Chương 705: Càng ngày càng lanh lợi
Kiều Mộc vừa mới quay lại, Tần Lạc thấy vậy vội tiến tới mỉm cười hỏi: “Thế nào? Bọn họ phản ứng ra sao? Bọ họ nói gì không?"
Kiều Mộc nhìn Tần Lạc mỉm cười thầm nghĩ, Long Vương thật là sủng ái tên này quá mức. tất cả mọi việc đều chiếu theo ý của hắn hết. ngay cả một nhân vật tầm cỡ như Tần Dà Hỗ mà Long Vương cũng từ chối gặp mặt.
Kiều Mộc tuy trong bụng nghĩ vậy, nhưng lại không vì thế mà cảm thấy hâm mộ Tần Lạc. Nói cho cùng. Tần Lạc cũng là người rất tốt, chú của Kiều Mộc bị bệnh khớp lâu năm, thế mà bây giờ đã được Tần Lạc chữa khỏi. Nói một cách khác Tần Lạc chính là ân nhân của những người nơi đây.
“Long Vương nói không gặp rồi, bọn họ còn có thể nói được câu nào cơ chứ?” Kiều Mộc đắc ý nói. Anh ta cũng cảm thấy tự hào vô cùng nói: “Tần Dã Hồ có phản ứng ra sao thì tôi không được rõ! Ông ta ngòi tít ở trong xe tôi không trông thấy, nhưng lại làm cho Tần Nhạc Thồ tức đến hộc máu mồm. ông ta chi biết làu bàu vài câu thôi_ở trong địa bàn của chúng ta ông ta cũng không dám nói câu nào quá đáng cả. chỉ nói rằng hy vọng chúng ta đừng làm tổn thương tới Tần Tung Hoành mà thôi!”
Tần Lạc nghe vậy mim cười nói: “Tôi mới chỉ đoán là Tần Tung Hoành có liên quan tới vụ nàv thôi chứ chưa có bằng chứng nào chứng tỏ hắn có liên quan cả. động tới hắn thì e rằng không được hay cho lắm!”
“Vậy chúng ta bắt hắn tới đây để làm gi?” Kiều Mộc không hiểu hỏi.
“Cũng chẳng có gì cả. Một là tôi không thích bản mặt kiêu căng của hắn, dẫn hắn về đây trêu tức hắn chơi! Tuy chúng ta không có chứng cứ cáo buộc hắn có tội, nhưng nói hắn không liên quan tới vụ này là không thể! Thứ hai. tôi muốn hắn bị cách ly với thế giới bên ngoài một ngày xem sao!" Tần Lạc giải thích nói.
“Để anh ta cách ly thế giới bên ngoài một ngày? Có ích lợi gì không?” Kiều Mộc chẳng hiểu gì cả.
Tuy vụ việc Lý Đằng Huy đám sau lưng Tần Tung Hoành một dao khá nặng, làm cho sự nghiệp đang đà lên cao của Tần Tung Hoành chịu nhiều điểm tiêu cực, nhưng vì Tần Tung Hoành biết cách nắm bắt thời cơ. nên hắn vẫn là người cầm đầu trong giới năng lượng trong nước của Trung Quốc. Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục muốn lôi kéo Lý Đằng Huy để phát huy tiềm năng của thị trường này. do vậy mà họ gặp không ít khó khăn từ Tần Tung Hoành.
Bất luận là những văn kiện quốc gia, hay những điều chỉnh kinh tế của chính phủ đều chịu ảnh hưởng của Tần Tung Hoành mà gặp phải những trở ngại nhất định, bởi vì toàn bộ những công ty về năng lượng, tài nguyên đều nằm trong tay của Tần Tung Hoành cả, hơn nữa Tần Tung Hoành lại có quan hệ rất tốt với các nhân vật cao cấp trong chính phủ của bộ năng lượng nên thế lực của hắn vô cùng lớn.
Tần Tung Hoành bên trong giở trò nên cho dù Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục có muốn đột phá. thì trong thời gian trước mắt bọn họ cũng không làm gì được hắn cả. Vừa xong Tần Lạc gọi cho Lý Đằng Huy. thì Lý Đằng Huy nói là ông ta đang cùng Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục đang đi khảo sát công việc_Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục đều bắt đầu xâm nhập thị trường năng lượng, đã khảo sát rất nhiều rồi, bọn họ còn khảo sát thêm cái gì nữa?
Lần trước gặp mặt. Tần Lạc nghe Văn Nhân Mục Nguyệt nói nàng sắp có một buổi gặp mặt vô cùng quan trọng với một vị phó bộ trưởng cao cấp của bộ năng lượng quốc gia, cầu mong ông ấy giúp đỡ tạo điều kiện cho nàng phát triển.
Nếu như Tần Lạc đoán không nhầm thì Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục đang ngồi đàm phán với vị phó bộ trưởng kia, do vậy mà hắn mới giở trò kiềm chân Tần Tung Hoành ở đây nhằm giúp Văn Nhân Mục Nguyệt có được thời gian tiến hành việc nàng muốn làm.
Đây là một thời điểm hết sức quan trọng, cầm chân một nhân vật tầm cỡ như Tần Tung Hoành tại đây không cho hắn liên lạc gì với thế giới bên ngoài, sẽ khiến cho Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục có những thời gian quý báu để bàn bạc vấn đề được cụ thể hơn.
Thời gian một ngày là rất ngắn, mà cũng có thể là rất dài. Đối với năng lực của Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục thì bọn họ trong một ngày có thể làm được rất nhiều chuyện.
Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng Tần Lạc mà thôi, hắn cũng không việc gì phải nói ra hết cho Kiều Mộc nghe cả.
Hơn nữa, cho dù cổ Vương không khai ra bất kỳ điều gì, thì căn phòng kia vẫn có liên quan tới Tần Tung Hoành, bắt hắn vào trong này không phải là không có mục đích riêng
_Chứ nếu không mấy người trong nhà Tần gia đã làm loạn lên rồi, cần gì phải nhờ đến Tần Dã Hồ đích thân lết cái thân già đến viện điều dưỡng này làm gì?
Đây là một xã hội có pháp luật đàng hoàng, ai dám bắt bớ người vô cớ cơ chứ? Dĩ nhiên, những lý do vớ vẩn chụp mũ lên đầu người khác cũng được coi là một lý do để bắt người.
“Có chứ! Tôi muốn giành thời gian quý báu cho phe chúng ta!” Tần Lạc cười đáp.
Hai người đang trong lúc nói chuyện vui vẻ thì Ly. Tiểu Lý Thám Hoa, Đại Đầu và mấy người khác đi tới.
“Cổ Vương bị nhốt trong khu vực phía tây rồi!” Ly dùng một giọng vô cùng trấn tĩnh nói: “Còn Tần Tung Hoành thì đã được cho vào nhà nghỉ rồi!”
Khu vực giam giữ phía tây của Long Tức đồng nghĩa với việc nơi đó là nơi chuyên canh giữ những tội phạm nguy hiểm nhất, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, cho dù cổ Vương có thể giết người một cách vô hình nhất thì cũng khó mà thoát khỏi nơi đó.
Còn phòng nghỉ là một nơi chuyên để tiếp đãi khách tới đây nghỉ ngơi, có chỗ ngủ nghỉ đàng hoàng. Lần trước chính Mă Duyệt đã bị Văn Nhân Mục Nguyệt cho vào đây nẳm chơi xơi nước tận một tháng liền.
“Tuyệt lắm!” Tần Lạc gật đầu nói: “Các bạn có thể thẩm vấn cổ Vương, bất luận cô ta khai hay không đều nhất thiết không được thả cô ấy ra! Cô ta là người Miêu, do vậy mà tôi nghĩ chắc cũng không có ai đứng ra bảo lãnh cho cô ấy đâu. Nếu có người đứng ra nói hộ cho cô ấy. thì chúng ta bắt vào nhốt chung một chỗ_Tần Tung Hoành thì chúng ta cứ mặc kệ anh ta! Sáng ngày mai chúng ta sẽ thả anh ta ra_Dĩ nhiên, nếu như cổ Vương có tiết lộ những tin tức bất lợi cho anh ta thì chúng ta cứ mời anh ta ở lại đây chơi thêm vài ngày cái đã!”
“Thế anh thì sao?” Ly hỏi ngược lại.
“Tôi đi gặp sư phụ!” Tần Lạc cười nói: “ông lão họ Tần kia bị từ chối phải tức tưởi quay về chắc chắn sẽ không làm ngơ đâu! Tôi phải tìm sư phụ thương lượng xem xem chúng ta phải nhận trận phong ba bão táp sắp diễn ra thế nào!”
Hà Nguyên là phó bộ trưởng bộ năng lượng quốc qua, tuy ông ta không phải là phó bộ trướng thứ nhất của bộ năng lượng, nhưng quyền lực của ông ta lại là cao nhất. Nghe nói bộ trưởng sắp về hưu rồi. và ông ta chính là người có khả năng tiếp nhận cái ghế bộ trưởng đó.
Cũng chính vì vậy mà ông ta là người mà Tần Tung Hoành, Văn Nhân Mục Nguyệt cùng với Bạch Phá Cục theo đuổi ghê nhất.
Nếu như là những người khác mời đến khảo sát thì có lẽ Hà Nguyên đã từ chối rồi, nhưng hôm nay người mời ông ta là Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục, hai nhân vật có tiếng vang rất lớn của đất Yến Kinh, do vậy mà ông mới cất công tới đây để khảo sát tình hình.
“_Thời kỳ trước, vốn khởi điểm là 1.5 tỳ nhân dân tệ tập đoàn Văn Nhân cùng với tập đoàn họ Bạch cùng họp vốn đầu tu! Văn phòng năng lượng được dựng lên với giá một tỷ nhân dân tǬ mời chuyên gia hàng đầu quốc tế về đây đê phát triển, cùng với hệ thống máy móc tiên tiến. Ngoài ra năm trăm triệu nhân dân tệ dùng để xây dựng công xướng và đầu tư_Dĩ nhiên, với năm trăm triệu nhân vốn đầu tư ban đầu thì vẫn là chưa đủ!” Lý Đằng Huy mời các nhân vật chủ chốt nơi đây ngôi xuống rồi giới thiệu nói.
Theo chỉ thị của Văn Nhân Mục Nguyệt, thì ông ta đã đem số tiền đầu tư sáu tỷ nhân dân tệ của hai nhà Văn Nhân và Bạch gia hạ xuống thấp rất nhiều. Như vậy bọn họ mới dám mở mồm đòi hỏi cấp trên trợ giúp chứ.
Anh đã có mọi thứ rồi, tiền lại nhiều, lại còn mời phó bộ trưởng tới đây làm gì?
Đứa bé khóc thì mới được cho bú sữa, mỗi một người thương gia nhanh nhẹn thông minh đều thấu hiểu cái đạo lý này.
Đây không phải là do Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục cố làm ra vẻ nghèo khổ để cầu cứu nhà nước giúp đỡ. mà là bọn họ đầu tư vào những hạng mục khổng lồ thế này nhất định phải có chính phủ đỡ lưng mới được, nếu không bọn họ đi đâu cũng bị người khác làm khó dễ. Những thủ tục. giấy tờ đều có thể bị người khác lợi dụng để kéo dài thời gian ra. làm cho tiến độ công việc của bọn họ bị chậm trễ. như vậy bọn họ còn làm ăn cái nỗi gì nữa?
Còn một việc quan trọng nữa là, chính phủ trong tay có tiền, đất cát và nhân tài có thể phân phối. Nếu như bộ năng lượng đều dốc hết vào cho Tần Tung Hoành thì mấy người Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục chỉ còn nước húp cặn của Tần Tung Hoành mà thôi. Đến lúc đó bọn họ làm thế nào để đuổi kịp được hắn đây?
“Vạn sự khởi đầu nan! Doanh nghiệp mới dựng lên đều gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vấn đề năng lượng lại là vấn đê của toàn cầu! Dân số ngày một gia tăng, kỹ thuật dựa vào năng lượng hao tổn sẽ ngày một trầm trọng, năng lượng càng ngàv càng cạn kiệt_Chúng ta ở thời này có thể yên tâm không thiếu năng lượng, nhưng con cháu của chúng ta sau này sẽ ra sao? Đến lúc đó chúng ta tiêu hao hết nguồn năng lượng của quốc gia, con cháu chúng ta sẽ sống bằng cái gì?” Bạch Phá Cục biết Văn Nhân Mục Nguyệt không bao giờ chủ động nói ra vấn đề này, nên hắn đã chủ động làm thuyết khách. Lý Đằng Huy thì chỉ ngồi bên cạnh giới thiệu tình hình mà thôi, vì ông ta vẫn chưa đủ tư cách tìm đến chính phủ để đưa ra đường lối chính sách cho mình.
“Đúng vậy! Mấv người các anh nói đúng lắm. chúng ta phải làm việc có ích cho đất nước!” Hà Nguyên cười nói: “Đứng trên lập trường cá nhân, tôi ủng hộ mọi người!”
Ông ta nói câu này có phần hơi sáo rỗng. đứng trên lập trường của bản thân thì ai mà chẳng nói được. Nếu như ông ta nói: “Tôi thay mặt cho quốc gia ủng hộ sự nghiệp của mọi người!” thi đó mới chứng minh được là ông ta có ý giúp đỡ.
“Hà bộ trường chuẩn bị ủng hộ chúng tôi ra sao?” Văn Nhân Mục Nguyệt nâng tách trà lên đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Bạch Phá Cục nghe mà mồ hôi lạnh toát ra như suối, cũng thầm khâm phục Mục Nguyệt đưa ra câu hỏi một cách trần trụi như vậy. Nếu mà là hắn hỏi câu hỏi này có lẽ sẽ làm cho Hà Nguyên vô cùng phản cảm.
“Ha ha! Mục Nguyệt, cháu làm khó chú Hà rồi đấy!” Hà Nguyên cười nói: “Nói thẳng với các người nhé, mấy năm nay bộ năng lượng có được thành công đều là nhờ vào công ty của Tần Tung Hoành, do vậy mà các vị trong bộ đều rất ủng hộ anh ta_Cho dù tôi có ủng hộ mọi người, nhưng một mình tôi cũng chẳng làm được gì cả!”
“Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt!” Văn Nhân Mục Nguyệt không phải đứa trẻ lên ba, không vì những câu nói nàv của ông ta mà bị lừa: “Tần Tung Hoành cống hiến cho đất nước ra sao thì những người hậu bối như chúng cháu cũng muốn làm như vậy! Bộ năng lượng có thể ủng hộ bọn họ, thì chúng cháu cũng muốn được hưởng quyền lợi như vậy, nhưng bọn cháu lại không được như Tần Tung Hoành_Điều này làm cho những người
dân có tấm lòng vì nước như chúng ta cảm thấy buồn vô cùng!”
“Mục Nguyệt! Cháu nói vậy là chiếu tướng chú rồi đấy!” Hà Nguyên cười khổ nói. ông thầm nghĩ con nhóc này rốt cuộc là lớn lên thế nào vậy? Lão cáo già nhà Văn Nhân thật có phúc khi có được đứa cháu tài ba thế nàv.
“Bởi vì chú chiếu tướng cháu trước, nên cháu mới chiếu lại đấy!” Văn Nhân Mục Nguyệt tán thưởng Hà Nguyên nói.
Có lẽ Hà Nguyên cũng đã quá quen khi nghe người khác bợ đỡ mình nên cũng đã nhàm tai. Nhưng bây giờ khi nghe một người đẹp như Văn Nhân Mục Nguyệt khen thì nhất thời cảm thấy mát lòng mát dạ.
Ông ta cười nói: “Tôi cũng hiểu mấy người gặp khó khăn cần giúp đỡ! Tổ chức sẽ giải quyết cho mấy người! Mục Nguyệt, cháu cứ nói ra cháu cần gì. chú về sẽ thương lượng với bọn họ!”
“Bọn cháu sẽ không làm khó chú đâu! Không để chú phải mang tiếng nhất bên trọng nhất bên khinh_những thứ mà Tần Tung Hoành, thì chú cho chúng cháu một phần là đủ rồi!” Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Sau khi tiễn Hà Nguyên đi rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục mới biết Tần Lạc đã bắt giam Tần Tung Hoành.
Bạch Phá Cục biết tin thì vui mừng khôn xiết, hắn tự rót cho mình một cốc rượu vang cười ngặt nghẽo nói: “Hay thật! Thật là quá hay!”
Văn Nhân Mục Nguyệt thì hiểu rằng Tần Lạc làm vậy là để giúp nàng, thầm nghĩ không ngờ Tần Lạc lại hiểu nàng tới vậy. nghĩ tới đây Văn Nhân Mục Nguyệt không giấu nổi niềm vui liền nói: “Càng lúc càng lanh lợi rồi!”
truyện copy từ tunghoanh.com
Lý Đằng Huy nghe vậy chỉ biết cười cười đáp lại. thầm nghĩ Văn Nhân Mục Nguyệt nói vậy là chỉ ai lanh lợi nhỉ?