Bác Sĩ Thiên Tài
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 484: Vì muốn thu hút nhiều fan nữ.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu Tầm
Chẳng ai ngờ rằng một Vũ Dũng Tú lặng lẽ, ít nói có vẻ không hợp với đám đông lại nói ra những lời như vậy nên ai cũng có cảm giác kinh ngạc.
"Anh cảm thấy chúng tôi đang tự tìm lấy phiền toái sao?" Ánh mắt sắc bén quen thuộc của Tần Lạc nhìn Vũ Dũng Tú, hắn cười hỏi.
"Ít nhất tôi không biết anh làm như vậy có ý nghĩa gì?" Vũ Dũng Tú nói không chút khoan nhượng với Tần Lạc. " Người phụ trách việc này trước anh đã cảm thấy bọn họ không thể thay đổi cái gì nên bọn họ tới rồi lại đi. Cái này gọi là đi công tác nhưng là công tác kết hợp với du lịch, hưởng thụ thoải mái một phen. Phong cảnh tuyệt vời ở Paris sẽ không làm anh thất vọng. Còn về phần mỹ nữ anh đã tự chuẩn bị".
"Có phải bất kỳ ai tới đây anh cũng đều khuyên nhủ như này không?" Tần Lạc không tức giận, hắn vẫn tươi cười. Điều này làm cho hai người Trương Bác, Triệu Tử Long chưa quen biết nhiều về hắn cũng cảm thấy hắn là một người đàn ông có công phu tu dưỡng và tính nhẫn nại.
"Bọn họ không cần tôi khuyên, tự bọn họ đã làm vậy. Biết khó mà lui là thiên tính của con người" Vũ Dũng Tú cười châm biếm nói: "Chỉ có anh coi đó là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành nên tôi cảm thấy tôi cần phải nhắc nhở anh".
Tần Lạc nắm hai tay lại cười hỏi: "Ai cũng thấy khó mà lui thì Trung y dược làm sao bây giờ? Thuốc Đông y làm sao bây giờ?"
"Nhất định anh đã kiếm được không ít tiền. Không thể buôn bán ở Châu Âu, anh có thể tới Châu Mỹ, có thể quay về Châu Á. Tần Lạc, anh có tiếng tăm lừng lẫ thuật vô song, cho dù ở trong nước, tiền anh kiếm được không phải đã không cần lo lắng về chuyện cơm áo sao? Anh còn cần gì chạy tới đây, ăn nói khép nép, cầu xin người giúp đỡ khắp nơi? Cái này và anh có quan hệ gì với nhau?"
Binh
Tần Lạc đập bàn.
Tần Lạc dùng lực khá mạnh làm chấn động khay, đĩa, dao nĩa trên mặt bàn kêu leng keng. Một thanh niên Pháp đẹp trai đang phồng má thổi Saxo lập tức ngừng thổi. Nhưng nam nữ thanh niên đang thì thào to nhỏ với nhau ở xung quanh cũng ngừng nói chuyện.
Ánh mắt mọi người đều thay đổi vị trí, tìm kiếm nơi đã phát ra âm thanh hỗn độn đó.
Triệu Tử Long mỉm cười đứng dậy, ông ta nói bằng tiếng Pháp gì đó với mọi người xung quanh, tiếng kèn Saxophone lại một lần nữa vang lên, không khí trong phòng ăn lại khôi phục lại vẻ hài hoà lãng mạn như trước.
"Cái đó có quan hệ với tôi" Tần Lạc gằn từng từ nói với Vũ Dũng Tú.
"Có quan hệ gì? Bởi vì anh cũng là người của Trung y sao?"
"Không sai. Bởi vì tôi là một người của Trung y" Tần Lạc trịnh trọng nói: "Tôi học Trung y, dùng Trung y. Nếu không có Trung y, tôi đã sớm không còn trên cuộc đời này nữa. Mạng tôi do Trung y cứu nên tôi cũng muốn cứu Trung y một mạng".
'Anh có thể làm cái gì?" Vũ Dũng Tú hỏi.
'Cần làm gì tôi sẽ làm cái đó".
"Ở Paris này, anh chỉ là một nhân vật nhỏ bé không chút tiếng tăm. Anh không quen biết đám công chúa, vương phi quan lại quyền quý. anh không có ảnh hưởng tới những người có quyền quyết định. Đây không phải là vấn đề chỉ cần đi khắp nơi xem bệnh cho người ta là có thể giải quyết được. Anh có thể làm gì đây?" Vũ Dũng Tú này thật đáng ghét, hắn kiên trì giội cho người ta một thùng nước lạnh.
Tần Lạc gật đầu nói: "Anh nói không sai. Ở Paris tôi chỉ là một người nhỏ bé. Tôi không quen biết người quyền quý, tôi cũng không có năng lực tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ, làm thay đổi, dao động những người có quyền quyết định. Thế nhưng anh nói nhiều như vậy, tôi cùng với anh biểu diễn với nhau lâu như vậy, anh cũng phải trả thù lao cho tôi chứ?"
Ánh mắt sáng quắc của Võ Dũng Tú nhìn Tần Lạc, Tần Lạc cũng nhìn Vũ Dũng Tú, tia lửa bay khắp nơi,
'Nếu như đã được cử đi, cần phải hoàn thành nhiệm vụ" Rốt cuộc Vũ Dũng Tú cũng thoả hiệp, đưa ra câu trả lời thoả đáng.
Lệ Khuynh Thành cười cười. Nàng giơ chén rượu với Tần Lạc tỏ vẻ chúc mừng hắn. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhấp một ngụm nhỏ chất lỏng cực phẩm trong chén.
Uống rượu đỏ ở nơi sản xuất ra rượu đỏ, mùi vị quả thực chính tông hơn một chút so với loại rượu đỏ được mua ở trong nước. Người nước ngoài chỉ thích xuất khẩu những món hàng kém chất lượng hơn, giữ lại nhưng hàng chất lượng nhất cho mình dùng. Người Trung Quốc thì ngược lại, bọn họ bán những gì tốt nhất ra ngoài, chỉ để dùng những gì kém hơn.
Xét về nhân phẩm, người Trung Quốc thắng, xét về trí thông minh, người Trung Quốc cũng toàn thắng. Bởi vì những thương nhân Trung Quốc này cũng biết. Nếu sản phẩm của bọn họ ở nước ngoài có vấn đề, bọn họ có thể sẽ phải bồi thường tới táng gia bại sản. Nhưng nếu sản phẩm ở trong nước có vấn đề, căn bản bọn họ không gặp phiền toái gì.
Có người nói: Người ly hương hèn kém.
Thúi lắm. Sinh mạng hèn kém là do trời định, không liên quan tới việc sinh sống ở đâu.
Hai người Trương Bác cùng Triệu Tử Long thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Hai người vốn đang đập bàn, bẻ cổ tay, tư thế như chuẩn bị động thủ với nhau, không ngờ thoắt cái biến đổi. Mâu thuẫn chấm dứt, hai người lại hợp tác với nhau.
Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?
"Anh thắng" Tần Lạc cười nói. "Chiêu khích tướng của anh hay lắm. Tại sao trước đây anh không dùng với người khác mà bây giờ mới dùng với tôi?"
'Bởi vì có ích đối với anh" Vũ Dũng Tú nói: "Cha tôi là người Dương Thành". nguồn tunghoanh.com
"Hả?" Tần Lạc sửng sốt hỏi: "Chúng ta là đồng hương với nhau sao?"
"Không sai. Trước kia tôi đã nghe tới đại danh của Dương Thành tam tú. Tôn Nhân Diệu cùng Hạ Dương không đủ kiêu ngạo. Bọn họ chỉ dựa vào gia cảnh hùng mạnh cùng tiềm lực tài chính hùng hậu nên mới có địa vị giàu có hôm nay. Tôi khinh thường con đường đi đó nên mới rời bỏ nó, tới nơi này đảm đương chức tuỳ viên quân sự nhưng đương nhiên vẫn phải dựa vào mối quan hệ của gia đình".
Vũ Dũng Tú cười gượng gạo tự giễu cợt bản thân mình rồi nói: "Anh thì khác, anh xuất thân bình dân, lại dương danh quyền quý. Từ một người ngoại tộc, một bước trở nên danh giá. Từ lúc đó tôi bắt đầu chú ý tới anh. Sau này anh tới Yến Kinh nhưng công việc anh làm càng làm hả hê lòng người. Khi anh tới Hàn Quốc đã đẩy danh vọng cá nhân của mình lên tới đỉnh điểm, trở thành anh hùng dân tộc".
"Anh đã biết chuyện tôi cần phải làm vậy vì sao anh vẫn nghi ngờ tôi sẽ bỏ dở nửa chừng?" Tần Lạc hỏi.
"Bởi vì tôi đã gặp qua rất nhiều trường hợp này" Vũ Dũng Tú cảm thán nói. "Tôi tới Paris đã bảy năm. Cứ một, hai năm đất nước lại phái một nhóm người tới Paris giải quyết vấn đề Trung y, mở rộng và sử dụng quyền lợi hợp lý. Khi họ tới khì thề thốt son sắt, khi mới bắt đầu thì cũng tận tâm tận lực nhưng sau khi liên tục vấp phải trắc trở với giới quyền quý thì lặng lẽ rút quân. Thế là phong cách làm việc thay đổi, bắt đầu du sơn ngoạn thuỷ, thưởng thức danh thắng, mua sắm một số lượng lớn hàng sa xỉ phẩm, đợi đến khi về nước dùng làm quà tặng".
"Bẩy năm có tất cả năm nhóm người tới đây. Tôi có thể biết Yến Kinh rất sốt ruột, ba năm gần đây mỗi năm cử một nhóm người. Nhưng những người đó lại vấp phải con đường đi của những người đi trước. Hứa hẹn, tấn công, thất bại, thất lạc, từ bỏ sau đó về nước thay người. Tôi hiểu anh tình nguyện làm chuyện này nhưng tôi không hiểu anh tình nguyện tới mức độ nào bởi vì chuyện này không dễ dàng, hoàn toàn không dễ dàng".
"Anh là người thứ năm tới đây. Trung y dược chỉ còn nửa năm lưu hành ở Châu Âuu. Nếu như trong vòng nửa năm không giải quyết được vấn đề này thì sau nửa năm nữa Trung y dược sẽ bị trục xuất hoàn toàn khỏi Châu Âu. Khi đó Trung y dược ở Châu Âu coi như là tuyệt diệt. Nếu như sau này có người có đủ khả năng giải quyết chuyện này nhưng sau nhiều năm như vậy, Trung y dược muốn một lần nữa quay lại công thành đoạt luỹ thì e thật sự quá khó khăn. Đây chính là thời khắc mấu chốt. Nếu không mạo hiểm, anh sẽ không còn người kế nhiệm nữa".
Trương Bác nhìn Vũ Dũng Tú cười nói: "Tuỳ viên Vũ không phải là người hành nghề y. Tại sao anh lại quan tâm tới nghề này như vậy?"
"Khi tôi mới tới Paris, tôi chỉ là một cán sự của đại sứ quán, tôi liền phụ trách vấn đề tiếp đón và giải quyết các vấn đề của người được phái tới. Người thứ nhất thất bại. Người thứ hai thất bại. Người thứ ba thất bại. Bọn họ không nóng vội nhưng tôi rất nóng vội".
"Tôi nghĩ là chỉ những thầy thuốc Trung y cùng với những người hành nghề y dược mới để ý tới vấn đề sinh tử của Trung y chứ?" Triệu Tử Long cười nói.
"Chuyện này không có liên quan gì tới nghề nghiệp" Vũ Dũng Tú nói. "Ông cứ ra ngoài cửa, túm bất kỳ một người Trung Quốc nào và hỏi xem bọn họ có tình nguyện để Trung y biến mất hay không?'
"Đương nhiên là không muốn" Trương Bác cười to nói: "Chỉ cần là một người Trung Quốc có chút lương tâm thì sao có thể nhẫn tâm để báu vật của dân tộc mình biến mất khỏi tiến trình lịch sử? Con cháu đời đời sau này của chúng ta không biết dùng thuốc Đông y, không biết châm cứu, bấm huyệt. Điều này đáng hơn hơn nhiều'.
Tần Lạc gật đầu cười nói: "Mọi người có biết tại sao bộ trưởng Thái cử tôi tới đây không?"
"Bởi vì ông ấy cảm thấy tiên sinh có thể giải quyết được vấn đề này. Chúng tôi cũng tin tưởng tiên sinh có thể giải quyết được" Triệu Tử Long là một fan trung thành, có phần mù quáng.
Bị một người lớn hơn mình mười mấy tuổi tán dương, trong lòng Tần Lạc thấy lâng lâng.
'Vừa rồi Vũ tuỳ viên đã dùng một câu nói để hình dung. Tôi cảm thấy lối ví von này rất hay" Tần Lạc cười nói. "Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng".
"Chỉ thuận miệng nói như vậy, xin đừng để ý" Vũ Dũng Tú giải thích.
Tần Lạc khoát khoát tay nói: "Đây là lời nói thật. Mọi người hiểu thời gian không còn nhiều. Tôi cũng hiểu thời gian không còn nhiều. Bộ trưởng Thái cũng biết thời gian không còn nhiều nên trong lúc tuyệt vọng cái gì ông ấy cũng thử".
"…'
Những người khác lặng lẽ không nói. Một tiểu tử kiêu căng phê bình chính bộ trưởng của mình. Quả thật là hiếm thấy.
"Thế nhưng tôi là một thầy thuốc khác với những người khác. Những việc người khác không làm, tôi làm. Những chuyện người khác không muốn làm, tôi làm. Những chuyện người khác không biết làm, tôi làm".
"Đúng, chúng tôi kính trọng khí phách và nhiệt huyết này của Tần Lạc tiên sinh" Trước Bác trịnh trọng nói.
"Tần tiên sinh, chúng tôi hiểu tính cách của tiên sinh. Tôi không học y nhưng tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuốc. Người trong nghề chúng tôi ai ai cũng phải giơ ngón tay cái lên khi nhắc tới tiên sinh" Triệu Tử Long ngưỡng mộ nói.
"Chúng tôi kính trọng những việc tiên sinh làm" Lúc mới gặp Vũ Dũng Tú đối chọi với Tần Lạc một cách cạn tàu ráo máng. Bây giờ hắn lại bắt đầu nịnh nọt, ngợi ca. Quả thực đó alf thay đổi rất lớn.
Lệ Khuynh Thành cầm chén rượu cười tươi như hoa nhìn Tần Lạc. Đôi mắt xinh đẹp sáng như sao, như ngọc thạch, nàng lặng lẽ không nói câu nào.
Trước sự tán thưởng một cách nghiêm túc của mọi người, Tần Lạc ngượng ngùng nói: "Kỳ thật, tôi không vĩ đại như mọi người đã nghĩ. Tôi chủ yếu là sợ thất bại sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của mình".
Bạn hãy nghĩ xem bây giờ Tần Lạc mới chỉ là một danh y mà đã có rất nhiều cô gái trẻ mê muội, điên cuồng vì hắn, chết mê chết mệt vì hắn.
Nếu như hắn trở thành một đại danh y, không chỉ có những cô gái thời đại này thích hắn. Những cô gái trẻ của một trăm năm sau, những cô gái của hai trăm năm sau cũng thích hắn.
Có một tay chơi trong cuộc đời mình thường xuyên lang thang đi tìm gái làng chơi có bút danh là Liễu Tam Biến, cũng được coi là người tài hoa vì hắn viết được một số bài thơ bất hủ. Nữ nhân thời đại hắn mê muội vì hắn. Hắn đã chết mấy trăm năm cho tới hôm nay vẫn có vô số cô gái mê muội hắn.
Khi còn sống có thể tán gái thì không tính là bản lĩnh. khi đã chết mà vẫn có thể tán gái, đây mới chính là bản lĩnh thật sự.
Thần tượng là cái gì?
Đây mới là thần tượng!!!