Bác Sĩ Thiên Tài
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 537: Đại Đầu – Vua của Vua Súng!
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu Tầm
Ngọn đèn lờ mờ. Làm cho mọi người gần trong gang tấc không có cách nào nhìn thấy rõ mặt nhau. Có lẽ, như vậy có thể che dấu được tội ác trong mắt.
"Người trên thế giới đều nói rằng, rượu đỏ ngon nhất trên thế giới là sinh ra ở nước Pháp. Tôi cho rằng cách nói này là không đúng ." Weist mập mạp một bên nhắm mắt lại nhấm nháp rượu ngon thượng hạng trong cái cốc, một bên phát biểu lời bình cao kiến của mình.
Antwam là người Pháp sinh ra lớn lên ở địa phương có chút không vui. Nói: "Như vậy, Weist tiên sinh cho rằng nơi sản xuất ra rượu đỏ ngon nhất là ở địa phương nào?"
"Là ở trong nhà của Antwan ." Weist cười a a nói."Nước Pháp là cố hương của rượu đỏ. Nhưng là, rượu ngon chân chính lại bị Antwan lão đệ thu lại giấu đi rồi. Thực sự lưu hành trên thị trường, chỉ là hàng thứ phẩm chất lượng tốt hơn một chút mà thôi. Chúng ta ỏ trong nhà Antwan lão đệ, uống được đó chính là rượu ngon thượng hạng ."
Antwan rất là hưởng thụ lời ca ngợi của Weist, cười nói: "Bạn đến đây có rượu ngon. Địch nhân đến có súng pháo ----- Weist tiên sinh, còn có Anair tiên sinh, hai người các ngài là bạn cùng đồng bọn thân mật nhất của tôi."
Anair ngồi ở trong góc nâng chén đối với hai người, mặt không chút thay đổi nói: "Tôi chỉ là lo lắng chuyện bên ngoài. Một chai rượu đỏ đều sắp uống xong rồi, làm sao còn chưa có được tin tức mà chúng ta muốn chứ?"
"Anair tiên sinh, lo lắng của ngài hoàn toàn là không cần thiết." Antwan cười a a nói."Vốn tôi muốn giữu bí mật với các ngài, đợi cho nhiệm vụ hoàn thành thì tôi nói cho các ngài biết người chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là, xem ra ngài đã muốn mất đi kiên nhẫn."
"Đúng vậy. Tôi cũng muốn biết cao thủ mà Antwan lão đệ đồng ý chi ra ba trăm vạn đôla mời đến là ai." Weist cười đùa nói.
"Jesus." Antwan vẻ mặt thần bí nói."Hắn là thần không gì không làm được."
"Jesus? Thượng Đế của chúng ta?" Anair nhíu mày, nói: "Nếu ăn mày mà hữu dụng như vậy, còn muốn sát thủ làm cái gì?"
"Hắn là Thượng Đế." Antwan nói: "Nhưng là, hắn không phải Thượng Đế của chúng ta. Hắn là Thượng Đế của giới sát thủ. Hắn là sát thủ có danh tiếng nhất tại Châu Âu, chưa từng thất bại một lần nào. Hắn giống như là thần chân chính, có thể nắm trong tay sinh tử của người khác ----- cho nên, người khác mới gọi hắn là Jesus." xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Nga." Mắt của Weist sáng lên, nói: "Hóa ra người Antwan tiên sinh mời chính là hắn? Tôi có nghe nói qua tên của hắn. Nghe nói người này phi thường thần bí, cũng rất là cao ngạo. Mỗi tháng hắn chỉ làm một vụ buôn bán, mà thời gian khác lại dùng để truyền giáo."
"Đúng vậy. Bởi vì một vị bạn tốt nhiều năm giới thiệu hắn mới đồng ý giúp đỡ." Antwan cười a a nói."Phải biết rằng, tháng này hắn đã tiếp nhận một vụ buôn bán rồi. Vốn là không muốn ngoại lệ ."
Hắn không có giải thích mình là mời đến vị sát thủ đứng đầu này như thế nào, cũng không có nói ra tên của người tiến cử kia, lại càng làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí.
"Nếu là của hắn nói, như vậy, chúng ta an vị chờ hắn đích tin tốt lành đi." Weist đối người này tuyển tràn ngập tin tưởng.
"Nếu là như vậy…" Anair bưng chén rượu nói: "Tôi lại bắt đầu lo lắng một cái vấn đề. Nếu hắn thật sự đã chết, như vậy, Bertrand tiên sinh có thể có cái thành kiến gì đối với chúng ta hay không ? Dù sao, hắn có lực ảnh hưởng rất lớn ở Paris, hiện tại là vật cưng của các tạp chí lớn trên thế giới tranh nhau đưa tin —— nếu hắn đã chết, Bertrand tiên sinh có thể bởi vậy mà tức giận hay không?"
Ánh mắt Antwan hơi hơi run sợ lên, rất là hờn giận nói: "Anair tiên sinh có phải hơi lo lắng nhiều quá hay không? Nếu con người cẩn thận chú ý khắp nơi, thì còn có cái kinh hỉ cùng khoái cảm gì đáng nói chứ?"
Cảm thấy nói như vậy còn chưa hết giận, sau khi dừng một chút, lại tiếp tục khiển trách nói : "Huống hồ, lúc trước tôi đề nghị ba chúng ta mỗi người lấy một trăm vạn đôla đi ra làm thành chuyện này, ngài cũng không có phản đối. Như thế nào? Bây giờ sợ hãi? Nếu Anair tiên sinh không lấy ra một trăm vạn đôla kia, một phần của ngài tính tại trên đầu của tôi đi."
Antwan đối với người đàn ông vóc dáng cao lớn này tới từ Đan Mạch này rất là không có hảo cảm, trầm mặc ít lời, chỉ là một khi mở miệng nói chuyện đều là nói tận gốc làm cho người ta khó chịu nổi. Người như thế, thật sự không xem như là một người bạn tốt.
Con cáo già Weist này lại không cho là như vậy. Hắn trái lại cho rằng Anair vượt xa so với công tử nhà giàu Antwan nổi danh tại Paris này càng thêm thâm trầm giảo hoạt hơn.
Một người nói lời vô ích cả đời không tính là cái gì. Chỉ h là, một người chưa bao giờ nói một câu vô ích, cái này mới làm cho người ta ngạc nhiên.
Từ khi Weist cùng Anair quen biết, chưa từng có nghe qua hắn nói một câu nào không có ý nghĩa. Hoặc là, hắn hiểu rõ cái không nên nói.
Đây là một người cực kỳ cẩn thận . Đối với yêu cầu của chính mình gần như hà khắc.
Nói tiếp, tính cách của hắn như vậy lại có thể đảm nhiệm vị trí quan trọng của tập đoạn bán thuốc lớn nhất nước Pháp như thế, đủ để nói lên hắn có ưu thế rõ rệt của mình. Chính là, mọi người còn chưa biết ưu thế này mà thôi.
Nghe thấy Antwan cùng Anair không hài lòng, Weist nhanh chóng đi ra hoà giải, cười a a nói: "Antwan lão đệ, Anair tiên sinh cũng không phải có ý tứ như vậy. Hắn lo lắng cũng là bình thường —— chuyện biểu tình mấy ngày hôm trước cũng đã chứng minh được địa vị cùng lực ảnh hưởng của hắn ở trong đám người Trung Quốc. Hơn nữa, bây giờ ánh mắt của toàn thế giới đều tụ tập tại Paris. Sau đó làm cho hắn xuất hiện sự cố tại Paris, Bertrand tiên sinh khẳng định sẽ phải gánh vác áp lực rất lớn. "
Weist lại quay đầu qua, mắt nhỏ lóe ra tinh quang cười hì hì nhìn Anair, nói: "Tuy rằng sẽ có một chút phiền toái. Nhưng là, tôi nghĩ Bertrand tiên sinh sẽ tán thành kế hoạch của chúng ta. Sự kiện biểu tình lần trước làm cho hắn cực kỳ mất mặt. Hắn yếu thế đối với người Trung Quốc cũng khiến cho sự ủng hộ của cử tri đối hắn rất là giảm xuống. Càng không xong chính là, ba cảnh sát vĩ đại của Paris lại có thể bị người ta ám sát tại trong phòng bệnh ----- đây là hành vi khiêu khích trắng trợn."
"Chúng ta cũng biết chuyện này là ai làm . Bertrand tiên sinh cũng biết. Chỉ là không có chứng cớ mà thôi." Weist nâng chén đối với Anair , nói: "Nếu tên gia hỏa Tần Lạc chết đi. Hơn nữa cảnh sát cũng tìm không thấy bất cứ chứng cớ gì —— người Trung Quốc có thể làm gì chứ? Tâm tình buồn bực của Bertrand tiên sinh cũng sẽ trở nên thoải mái vui mừng một chút đi?"
Antwan bổ sung nói : "Chuyện này chúng ta nhất định phải làm. Hơn nữa thời gian phi thường gấp gáp. Bây giờ, bị người trong nước Trung Quốc gây áp lực, đám thương nhân không có cốt khí của nước Pháp này khiến cho Bertrand làm ra nhượng bộ ----- còn có Philip hoàng tử của Thụy Điển kia cũng bị mỹ nhân kế làm cho mê váng đầu não, lại có thể đại biểu hoàng thất đưa ra lời mời đối với thầy thuốc Trung Y ——— một đốm lửa nhỏ, có thể làm lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tôi không cho phép Trung y hồi sinh. Càng không cho phép bọn hắn đến chiếm thị trường của chúng ta. So sánh với hang ngàn vạn tiền thuốc trên thị trường, ba trăm vạn đôla thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể."
"Chúc thành công." Anair giơ ly rượu lên nói.
"Chúc thành công." Weist cùng Anair cũng đồng thời nâng ly.
————
————
Đối với một quân nhân đặc chủng mà nói, lực cánh tay là khoa huấn luyện trụ cột.
Qua Nhĩ được Thái Công Dân phái lại đây bảo vệ Tần Lạc, mức độ thân thể vốn có cùng than thủ của cá nhân tự nhiên là người nổi bật trong đông đảo quân nhân.
Hắn tại khi Jesus rung cổ tay, không muốn cùng hắn cứng đối cứng liền dự cảm được bất ổn.
Chỉ là, khoảng cách quá gần người. Lúc hắn muốn biến chiêu đã quá muộn.
Khoảng cách còn 1 centimet, nháy mắt đã tới. Thậm chí ngay cả thời gian ngươi chớp mắt cũng đều không có.
Hắn có thể làm, đó là duỗi tay của mình ra.
Đúng vậy, dùng tay của mình đi bắt lấy chủy thủ của Jesus không ngừng trượt tới.
Có lẽ, loại hành vi này thoạt nhìn rất ngu ngốc.
Chỉ là, hắn không có lựa chọn nào khác.
Bị tước đi một bàn tay, chung quy so với bị hắn đâm phá yết hầu thì còn tốt hơn không ít.
Khi người làm việc, luôn phải hiểu biết giữ biết bỏ.
Ở trên chiến trường, ở trong chiến đấu, giữ hay bỏ như vậy thương phát sinh.
Cái gọi là chiến đấu, đó là bằng thưởng tổn nhỏ nhất thu được thương tổn lớn hơn của đối thủ.
Đều là thương tổn, ai bị thương tổn ít hơn một chút, ai có thể đứng lên tại một khắc cuối cùng, đó là người thắng.
Đau!
Đan đến xé tim!
Thanh chủy thủy không theo quy tắc sắc bén kia ở một khắc này phát huy tác dụng, như là cuồng ma uống máu, một khi tiếp xúc, liền tham lam hấp thu.
"Nga. Thật là một đứa bé dũng cảm." Jesus không nghĩ tới Qua Nhĩ lại có thể lựa chọn như vậy.
Hắn nhếch miệng mỉm cười, lộ ra vẻ rực rỡ mê người."Các ngươi thân cận thần, thần tất sẽ thân cận các ngươi."
Lúc này hắn chỉ cần đem chủy thủ trong tay kéo hướng lên trên, hoặc là dùng sức đâm đi xuống .
Cho dù Qua Nhĩ đã muốn mượn khe hở lui về phía sau một bước đổi vị trí cho cổ họng, chỉ là, bàn tay nắm chặt chủy thủ kia của hắn cũng bị cắt đứt .
Kinh mạch vỡ tan, toàn bộ bàn tay sẽ bị tách ra từ giữa thành hai nửa.
Bảo tiêu mà mất một bàn tay, còn có thể gọi là bảo tiêu sao?
Chỉ là, khi Jesus chuẩn bị làm như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm.
Hơn nữa, loại nguy hiểm này đến từ sau lưng.
Quá gấp. Suýt xảy ra tai nạn.
Hắn không kịp kéo hướng lên trên một chút hoặc là đâm đi xuống một chút, mà là buông lỏng chủy thủ ra, thân thể lấy một cái góc độ cực kỳ quỷ dị chậm rãi mà chuyển dời đến bên trái.
Pằng!
Thân thể của Qua Nhĩ vốn đứng nguyên tại chỗ chấn động, bờ vai của hắn trúng một phát súng. Viên đạn mạnh mẽ đem hắn đẩy về sau, lảo đảo lui về phía sau vài bước, dựa vào cây cột ven đường mới ngừng lại được.
"Không trúng."
Đại đầu có chút thất vọng.
Vừa rồi một phát súng kia nhắm tới chính là phía sau lưng của Jesus, nếu bị bắn trúng mà nói, Jesus sẽ bị mất mạng đương trường.
Cho dù không bắn trúng Jesus, cũng sẽ chỉ xuyên thấu qua bả vai của Qua Nhĩ.
Bởi vì Jesus cao hơn so với Qua Nhĩ nhiều lắm. Vị trí tim của hắn vừa vặn chỉ là vị trí bả vai của Qua Nhĩ. Tất cả tư liệu này đều được tính toàn tjai trong đầu của Đại Đầu.
Không có ngừng lại một chút nào, như là hai viên đạn không có điểm tạm dừng, Đại Đầu lại bóp cò súng bên tay trái.
Đúng vậy, trợ thủ đắc lực của hắn là một khẩu súng lục.
Hai nòng súng đồng dạng tối đen. Cái nòng không lớn, trong bóng đêm không có phản quang gì. Thậm chí, ngay cả khi bóp cò sung cũng đều không có thanh âm gì.
Chỉ là, chỉ có người biết súng mới biết được, loại súng lục cải tạo có tên lóng là “Mỹ Nhân Báo” này chỉ có cao thủ sung ống chân chính mới có thể sử dụng.
Chấn lực sau khi viên đạn bắn không làm cho tay hắn run rẩy mảy may, hắn như là một người máy chính xác, không ngừng đổi vị trí nòng súng bắn ra.