
Lần này Tần Lạc chuyển thành nắm tay. Hắn vung tay đánh một quyền vào cằm Lôi Diệu Dương. Thân thể thực sự yếu ớt của hắn ta gào lên một tiếng thê thảm rồi té ngã trên mặt đất.
Loảng xoảng!
"Đau không?" Tần Lạc tung ra một cước.
Loảng xoảng!
"Đau không?"
Tần Lạc lại đá ra một cước nữa.
Loảng xoảng!
"Có đau không? Nếu đau thì hãy rống lêu đi".
Cước thứ chín của Tần Lạc không đá ra được bởi vì có người ở sau lưng hắn kéo áo hắn. Tần Lạc quay đầu lại nhìn và nhận ra Vương Cửu Cửu đang đứng sau lưng hắn.
Tần Lạc hào khí muôn trượng khoát tay nói: "Cửu Cửu em không cần phải giúp tôi. Anh ta mắng tôi là Tiểu Bạch Kiểm. Tôi muốn cho anh ta xem nắm đấm của Tiểu Bạch Kiểm".
Vương Cửu Cửu cười khó xử nói "Thầy Tần, thầy có thể ngừng đánh có được không "
"Tại sao?"
"Anh ta là anh họ của em?" Vương Cửu Cửu nói.