Bác Sĩ Thiên Tài Chương 835 : Còn có thể tự mình sinh con!

Chương 835: Còn có thể tự mình sinh con!

Tần Lạc và Cao Hy Vọng đích thân đi ra đón Lý Thu Bạch. Sau khi hai bên bắt tay chào hỏi, Tần Lạc chỉ vào người đàn ông béo ục ịch bên cạnh giới thiệu: “Thu Bạch, đây là tổng giám đốc Cao Hy Vọng của công ty văn hóa Hoàn Mỹ. Điện ảnh và truyền hình Hoàn Mỹ là công ty con của văn hóa Hoàn Mỹ. Sau này hai người có nhiều cơ hội trao đổi, hợp tác hơn”.

“Thu Bạch, ngưỡng mộ đã lâu. Tần Lạc thực sự tôn sùng cậu đó” Vì mối quan hệ với Tần Lạc nên Cao Hy Vọng cũng niềm nở với Lý Thu Bạch.

“Sau này xin mời Cao tổng quan tâm nhiều hơn” Lý Thu Bạch nắm chặt tay Cao Hy Vọng nói.

Cao Hy Vọng đóng vai chủ nhà, mời Tần Lạc và Lý Thu Bạch vào trong phòng làm việc của ông ta nói chuyện.



Sau khi cô thư ký xinh đẹp mang nước lên cho ba người, Tần Lạc đi thẳng vào vẩn đề: “Tôi vốn cũng không biết chắc anh có ở Yến Kinh hay không, khi gọi điện không thấy anh nghe điện, tôi nghĩ anh vẫn chưa quay về từ Thụy Điển. Thật ra lần hẹn gặp anh này là có chuyện muốn thương lượng cùng với anh. Không biết gần đây anh có ... kế hoạch làm phim nào không?”

“Làm phim?” Lý Thu Bạch nghi ngờ nhìn Tần Lạc. Chẳng lẽ không phải là dụ dỗ mình đào ngũ sang bên này mà là hợp tác điện ảnh truyền hình sao?

Nhưng Tần Lạc chỉ là một thầy thuốc, chẳng lẽ đã đổi nghề sang đầu tư điện ảnh sao?

Cao Hy Vọng nói tiếp: “Chúng tôi muốn thực hiện một bộ phim tự truyện. Tần Lạc là nguyên mẫu của nhân vật trong bộ phim này. Tạm thời nó có tên là: Nhất đại Y vương. Trong khi đó Tần Lạc lại không muốn thử sức với vai diễn này nên chúng tôi muốn tìm một diễn viên có phong thái, tính cách gần giống với Tần Lạc. Tần Lạc đề cử cậu. Không biết ý của cậu thế nào?”

“Nhất đại Y vương?” Lý Thu Bạch nói vẻ khó xử: “Khi ở Thụy Điển, tôi đã từng nói chuyện với bác sĩ Tần, tuy tôi yêu thích Trung y nhưng tôi không biết gì về lĩnh vực này. Tôi có thể đóng được nhân vật này không?”

“Đóng phim xuyên việt cũng không nhất thiết phải tìm một diễn viên có kinh nghiệm xuyên việt. Đóng phim khoa học viễn tưởng cũng không nhất thiết phải tìm một diễn viên có kinh nghiệm bay vào vũ trụ. Đương nhiên có người chuyện nghiệp làm kịch bản. Chúng tôi chỉ cần một hình tượng tốt đẹp, diễn viên đó có thể thông qua diễn xuất của mình khiến mọi người có thể hiểu Trung êu mến Trung y. Trước đây chúng tôi đã lựa chọn Đường Trạch Vũ nhưng Tần Lạc đã phản bác.

Lý Thu Bạch càng kinh ngạc. Đường Trạch Vũ chính là ngôi sao mới nổi tiếng tăm trong ba năm gần đây, đương nhiên cực kỳ có danh tiếng, sao lại bị Tần Lạc từ chối vậy?

“Mọi người cũng biết danh tiếng của tôi không bằng Đường Trạch Vũ. Tôi thực sự không có lực ảnh hưởng trong việc bán vé thu lợi nhuận bằng anh ta” Lý Thu Bạch có cảm giác rằng một khi mình là bạn của Tần Lạc thì nhất định phải nói ra suy nghĩ của mình, cho dù đó là vấn đề rất khó nói.

“Điều nay chúng tôi cũng tính tới rồi” Tần Lạc nói: “Chúng tôi chỉ tìm một người phù hợp nhất chứ không phải là một người có thể mang lại bao nhiêu fan, bao nhiêu lợi nhuận".

“Coi như anh cũng có lợi ích tuyên truyền” Cao Hy Vọng cười ha hả nói. Hiện tại ông ta đã hiểu rõ vì sao Tần Lạc lại chọn một người mới như Lý Thu Bạch. Cho dù Tần Lạc là thật tâm hay là giả dối. Thẳng thắn nói về bản thân mình trước một người quan trọng chẳng khác gì mình không bằng nói ra với một người trẻ tuổi. Hơn nữa tính cách, phong thái cũng chỉ như một người bình thường. Đặc biệt trong thế giới giải trí mà ai cũng cho mình là nhất thiên hạ thì lại càng đáng khen.

Lý Thu Bạch gật đầu hỏi: “Tôi sẽ đóng vai bác sĩ Tần sao?”

Bác sĩ Tần chính là Tần Lạc, cũng là nhân vật nam chính trong “Nhất đại Y vương”. Lần này Lý Thu Bạch có cơ hội đảm nhiệm một vai nam chính nên anh ta rất vui mừng.

“Đúng vậy, anh đóng vai tôi” Tần Lạc cười nói.

Ánh mắt Lý Thu Bạch rực sáng nhìn Tần Lạc, anh ta hỏi: “Anh tin rằng tôi sẽ diễn thành công sao?”

“Đây chính là nguyên nhân tôi tìm anh" Tần Lạc bưng chén trà nhấp một ngụm.

“Một khi anh đã tin tưởng tôi, tôi sẽ chuyên tâm đóng vai diễn này” Lý Thu Bạch nghiêm túc nói.

“Vậy cứ định như thế đi” Tần Lạc nói: “Cao tổng, chuyện công ty của Thu Bạch, ông hãy thu xếp nhé”.

“Chuyện này không thành vấn đề” Cao Hy Vọng cười thoải mái nói: “Công ty quản lý của Thu Bạch là gì?”

“Khương Hoa”

“Khương Hoa? Ha ha, tôi và ông chủ ở đó thân quen với nhau. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy sẽ nể mặt tôi”.

Lý Thu Bạch cười gượng. Anh ta chỉ hy vọng công ty không vì vấn đề kia mà gây khó dễ cho mình.

Cao Hy Vọng muốn chứng tỏ với Tần Lạc bản thân mình cũng là người có tiếng nói nhất định trong giới. Cao Hy Vọng bấm điện thoại gọi cho công ty giải trí thế kỷ Hoa Âm ngay trước mặt hai người Tần Lạc. Người bên kia nhanh chóng nhận điện thoại. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói đúng là của giám đốc công ty quản lý nghệ sĩ vừa với chỉnh Lý Thu Bạch, Khương Hoa.

“Cao tổng, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy? Nhận được điện thoại của anh khiến tôi vừa mừng vừa lo” Giọng nói trong điện thoại rõ ràng rất thoải mái.

“Khương tổng, gần đây anh có bận rộn không? Có thể bố trí đi câu cá không?”

“Ồ, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thời gian. Tôi chỉ sợ Cao tổng không có thời gian thôi” Khương Hoa cười ha hả nói.

“Sau hai ngày nữa, sau hai ngày nữa tôi sẽ sắp xếp” Cao Hy Vọng nói.

Ông ta liếc nhìn Lý Thu Bạch nói tiếp: “Khương tổng, tôi có chuyện cần thương lượng với anh”.

“Cao tổng, có chuyện gì anh cứ nói đi, đã là anh em thì không nên khách khí”.

“Công ty của anh có một người tên Lý Thu Bạch phải không? Tôi thấy anh ta rất được.

Có thể cho anh ta sang bên chúng tôi là một bộ phim không?”

Điện thoại bên kia yên lặng một lát sau đó Khương Hoa cười nói: “Cao tổng à, không phải là tiểu đệ không nể mặt anh. Tôi mới tra lại thấy kế hoạch làm phim của Thu Bạch kín rồi cậu ấy còn phải quay một quảng cáo nữa. Hay là để tôi giới thiệu với anh mấy người khác? Anh yên tâm đi, khả năng diễn xuất nhất định hơn Lý Thu Bạch, danh tiếng thì càng không nói”.

“Chuyện là thế nào” Cao Hy Vọng nghi ngờ liếc nhìn Lý Thu Bạch rồi nói tiếp: “Thôi được, để tôi thảo luận lại với ông chủ để xem ý kiến của ông ấy”.

“Ai, Cao tổng...”

Khương Hoa ngắt điện thoại. Cao Hy Vọng nhìn Lý Thu Bạch nói: “Lịch quay của Thu Bạch kín rồi?”

Lý Thu Bạch biết bản thân mình không giải thích rõ ràng chuyện này thì rất có thể ấn tượng của mình trước mặt hai người này sẽ ảnh hưởng rất nhiều.

Chính vì vậy Lý Thu Bạch đã kể lại chuyện mình quay phim về đồ trang sức của công ty Khải La, bị bà chủ của công ty đó cố ý gây khó dễ.

“Thì ra là người phụ nữ đó?” Cao Hy Vọng khinh bỉ nói: “Bà ta rất nổi danh trong giới về chuyện đó. Những năm qua nuôi khá nhiều những ngôi sao trẻ. Cứ chơi đùa một, hai năm thì đổi người. Chuyện này không có gì bí mật. Thái độ của ông chủ cậu thế nào?”

“Ông ấy bảo tôi phải tích cực hợp tác” Lý Thu Bạch ngượng ngùng nói.

“Vậy cậu nói thế nào?” Cao Hy Vọng nhìn Lý Thu Bạch hỏi, ông ra biết các ngôi sao trẻ cũng không phản đối kiểu “trai nuôi” này bởi vì phụ nữ thực sự cam lòng bỏ tiền ra để “chơi”.

“Thật sự không dám dấu hai vị. Chính vì tôi từ chổi bà ta mà tôi mới bị Khương tổng quát mắng một trận. Hơn nữa Khương tổng còn ra tối hậu thư cho tôi là nếu tôi thật sự không liên lạc với khách hàng để công việc làm ăn của công ty thất bại, ông ấy thật sự sẽ khiến tôi ngôi chơi xơi nước trong vòng ba năm”.

“Loại chuyện này mà cũng có thể mua bán sao?” Tần Lạc cười tủm tỉm nhìn Cao Hy Vọng nói: “Người có tiền đúng là đồi bại”.

Gương mặt già nua của Cao Hy Vọng đỏ bừng, ông ta nói: “Chỉ có những công ty không coi trọng danh tiếng mới làm chuyện này còn những công ty coi trọng danh tiếng không bao giờ làm”.

Cao Hy Vọng nhìn Lý Thu Bạch nói: “Thu Bạch, nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ đi đàm phán với Khương Hoa. Khương Hoa không thả người thì cũng phải đàm phán với tôi. Nếu như cậu muốn, tôi có thể đưa cậu tới Hoàn Mỹ. Một khi như vậy khả năng phối hợp, tuyên truyền của chúng ta cũng thuận tiện hơn”.

“Tôi đồng ý” Lý Thu Bạch nói mà không do dự, anh ta biết chính mình đã nhân họa đắc phúc.

“Được, cứ thống nhất như vậy đi” Cao Hy Vọng cười nói.

Một khi Cao Hy Vọng đích thân ra mặt. Việc Lý Thu Bạch chuyển sang Hoàn Mỹ coi như đã xong.

Tần Lạc để Lý Thu Bạch ở lại đàm phán hợp đồng với Cao Hy Vọng, hắn quay lại phòng Văn Nhân Mục Nguyệt tán gẫu.

“Đàm phán xong rồi sao?” Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn chăm chú đọc quyển tạp chí, nàng hỏi mà không ngẩng đẩu nhìn Tần Lạc.

“Đàm phán xong rồi” Tần Lạc cười nói: “Người cũng đã ký rồi, ôi cảm giác có nhiều tiền thật thoải mái. Em bỏ nhiều tiền vào đây liệu có thể thu được lợi nhuận không?”

“Không bỏ tiền thì sao có thể thu được Phượng hoàng? Nếu như không có tiền, người khác thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Hoàn Mỹ, càng không nói tới chuyện các nghệ sĩ tình nguyện đầu quân phát triển công ty”.

“Vẫn chỉ là tiền. Nếu như không có tiền, có muốn làm phim cũng không thể làm nỗi” Tần Lạc nói.

“Cái này còn liên quan tới các mặt vận hành tiền vốn, anh không hiểu đâu” Cuối cùng Văn Nhân Mục Nguyệt cũng ngẩng đầu liếc nhìn Tần Lạc.

Tần Lạc mỉm cười, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, hỏi nàng: “Em đọc cái gì vậy?”

Không đợi Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời, Tần Lạc cầm cuốn tạp chí trong tay nàng, sau khi nhìn thấy tên cuốn tạp chí, hắn cười nói: “Thảo nào em kết hợp quần áo hợp như vậy. Thì ra hàng ngày em đều đọc tạp chí thời trang, thế mà anh vẫn tưởng trợ lý làm hộ em”.

“Thì vốn là trợ lý làm hộ em. Em là người máy sao có thể mặc quần áo cho mình?” Văn Nhân Mục Nguyệt nói mà sắc mặt vẫn như không. Cô gái này khi nói đùa, chọc người mà sắc mặt vẫn như thường, chỉ có giọng nói là sắc nhọn.

“Anh biết là anh sai rồi” Tần Lạc vuốt mũi cười gượng. “Không phải lúc đầu anh không biết em sao? Bây giờ anh biết rồi. Bây giờ anh biết em không chỉ mặc quần áo cho mình mà còn tự may quần áo cho mình. Em không những biết ăn cơm mà còn tự mình nấu cơm, còn tự mình giặt quần áo, chăn đệm, còn tự mình lau bàn. Nếu như điều kiện cho phép, em còn có thể sinh con nữa”.

Sắc mặt Văn Nhân Mục Nguyệt sáng bừng lên nhưng chỉ một thoáng rồi biến mất, nàng lại trở lại với dáng vẻ cao ngạo, bình tĩnh ngày thường.

Văn Nhân Mục Nguyệt đẩy ghế, đứng dậy nói: “Gọi Văn Nhân Chiếu, chúng ta ra ngoài ăn cơm".

Văn Nhân Chiếu đang làm việc, nhận được điện thoại, hắn vội vàng chạy tới, vui mừng nói với Tần Lạc: “Hay quá. Ba người nhà chúng ta đã lâu rồi chưa ra ngoài ăn cùng nhau. Anh rể, em biết một nơi. Món ăn thôn quê ở đó rất ngon. Để em dẫn hai người tới đó”.

“Nơi nào vậy?” Tần Lạc cười hỏi.

“Trường săn bắn Hoa Điền” Văn Nhân Chiếu nói.

Khi nghe thấy cái tên đó. Tần Lạc nghĩ ngay tới người chủ thần bí đã tặng mình thẻ hội viên.

Nguồn: tunghoanh.com/bac-si-thien-tai/chuong-835-Wi6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận