Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 663 - 664: Yêu nhầm người!
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Đả tự: shanealus - LSB
Trông thấy tai của Ninh Toái Toái bắt đầu ửng đỏ, Tần Lạc bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Bàn chuyện làm ăn chứ có phải làm gì bậy bạ đâu mà ngượng ngùng nhỉ? Hơn nữa, Tần Lạc cũng hiểu bản tính của Ninh Toái Toái nàng không phải là người khi nói đến chuyện tiền bạc là đỏ mặt lên như thế này.
“Ý của em là.....nếu như anh dùng cái ý tưởng của của em thì em có thể miễn phí cho anh, anh không dùng thì người khác cũng chẳng bao giờ dùng tới cả! Còn nếu anh dùng nó thì coi như anh đã thực hiện được ước mơ của em rồi____Em rất muốn xây một tòa lầu như thế này, e rằng cả cuộc đời em cũng không có cơ hội được trông thấy nó được xâv dựng lên, cho dù em có là người chuyên buôn bán nhà đất đi nữa cũng không mạo hiểm đầu tu vào căn nhà này để rồi vứt tiền qua cửa sổ!” Ninh Toái Toái sợ Tần Lạc biết ý nghĩ trong đầu của nàng, nên nàng nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện sang một hướng khác:”Hơn nữachẳng qua cũng chỉ là một tác phẩm chưa được hoàn thành, có thực hiện được hay không đến cả bản thân em cũng không chắc lắm!”
Tần Lạc nghe vậy thì bật cười nói:”Có gì mà không làm được cơ chứ? Những thứ này chỉ cần có người muốn làm là làm được mà. còn không có ai muốn làm thì dĩ nhiên không làm được rồi! Anh sẵn sang bỏ tiền ra mua ý tưởng này của em để chứng minh cho em thấy ý tưởng của em hoàn toàn có thể thực hiện được!”
Thực ra bức tranh thiết kế này của Ninh Toái Toái rất giống với các bức tranh của các họa sĩ, có người hiểu được nó muốn mua nó thì nó sẽ rất có giá, còn không thì nó một xu cũng không đáng, cái chính là có người hiểu được giá trị của nó hay không mà thôi.
Còn về những thứ như giá trị nghệ thuật thì.....Cái gì gọi là giá trị nghệ thuật? Cái gì đáng giá, cho dù có là một cọng rễ cây đi chăng nữa thì khi có người thưởng thức rồi sẽ có người bịa đặt cho nó một câu chuyện kinh thiên động địa, đến lúc đó nó ắt sẽ trở nên có giá trị. Và ngược lại khi không có người thưởng thức thì nó một xu cũng không đáng giá.
“Tần đại ca! Tại sao đang yên đang lành anh lại muốn xây nhà vậy?” Ninh Toái Toái nghiêm túc hỏi, nàng cũng biết Tần Lạc thực sự muốn bản thiết kế này của mình.
“Em biết công hội Trung Y chứ?” Tần Lạc nói.
“Em biết! Nó là một tay anh tạo dựng nên, hơn nữa lại còn là hội trưởng đầu tiên của nó nữa!” Ninh Toái Toái nói, nàng có nghe ngóng hết mọi việc có liên quan đến Tần Lạc ở Yến Kinh nên nàng cũng biết chút ít về công hội Trung Y.
Chỉ cần để tâm một chút tới Trung Y thì sẽ biết ngay tới thiên tài trung y Tần Lạc, mà kể cả những người không biết tới trung y thì cũng biết tới chuyện Tần Lạc hạ gục Hàn Quốc, náo loạn Paris như thế nào, hay biết chút ít thông qua việc lăng xê hắn như một vị anh hùng của báo giới, fans của hắn ngày càng đông, thậm chí còn có phần hơn cả mấy ngôi sao hàng đầu Trung Quốc nữa.
“Em thật biết cơ à?” Tần Lạc cười nói:”Ngày trước căn cứ địa của hiệp hội Trung Y được đặt trong Khuynh Thành Building, nhưng bây giờ nơi đó đất chật người đông, anh muốn mua một tòa lầu riêng giành cho công hội Trung Y. Thế rồi anh được một người bạn khuyên anh tự mua một mảnh đất rồi xây lên một tòa lầu riêng!”
Tần Lạc nói xong thì nhìn Ninh Toái Toái cười híp cả mắt lại, cứ như con lợn nhìn thấy nồi cám vậy:”Anh vẫn đang suy nghĩ về việc này, không ngờ đến viện điều dưỡng thì gặp được em! Cũng vừa vặn trông thấy tác phẩm này của em ,Anh nói thật đấy, em cứ ra giá bán cho anh đi!”
Tần Lạc ngày trước cũng đã nghe nói Ninh Toái Toái giành được giải kiến trúc sư quốc tế gì gì đó, nên nghĩ cho dù bâv giờ nàng vẫn còn là một sinh viên, nhưng cũng không nên khinh thường nàng mà trả với cái giá bèo bọt được.
“Em nói thật đấy, em hoàn toàn có thể cho không anh tác phẩm này mà không cần đến một xu!”Ninh Toái Toái vẫn cố chấp nói.
“Em không nhận tiền, thì anh không lấy đâu!” Tần Lạc lắc đầu nói.
Ninh Toái Toái trầm ngâm một lúc rồi nói:”Tần đại ca, anh có mang ví tiền trên người không?”
“Có!” Tần Lạc đáp:”Em định làm gì?”
Ninh Toái Toái giơ bàn tay thon nhỏ trắng trẻo ra nói:”Đưa cho em!”
Tần Lạc chẳng hiểu gì cả, hắn thầm nghĩ cô nhóc này chắc cũng không lưu manh đến mức cướp lấy ví tiền rồi bỏ chạy chứ. Tuy trong bụng nghĩ vậy nhưng hắn vẫn rút ví tiền ra đưa cho Ninh Toái Toái.
Ninh Toái Toái mở ví của Tần Lạc ra, rút lấy một tờ một trăm tệ nói:”Đây là tiền công của em!”
Nói xong nàng liền đưa bức tranh cho Tần Lạc rồi nói:”Chúng ta giao dịch đàng hoàng với nhau rồi nhé. chẳng ai nợ ai cả!”
Tần Lạc thấy vậy chỉ biết cười khổ nói:”Anh nói đưa em tiền là còn có một ý khác nữa, hy vọng em sẽ giúp anh hoàn thành tòa lầu này. Anh cho dù có được bản thiết kế này nhưng vẫn không biết nhờ ai để hoàn thiện nó cả, em bây giờ cầm một trăm tệ rồi thì anh biết mở miệng nhờ em ra sao nữa đấy?”
“Chẳng có gì cả! Em đã từ chối bố em ra nước ngoài học tập rồi. Em bấy giờ cũng có làm gì nữa đâu! Thời gian ở bên Tiếu Tiếu cũng đủ để hoàn thành bức vẽ này. Anh cũng không cần đưa tiền cho em làm gì, chỉ cần anh lo cho em ba bữa ăn là đủ rồi!”Ninh Toái Toái cười hi hi nói, Tần Lạc cuối cùng cũng chấp nhận ý kiến của nàng để cho nàng được vui.
“Vậy thì được!” Tần Lạc nói:”Chúng ta hoàn Thành xong rồi nói đến chuyện tiền nong sau, nhưng tòa nhà này sau khi được dựng lên thì sẽ không được gọi là nữa!”
“Tại sao vậy?” Ninh Toái Toái sững người hỏi.
Tần Lạc cũng biết điều kiện này của hắn cũng hơi bị quá đáng, nhưng vẫn thành thực nói:”Anh đã hứa với chị Hoán Khê rồi, tòa lầu của công hội Trung Y sẽ lấy tên của chị ấy, nó sẽ tên là Hoán Khê Building____Tuy tên của nó có vẻ kỳ quặc, nhưng dù gì thì anh cũngđã hứa với chị ấy rồi em thấy có được không? Nếu không được thì anh đi tìm người khác thiết kế vậy, hay là em làm một phần khác cho anh cũng được!”
Ninh Toái Toái nhìn Tần Lạc nói:”Chị ấv thật là hạnh phúc!”
Nếu như bạn trai của bạn mua một chiếc xe mới rồi lấy tên của bạn đặt cho nó, bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Nếu như bạn trai của bạn đặt tên bạn cho tòa nhà mà anh ấy vừa mua, bạn có cảm thấy hạnh phúc không?
“Anh mới là người hạnh phúc chứ!” Tần Lạc ngượng ngùng nói.
“Được! Vậy thì tên của nó sẽ là Hoán Khê Building!” Ninh Toái Toái gật đầu đồng ý:”Nếu như đến cả việc này em còn không làm được thì làm gì có tư cách gọi anh là đại ca nữa cơ chứ?”
“Cảm ơn em!” Tần Lạc cảm kích nói.
Cũng vì sự nhượng bộ của Ninh Toái Toái mà tòa lầu của công hội Trung Y nổi tiếng trên toàn thế giới sau này có hai cái tên, có người gọi nó là Hoán Khê Building, còn đa số người trong giới kiến trúc thì vẫn gọi nó là Thái Cực building.
Ngoài ra, nó vẫn còn một cái câu chuyện lãng mạn cảm động lòng người nữa, đó là tòa nhà này gắn liền với cái tên của nam diễn viên chính Tần Lạc, và hai nữ diễn viên chính Lâm Hoán Khê và Ninh Toái Toái
Dĩ nhiên, Tần Lạc sau khi nổi danh khắp thế giới rồi thì những vụ scandal tình ái của hắn cũng không ngừng được lăng xê trên các mặt báo, hư hư thực thực thực thực hư hư không biết đâu mà lần. Chính vì vậy mà những câu chuyện về hắn thường trở thành đề tài nóng bỏng của những người vô công rồi nghề mà thôi.
Hai người sau đó ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, áo quần trên người của Tần Lạc cũng đã khô đi khá nhiều, ít ra thì nó không còn chảy nước tong tong như lúc mới đầu nữa. Áo váy của Ninh Toái Toái cũng vậy, ướt cũng nhanh mà khô cũng nhanh không kém. Tuy cảm giác trên người vẫn còn hơi khó chịu, nhưng cũng làm cho nàng dễ chịu đi rất nhiều.
Tần Lạc cầm chiếc áo khoác của mình lên nhìn thì thấy nó cũng đã khô được phân nữa, chỉ hơi ẩm ẩm một chút, hắn cũng không để ý nhiều, cứ thế mặc nó lên người luôn.
“Bây giờ chúng ta đi thăm Tiếu Tiếu nhé!” Tần Lạc nói:”Trưa nay chúng ta ăn trưa tại viện điều dưỡng luôn, sau đó sẽ bàn tới các vấn đề khi thiết kế . Có rất nhiều điểm mà anh vẫn chưa hiểu lắm!”
“Dạ vâng.” Ninh Toái Toái rất ít lên lớp, nên buổi chiều nàng thường cũng rảnh rồi, do vậy mà đã nhanh chóng đồng ý lời mời của Tần Lạc. Hơn nữa, nàng thật sự không muốn từ chối Tần Lạc một chút nào cả.
Hai người sau đó cùng nhau bước đi, bổng nhiên Ninh Toái Toái kêu lên ái da, sau đó cứ đứng im một chỗ.
“Em làm sao vậy?” Tần Lạc cau mày nhìn Ninh Toái Toái đang đau khổ đứng đó một cách khó hiểu.
“Chân em đau quá!” Ninh Toái Toái nói
Tần Lạc nghe vậy vội cúi xuống kiểm tra chân của nàng, phát hiện ra ngay chỗ cổ chân lúc này đã sưng đỏ tím hết cả lên, tuy không nghiêm trọng, nhưng nó cũng đủ để cho nàng cảm thấy đau đớn.
“Chân của em bị trẹo rồi mà không biết sao?” Tần Lạc trách móc nói. Bấy giờ hắn mới biết được lý do tại sao Ninh Toái Toái khi rơi xuống hồ mà vùng vẫy như sắp chết đuối như thế. Khi nàng phát hiện ra có người bổng nhiên đứng ở sau lưng mình thì vì kinh sợ quá độ mà nhảy chồm về phía trước, chân chẳng may bị trẹo nên ngã bổ nhào xuống hồ
Sau đó lên đến bờ rồi nhưng nàng cũng không đi đâu nhiều, rồi còn lại nôn lên người Tần Lạc nữa, tiếp đó thì cứ đứng nói chuyện với hắn về , do vậy mà không để ý đến cái chân của mình.
“Bấy giờ em mới phát hiện ra!” Ninh Toái Toái tủi thân nói, nàng nghe Tần Lạc đang trách móc mình thì không những không cảm thấy tức giận, mà lại cảm thấy hạnh phúc lâng lâng khó tả.
Nàng thầm nghĩ, những người ở xung quanh nàng thì chỉ có mỗi cha của nàng mới dùng khẩu khí trách móc như vậy khi nói chuyện với nàng mà thôi.
Tần Lạc đưa tay lên ấn ấn vào chỗ sưng tay nơi chân của nàng nói:”Có đau không?”
“Dạ đau!”Ninh Toái Toái đáp.
“Có đi được không?”
“Đi được!” Ninh Toái Toái gật gật đầu sau đó nàng thử nhón chân lên, rồi lại cau mày lại nói:”Đi thì đi được, nhưng mỗi lần nhấc chân lên lại đau!”
“Vậy thì đừng đi nữa, như thế chân cũng đỡ hoạt động ảnh hường tới nó làm nó càng nghiêm trọng hơn!” Tần Lạc nói xong liền tiến tới ôm ngang hông Ninh Toái Toái sau đó lấy một tay ôm eo một tay đỡ lấv chân sưng của nàng, cứ như là người ta đang ôm một đứa trẻ vậy.
“Nhỡ có người nhìn thấy thì sao?” Ninh Toái Toái úp mặt vào ngực Tần Lạc e Thẹn nói, tuy ngoài miệng nàng nói như vậy, nhưng trong bụng thì chỉ muốn Tần Lạc cứ ôm mình như thế mãi.
“Có gì mà sợ?” Tần Lạc nói:”Em bị thương rồi anh cũng không thể nào bỏ mặc em đứng ở đây được chứ?”
Nhưng tâm tình của chị em phụ nữ lại nhạy cảm hơn của đàn ông rất nhiều. Tần Lạc vốn chỉ là lo lắng chân của Ninh Toái Toái không bước đi nổi nên mới ôm nàng bế đi thôi nhưng Ninh Toái Toái lại không nghĩ như vậy, nàng nghĩ những thứ gì thì chỉ có một mình nàng mới biết mà thôi.
Lăng Vân lúc này đứng ở ngoài cổng, trông thấy Tần Lạc đang ôm Ninh Toái Toái thì kinh ngạc vô cùng, lên tiếng hỏi:”Hai người đang____?”
Chỉ có mỗi mẹ của Lăng Tiếu là mừng thầm trong bụng thôi, vì từ khi con gái bà bị thương thì Ninh Toái Toái đổi xử với bà chẳng khác gì hai mẹ con, ngoài ra sau mấy lần nói chuyện và tiếp xúc với Tần Lạc bà cũng biết Tần Lạc là một người đàn ông tốt, nên cười nói:”Cái này gọi là cầu hôn đó hả? Cô không thể làm chủ cho Toái Toái về chuyện này được đây, cháu phải bế nó về nhà bố mẹ đẻ nó mà hỏi cưới!”
Nói xong bà lại nghĩ tới con gái của mình. Nếu nó không yêu nhầm người thì chắc cũng không đến mức như ngày hôm nay, hai tròng mắt của bà bỗng dưng rưng rưng, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má.
Cũng không thể trách người ta có những suy nghĩ như vậy. Tần Lạc chưa lập gia đình. Ninh Toái Toái cũng chưa gả cho ai, hơn nữa khi hai người này đứng cạnh nhau thì quả là đẹp đôi hết chỗ nói. Xuất hiện một người đàn ông, mẹ của Lăng Tiếu cũng muốn giúp cô gái mà bà đối xử không khác gì con gái mình.
Sự kinh ngạc của Lăng Vẫn lớn hơn sự nghi ngờ, vì hắn biết rằng Tần Lạc đã có vợ chưa cưới, không những thế, hắn còn biết Tần Lạc và đại tiểu thư Vương Cửu Cửu nhà họ Vương còn có quan hệ mật thiết với nhau, giờ đây hắn lại thân mật với Ninh Toái Toái như vậy thì không hiểu người này rốt cuộc là muốn lấy mấy người vợ nữa?
Dĩ nhiên, mặc dù vẫn thấy kỳ quặc như vậy, nhưng hắn lại chẳng hề có ác ý gì với Tần Lạc cả. Không muốn nói đến đại ân đại đức khi hắn cứu em gái Lăng Tiếu, mà chỉ cần nói đến chuyện hắn làm những việc đó đã khiến hắn phải cảm phục rồi.
Vào thời buổi hiện nav thì quân nhân cũng có thể lên mạng, những chuyện của Tần Lạc ở Hàn Quốc hay ở Pháp đều được truyền bá rộng rãi trong quân đội. Lăng Vẫn được coi như một vị sĩ quan nhỏ, thì làm gì có chuyện lại không biết đến nhưng việc này cơ chứ?
Những việc hắn muốn làm thì đều là những việc mà mấy người quân nhân đầy nhiệt huyết này cũng muốn làm. Bọn họ không làm được nhưng Tần Lạc lại làm được. Vì vậy mà bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấv khâm phục Tần Lạc, cảm thấy người đàn ông này mặc dù bên ngoài nhìn có vẻ mỏng manh, yếu ớt, nhưng lại là một người đàn ông thực thụ.
Vì vậy mà cho dù Tần Lạc đúng là có đến với Ninh Toái Toái thì hắn cũng sẽ không nói gì cả. Mà hắn còn có thể nói gì đây?
Tần Lạc đỡ Ninh Toái Toái đặt lên chiếc ghế salon ở phòng ngoài, sau khi để nàng ngồi hẳn hoi rồi thì vừa cởi giầy cho nàng vừa giúp nàng xoa bóp, vừa giải thích:”Chân của Toái Toái bị trật khớp rồi, cháu sợ cô ấy tự đi sẽ càng bị nặng hơn, nên đã đưa cô ấy về đây.”
Mẹ của Lăng Tiếu nghe vậy thì mới biết sự việc hóa ra là thế, bà lập tức cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại lo lắng cho cái chân bị thương của Ninh Toái Toái, lau đi những giọt nước mắt đang lưng tròng của mình, chạy đến nói:”Có bị nặng lắm không? Có cần phải gọi bác sỹ không?”
Bà nghĩ một lát rồi lại nói:”Ài, mình đang nói gì thế nhỉ, thiếu chút nữa lại quên mất Tần Lạc chính là một bác sỹ mà.”
“Không có gì đáng ngại đâu ạ.” Tần Lạc nói.”Cháu giúp cô ấy xoa bóp một chút, sau đó bôi ít thuốc bong gân sai khớp lên là ổn cả thôi.”
Ninh Toái Toái được Tần Lạc cầm chân vuốt vê như vậy thì mặt đỏ ửng lên, tim đập loạn xạ, nhưng lại không thể tỏ ra quá tình nguyện được, nếu không thì không phải đã khiến cho người ta nhìn được ra sơ hở sao?
Ninh Toái Toái giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói:”Dì, cháu không sao đâu. Dì không phải lo cho cháu đâu, Tiếu Tiếu đã ăn gì chưa hả dì?”
Ngừng một lát, nàng lại bổ sung thêm một câu:”Tần đại ca đến đây để thăm Lăng Tiếu đó.”
Rốt cục thì nàng vẫn còn trẻ, lại chẳng có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào cả. Nàng nói như vậy để biện hộ cho quan hệ của mình và Tần Lạc là hết sức trong sáng, có cảm giác nhu đang vẽ rắn thêm chân vậy.
Lăng Vẫn chỉ cười mà không nói gì cả. Mẹ của Lăng Tiếu lại là người từng trãi làm gì mà lại không hiểu tâm trạng của những cô gái như thế này chứ?
Làm gì có cô gái nào lại không thích những anh chàng đẹp trai chứ?
“Uống được nửa bát canh rồi.” Mẹ của Lăng Tiếu nói.”Sợ nó tiêu hóa không được tốt nên đợi đến chiều lại cho uống nửa bát nữa.”
Vì Lăng Tiếu vẫn hôn mê bất tỉnh, vì vậy mà chỉ truyền chất dinh dưỡng để duy trì tính mạng cũng không phải là cách hay. Nên Tần Lạc khuyên mẹ của Lăng Tiếu mỗi ngày đun ít canh nấu từ kê cho nàng ăn thành nhiều bữa nhỏ trong một ngày, như thế có lợi với việc phục hồi sức khỏe của Lăng Tiếu hơn.
Mẹ của Lăng Tiếu ghi nhớ điều này nên ngày nào cũng cho nàng uống canh.
Mấy người chuyện trò với nhau vài câu thì Tần Lạc đã giúp Ninh Toái Toái bóp cho tan máu tụ ra rồi. Sau đó Tần Lạc lại đi thăm Lăng Tiếu, dùng ngân châm thử mạch đập của nàng. Mặc dù bệnh tình của nàng chẳng có gì biến chuyển cả, nhưng cũng không có gì là xấu đi cả.
Cho dù là như vậy nhưng đối với mẹ của Lăng Tiếu mà nói thì đó vẫn là một tin tốt lành.
Bận rộn xong công việc thì thời gian ăn trưa cũng đã qua từ lâu. Nếu lúc này mà lái xe vào trong thành phố thì phải cần đến nửa tiếng đồng hồ. Tần Lạc cũng nói với Ninh Toái Toái là sẽ ngồi bàn với nàng về , thế nên mấy người liền quvết định đến nhà ăn của viện điều dưỡng dùng cơm.
Mẹ của Lăng Tiếu không muốn dời xa Lăng Tiếu, nên đã từ chối đi ăn với ba người trẻ tuổi, nói là lát nữa sẽ bảo y tá đem ít đồ ăn đến phòng bệnh ăn.
Tần Lạc biết là không khuyên nổi bà, bèn tìm một chiếc xe lăn để đẩy Ninh Toái Toái đến nhà ăn.
Tần Lạc chưa ăn ở nhà ăn của viện điều dưỡng bao giờ, nhưng Ninh Toái Toái lại là khách quen ở đấy.
Dưới sự chỉ dẫn của nàng thì ba người đã tìm được chỗ ngồi dùng cơm.
Những người ở trong cái viện điều dưỡng này đều là quan sĩ cấp cao hoặc người nhà của bọn họ, hoặc là những người có liên quan mật thiết đến bên quân đội.
Vì thế nên cái nhà ăn này không hề đơn sơ, đạm bạc như Tần Lạc nghĩ. Nó còn xa hoa hơn nhà ăn của đại học Y Khoa Thủ Đô gấp mấy chục, thậm chí là mấy trăm lần.
Hoặc có thể nói, đây là một nhà ăn kiểu Trung Quốc đứng ngang hàng vói khách sạn năm sao.
Một tiểu lâu mang phong cách cổ điển đứng giữa non xanh nước biếc, những chiếc lá chuối tây to lớn tổ hợp thành một đội ngũ tiếp khách ở hai bên, những viên đá cuội lớn nhỏ trải dài trên con đường nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái khi giẫm lên trên đó.
Nơi dùng cơm có thể chọn ở bên trong hoặc bên ngoài đều được cả. Bên ngoài tiểu lầu là một hành lang dài, một hàng bàn ghế dài được đặt dọc hành lang. Vừa ăn cơm lại vừa ngắm nhìn những con cá đang nô đùa trong nước ở ngay trước mắt, hoặc ngắm nhìn những ngọn núi cao sừng sững ở phía xa xa, quả thực là cảnh sắc vô cùng say đắm lòng người.
Ba người chọn một chiếc bàn ở bên ngoài, sau khi đã gọi đồ ăn thì Tần Lạc hỏi:”Những người trong viện điều dưỡng đều ăn cơm ở đây sao?”
Trong lòng hắn nghĩ thầm, nếu đúng là như vậy thì những nhân viên làm việc trong này là được nhà nước chi trả hay phải tự móc tiền túi của mình ra trả đây?
Nếu là nhà nước chi trả thì chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đủ biết đãi ngộ thu hút người ta như thế nào rồi.
“Tất nhiên là không rồi.” Ninh Toái Toái cười nói.”Viện điều dưỡng có bao nhiêu nhân viên làm việc chứ? Nếu đều ăn ở trong này thì phải cần bao nhiêu tiền mới đủ đây?”
“Vì thế nên anh mới cảm thấy kỳ lạ.” Tần Lạc cười nói.
“Nhân viên làm việc có nơi dùng cơm khác nữa. Đây là nhà ăn chiêu đãi của viện điều dưỡng, ngày thường cũng mở đối với cả người ngoài nữa. Chúng ta ăn cơm ở đây cũng phải trả tiền đó. Giá cả cũng không rẻ hơn các nhà hàng bên ngoài đâu. Dù gì thì món ăn ở nơi này cũng có tiếng là thôn quê dân đã, chim muông thú rừng.” Lăng Vẫn cũng thường xuyên đến thăm em gái, vì vậy mà hắn cũng quen thuộc với nơi này, bèn lên tiếng giải thích cho Tần Lạc hiểu.
“Ồ, thì ra là vậy.” Tần Lạc gật đầu nói.
Ba người đúng là đã đói lắm rồi đợi sau khi đồ ăn được bưng lên thì cả ba đều không nói gì nữa, chuyên tâm dùng cơm.
Những tiếng ồn ào, huyên náo vang lên, sau đó là những tiếng chân lộp cộp bước lên cầu thang.
Tiểu lầu này chỉ có ba tầng, vì vậy mà chẳng cần phải lãng phí cho việc làm thang máy làm gì. Bất luận là người khách đó có cao quý thế nào thì cũng phải làm đúng theo nội quy đi bộ lên xuống cầu thang. Chứ chẳng lẽ lại dùng dây thừng để kéo lên sao?
Vì mấy người Tần Lạc đi xuống có phần hơi trễ, lúc này đại sảnh của nhà hàng cũng chỉ có hai ba bàn thưa thớt đang dùng bữa. Khi đám người này bước xuống thì tức khắc làm cho mọi người phải chú ý đến.
Bước xuống là một đám nam nữ khí chất hơn người, ăn mặc cũng không hề tầm thường chút nào. Bọn họ đều ngẩng cao đầu, ngực ưỡn về phía trước bước đi. Thoạt nhìn thì thấy oai phong lạ thường.
Vì có quan hệ với Vương Cửu Cửu nên Tần Lạc cũng đã từng tiếp xúc với những nhân vật như thế này. Niết rõ bọn họ đều có một bối cảnh, gia thế siêu phàm, đời thứ hai trong nhà hoặc đời trước ít nhất cũng phải có một tướng quân ở trong nhà. Dĩ nhiên, trong đám người này có mấy người làm tướng quân thì hắn cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cả.
Tướng quân của nhà họ Vương cũng đâu chỉ có ba, bốn người thôi đâu? Người có quyền hành trong tay cũng không chỉ là những con số như thế này.
Sắc mặt của bọn họ đều đỏ ửng lên, xem ra trưa nay họ uống không ít rượu. Còn có hai người đánh bước xiêu vẹo, phải cần đến người đỡ mới có thể bước đi bình thường được.
Đi đầu là một người trẻ tuổi đeo kính không gọng, không cắt kiều đầu đinh đầy công kích người khác như những người xung quanh. Tóc tai mềm mại, khí chất âm trầm, trên mặt vẫn luôn mang một nụ cười, nhưng đôi mắt đang cười híp tịt lại kia lại khiến cho người ta không có cảm giác thân thiện cho lắm. Khi anh ta dùng đôi mắt này để dò xét người ta, thì sẽ khiến cho người ta có cảm giác lạnh buốt ở sau gáy như thể bị rắn độc nhìn chằm chằm vào vậy.
Hai người đàn ông và một người phụ nữ ở bên cạnh nói chuyện với hắn như thể đang lấy lòng hắn vậy. Bất luận là thật lòng hay giả tạo thì ít nhất những người bên cạnh hắn đều cười rất tươi.
Tần Lạc cảm thấy những người này có phần đặc biệt, nên cũng liếc mắt nhìn thêm mấy cái. Cũng vì Tần Lạc nhìn đi nhìn lại như thế nên đôi mắt đó cũng trở nên cảnh giác quét lại về phía này.
Vừa mới đụng thế là đã có chuyện xảy ra rồi.
Người trẻ tuổi đó đã dời khỏi chỗ ngồi bước lên phía trước, dần tiến về phía Tần Lạc. Những người ngồi sau hắn lại cho rằng hắn gặp được bạn mình nên chẳng ai đứng dậy đi theo, tất cả đều đứng im một chỗ đợi hắn.
Thấy có người tiến lại gần thì Ninh Toái Toái và Lăng Vẫn đều đưa mắt lên nhìn Tần Lạc, cứ như là có vật gì đột nhiên mọc lên trên mặt hắn vậy.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Hai người không cần phải nhìn tôi như thế đâu. Tôi cũng không quen anh ta.” Tần Lạc thấp giọng nói.”Tôi lại cứ tưởng đó là bạn của mấy người cơ đấy.”
Thoáng một cái, người trẻ tuổi đeo kính đã bước tới trước mặt của Tần Lạc, cũng không giơ tay ra mà chỉ tủm tỉm cười nói:”Tần Lạc?”
“Vâng, là tôi đây.” Tần Lạc đáp lại, vẫn dùng đôi mắt hoang mang để nhìn người đàn ông này. Hắn xác định chắc chắn lại rằng mình không hề quen anh ta
“Bác sỹ Tần Lạc phải không?” Người trẻ tuổi không biết là do không chắc chắn thân phận của Tần Lạc hay là đang cố tình châm chọc thân phận của hắn mà lại lên tiếng hỏi lại một lần nữa.
Tần Lạc không biết ý đồ của anh ta là gì, nên vẫn nhẫn nại nói:”Nếu không còn ai khác tên là Tần Lạc làm bác sĩ thì tôi nghĩ là người mà anh muốn tìm chính là tôi.”
“Tên tôi là Dương Phụ.” Người đàn ông lên tiếng.
Dương Phụ?
Tần Lạc quay ra nhìn Ninh Toái Toái và Lăng Viễn, Ninh Toái Toái thì khẽ lắc đầu, còn Lăng Viễn thì suy nghĩ điều gì đó. Điều đó có thể nhận thấy rằng, bọn họ cũng không hề quen nhân vật tiếng tăm này của Yến Kinh.
Tần Lạc liền nghĩ, sao bây giờ lắm thằng dở hơi thích hay làm trò thế nhỉ?
Một người đến tên còn chưa từng nghe qua bao giờ mà tự nhiên chạy đến hỏi thăm, cứ như là mình nợ anh ta mấy trăm nhân dân tệ không bằng. Chẳng lẽ mặt mình có gì kỳ quái lắm sao?
“Không quen.” Tần Lạc nói.
Người đàn ông khẽ liêm liếm môi, cũng không tức giận. nói:”Lâu rồi không làm gì ở Yến Kinh nên có lẽ mọi người đều có phần lạ lẫm. Tôi nhắc đến một người này chắc chắn là anh biết.
“Ai vậy?” Tần Lạc hỏi.
“Vương Cửu Cửu.”
Tần Lạc hơi sững người lại. nói:”Không sai tôi biết.”
Trong bụng nghĩ thầm, chẳng lẽ người này lại là bạn của Vương Cửu Cửu sao? Nhưng cái này thì có liên quan gì đến mình cơ chứ? Ngoài gặp mấy lần Hổ Nữu ra thì Tần Lạc cảm thấy mình không thể hòa nhập vào trong đám người này được.
“Khi nào chúng tôi đính hôn thì mời anh đến uống với chúng tôi chén rượu mừng. Hôm nay không ngờ lại gặp ở đây thì khỏi cần bảo người đưa thiệp mời nữa.’’ Lâm Phụ cười hê hê, ánh mắt nhìn Tần Lạc có vẻ thương tình nói
Đính hôn?
Uống rượu mừng?
Tần Lạc chỉ cảm thấy trong đầu bỗng có cái gì đó đổ ‘rầm’ một tiếng, giống như là muốn vỡ tung ra vậy.