Bác Sĩ Thiên Tài
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 479: Thái Tử không bằng Y Vương.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu Tầm
"Hồng công tử, cậu không sao chứ?" Vương Đức Vượng hỏi.
"Không sao" Hồng Mộng Lâu nằm trên ghế sa ***. Một người hầu gái xinh đẹp đang bôi thuốc lên gương mặt xưng vù của gã. Khi mới bắt đầu trên gương mặt của gã mới chỉ có một vết màu tím đậm nhưng không ngờ sau khi quay về nhà, vết tím đó ngày càng đậm hơn, gương mặt sưng phù lên, thậm chí đã có dấu hiệu tụ máu. Có thể thấy cái tát đó của Tần Lạc hoàn toàn không lưu tình.
"Ha ha. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi" Vương Đức Vượng cười nói. Nụ cười của con người mập mạo này luôn làm người khác thấy rất đáng yêu. ông ta móc ví lấy ra một tờ ngân phiếu màu vàng nói: "Đây là tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông, dùng tên giả trước kia của của cậu là Lý Đức Ất. Đây là chút tiền trà nước công ty gửi lại cậu. Hồng công tử nên nhận lấy".
Hồng Mộng Lâu cầm tờ ngân phiếu nhìn qua một chút rồi nói: "Thế nào? Các ông không thu mua Khuynh Thành Quốc Tế nữa sao?"
"Có thể thua mua đương nhiên là rất tốt nhưng xem ra bọn họ không muốn hợp tác" Vương Đức Vượng bất đắc dĩ nói. "Không phải người Trung Quốc có câu: Hái dưa xanh thì không ngọt sao? Chúng tôi đã rất cố gắng. Tiểu thư Lucy đã gửi thông báo về công ty. Hai người nữa chúng tôi sẽ về nước".
"Chuyện này cứ vậy mà từ bỏ sao?" Hồng Mộng Lâu đặt tấm ngân phiếu trên bàn trà, âm trầm hỏi.
"Ý của Hồng công tử là gì?" Vương Đức Vượng nhìn Hồng Mộng Lâu hỏi.
"Tôi mặc kệ công ty của các ông nghĩ gì, làm gì nhưng tôi sẽ không để chuyện này chấm dứt như vậy" Hồng Mộng Lâu sờ gương mặt bị đánh của mình nói. "Từ bé tới giờ tôi chưa bị ai đánh".
Vương Đức Vượng cười gượng nói: "Hồng công tử, tôi nghĩ chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tôi thấy bọn họ không muốn bán. Nếu tôi là ông chủ của Khuynh Thành Quốc Tế tôi cũng không bán. Đây chính là con gà đẻ trứng vàng. Hơn nữa cái gã họ Tần kia dám cứng rắn, bá đạo ra tay với công tử như vậy, nhất định là anh ta có chỗ dựa dẫm. Nếu chúng ta cùng tranh đấu với những người như vậy thì không phải cá chết lưới rách sao? Người anh em, nói gì thì nói tôi vẫn còn tiền lương của công ty Proter and Gamble để nuôi gia đình, tôi vẫn còn phải bảo vệ lợi ích của công ty. Nếu chuyện này làm to lên hoàn toàn không có lợi cho uy tín của công ty".
"Đây là vấn đề của tôi" Hồng Mộng Lâu lạnh lùng nhìn Vương Đức Vượng nói. "Vì quen biết nên tôi mới đồng ý đứng ra giúp đỡ mấy người. Bây giờ khi tôi bị người khác ức hiếp, các người lại muốn dàn xếp ổn thoả sao? Đây chính là phong cách của các người sao? Lúc tới đây cầu xin tôi, sắc mặt của các người như thế nào?" truyện copy từ tunghoanh.com
"Tại sao lại vậy? Hồng công tử, tuy tôi nhiều hơn cậu mấy tuổi nhưng nhất định tôi không am hiểu bằng cậu. Cậu hãy nói kế hoạch ra, chúng ta sẽ thượng lượng cẩn thận một lần nữa. Tôi chỉ sợ ảnh hưởng tới hình tượng của công ty".
"Kế hoạch? Khi ở thẩm mỹ viện tôi đã nói qua" Hồng Mộng Lâu nói. "Còn về phần có ảnh hưởng tới hình tượng của công ty các ông hay không thì không phải là việc tôi quan tâm. Cái tôi quan tâm là lấy lại danh dự của mình".
"Cái kế hoạch đó liệu có thể tiến hành được không?"
"Vì sao không thể tiến hành? Không tiếp xúc bất hợp pháp, cũng không phải không tuân theo quy định. Coi như là có công, thoái, thủ. Cho dù người đứng sau lưng hắn ra mặt cho hắn nhưng không thể có bất kỳ quan điểm áp đặt nào. Quan chức nhà nước không thể bằng thanh tra cục giám sát y dược quản lý các sản phẩm thẩm mỹ, trang điểm. Điều này có gì sai nào? Nếu như ngại người khác nói ra nói vào thì sẽ tiến hành kiểm tra mấy công ty một lúc".
"Nhưng con đường đi này tôi không hiểu lắm. Tất cả phải dựa vào Hồng công tử tiến hành. Nếu như chuyện thành…".
"Yên tâm. Nếu như chuyện thành công, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách để chúng bán Khuynh Thành Quốc Tế với giá thấp cho các ông. Đến lúc đó ông sẽ lập được đại công" Hồng Mộng Lâu nói.
'Đa tạ Hồng công tử hợp tác. Đến lúc đó thì phí trà nước cho Hồng công tử sẽ không nhỏ".
Lệ Khuynh Thành là một phụ nữ cực phẩm là một nữ yêu tinh có thể hành hạ ham muốn dục vọng của đàn ông tới chết đi sống lại.
Tần Lạc thầm nghi, cũng may mắn ý chí của mình kiên định, giống như Liễu Hạ Huệ thời xuân thu ngồi trong lòng nữ nhân mà vẫn không loạn. Nếu là một người đàn ông khác thì chỉ e đã bị Lệ Khuynh Thành ăn tươi nuốt sống, ngay cả xương cũng không còn.
Dĩ nhiên một khi bạn đồng ý, nàng cũng muốn thì mới có thể 'ăn' nàng được.
Sắc mặt Tần Lạc lạnh băng, hắn nghiêm trang giải thích cặn kẽ cho nàng nguyên nhân của chuyến đi tới Châu Âu lần này của hai người, cùng nhiệm vụ cần hoàn thành. Lệ Khuynh Thành chăm chú lắng nghe, không trêu chọc thần kinh mẫn cảm của chàng trai ngây thơ Tần Lạc.
Sau khi thảo luận xong, thời gian cũng đã muộn, Tần Lạc liền đứng dậy ra về.
Lệ Khuynh Thành cười khanh khách nói: "Em không phải là cọp cái. Tại sao anh lại sợ khi ở cùng với em vậy?"
"Em không phải là cọp cái mà em là một nữ lưu manh" Tần Lạc nói.
"Nếu như anh đến chết cũng không khuất phục, em cũng không thể làm gì với anh" Lệ Khuynh Thành cười tít mắt quyến rũ, ánh mắt nhìn vào khoảng giữa hai chân của Tần Lạc nói. "Chẳng lẽ anh sợ nó phản bội anh sao?"
"Anh sợ em dụ dỗ anh" Tần Lạc nói. Niềm vui thú của yêu tinh chính là gì? Chính là lấy nỗi thống khổ của người khác làm niềm vui vủa mình. Tần Lạc khẳng định ngay khi dục hoả thiêu đốt người mình, mình muốn bổ nhào vào nàng, hay chờ đợi nàng ngã vào lòng mình chính là lúc nàng sẽ không chút do dự giội cho mình một chậu nước lạnh.
Tần Lạc vẫn có cảm giác rằng bản thân mình là một người đàn ông rất có mị lực, rất ưu tú. Hắn biết mình hấp dẫn nhiều cô gái nhưng tuyệt đối trong số đó không có Lệ Khuynh Thành.
"Em hãy lập tức bàn giao lại công việc. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường".
Lệ Khuynh Thành gật đầu nói: "Yên tâm đi. Cho dù em có đi vắng mười ngày thì Khuynh Thành Quốc Tế vẫn hoạt động bình thường. Vấn đề là chỉ e kịch hay kia sẽ diễn ra sớm hơn".
"Như vậy cũng tốt. Hai chúng tôi cùng đi để anh ta có thời gian chuẩn bị. Càng náo động càng tốt" Tần Lạc cười nói.
Ngay khi Tần Lạc vừa rời khỏi Khuynh Thành Quốc Tế, một người đàn ông đeo kính đen tiến tới trước mặt hắn nói: "Tần tiên sinh, tiểu thư cho mời tiên sinh tới".
Khi người đàn ông nói, anh ta chỉ tay về phía một chiếc xe màu đen, kính đen che kín.
"Tiểu thư?" Tần Lạc hỏi.
"Cừu Yên Mị tiểu thư" Người đàn ông trả lời.
Trong lòng Tần Lạc không khỏi tự trách bản thân mình khi hắn nghe nói cái tên này. Hắn đã đồng ý với Cừu Yên Mị hỗ trợ chữa bệnh cho Cừu lão gia. Nhưng khi bệnh tình của Cừu lão gia vẫn chưa ổn định, hắn đã bôn ba khắp nơi, gần như không có cơ hội tới tái khám. Đối với thầy thuốc mà nói, đây là một hành động không có trách nhiệm chút nào.
Bây giờ người ta chủ động tìm tới, mình không thể đưa bất kỳ lý do nào để từ chối.
"Được, tôi tới" Tần Lạc gật đầu đồng ý rồi hắn bước nhanh về phía chiếc xe".
Ngay khi Tần Lạc đi tới bên cạnh chiếc xe, cửa xe được đẩy ra, Cừu Yên Mị trong chiếc váy cổ làn sóng, khoác một chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài đang ngồi một cách tao nhã bên trong. Nàng mỉm cười nói với Tần Lạc: "Muốn gặp anh quả thực rất khó khăn. Ngay khi biết anh ở đây tôi lập tức tới ngay. Tôi vốn định trực tiếp vào mời anh nhưng tôi nghĩ làm vậy sẽ khiến cho chủ nhân nơi đó không vui nên tôi phái nhân viên tới mời anh".
Tần Lạc biết mối quan hệ tế nhị của Cừu Yên Mị và Lệ Khuynh Thành nên hắn cười nói: "Chị Cừu, là bạn bè không nên khách khí như vậy".
"Điều nay cũng không thể trách tôi được" Cừu Yên Mị nói. Nàng cũng xinh đẹp, nóng bỏng như Lệ Khuynh Thành nhưng so với dáng vẻ rực rỡ, láu lỉnh tự nhiên của Lệ Khuynh Thành, Cừu Yên Mị có phần hiền hậu, thuỳ mị hơn. Có lẽ đây chính là cái mà người đời thường nói: khí chất của tiểu thư khuê các. "Là do chúng ta xa cách nhau quá lâu. Nếu ngày nào anh cũng tới nhà tôi chơi thì sao tôi có thể khách khí như vậy được?"
"Tôi hiểu là chị trách tôi đã lâu không tới thăm Cừu lão gia" Tần Lạc cười ngượng ngùng nói. "Trong thời gian vừa qua tôi thực sự quá bận việc nên không có thể nào tới được".
"Tôi hiểu, Khi anh đi Hàn Quốc, mỗi chuyện anh làm bên đó cũng gây ra một cơn chấn động. Vạn người đón tiếp ở sân bay. Cảm giác này thế nào" Nàng cười khanh khách rồi nói tiếp. "Anh hùng đất nước, quả thực rất xứng đáng".
Tần Lạc cười xấu hổ khi nghe thấy Cừu Yên Mị ca ngợi mình. Đã không khiêm khiêm nhường
"Hôm nay có thời gian không?" Cừu Yên Mị hỏi.
"Bất luận là gì hôm nay tôi cũng nên tới thăm Cừu lão gia" Tần Lạc nói. Hắn vốn định trở về rồi cùng Lâm Hoán Khê và Bối Bối đi chơi. Lần này trở về thời gian quá ít, hắn lại liên tục bận rộn ở bên ngoài, thời gian gặp mặt hai người rất ít. Nhưng Cừu Yên Mị đã đích thân tới gặp, hắn sao có thể từ chối đây?
Đợi khi Tần Lạc ngồi vào trong xe, Cừu Yên Mị chủ động hỏi: "Tại sao lại kết oán thù với Thái Tử?'
"Chị cũng biết chuyện này?" Tần Lạc cười hỏi.
"Người nên biết thì cũng đã biết rồi. Người không nên biết thì cả đời cũng không thể biết được" Cừu Yên Mị cười nói. "Bây giờ ở Yến Kinh có rất nhiều người bàn tán chuyện của anh và Thái Tử. Có một câu nói được lưu truyền rất rộng rãi, không biết anh đã biết chưa?"
"Nói cái gì?" Tần Lạc hỏi.
"Thái tử không bằng Y Vương" Cừu Yên Mị đáp.
Thái tử không bằng Y Vương?.
Thái Tử chính là Hoàng Thiên Trọng vậy Y Vương chính là Tần Lạc sao?
Tần Lạc thầm nghĩ mình đã được người đời xưng là Y Vương sao?
"Tôi luôn ở vào thế bị người khác ức hiếp" Tần Lạc cười nói.
Cừu Yên Mị cười nhẹ nói: "Anh cũng quá khiêm nhường. Ngay cả một Thái Tử không ai dám trêu vào cũng tổn thất nặng nề trong tay anh. Những người khác muốn động vào anh phải luôn suy nghĩ cẩn thận về thực lực của mình".
"Không tính là tổn thất. Chỉ là ý định làm hại tôi của hắn chưa thành mà thôi" Tần Lạc giải thích. "Điều này cũng giống như có người muốn vơ vét một trăm đồng tiền của tôi. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân tôi không cho người đó vơ vét. Chẳng lẽ như vậy cũng tính là lỗ sao?"
"Tính. Bởi vì bọn chúng có kỷ lục chưa từng thất bại. Nhất định chúng sẽ không bỏ qua chuyện này" Cừu Yên Mị nói: "Nhất định phải cẩn thận đề phòng Thái Tử, anh ta là đối thủ hoàn toàn không đơn giản".
"Tôi hiểu" Tần Lạc gật đầu nói: "Bệnh của Cừu lão gia dạo này thế nào?"
Cừu Yên Mị thở dài nói: "Là ông bảo tôi tới mời anh. Ông muốn gặp anh".
"Hả?'
"Còn về phần Lệ Khuynh Thành" Cừu Yên Mị nói: "Anh là người bạn duy nhất của cô ấy, cũng là người cô ấy tin tưởng nhất. Chuyện này chúng tôi chỉ có thể tìm anh".