Bác Sĩ Thiên Tài Chương 51 0

Bác Sĩ Thiên Tài
Tác giả: Liễu Hạ Huy

Chương 510
Chiếc tai đẫm máu!

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu Tầm
Đả tự: Độc tiên - LSB
Lệ Khuynh Thành bị hai viên cảnh sát kéo ra hẳn bên ngoài, khi nàng cố gắng ngoái đầu lại nhìn Tần Lạc thì chẳng may trông thấy cảnh Sylow đang dơ cái dùi cui lên nện thẳng vào đầu của hắn, Lệ Khuynh Thành thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, một dòng máu nóng đổ dồn lên não của nàng.

Tần Lạc đang bị đánh.

Bọn chúng đang dùng một phương thức dã man, tàn ác để ức hiếp Tần Lạc.

Đúng vậy, trong trái tim của mọi người thì Tần Lạc là thần y, là thần tượng, là một người đàn ông đầy nhiệt huyết, là người có thể đem đến cảm giác an toàn cho người khác.


Vậy nhưng, trong trái tim của Lệ Khuynh Thành thì Tần Lạc làm một anh chàng rất hay thẹn thùng mắc cỡ, tính tình lại cổ quái, và thường hay có những hành động khác thường thu hút con mắt của những người xung quanh, một anh chàng đáng để cho nàng phải nâng niu và bảo vệ.

Đau đớn, xót xa!

Xót thương đến tận xương tủy!

Cứ như là bị cả rổ ớt bôi hết lên mắt vậy, đôi mắt của Lệ Khuynh Thành lúc này đỏ ngầu, nước mắt chảy xuống như mưa.

Bao nhiêu năm rồi, nàng chưa bao giờ rớt nước mắt như thế này cả?

Đã lâu lắm, lâu lắm rồi nàng không còn nhớ là mình đã khóc khi nào nữa.

“Không được đánh anh ấy! Chúng mày là một lũ khốn nạn, bọn cặn bã!” Lệ Khuynh Thành điên cuồng dẫy dụa như tẩu hỏa nhập ma gào thét một cách điên dại.

Vốn là một con người khéo ăn khéo nói, vậy mà bây giờ nàng còn văng tục chửi bậy để phát tiết nỗi phẫn uất trong lòng, nhưng Lệ Khuynh Thành đã phạm phải một sai lầm hạ đẳng, đó chính là mấy gã người Pháp này chẳng hiểu nàng nói gì nữa.

Vậy nhưng, phản xạ đầu tiên của nàng là dùng tiếng Trung để chửi bọn cảnh sát chống bạo động, vốn từ vựng dùng để chửi thề trong tiếng Pháp không thể nào phong phú bằng tiếng Trung được, cũng không thể nào để cho Lệ Khuynh Thành chửi thành một bài trôi chảy, chính vì vậy mà nàng mới dùng tiếng Trung để chửi.

Hai tay của nàng lúc này đã bị hai tên cảnh sát giữ chặt lấy rồi kéo lê đi, Lệ Khuynh Thành không thể nào bỏ chạy được nữa, nàng nhân lúc một viên cảnh sát đang dán cặp mắt của hắn ta vào bộ ngực đồ sộ đang rung lên từng hồi của mình liền đưa chân đạp vào giữa háng của gã một cú trời giáng.

Viên cảnh sát kêu lên một tiếng thê thảm, sau đó ôm lấy hạ bộ của mình nằm vật vã.

Một cánh tay được giải thoát, Lệ Khuynh Thành lập tức thừa cơ phản kích, nàng liền quay sang tên cảnh sát bên cạnh khi gã chưa kịp khóa tay của nàng lại đã tặng cho hắn một cái tát như trời giáng vào mặt. Trong lúc cơn giận đang bùng bùng nổi lên, thì Lệ Khuynh Thành đã cho thêm gã hơn chục cái tát nữa, làm cho gã đơ mặt chẳng kịp có phản ứng gì.

Gã cảnh sát chống bạo động này bị hành động của Lệ Khuynh Thành đánh cho đơ hết mặt ra, gã thậm chí còn quên cả né tránh, chỉ biết giơ mặt ra mà chịu trận.

Chờ cho đến khi gã tỉnh lại, thì Lệ Khuynh Thành đã chạy mất hút ở rất xa rồi.

Gã cảnh sát lúc này cũng chẳng buồn đuổi theo, mà chỉ đứng im một chỗ thở hắt ra.

“Đúng là một con điên!” Gã cảnh sát nhổ một ngụm máu tươi trong miệng ra chửi. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Lệ Khuynh Thành sau khi tát vào mặt gã cảnh sát kia xong liền chạy thẳng đến chỗ của Tần Lạc.

Tần Lạc lúc này lại giơ tay lên đỡ lấy chiếc dùi cui nện xuống như mưa của Sylow.

Lệ Khuynh Thành cảm thấy ruột đau như cắt, người phồng lên như trướng hơi vậy, trông nàng giống như một người vì ăn nhiều quá không tiêu hóa được mà phát phì ra, lại giống như một quả bóng bay chỉ cần chạm vào một cái là nó nổ tung lên.

Toàn bộ thân thể của nàng căng phồng lên, và trong đó chứa đựng toàn là sự tức giận, và căm thù.

Lệ Khuynh Thành chạy thẳng đến phía sau của Sylow muốn liều chết với anh ta ngay lúc này.

Nhưng rất nhanh nàng lại chững người lại.

Ba năm võ tầu không bằng một chầu củ đậu, nàng bây giờ cần có trong tay một thứ vũ khí có thể kết liễu kẻ thù, cho tới tận lúc này Lệ Khuynh Thành vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí.

Nàng quanh quẩn nhìn trên mặt đất, nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì có thể làm vũ khí được cả.

Thế là nàng liền quỳ xuống, gỡ đôi giầy cao gót của mình ra cầm lên tay.

Nàng bây giờ nhanh nhẹn như một con thỏ, rất nhanh chạy đến đằng sau của Sylow mà anh ta không hề phát hiện ra.

Sylow lại giơ cái dùi cui trong tay của mình lên định đập xuống đầu của Tần Lạc một cái nữa, cũng cùng lúc này thì Lệ Khuynh Thành cũng dồn toàn bộ sức mạnh của nàng lên đôi giầy cao gót ở trong tay nện thẳng nó xuống đầu của Sylow.

Sylow đang hưởng thụ cảm giác hành hạ người khác, hoàn toàn không để ý sau lưng mình có người.

Cốp…..!

Chiếc gót sắc nhọn của chiếc giầy cao gót trong tay Lệ Khuynh Thành cắm thẳng xuống đầu của Sylow, giống như có một chiếc đinh vừa đâm xuyên qua óc của anh ta vậy.

Á a a a…..!!

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Sylow ôm lấy đầu mình gào lên đau đớn, sự đau đớn này dường như vượt quá sức chịu đựng của anh ta.

“Đồ súc vật, đồ chó đẻ!” Lệ Khuynh Thành vẫn chưa nguôi cơn giận, lại cầm chiếc giày cao gót lên gõ tiếp vào đầu của Sylow

Chát….!

Sylow tay cầm dùi cui đánh bạt sang một bên, như là người ta đánh golf vậy, chiếc giầy cao gót trong tay của Lệ Khuynh Thành bị đánh hất văng ra xa.

Sự đau đớn làm cho Sylow biến thành một con thú hoang hung tợn, sự đau đớn làm cho hắn trở nên hung hãn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Sylow căm hận cầm dùi cui phang thẳng vào bắp chân dưới của Lệ Khuynh Thành một cú trời giáng.

Bốp…..!

Bắp chân dưới của Lệ Khuynh Thành lãnh chọn cú nện, toàn thân đau như búa bổ, nàng mất thăng bằng ngã luôn xuống.

“Đồ con điếm, đồ con ** thối tha!” Sylow ôm lấy cái đầu đang ròng ròng chảy máu của mình, dùng những từ ngữ cay độc, hạ cấp nhất có thể để chửi rủa Lệ Khuynh Thành: “Mày muốn chết để tao cho chúng mày cùng chết!”

Nói xong Sylow liền vung chiếc dùi cui phang thẳng vào đầu của Lệ Khuynh Thành đang lóp ngóp bò dưới đất vì đau đớn.

Lần diễu hành chống bạo động nào mà chẳng có vài người phải bỏ mạng? Đây là kết quả mà chính phủ và dân chúng đều có thể chấp nhận được.

Sylow lúc này đã nhận được mệnh lệnh giữ lại Tần Lạc, còn việc đập chết một người phụ nữ thì chẳng có gì ghê gớm cả, cùng lắm là lấy cái cớ lỡ tay là xong, mấy ông bạn nhiều tiền kia chắc chắn sẽ giúp anh ta giải quyết những rắc rối sau này.

Bốp…….!

Một tiếng bốp khô khốc vang lên, đó là tiếng chiếc dùi cui của Sylow va chạm vào phần cơ thể người vang lên một cách ghê rợn.

Vậy nhưng, chiếc dùi cui của anh ta không phải làđập vào sọ của Lệ Khuynh Thành.

Mà là tấm lưng của Tần Lạc.

Cẳng tay của Tần Lạc lúc này đã sưng tấy đỏ ửng hết cả lên, có thể nói là Tần Lạc lúc này cũng không biết tình trạng cánh tay của mình ra sao nữa, ít nhất thì hắn cũng không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó, đau đớn, tê tái hay bất kỳ một cảm giác nào khác.

Vậy nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, nỗi căm hận cùng với sự kiên cường không chịu khuất phục của hắn làm cho hắn có thêm sức lực, làm chỗ dựa cho hắn hết lần này đến lần khác chịu đựng cơn mưa dùi cui của Sylow.

Khi Lệ Khuynh Thành bổ cả chiếc giầy cao gót vào đầu của Sylow, Tần Lạc còn không kịp có bất kỳ một phản ứng nào, cho dù Sylow đã gục ngã xuống đất dưới cú nện của Lệ Khuynh Thành, hắn vẫn không ngừng đưa tay lên hạ tay xuống như cái máy tự động để đỡ đòn.

Nhưng khi hắn nhận thấy Sylow không còn vung dùi cui lên vụt nữa mà ôm đầu lăn lộn dưới đất kêu gào, thì hắn mới trông thấy dáng bộ hung hăng của Lệ Khuynh Thành.

Vậy nhưng, Lệ Khuynh Thành rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của Sylow, chưa đầy một hiệp nàng đã bị hắn phang một cú trời giáng vào cẳng chân, khuỵu người ngã xuống.

Trong lúc thập tử nhất sinh như vậy, Tần Lạc liền chồm lên từ chiếc xe lăn ôm chầm lấy Lệ Khuynh Thành.

Hắn dùng cơ thể của mình đỡ lấy cú đập của Sylow.

Lệ Khuynh Thành đã được an toàn, Tần Lạc cũng yên tâm hơn.

Sylow thấy cú nện của mình không thể nào kết thúc được tính mạng của con điếm thối tha đó thì bất giác lửa giận bốc lên ngùn ngụt, anh ta lại cầm dùi cui phang thẳng vào đầu Tần Lạc.

Chát…..!

Tần Lạc dường như dự cảm được trước tình hình, hắn quay người lại giơ cả hai cánh tay của mình lên chộp được luôn chiếc dùi cui trong tay của Sylow.

Tiếp theo sau đó, hai cánh tay của hắn dùng lực duỗi thẳng ra, phóng người lao về phía trước như tư thế của một con cá chép vọt lên khỏi mặt nước ôm chầm lấy thân hình của Sylow.

Sylow chưa kịp gỡ Tần Lạc ra khỏi người mình, thì anh ta phát hiện ra cơ thể của mình đã bị Tần Lạc ôm gọn lấy, không khác gì người chết vớ được cọc, Tần Lạc túm chặt lấy cơ thể của Sylow không muốn buông tay, tựa như cơ thể của Sylow là một phần của cơ thể hắn vậy.

Tiếp theo sau đó Tần Lạc liền há miệng lên cắn thẳng vào tai của đối thủ.

Á…a a a a….!

Chiếc dùi cui trong tay của Sylow rơi luôn xuống đất, sau đó hắn há miệng lên kêu gào thảm thiết một cách điên cuồng.

……………

……………

Ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua tấm rèm hất vào bên trong phòng làm cho đồ đạc, giường chiếu, cũng như thân hình của Tần Lạc như được phủ lên một tấm chăn bằng vàng chói lọi. Truyện "Bác Sĩ Thiên Tài " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Gương mặt thanh tú, nước da trăng trẻo, hai hàng lông mày dài đậm, đôi môi mỏng, một màu đen nhạt lưu lại dưới cằm vìđã hai ngày chưa cạo râu, ngũ quan của hắn dưới ánh nắng chứa chan hiện lên với những đường nét rõ ràng vô cùng và làm cho người khác phải thương hại.

Trong lúc hắn nhắm mắt ngủ say như thế này, trông hắn đúng là thánh thiện như một đứa trẻ vậy.

Tần Lạc bị sức nóng của ánh sáng làm cho thức tỉnh. Khi hắn vừa mới mở mắt ra, liền bắt gặp một đôi mắt khác đang đắm đuối ngắm nhìn hắn.

Đó là một đôi mắt đẹp tuyệt trần, hai con ngươi long lanh đen nhánh, rọi rõ hình ảnh của hắn ở trên đó, một đôi mắt hai mí kèm với đôi lông mi dài cong vút, lông mày thì cứ như được một họa sĩ cao tay nào đó vẽ lên vậy, dĩ nhiên là đôi mắt đó không có bất kỳ dấu dao kéo nào cả, mà nó vốn dĩ đã như thế.

Bốn con mắt cứ thế ngắm nhìn nhau một hồi lâu, không một ai trong hai người chịu lên tiếng cả.

“Không sao là tốt lắm rồi!” Cả hai người đồng thanh thốt lên.

Cả hai thấy vậy đều sững người kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nhìn nhau mỉm cười.

“Chuyện sau đó ra sao?” Tần Lạc lên tiếng hỏi, hắn không nhớ là bản thân hắn hôn mê lúc nào nữa, dường như khi đó hắn và gã cảnh sát người Pháp đó đang ôm lấy nhau, và hắn còn cắn vào tai của gã ta nữa.

Còn sau đó ra sao, thì hắn không biết nữa.

“Anh muốn hỏi về chuyện gì?” Lệ Khuynh Thành mỉm cười hỏi: “Chuyện biểu tình? Tình hình đồng bào ra sao? Phản ứng của chính phủ Pháp thế nào? Phản ứng của chính phủ Trung Quốc nữa….! Hay là tình hình của gã người Pháp bị anh cắn cho đứt tai hả?”

Tần Lạc nghe xong thì trợn tròn mắt lên kinh hãi nói: “Anh cắn đứt tai của gã người Pháp đó hả?”

“Đúng vậy!” Lệ Khuynh Thành gật gật đầu nói: “Trông anh nho nhã lịch thiệp thế này mà không ngờ lại có hành động dã man, thô bạo như vậy đấy!”

“Tình trạng hiện giờ của gã người Pháp đó ra sao rồi?” Tần Lạc bất đắc dĩ nói, khi đó là lúc thập tử nhất sinh, hắn làm sao còn có thể giữ được phong thái lịch lãm, phong độ thân sĩ như mọi khi được cơ chứ? Hai chân thì mất sức, hai tay thì không nghe lời, ngoại trừ cái miệng ra thì hắn còn dùng cái gì được nữa?

“Còn thế nào nữa? Dĩ nhiên là mất tai rồi, anh cắn đứt tai người ta xong rồi mà vẫn ngấu nghiến không chịu nhả ra, bác sĩ khó khăn lắm mới nghĩ ra cách để cạy miệng anh ra để lấy cái tai đó! Vậy nhưng cái tai đã bị anh nhai cho nát bét rồi, không thể khâu vào cho gã người Pháp kia được nữa!” Lệ Khuynh Thành nói.

………………….

Tần Lạc đã từng nghe nói ở nước Mỹ cũng đã từng xẩy ra vụ việc này, đó chính là tay găng hạng nặng Mike Tyson đã ngoạm đứt tai của Hollifield, khi đó bản thân hắn cảm thấy ghê tởm Mike Tyson, nhưng không ngờ bây giờ hắn lại hành động chẳng khác gì Mike cả.

Nghĩ tới việc mà mình cắn đứt tai của người khác, lại còn nhai nó đến rữa nát như vậy, Tần Lạc bỗng nhiên cảm thấy lợm giọng buồn nôn kinh khủng.

“Có phải anh thấy buồn nôn không?” Lệ Khuynh Thành hỏi. Truyện "Bác Sĩ Thiên Tài " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“Có chút!” Tần Lạc buồn bực đáp.

“Đám truyền thông cũng đã đem sự việc này đăng tải lên khắp diễn đàn trên toàn thế giới rồi, có một vị trung y người Trung Quốc ngoạm đứt tai người khác, xem xem sau này còn có cô gái nào còn dám hôn anh nữa không?” Lệ Khuynh Thành cười giỡn.

“Toàn thế giới đều biết chuyện này rồi?” Tần Lạc cả kinh hỏi.

Vậy thì Lâm Hoán Khê đã biết rồi? Bối Bối cũng biết rồi? Vương Cửu Cửu dĩ nhiên là biết rồi? Ly cũng sẽ biết nốt? Và cả Văn Nhân Mục Nguyệt cũng biết nữa? Tất cả học sinh của mình đều biết cả…..

Tần Lạc nghĩ đến đây thì thấy chán nản vô cùng, chết quách đi cho rảnh nợ, không có fans, không có người ái mộ, yêu mến, vậy thì hắn chịu khổ chịu sở như thế này để được cái gì cơ chứ?

“Nhưng mà em không thấy ghê là được!” Lệ Khuynh Thành mỉm cười, sau đó nàng cúi người chồm lên phía trước đè Tần Lạc ra hôn luôn vào đôi môi của hắn một cách cuồng nhiệt. Truyện "Bác Sĩ Thiên Tài " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Nguồn: tunghoanh.com/bac-si-thien-tai/chuong-510-feraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận