Bác Sĩ Thiên Tài Chương 7 08: Buổi yến tiệc ở sảnh Đế Vương

Chương 708: Buổi yến tiệc ở sảnh Đế Vương

Tần Lạc kể sơ lược qua cho Mễ Tử An biết về vụ mình bị sát thủ ám sát ở trường học rồi có một học sinh xả thân cứu mình sau đó bị trọng thương.
 
Mễ Tử An nghe vậy liền hiểu ra Tần Lạc lo lắng sẽ có người trà trộn vào đám người thừa nước đục thả câu, như vậy sẽ khiến cho mình và fans của mình bị thương. Nếu có chuyện như vậy xảy ra trong những buổi gặp gỡ của mình với fans hay những hoạt động khác thì đều sẽ để lại những ảnh hưởng vô cùng xấu cho nàng.
 
Lúc đó nàng bị đám người vây kín ở xung quanh, đám người dày đặc cùng với kêu gào ồn ào. Làm cho nàng không nhìn thấy gì và cũng không nghe thấy gì cả. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì dường như đúng là có người muốn lợi dụng mình để đả thương Tần Lạc thật.


 
“Thế bây giờ thế nào rồi?” Mễ Tử An hỏi.
 
“Đối thủ hết sức giảo hoạt, có điều, cái đuôi cáo cuối cùng cũng bị lộ ra.” Tần Lạc cười nói.
 
“Không sao là tốt rồi. Anh phải chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân đấy.” Mễ Tử An lo lắng nói. “Đừng có để giống như lần trước ở Hàn bị người ta đánh úp từ sau lưng đấy. Mặc dù thời buổi này thì xã hội đều có luật pháp đàng hoàng, nhưng có rất nhiều người vẫn đem pháp luật ra làm trò đùa cho bọn họ_”
 
“Anh biết rồi.” Tần Lạc gật đầu đáp. “Vì thế nên giờ đây mỗi khi anh ra ngoài thì đều dẫn theo hai vệ sĩ đi cùng. Liệu có phải là vị bác sỹ duy nhất trên thế giới này khi ra ngoài phải dẫn theo vệ sĩ hay không nhỉ?”
 
“Không cần biết người ta nghĩ gì làm gì cho mệt, sự an toàn của mình mới là quan trọng nhất.” Mễ Tử An nói.
 
Tần Lạc sau khi gật đầu thì hỏi: “Lần này em định ở Yến Kinh mấy ngày?”
 
Cơn lửa giận vừa mới được làm dịu trong giây lát bỗng dưng lại bùng bùng nổi dậy. Nàng dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào Tần Lạc nói: “Hôm qua em mới đến đây vậy mà anh đã vội đuổi em đi rồi sao?”
 
Tần Lạc cười khổ nói: “Anh không hề có ý đó. Mấy ngày nữa anh phải đi Thụy Điển, nên sợ không có thời gian dẫn em đi chơi đây đó.”
 
“Không cần anh phải dẫn đi đâu hết.” Mễ Tử An ấm ức nói.
 
“Em đến Yến Kinh mà anh không làm một người chủ nhà cho ra hồn, thì khi nào em về rồi cũng sẽ mắng anh thôi.” Tần Lạc cười nói tiếp: “Em nói đi, em muốn ăn gì? Muốn đi đâu chơi?”
 
Mễ Tử An lúc này mới cảm thấy vừa ý, liền nghĩ một lát rồi nói: “Em nghe nói vịt quay Yến Kinh nổi tiếng lắm. Lần này em đến Yến Kinh, nhất định phải thử mới được.”
 
“Ăn vịt quay? Qúa đơn giản.Tần Lạc cười nói. “Để anh bảo người giúp đặt chỗ cái đã. Tối nay chúng ta đi ăn nhé.”
 
“Nhưng đám phóng viên ở bên ngoài thì sao?_” Mễ Tử An nói với giọng hậm hực.
 
“Em không sợ bọn họ chụp được ảnh em ở cạnh anh, chỉ là em không thích cái cảm giác mình làm gì thì đều bị người ta theo dõi thôi.”
 
Tần Lạc tỏ vẻ hiểu ý. Bất luận là ai, trong lúc ăn cơm, uống nước, nói chuyện hay cả việc đi vệ sinh đều bị vô số ánh mắt dõi theo rồi xông đến chụp ảnh thì chẳng có ai cảm thấy thoải mái được.
 
“Để anh bảo người đi mua ít đạo cụ. Sau đó giúp em hóa trang chút, bọn họ chắc chắn sẽ không nhận ra em được đâu.” Tần Lạc cười nói.
 
“Thật không?” Mễ Tử An mừng rỡ nói. Chỉ khi nào thoát khỏi đám phóng viên kia thì nàng mới có thể làm việc gì mà mình muốn được.
 
Tần Lạc cười cười rồi rút điện thoại ra gọi cho Đại Đầu.
 
Một chiếc quần short jeans. Một chiếc áo sơ mi trễ ngực ngắn cũn, một đôi xăng đan màu đỏ, một mái tóc tém màu trắng và một đôi mắt được kẻ viền tím đậm cùng với đôi môi đỏ mọng_
 
Mễ Tử An xoay đi xoay lại vài vòng trước gương mà vẫn không thể tin vào mắt mình được. Người phụ nữ trong gương đúng là chẳng liên quan gì đến mình hết.
 
“Thế nào?’’ Tần Lạc cười hỏi.
 
“Quê quá.” Mễ Tử An cau mày lại nói. “Giống với cái nghề nào đó ấy.”
 
“ít nhất thì người khác cũng không thể nhận ra.” Tần Lạc đắc ý kết thúc công việc trên tay mình, hắn rất hài lòng về tác phẩm của bản thân.
 
“Thế thì cứ như vậy đi.” Mễ Tử An cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói. Nàng quả thật là vẫn khao khát tự do hơn.
 
“Chúng ta xuất phát thôi.” Tần Lạc khoác vai Mễ Tử An nói.
 
“Anh làm gì thế?” Mễ Tử An cứng đơ người lại, trợn tròn mắt nhìn Tần Lạc hỏi.
 
Vẻ mặt hung dữ, nhưng tim lại đập thình thịch không ngừng, cảm giác vô cùng rạo rực.
 
“Chỉ có như thế này thì người khác mới không hoài nghi chứ.” Tần Lạc cười nói.
 
Nghe vậy Mễ Tử An mới không nói gì nữa. Im lặng coi như là đồng ý.
 
Sau khi chào người trợ lý cùa mình một câu thì nàng liền bước ra khỏi cửa với gương mặt đau khổ được giấu kín sau nụ cười kia.
 
Hai người giống như một đôi tình nhân đến tìm phòng trong khách sạn vậy, sau đó còn đường đường chính chính bước ra khòi khách sạn, đi xuyên qua đám phóng viên ở bên ngoài rồi bước lên chiếc Chevrolet đứng đợi sẵn ở đó từ trước.
 
“Phù.” Mễ Tử An thở phào lấy một tiếng rồi nói: “Chẳng khác gì đi ăn trộm cả.”
 
“Đây là cái giá phải trả khi làm người nổi tiếng đấy.” Tần Lạc an ủi nói.
 
“Nghe nói người đến Toàn Tụ Đức đông lắm. Liệu chúng ta có đặt được chỗ không?” Mễ Tử An lo lắng hỏi.
 
“Không thể.”Tần Lạc nói.
 
“Thế chúng ta còn đến đó làm gì?”
 
“Chúng ta thì không thể nhưng người khác thì có thể mà.” Tần Lạc cười nói. “Lát nữa anh sẽ giới thiệu thêm hai người bạn cho em làm quen.”
 
“Còn có cả người khác nữa à?”
 
“ừm. Một người thì em đã quen rồi, còn một người thì anh muốn giới thiệu cho em.”
 
“Là ai vậy?”
 
“Lát nữa là em sẽ biết ngay thôi mà.” Tần Lạc cười nói. Cứ vòng vo với Mễ Tử An một hồi.
 
Nếu hỏi đến Yến Kinh có đồ ăn gì nổi tiếng, thì gần như ai ai cũng nghĩ ngay đến món vịt quay Yến Kinh.
 
Toàn Tụ Đức gần như là có thể nói là nơi gắn liền với vịt quay Yến Kinh, lịch sử món vịt quay Yến Kinh luôn đi liên với Toàn Tụ Đức. Bộ chinh là lịch sử phát triển của vịt quay Yến Kinh.
 
“Một lò lửa trăm năm, đúc thành Toàn Tụ Đức. Thiên hạ đệ nhất lầu. Mỹ danh lan khắp Hoa Hạ......” Không những là quán vịt quay, mà tất cả tên các quán ăn đều được tính vào trong đó. E rẳng chẳng có nhà hàng lớn nào có thể nổi tiếng hơn Toàn Tụ Đức ở Trung Quốc.
 
Bất luận già trẻ. Gái trai, giàu nghèo hay người trong và ngoài nước, chỉ cần đến Yến Kinh thì đều sẽ nếm thử vịt quay Yến Kinh một lần xem sao. Dĩ nhiên là không phải ai cũng có tiền đến Toàn Tụ Đức ăn, hầu hết mọi người đều tìm đến những quán ăn bình dân nếm thử cái mùi vị nơi đất khách này.
 
Mấy người Tần Lạc đến quán Toàn Tụ Đức có tuổi đời lâu nhất trong số các quán Toàn Tụ Đức mở ra ở Yến Kinh. Lúc này đúng vào giờ ăn, đèn đuốc trên ngôi lầu theo phong cách cổ xưa sáng trưng, bên ngoài cửa đầy rẫy những chiếc xe sang trọng, như thể đủ để biết quán này đắt khách đến mức độ nào rồi.
 
Một người phục vụ mặt mũi sáng sủa, tác phong nhanh nhẹn chạy lên phía trước nghênh đón, những câu hỏi ân cần đậm hương vị của Yến Kinh khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiện.
 
Tần Lạc sau khi nói cho anh phục vụ phòng ăn đã được đặt từ trước của mình ra, thì liền được dẫn lên lầu trong đôi mắt kinh ngạc cùng với thái độ niềm nỡ. Ân cần của anh phục vụ.
 
Vì phòng ăn mà mấy người Tần Lạc định vào là ‘sảnh Đế Vương', chuyên dùng để ngênh đón những nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Thường ngày căn phòng này đều không mở cho người ngoài vào. Có tiền cũng không thể đặt trước được.
 
Anh phục vụ vừa rồi còn chào đón vồn vã, nhưng sau khi biết căn phòng mà mấy người này định đến thì lập tức đực mặt ra luôn, bước đi nhỏ nhẹ. Ăn nói từ tổn, cứ khom lưng suốt, và lại càng không dám ngó nghiêng gì cả.
 
Tần Lạc rất muốn nói cho anh ta biết là mình chẳng phải là lãnh đạo gì ghê ghớm. Lại càng không phải là con em cháu cha gì. Để anh ta không cần phải khách khí như vậy, anh làm thế bản thân anh không cảm thấy khó chịu nhưng tôi nhìn cũng thấy khó chịu, nhưng lại thấy có nói ra chắc cũng chẳng có tác dụng gì liền giả bộ như không nhìn thấy cho xong chuyện.
  truyện copy từ tunghoanh.com
“Mời quý khách vào bên trong, bên trong đã có người phục vụ rồi. Tôi xin phép." Anh phục vụ giúp mọi người gõ cửa xong thì đứng nghiêng người sang một bên.
 
“Cảm ơn anh.” Tần Lạc cười với anh ta một cái rồi đẩy cửa bước vào trong.
 
Khi hắn nhìn thấy dáng dấp của căn phòng tên là sảnh Đế Vương này được mọi người ở bên ngoài truyền tụng thì lặng hết cả người đi không nhắc nổi chân lên nữa.
 
Căn phòng quý phái mà không chói lóa. Nhã nhặn lại không tầm thường, rộng rãi mà lại không trống rỗng. Những đồ trang trí hay những bức thư họa của danh nhân nổi tiếng đều là những vật không mua được bằng tiền, chúng được đặt đúng nơi đúng chỗ. Hợp lý như không còn có thể hợp lý hơn được nữa, đặc biệt là chiếc bàn tròn bằng gỗ có đường kính còn dài hơn cả một người được đặt ngay giữa phòng, thực sự là khiến cho người ta phải thốt lên thành lời.
 
Nơi này là nơi để ăn cơm sao? Đây rõ ràng là nơi để làm hàng thì đúng hơn đó.
 
Mễ Tử An cũng bị căn phòng xa hoa tráng lệ này làm cho giật mình, nàng há hốc miệng nói: “Sao có thể to như thế này được nhỉ? Thế này phải ngồi bao nhiêu người mới hết đây?”
 
Jesus chỉ nói được câu ‘ôi lạy Chúa tôi’, rồi hắn nói rằng hoàng cung nước Pháp cũng chỉ có được như thế này mà thôi.
 
Chỉ có Đại Đầu là có vẻ bình tĩnh nhất, chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt cũng chẳng có một biểu hiện gì_chi có điều là suýt chút nữa thì ngã nhào về phía trước.
 
Thấy bọn họ bước vào thì hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế salon uống trà liền đứng dậy nghênh đón, người phụ nữ gợi cảm bước ở phía trước cười nói: “Cuối cùng thì mấy người cũng tới. Em với Tư Tuyển đang bàn là có cần gọi một con vịt lên ăn trước không đây.”
 
Khi nói lời này thì nàng đã bước đến trước mặt Tần Lạc, nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng đến hắn mà giơ thẳng tay ra trước mặt Mễ Tử An nói: “Cô chắc là Mễ Tử An tiểu thư phải không? Hoan nghênh cô đến Yến Kinh.”
 
“VỊ nàv là chủ tịch hội đồng quản trị của Quốc Tế Khuynh Thành_Lệ Khuynh Thành." Tần Lạc đứng ớ một bên giới thiệu nói.
 
Mễ Tử An lần đẩu tiên gặp mặt Lệ Khuynh Thành, không ngờ là chủ tịch hội đồng quản trị của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng trong nước như vậy mà lại trẻ đẹp. Gợi cảm đến thế. Hơn nữa lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động của nàng chỗ nào cũng đẹp, cho dù là một người phụ nữ nhìn vào thì cũng thấy thích hết cả mắt.
 
Mễ Tử An có phần hối hận. Nếu biết sớm trong này còn có người khác thế này thì đã chẳng trang điểm nhìn dã man như vậy rồi.
 
“Cảm ơn chị. Rất vinh hạnh được làm quen với chị.” Mễ Tử An bắt tay Lệ Khuynh Thành nói.
 
“Tử An, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Cô chân dài Trần Tư Tuyền cũng giơ tay ra bắt tay Mễ Tử An.
 
“VỊ này thì không cần anh phải giới thiệu nữa chứ?” Tần Lạc cười nói. Thời gian gần đây hắn cũng bận nên cũng chẳng có thời gian tiếp đãi gì người từ xa xôi đến đây chơi là Trần Tư Tuyền, nên quyết địrih tối nay mời hết bọn họ cùng đến đây ăn luôn.
 
“Cậu cũng ở Yến Kinh à?”Mễ Tử An gặp người quen thì vui lắm.
 
“ừm. Đến được mấy ngày rồi, chẳng muốn về nữa cơ.” Trần Tu Tuyền cười nói. Sau đó liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi nói tiếp: “Thế mới biết thể diện của Tử An lớn thế nào. Mình đến Yến Kinh được mấy ngày rồi mà ông chủ lớn cũng không nhớ đến chuyện mời đi ăn cùng gì cả, vậy mà cậu vừa tới đã được đi ăn vịt quay rồi.”
 
Tần Lạc xấu hổ hết chỗ nói, đưa tay lên sờ sờ vào mũi rồi nói: “Mấy ngày trước đúng là bận thật, vừa đúng lúc Tử An đến đây nên anh nghĩ hay là mọi người gặp gỡ nhau một buổi_kỳ thực anh lấy làm hổ thẹn lắm.”
 
“Biết hổ thẹn là tốt đấy.” Tran Tu Tuyền đùa nói. “về sau ngày nào cũng mời bọn em ăn một bữa là hết hổ thẹn ngay ấy mà.”
 
“Anh sẽ cố gắng xắp sếp thời gian.” Tần Lạc cố gắng nói.
 
Ba nam ba nữ, sáu người cùng ngồi vào bàn, chiếc bàn tròn này vẫn còn thừa ra cả đống ghế. Lộ rõ vẻ trống rỗng.
 
Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành hỏi: “Sao em lại đặt phòng to thế? Không phải nói là cái sảnh Đế Vương này không mở cho người ngoài vào sao? Sao em có thể đặt được thế?”

Nguồn: tunghoanh.com/bac-si-thien-tai/chuong-708-a81aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận