Bác Sĩ Thiên Tài Chương 552 : Xin lỗi những người ôm chân ngoại bang

Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 552 : Xin lỗi những người ôm chân ngoại bang

Tác giả: Liễu Hạ Huy
Nguồn: Sưu Tầm


"Tới rồi sao?"

"Chưa. Những người quan trọng thường tới muộn một chút".

"Nhưng Lệ Khuynh Thành là một đại mỹ nhân tài giỏi. Nghe nói cô ấy đã tạo dựng lên đế quốc mỹ phẩm ngày hôm nay từ hai bàn tay trắng…".

"Đúng. Có nghe qua một câu nói chưa? Sau lưng một người đàn ông thành công có một người phụ nữ thành công. Một đám người đàn ông thành công đứng sau lưng một người phụ nữ thành công. Ha ha ha. Lệ Khuynh Thành là một đại mỹ nhân, liệu có thể không tận dụng ưu thế thân thể của mình không?"

"Nghe nói là vì muốn tìm được phương thuốc thần bí…chính là bột dưỡng da Kim Dũng…".




Trong phòng họp của Khuynh Thành Quốc Tế ở lầu một chật ních người. Phóng viên "Báo đô thị Trung Quốc", "nhật báo Trung Quốc", "báo thanh niên Trung Quốc", đài truyền hình Yến Kinh, các trang web danh tiếng nhưsina.com.cn, 163.com cùng với đài truyền hình, đài phát thanh các loại đều tụ tập đông đủ để chờ đợi người phụ nữ mạnh mẽ, nổi tiếng trong thương trường xuất hiện.

Lưu Dịch Tư, quản lý bộ phân thiết kế của Khuynh Thành Quốc Tế, người phụ trách họp báo lần này cùng mấy nhân viên thân cận đang đứng ở cửa nghênh đón. Thời gian để buổi họp báo bắt đầu chỉ còn mười phút nhưng Lưu Dịch Tư tin tưởng với tính cách của Lệ Khuynh Thành nàng nhất định không tới muộn.

Quả nhiên ngay lúc đó một chiếc Mercedes Benz chậm rãi chạy tới sau đó dừng lại trước cửa chính của Khuynh Thành Quốc Tế.

Cửa xe mở ra, mấy người phụ nữ khí chất bất phàm, trang phục quý phái đồng thời bước xuống xe.

Người đi đầu tiên chính là bà chủ của Khuynh Thành Quốc Tế, thần lòng thấy đầu không thấy đuôi, Lệ Khuynh Thành. Môi hồng răng trắng, đoan trang xinh đẹp chưa từng có. Một đôi mắt hoa đào trời sinh. Mặc dù nàng không giận, không cười cũng đủ hồn siêu phách lạc.

Một chiếc váy màu bạc, chiếc áo khoác nhỏ cùng màu bó sát người. Bên trong là một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng, trang phục cực kỳ nữ tính, trang nhã. Cổ quàng một chiếc khăn lụa màu đen. màu đen tuyền của chiếc khăn nổi bật trong màu sáng trang phục của nàng giống như ngôi sao làm nổi bật ánh trăng, lập tức thu hút sự chú ý của người khác vào chiếc cổ thon dài nõn nà của nàng.

Lệ Khuynh Thành không đi tất chân, hơn phân nửa cặp đùi trắng cùng bắp chân lộ ra ngoài. Quả thực chỉ có những người phụ nữ cực kỳ tự tin vào đường cong của bắp đùi cùng với màu da của mình với dám làm như vậy.

Một đôi giày cao gót màu bạc, không có duy băng, không khảm kim cương nhưng khi nàng đi vào đôi bàn chân nhỏ bé, không chút tì vết thì lại vô cùng hấp dẫn.

Lệ Khuynh Thành có dáng người tiêu chuẩn nhưng khiếu thẩm mỹ trang phục của nàng cũng đáng gọi là sư phụ. Sự phối hợp quả thực rất phi phàm.

Nghe nói ở bên thẩm mỹ viện đã có rất nhiều nhân viên thẩm mỹ viện và khách hàng bắt chước phong cách ăn mặc của Lệ Khuynh Thành. Chỉ cần nàng thường xuyên mặc quần áo nào là mọi người lại đua nhau mua quần áo đó.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Kiên cường, tự lập, xinh đẹp, thành công. Thử hỏi có người phụ nữ nào không muốn trở thành một người phụ nữ như Lệ yêu tinh không?

Đi sau Lệ Khuynh Thành chính là Lô Vĩ, người phụ trách bộ phận hợp tác với bên quân sự. Nàng cũng được coi là mỹ nữ cực phẩm. Ít nhất cũng hơn rất nhiều các siêu mẫu được bình chọn trên mạng và ti vi.

Nhưng khi đi cùng với Lệ Khuynh Thành, toàn thân toả ánh sáng, hai người cũng chỉ như đom đóm lập loè mà thôi.

Ngay khi hai người phụ nữ xuất hiện đã xua tan cảnh sắc u ám của tào cao ốc. Lập tức trước cửa toà cao ốc xuất hiện một phong cảnh tráng lệ.

Lưu Dịch Tư lên ngựa xung trận trước, hắn vội vàng chạy xuống bậc thềm nghênh đón.
"Lệ đổng, tất cả các phóng viên đã tới. Chúng ta mời chín mươi sáu phương tiện truyền thông. Trên thực tế có gần hai trăm phóng viên tới" Lưu Dịch Tư cẩn thận báo cáo công việc với Lệ Khuynh Thành.

"Tốt' Lệ Khuynh Thành gật đầu rồi bước nhanh lên lầu.

Khi nàng chuẩn bị bước chân lên bậc thềm thì đột nhiên dừng lại.

Bởi vì Lâm Hoán Khê trong trang phục màu đen, gương mặt lạnh như sương giá đang đi xuống thềm. Phía sau Lâm Hoán Khê là một nhóm thầy thuốc hiệp hội Trung y mặc trường bào hay complet. Hiển nhiên mấy người muốn ra ngoài giải quyết công việc.

Hai nhóm người bất ngờ đối mặt với nhau, bất ngờ nên không kịp ứng phó.

Lâm Hoán Khê dừng chân. Lệ Khuynh Thành mơi nâng chân lên giữa chừng, thoáng ngừng lại rồi thu chân lại, nàng lui lại sau một bậc thềm.

Hai người tính cách cực đoan nhưng lại là những tuyệt sắc giai nhân, mắt đối mắt, lặng yên không nói.

Hai đại tỷ dẫn đầu không bước đi những người khác hiển nhiên cũng không dám vượt mặt.

Vì vậy hai nhóm người lập tức đứng hết lại. Mười mấy đôi mắt nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Đã lâu không gặp" Lệ Khuynh Thành tươi cười, chủ động lên tiếng chào hỏi.

"Đã lâu không gặp" Lâm Hoán Khê lạnh lùng nói, lặp lại câu nói của Lệ Khuynh Thành.
Dừng lại một chút rồi Lâm Hoán Khê nói tiếp: "Khổ cực rồi".

"Không có gì" Lệ Khuynh Thành cười nói.

Hai người nói với nhau cực kỳ ngắn gọn những ngwoif khác nghe mơ mơ màng màng nhưng hai người lại hiểu rất rõ ràng.

Lâm Hoán Khê cảm tạ Lệ Khuynh Thành khi ở Paris đã hỗ trợ chăm sóc Tần Lạc. Hơn nữa trong lúc nguy cấp còn chặn kẻ xấu giúp Tần Lạc. Trong khi đó Lệ Khuynh Thành lại phản kích lại rằng đây là chuyện đương nhiên tôi phải làm.

"Mừi đi trước" Lệ Khuynh Thành tránh sang một bên, mời Lâm Hoán Khê xuống lầu. Lệ Khuynh Thành tránh sang bên, những người sau nàng cũng tránh sang bên.

Vì vậy không gian bậc thềm lập tức rộng rãi.

"Cám ơn" Lâm Hoán Khê nói sau đó bước nhanh xuống lầu.

Hai nhóm người vượt qua nhau. Khi nói chuyện lại rất khách sáo nhưng trong lòng ai nấy cũng cảm thấy áp lực gia tăng, một cảm giác như cung kiếm đã giương lên.

"Lệ đổng, Khuynh Thành Quốc Tế của chúng ta phát triển rất nhanh. Nếu như năm nay có thể tăng lượng tiêu thụ sản phẩm chỉ sợ không đủ văn phòng để dùng. Khi đó liệu có cần thu hồi lại mấy tầng lầu cho hiệp hội Trung y thuê không?" Lưu Dịch Tư cười ha hả hỏi. Vấn đề này cũng là một trong những vấn đề đánh chú ý của Khuynh Thành Quốc Tế.
Sau khi mua toà cao ốc Khuynh Thành, nơi này vốn để đặt trụ sở của Khuynh Thành Quốc Tế. Đây cũng chính là nguyên nhân Lệ Khuynh Thành thu mua toà nhà và đổi tên thành Khuynh Thành Quốc Tế. Sau đó Tần Lạc dốc sức thành lập hiệp hội Trung y. Hơn nữa hắn còn biến hiệp hội Trung y thành một tập đoàn sản xuất và phân phối sản phẩm Trung y dược, hắn lại là hội trưởng đầu tiên của hiệp hội Trung y.

Hơn nữa khi đó hắn alị đau đầu vì tìm trụ sở cho hiệp hội Trung y. Cũng may khi đó quy mô của Khuynh Thành Quốc Tế còn nhỏ, không dùng hết từng đó tầng vì vậy mới dùng hình thức cho thuê, nhường cho hiệp hội Trung y gần mười tầng.

Sở dĩ như vậy vì tiền mua toà cao ốc Khuynh Thành Quốc Tế chủ yếu là tiền của Khuynh Thành Quốc Tế ngay lúc đó hiệp hội Trung y chưa có khả ăng thu lợi nhuận.

Nhưng điều không ai ngờ là Khuynh Thành Quốc Tế phát triển rất nhanh, thẩm mỹ viện cùng với việc kinh doanh lộ tuyến, cùng nghiên cứu và phát triển sản phẩm quân sự. Lệ Khuynh Thành cũng đang xúc tiến mạnh mẽ việc đầu tư, thành lập các công ty chi nhánh ở nước ngoài, đẩy mạnh bộ phận tuyên truyền, bộ phận tài nguyên nhân lực. Mỗi một hạng mục công việc tăng lên đều phải thành lập một bộ phận. Mỗi một bộ phận được thành lập lại tuyển thêm rất nhiều nhân sự.

Vì vậy hiện tại các tầng của Khuynh Thành Quốc Tế đã không còn đủ cho bản thân Khuynh Thành Quốc Tế, trong lòng liền nghĩ tới một số tầng cho hiệp hội Trung y thuê, ý định sau khi hợp đồng thuê của hiệp hội Trung y kết thúc sẽ lấy lại mấy tầng đó để sử dụng.

Một số lời ra tiếng vào đương nhiên cũng lọt vào tai những người quản lý hiệp hội Trung y vì vậy giữa hai bên không khỏi nảy sinh mâu thuẫn cùng sự ngăn cách.

Nhưng vấn đề là dường như hai nhân vật cao cấp nhất: Lệ Khuynh Thành và Lâm Hoán Khê lại dường như hoàn toàn không quan tâm tới những điều này.

Sau khi nghe Lưu Dịch Tư nói, Lệ Khuynh Thành cười nói: "Không được".

"Chẳng lẽ chúng ta phải tìm một khu văn phòng mới sao? Như vậy không phải chi phí quản lý sẽ tăng lên sao?" Lưu Dịch Tư hỏi vẻ khó hiểu.

"Bọn họ có thể đuổi chúng ta đi nhưng chúng ta không đủ tư cách đuổi họ đi" Lệ Khuynh Thành nói.

Sau khi nghe Lệ Khuynh Thành nói, dù Lưu Dịch Tư có chút buồn nản những cũng không biết sao được.

Hắn thật sự không hiểu tại sao bà chủ của mình lại có quýêt định như vậy.

Lệ Khuynh Thành quay người cười gượng gạo, nhìn Lâm Hoán Khê đang cúi người bước lên xe.

"Ôi, mình lại lui bước. Chẳng lẽ đây là vận mệnh của mợ hai sao?"

Nhưng nhanh chóng Lệ Khuynh Thành đã suy thông suốt: "Quên đi, là mình nợ cô ấy".
Khi Lệ Khuynh Thành bước vào, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Lệ Khuynh Thành ngồi vào vị trí chủ toạ của buổi họp báo, nàng giơ tay ý bảo mọi người hãy yên lặng.

Tiếng vỗ tay chậm rãi dừng lại. Mọi người mỉm cười nhìn Lệ Khuynh Thành. Trong mắt ai nấy đều tràn ngập sự chờ mong.

Lệ Khuynh Thành khếch đại âm thanh của microphone, ánh mắt nàng liếc qua tất cả các phóng viên trong hội trường, cười nói: "Mọi người nhiệt liệt vỗ tay làm tôi lầm tưởng là mình tới báo cáo thành tích của mình nhưng đáng tiếc là tôi tới xin lỗi".

Xin lỗi?

Tất cả các phóng viên nghe đều hình dung ra ý tứ khuyết điểm trong lời nói của Lệ Khuynh Thành.

Có ai đó la lến: "Lệ chủ tịch, có phải ý của cô là bột dưỡng da Kim Dũng thật sự có vấn đề về chất lượng sao?"

"Nó có vấn đề chất lượng gì vậy? Liệu có gây ảnh hưởng gì tới sức khoẻ con người không?"

"Khuynh Thành Quốc Tế có chuẩn bị thu hồi các sản phẩm có vấn đề chất lượng về không? Có bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng không?"

Lệ Khuynh Thành thực sự rất hài lòng với sự hiểu lầm của phóng viên đối với câu nói của nàng. Đây chính là mục đích nàng muốn đạt được.

Cố tình gây sự phải có mưu đồ. Chỉ có như vậy mới có thể khiến chuyện này truyền bá rộng rãi.

Một lần nữa Lệ Khuynh Thành khoát tay, nàng dứt khoát cắt ngang những câu hỏi của cánh phóng viên: "Không phải tôi tới xin lỗi người sử dụng bột phấn dưỡng da Kim Dũng bởi vì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của mình. Tôi nói xin lỗi là xin lỗi những kẻ tiểu nhân cam lòng làm nô lệ cho ngoại bang rắp tâm làm hại các sản phẩm dân tộc".

Hai mắt Lệ Khuynh Thành nhìn thẳng phía trước, nàng kiên định nói: "Xin lỗi. Tôi đã để các người thất vọng".

Nguồn: tunghoanh.com/bac-si-thien-tai/chuong-552-Leraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận