Bác Sĩ Thiên Tài Chương 696 : Ăn cơm chia tay nhưng không hề chia tay!

Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 696 : Ăn cơm chia tay nhưng không hề chia tay!

Tác giả: Liễu Hạ Huy

Vương Cửu Cửu đứng trước cổng trường ngó nghiêng đây đó. Ánh nắng lúc chiều tà kéo dài bóng dáng của nàng ra, giống như là đang hồi ức lại một hình ảnh nào đó mà có lẽ cả đời này nàng cũng khó mà quên được.

Vương Cửu Cửu đã làm xong thủ tục thôi học, mà không cần đến quan hệ của Vương gia. Vương Cửu Cửu tự mình đi đến văn phòng trong trường nói một tiếng là lập tứ giải quyết xong chuyện này. Nàng không trực tiếp thôi học, một là vì ngày sau vẫn có thể quay lại trường để học tiếp, cho dù vào quân đội, thì cũng phải cần đến một trình độ học vấn vững vàng, và còn một nguyên nhân nữa đó là, nàng không muốn dứt bỏ liên lạc với ngôi trường này.



Nơi này chứa biết bao nhiêu là ký ức của nàng?

Ngày đầu tiên vào trường đã khiến cho một nam sinh học năm trên rơi xuống ao, rồi chỉ vì chuyện cái giường thôi mà cãi nhau với một bà quản lý ký túc xá trường, sau đó còn đi ăn đồ nướng đêm với bốn bạn gái ở cùng nên đã không thể kiên trì được việc sáng ra luyện đọc tiếng anh nữa, nàng đá bay những quả bóng mà những cậu con trai cố tình đá đến để muốn làm quen..........Có lẽ, những thứ này đều vì cái túi trí nhớ nó nặng quá nên đã bị quên lãng dần đi, nhưng có một số chuyện mà kể cả theo thời gian dần trôi cũng sẽ không bao giờ bị xóa nhòa!

Vương Cửu Cửu đôi lúc cũng nghĩ như vậy, vận mệnh cuộc đời của nàng chắc cũng thay đổi từ thời khắc đầu tiên khi nàng bắt đầu bước vào lớp học cũng nên. Nếu không quen hắn, thì mình bây giờ sẽ như thế nào nhỉ?

Cuộc đời chẳng bao giờ có ‘nếu như’, mà chỉ có ‘đã, rồi’.

“Mình cũng không hối hận vì có những thay đổi như vậy.” Vương Cửu Cửu lắc đầu cười nói.

“Chị Cửu Cửu, chị Cửu Cửu.” Một cô gái với dáng người hơi mập chạy đến. Nàng là bạn học cùng lớp với Vương Cửu Cửu, và cũng là người bạn chí cốt của nàng.

“Tiểu Hoa, sao em lại đến đây?” Vương Cửu Cửu nói. “Bây giờ không phải là giờ lên lớp sao?”

“Em đến tiễn chị mà.” Tiểu Hoa buồn bã nói. “Chị Cửu Cửu, chị thực sự muốn rời đi sao?”

“Chị sẽ quay về mà.” Vương Cửu Cửu gật đầu cười nói. Chuyện nàng thôi học ở vào trạng thái bí mật, không hề công bố với những người khác trong lớp, nhưng đột nhiên vô cớ biến mất cũng không hay cho lắm, kiểu gì thì cũng phải có người giúp nàng giải quyết chuyện này mới được, nên tối qua nàng đã gọi điện nói cho cô bạn thân thiết nhất của nàng là tiểu Hoa. Nàng muốn đợi đến khi chuyện mình rời khỏi đây đã thành hiện thực rồi, thì tiểu Hoa sẽ là người giúp nàng giải thích và xin lỗi mọi người trong lớp.

“Em chẳng muốn chị đi chút nào.” Tiểu Hoa mắt đỏ ngầu nói. Ngày thường Vương Cửu Cửu chính là chị cả trong lớp, ai có khó khăn gì nàng đều ra tay nhiệt tình giúp đỡ. Bản thân nàng thì chẳng cảm thấy gì là to tát cả, nhưng những người mà được nàng giúp đỡ thì lại cảm kích vô cùng. Tiểu Hoa khi vừa mới đến, chỉ vì dáng người hơi mập của mình mà bị một nữ sinh cùng phòng ký túc chế nhạo giống như Thị Nở, Vương Cửu Cửu vừa vặn ở gần đó, liền chửi cho nữ sinh kia một hồi lên bờ xuống ruộng. Từ đó trở đi, tiểu Hoa liền trở thành tay sai đắc lực thân cận nhất của Vương Cửu Cửu.

“Chị cũng chẳng muốn xa em và mọi người.” Vương Cửu Cửu nói. “Ngày trước chị cũng chẳng cảm thấy trường học có cái gì lưu luyến người ta cả, nhưng đến khi thực sự rời xa thì trong lòng lại có cái gì đó không nói ra được thành lời.”

“Vâng. Lần trước em nhìn thấy ở trên mạng có một câu thế này, ‘trường học giống như một đứa trẻ trong nhà mình vậy’, mình có thể đánh, có thể chửi, nhưng lại không muốn người khác nói một câu không tốt về nó.” Tiểu Hoa đau lòng nói. “Em lại cứ nghĩ chị em mình sẽ cùng tốt nghiệp, cùng đi ăn bữa cơm chúc mừng, cùng đội mũ thạc sĩ chụp ảnh với nhau cơ. Không ngờ chị lại rời đi nhanh như vậy.”

“Thôi làm gì mà phải đau buồn như thế. Có phải chị không quay lại nữa đâu? Nhà chị ở Yến Kinh mà. Chỉ cần có kỳ nghỉ thôi là chị sẽ quay lại thăm mọi người.” Vương Cửu Cửu cười nói. “Quay về giải thích với mọi người một tiếng nhé, cứ nói là chị có việc gấp phải rời khỏi đây, nên không thể chào từ biệt từng người một được.”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tiểu Hoa gật gật đầu, nói: “Chị Cửu Cửu, chị đi cùng em đến một nơi nhé.”

“Đi đâu?” Vương Cửu Cửu hỏi.

“Chị cứ đi thì sẽ biết thôi mà.” Tiểu Hoa kéo tay Vương Cửu Cửu chạy vào quán ăn đối diện trường.

“Muốn mời chị ăn à?” Vương Cửu Cửu thấy tiểu Hoa kéo nàng đi đến quán cơm thì cũng không từ chối. Dù sao thì vẫn còn lâu nữa mới tan học, ăn một bữa cơm rồi rời đi cũng chẳng sao.

Mặc dù nàng không muốn từ biệt với những bạn học trong lớp, cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng biệt ly, nhưng ngồi trong quán ăn ở cổng trường thì cũng có thể kề sát bên bọn họ hơn được một chút.

Nhưng khi tiểu Hoa đẩn chiếc cửa kính của quán ăn ra, Vương Cửu Cửu sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong quán ăn thì đứng ngây người luôn tại chỗ.

Mọi người ngồi chật cứng trong quán ăn, từng khuôn mặt thân quen đang ngước nhìn về phía nàng với đôi mắt đượm buồn vì sắp phải chia tay.

Những người này đều là bạn học của nàng, những bạn học mà Tần Lạc từng dạy qua.

Tất cả đều có mặt đông đủ, không sót một ai.

Vương Cửu Cửu quay ra đằng sau, thấy tiểu Hoa nép người ra sau lưng thè thè lưỡi, nói: “Tối qua sau khi nghe chị nói thôi học, em cả đêm không ngủ được, nên đã nói chuyện này cho Lý Mãnh.......... Em đã nói là đừng nói với ai rồi, nhưng anh ấy thì chị biết rồi đấy, chẳng đáng tin cậy chút nào.”

“Em cũng đâu có hơn gì cậu ấy.” Vương Cửu Cửu tức giận nói. Trong lòng thầm nghĩ, câu nói đó có lý thật, muốn cho một người phụ nữ giữ bí mật thì còn khó hơn bảo một người đàn ông sinh em bé. Huống hồ tiểu Hoa và Lý Mãnh hiện giờ còn đang yêu nhau say đắm, muốn bảo nàng giữ bí mật chuyện này với bạn trai mình, thì lại càng là chuyện không thể thực hiện được.

“Mọi người cũng là có ý tốt cả mà.” Tiểu Hoa ngượng ngùng nói.

Vương Cửu Cửu tất nhiên là sẽ không tức giận với tiểu Hoa rồi, nàng bước nhanh vào bên trong, cười hê hê nói: “Các cậu sao lại chạy hết đến đây thế? Mình tối qua còn xem lại lịch học rồi, tiết thứ tư của chiều hôm nay là tiết của thầy Thang phải không?”

“Bọn mình xin phép nghỉ học hết rồi.” Lý Mãnh đứng dậy nói.

“Có cần thiết phải làm vậy không?” Vương Cửu Cửu cười khổ. “Thầy Thang chắc là bị mọi người làm cho tức chết mất.”

“Thầy Thang không tức đâu. Thầy ấy đồng ý rồi.” Lý Mãnh nhìn Vương Cửu Cửu nói. Tính cách cậu con trai này chẳng khác gì tên của cậu ta, tên là Lý Mãnh, nhìn người cũng tương đối là oai phong, lẫm liệt, đứng cạnh một người cao dong dỏng như Vương Cửu Cửu đây thì nhìn cậu ta trông giống như một quả núi vậy. “Thầy ấy gửi lời hỏi thăm đến cậu nữa đấy, nói là chúc cậu mọi điều tốt lành nhất.”

“Cảm ơn thầy ấy giúp mình nhé.” Vương Cửu Cửu buồn bã nói. Thầy Thang là người dạy thay cho Tần Lạc, thầy này dạy bài theo kiểu cũ rích, đã thế còn không vừa dạy vừa lấy ví dụ thực tiễn luôn như Tần Lạc, nên mọi người đều có thành kiến rất lớn với thầy, lúc nào lên lớp cũng tìm cách làm khó thầy. Tất nhiên là Vương Cửu Cửu cũng là một trong số đó, không ngờ là khi nàng rời khỏi đây thì thầy ấy lại chúc phúc một cách thành khẩn như vậy.

Lý Mãnh gật gật đầu, nói với Vương Cửu Cửu: “Lớp trưởng, bây giờ mọi người đều đến đông đủ hết cả rồi, chúng ta có thể bắt đầu chụp ảnh được rồi đấy.”

“Chụp ảnh?” Vương Cửu Cửu sửng sốt hỏi lại.

“Ảnh tốt nghiệp.” Lý Mãnh nói. “Lưu Cương, Thạch Tuấn, hai cậu phát cho mọi người quần áo mượn được đi.”

Hai nam sinh đáp lại một tiếng, sau đó kéo ra hai chiếc túi vải to tướng ra.

Bọn họ mở chiếc túi ra, không ngờ ở bên trong đều là những bộ đồ thạc sỹ mới tinh.

“Sao các cậu lại có được cái này thế?” Vương Cửu Cửu kinh ngạc hỏi.

“Bọn mình chạy đến nơi chụp ảnh tốt nghiệp mượn. Phải nói hết hơi cả sáng mới được đấy.” Lý Mãnh hề hề cười nói.

“Cậu không biết chứ, bọn mình phải van xin cả nửa ngày trời, mà bà phụ trách ở đó còn bảo là phải có sự đồng ý của hiệu trưởng mới cho bọn mình mượn, thế là Lý Mãnh trợn trừng mắt lên, định đập bàn rồi đấy.........mãi sau bà phụ trách mới chịu cho bọn mình mượn.” Thạch Tuấn vừa phát áo mũ thạc sỹ cho mọi người vừa nói.

“Vẫn còn mới nguyên này. Chuẩn bị cho những sinh viên tốt nghiệp năm nay dùng đến, không ngờ lại để cho bọn mình dùng trước.” Lưu Cương cũng đắc ý cười nói.

“Các cậu định làm loạn à? Chúng mình không phải vẫn chưa tốt nghiệp sao?” Vương Cửu Cửu cười hì hì nói, nàng cũng tiện tay tiếp lấy áo mũ từ tay Thạch Tuấn. Bởi vì nàng là lớp trưởng, vì vậy mà đối với cả lớp nàng đều rất liều lĩnh, bá đạo. Đến cả một nữ sinh khi vừa mới vào lớp thì e dè, sợ sệt, vậy mà cũng đã bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh, giờ đây nói gì cũng bà mày thế nọ, bà mày thế kia, cẩn thận không bà cho phát đạp bây giờ.

“Đợi đến khi bọn mình tốt nghiệp, thì không biết cậu đang ở đâu nữa.” Một nữ sinh lên tiếng nói. “Đến lúc đó chụp hình tốt nghiệp còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”

“Đúng đấy, rồi cũng vẫn thiếu một người.”

“Nếu mà có thầy Tần ở đây thì tốt biết mấy nhỉ.”

“Không cần biết thầy Tần có ở đây không thì chỗ ở giữa kia vẫn phải để cho thầy.”

Lý Mãnh phất tay nói: “Mọi người mau thay đồ vào đi, chúng mình ra ngoài chụp hình nào.”

Nói rồi Lý Mãnh liền làm tiên phong xung trận, tìm một chiếc áo cỡ lớn choàng lên người, mũ có phần hơi nhỏ, không làm thế nào để đội vào đầu cậu ta được, nên chỉ có thể đội tạm lên đầu rồi dùng dây cột thêm vào cho chắc.

Cả lớp xếp thành ba hàng ngang trước quán cơm, có một chiếc ghế ở giữa hàng ghế đầu tiên để trống, không ai ngồi. Vương Cửu Cửu vì cao quá nên đưng ở hàng phía sau, nhưng dù có như vậy thì cũng không có ai có thể che lấp được khuôn mặt xinh đẹp, tươi tắn của nàng.

“Tôi nói một, hai, ba thì mọi người nói konika nhé.” Nhiếp ảnh gia được mời đến chụp ảnh đứng ở phía trước chỉ huy nói.

“Nói colgate được không?”

“Nói gì mà chả được! ”

“Nghiêm túc một chút nào.”

Nhiếp ảnh gia liền nhấn nút trong tiếng cười đùa của mọi người.

Sau khi nhìn ảnh vừa chụp xong thì mọi người đều rất hài lòng. Liền bảo nhiếp ảnh gia dựa vào số người mà rửa ra mỗi người một phần, đến cả chiếc ghế trống ở giữa đó cũng được rửa một phần nữa.

Ông chủ quán cơm chạy ra ngoài ân cần nói với Lý Mãnh: “Thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể lên được chưa?”

“Lên được rồi.” Lý Mãnh nói lớn. “Chúng ta đi ăn bữa cơm chia tay nào.”

“Ăn cơm chia tay nhưng chúng ta vẫn ở bên nhau.” Có người đứng đằng sau tiếp lời.

Vương Cửu Cửu cười hì hì nhìn những người bạn xung quanh mình, bất giác nước mắt tuôn trào trên gò má.

Nguồn: tunghoanh.com/bac-si-thien-tai/chuong-696-Ugraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận