Bác Sĩ Thiên Tài Chương 869 : Dụng hình

Chương 869 : Dụng hình

Cừu Trọng Ngọc đã điều động cảnh sát phân cục Áp Bắc nên cô ta chỉ có thể đưa Tần Lạc về phân cục cảnh sát Áp Bắc.

Ngay khi Cừu Trọng Ngọc mới xuống xe, điện thoại di động của cô ta đổ chuông.

Cừu Trọng Ngọc móc điện thoại, nhìn lướt qua số điện thoại gọi đến, cô ta không nhận cuộc gọi và quay người nói với viên cảnh sát đội trưởng ở phía sau: “Tìm một phòng yên tĩnh.”

“Hiểu rồi.” Một người cảnh sát mang một đôi kính nhỏ cười tủm tỉm trả lời. Ở cục cảnh sát địa phương, tìm một căn phòng ‘yên tĩnh’ nói một cách chính xác chính là tìm một nơi bí mật dùng để tra tấn.

“Các anh em, hãy dẫn đi.” Người cảnh sát đeo kính nói.

Tần Lạc liếc mắt nhìn Cừu Trọng Ngọc vẻ quái dị, hắn không có bất kỳ hành động phản kkáng nào, lặng lẽ đi theo sau người cảnh sát đeo kính.



Khi Tần Lạc đi xa, Cừu Trọng Nọc mới nhận cuộc điện thoại, cô ta hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Trọng Ngọc, có phải cô bắt Tần Lạc không?” Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Cừu Yên Mị.

“Đúng thế. Có chuyện gì vậy?” Cừu Trọng Ngọc bực mình hỏi. Mối quan hệ của cô ta và Cừu Yên Mị không êm đẹp cho lắm. Người phụ nữ này xinh đẹp hơn cô ta hơn nữa từ khi tới Yến Kinh đã tạo ra một cơn chấn động, khiến hình tượng của những người phụ nữ khác bị chèn ép.

Phụ nữ đều có tính đố kỵ, phàm là người thân thì càng đố kỵ.

“Hãy lập tức thả người.” Cừu Yên Mị sốt ruột nói: “Tuyệt đối không nên bị mắc lừa.”

“Mắc lừa?”

“Đúng vậy. Nhất định là Tần Lạc muốn em phạm sai lầm, sau đó anh ta sẽ kéo cả Cừu gia xuống nước. Hãy mau chóng thả anh ta ra…”

“Thả người sao? Anh ta đả thương Cừu Trọng Mưu như vậy mà cứ thế bỏ qua sao?”

“Chuyện này chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết sau. Bây giờ chưa phải là lúc xảy ra xung đột với Tần Lạc…”

“Tại sao tôi phải nghe lời chị?” Cừu Trọng Ngọc cười nhạt hỏi.

“Em muốn làm hại Cừu gia sao?”

“Cho dù là như vậy cũng còn có khí phách hơn chị.” Nói xong Cừu Trọng Ngọc chấm dứt cuộc gọi.

“Đồ điếm.” Cừu Trọng Ngọc thầm mắng trong lòng.

Cừu Trọng Ngọc đi tới phía sau đồn cảnh sát, cô ta hỏi một nam cảnh sát đi bên cạnh: “Phạm nhân mới bị bắt đang ở đâu?”

“Ở phía sau.” Nam cảnh sát trả lời.

“Hãy dẫn tôi tới đó.” Cừu Trọng Ngọc nói.

Ở phía sau đồn cảnh sát có một cánh cửa sắt. Người cảnh sát đứng lại, gõ tay vào cánh cửa sắt. Một lỗ nhỏ trên cánh cửa sắt được mở ra, một đôi mắt xuất hiện. Khi người bên trong nhìn thấy Cừu Trọng Ngọc, ‘cạch’ cánh cửa lập tức được mở ra.

Người cảnh sát đeo kính đang ngồi thẩm vấn Tần Lạc. Sắc mặt anh ta có vẻ rất khó chịu. Có vẻ như anh ta gặp phải một cái đinh rất khó nuốt.

Tần Lạc vẫn đang ngồi rất thoải mái ở ghế nhưng hai tay của hắn đã bị còng lại.

Khi nhìn thấy Cừu Trọng Ngọc đi vào trong, người cảnh sát đeo kính vội vàng đứng lên kéo ghế mời Cừu Trọng Ngọc ngồi và nói: “Thủ trưởng, gã này rất cứng đầu. Gã không chịu nói điều gì.”

“Thật thà sẽ được khoan dung. Chống cự sẽ bị nghiêm trị. Tốt nhất anh hãy khai ra chuyện anh sai vệ sĩ đánh người như thế nào?” Cừu Trọng Ngọc nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói.

Dáng người cô ta thật sự không xấu nhưng vấn đề là bộ quần áo trên người cô ta khiến cô ta trông giống như một bà già. Chỉ nói mà không cười, chỉ nhìn qua cũng biết cô ta là nhân viên có thâm niên trong ngành chấp pháp. Những người phụ nữ như cô ta trong cuộc sống không được ưa chuộng.

“Nếu tôi không nhận tội thì sao?” Tần Lạc cười hỏi.

“Đương nhiên sẽ nhận được sự trừng phạt nho nhỏ.” Cừu Trọng Ngọc nói.

Tần Lạc nhìn liếc khắp căn phòng và nói: “Các người dẫn tôi tới căn phòng này. Cho dù tôi có khai hay không, các người cũng sẽ tra tấn tôi, đúng không? Tôi nói các người có lý lẽ. Khi tôi không nói các người sẽ vu oan giá họa cho tôi…”

Cừu Trọng Ngọc kinh ngạc nhìn Tần Lạc, cô ta nói: “Coi như là anh thông minh. Anh đã hiểu chuyện như vậy thì anh cứ ngoan ngoãn phối hợp. Khi con người ta đang tức giận, lực đánh người cũng mạnh hơn so với bình thường, tới khi đó người chịu khổ chính là anh đó.”

“Các người có thể ra tay.” Tần Lạc thờ ơ trả lời.

“Mẹ kiếp. Rượu mời không uống mà đòi uống rượu phạt.” Gã cảnh sát đeo kính tức giận nói. “Các anh em tới hâm nóng người đi.”

“Chờ một chút.” Cừu Trọng Ngọc chặn lại. Cô ta dù không muốn nghe theo lời khuyên của Cừu Yên Mị thì cũng không muốn để lại sơ hở cho người ta nắm: “Trước tiên hãy cho anh ta hưởng chút không khí ấm.”

“Hiểu rồi.” Gã cảnh sát đeo kính cười nói: “Hãy dẫn nó đi hóng gió.”

‘Hóng gió’ chính là dẫn phạm nhân tiến vào một căn phòng nhỏ trống không. Trên nóc phòng có vô số những lỗ nhỏ. Không khí lạnh được thổi qua những lỗ nhỏ này. Chỉ trong vòng ba phút đồng hồ là căn phòng đông cứng, trở nên lạnh giá như một căn phòng băng.

Luồng không khí trên nóc nhà được người bên ngoài điều khiển thay đổi cho phù hợp. Bọn họ nhất định không gây ra chết người nhưng là liên tục hành hạ thân thể và tinh thần của phạm nhân.

Ngay khi bước vào trong Tần Lạc đã biết ngay mục đích sử dụng của căn phòng này.

Loại hình bạo lực này tuyệt đối không để lại dấu vết gì trên thân thể phạm nhân nhưng lại đạt được hiệu quả mong muốn.

Hơn nữa vì bên ngoài trời mưa to nên khi Tần Lạc bị dẫn vào trong, quần áo của hắn cũng dính nước mưa. Lúc này nhiệt độ ngoài trời rất thấp. Một người mặc quần áo mong manh đứng ở ngoài đã có cảm giác rét run huống chi còn bị người ta thổi ‘điều hòa’.

Không khí lạnh hóa thành một làn sương mù bay vào trong phòng.

Nhiệt độ cơ thể Tần Lạc nhanh chóng hạ xuống, thân thể hắn lập tức trở nên giá lạnh như băng.

“Phương pháp này rất hay.” Tần Lạc cười gượng, hai tay cọ sát vào nhau thầm nghĩ: “Đại Đầu phải nhanh hơn chứ?”

Ba phút đồng hồ đã qua. Năm phút đồng hồ đã qua. Mười phút đồng hồ đã qua…

Nhiệt độ bên trong càng lúc càng xuống thấp. Thân thể Tần Lạc đã bước vào trạng thái lạnh cóng. Mặc dù Tần Lạc vẫn đi lại trong phòng nhưng hắn có cảm giác người mình đang bị đông cứng.

Hơi thở của Tần Lạc càng lúc càng khó khăn. Luồng hơi thở ra bên ngoài hoàn toàn bị biến thành băng…

“Được rồi. Phải nghĩ ra cách thôi.” Tần Lạc thầm nói.

Tần Lạc nhớ tới ‘Đạo gia thập nhị đoạn cẩm’ sau đó hắn bắt đầu tiến hành thực hiện tư thế luyện tập trong căn phòng nhỏ.

Lúc trước Tần Lạc luyện tập ‘Đạo gia thập nhị đoạn cẩm’ là vì cơ thể hắn quá nóng. Hắn chỉ muốn giữ thân thể mình yên ổn, trung hòa hơi nóng. Bây giờ hắn ngồi luyện tập chính là vì nhiệt độ cơ thể xuống quá lạnh, hắn muốn có khí nóng để bảo vệ chính mình.

Không thể không nói đây chính là một loại tâm pháp thần kỳ.

Khi Tần Lạc luyện tới tầng thứ năm của Đoạn cẩm ‘Xích long giảo thủy tân’ Tần lạc cảm thấy cảm giác rét lạnh trong người đã biến mất. Hơn nữa một luồng khí nóng từ đan điền xuất hiện lưu chuyển khắp cơ thể.

Tần Lạc càng luyện tập, hắn càng khỏe mạnh. Hắn thầm nghĩ ‘Đạo gia thập nhị đoạn cẩm’ này đúng là bảo bối. Hắn chỉ hy vọng bên Long Tức sớm kiểm nghiệm xong. Một khi như vậy nó sẽ như ‘Thái cực’ được phổ biến ra toàn dân.

… …

“Anh ta làm cái gì vậy? Tập Thái cực sao? Tư thế này có vẻ rất kỳ quái.”

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một phạm nhân vào trong hầm băng mà vẫn còn bình tĩnh.”

“Có nhìn thấy không, anh ta đổ mồ hôi?”

Thông qua camera giám sát hình ảnh trong phòng, mấy nhân viên cảnh sátthảo luận tình hình của Tần Lạc.

“Xem ra hầm băng này không có gì đặc biệt.” Cừu Trọng Ngọc buồn bực nói.

“Thủ trưởng, hay chúng ta đổi cách khác đi?” Gã cảnh sát đeo kính cẩn thận đề nghị.

“Đổi lại đi.” Cừu Trọng Ngọc nghiến răng nói. Cô ta có thể tưởng tượng ra vẻ mặt mỉa mai của Tần Lạc khi cô ta nhìn thấy hắn.

Cạch cạch cạch cạch…
Có người đập cửa.

“Ai vậy hả? Hãy gõ nhẹ một chút.” Một gã cảnh sát chạy tới mở mắt mèo trên cánh cửa. Nụ cuời của gã lập tức cứng đơ trên gưong mặt.

“Mở cửa ra.” Một người đàn ông với ánh mắt sắc như dao cạo quát to.

Gã cảnh sát không dám chần chừ, gã lập tức mở cánh cửa sắt.

“Anh là?”

“Cút ngay.” Người đàn ông đẩy gã cảnh sát ra, sau đó ông ta đi nhanh vào trong phòng. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Gã cảnh sát đeo kính thấy một nhóm người mặc trang phục đen đi vào trong phòng thì đứng dậy ngăn cản hỏi: “Các anh là ai?”

Người đàn ông trung niên nhìn liếc qua căn phòng sau đó móc túi lấy một tấm thẻ.

Sau khi gã cảnh sát đeo kính nhìn thấy tấm thẻ, lập tức gã trở nên cung kính. Sau đó hai tay cầm tấm thẻ trả lại người đàn ông.

“Anh là ai?” Cừu Trọng Ngọc đương nhiên không phải là người ngu ngốc. Sau khi nhìn thấy sắc mặt và thái độ của gã cảnh sát đeo kính, cô ta biết lai lịch của người này không đơn giản.

“Chung Ái Quốc, trưởng trưởng phòng mười một Quốc An.” Người đàn ông âm trầm trả lời nhưng xen vào đó là sự uy nghiêm. Cho dù là Cừu Trọng Ngọc cũng là quan chức cùng cấp với ông ta nhưng khi đứng trước mặt ông ta, bọn họ tuyệt đối không dám đứng thẳng người.

Cừu Trọng Ngọc thầm giật mình, cô ta cười nói: “Chung trưởng trưởng, xin hỏi anh có chuyện gì?”

“Thả người.” Chung Ái Quốc nói.

“Thả người nào?” Cửu Trọng Ngọc đã biết rõ nhưng cô ta cố tình hỏi lại.

Lúc này Cừu Trọng Ngọc bắt đầu hiểu rõ ý tứ của Cừu Yên Mị. Gã khốn Tần Lạc kia đã dùng chính thân thể của mình làm mồi câu cho cô ta mắc câu.

“Tần Lạc.”

“Chung trưởng trưởng, anh ta chính là phạm nhân của tôi.” Cừu Trọng Ngọc cũng là trưởng trưởng. Mặc dù tầm quan trọng của cô ta không thể so với người khác nhưng cấp bậc vẫn tương đương với Chung Ái Quốc.

“Bây giờ chuyện này do tôi thụ lý.” Chung Ái Quốc nói: “Hãy lập tức thả người.”

Đại Đầu đi theo sau Chung Ái Quốc lập tức bước lên, hắn lạnh lùng hỏi: “Người đang ở chỗ nào?”

Một nam cảnh sát chỉ vào cánh cửa sắt của ‘hầm băng’ nhưng không nói câu nào.

“Tra tấn hả?” Sát khí nồng nặc hiện lên trong mắt Đại Đầu.

“…không có…không. Chỉ là bên trong hơi lạnh một chút thôi. Thế nhưng anh ta…”

Thân thể Đại Đầu đột nhiên vọt lên. Cánh tay phải của hắn vung ra đánh vào cằm gã cảnh sát đó.

Binh…

Một âm thanh giòn tan vang lên, cằm của gã cảnh sát bị trật khớp, cả người gã bay ra ngoài.

Đại Đầu không vì thế mà dừng tay lại, hắn tiếp tục đánh về phía một cảnh sát khác.

Một chiêu giết địch. Một quyền đánh bay.

Rất nhanh người trong phòng ngã rạp xuống.

Nguồn: tunghoanh.com/bac-si-thien-tai/chuong-869-ru6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận