Chương 882 : Anh không phải là đối thủ của tôi
Không phải Lữ Hàm Yên không muốn cứu Lệ Khuynh Thành mà vì nàng nghĩ rằng ngọn lửa hung dữ như thế này bao vây Lệ Khuynh Thành căn bản không thể sống sót.
Trước đó nàng đã phái hai bảo vệ đi vào trong, nhưng cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa đi ra ngoài. Có thể đoán ra được, bọn họ đã táng thân nơi biển lửa.
Thủy hỏa vô tình. Lúc này không có phương tiện phòng cháy chữa cháy lớn, cũng không đủ nguồn nước. Cứ chạy vào như thế thì chỉ có một con đường chết.
Một khi chạy vào trong chỉ có chết thì chỉ còn cách ở bên ngoài suy nghĩ làm thế nào tìm kiếm thủ phạm, báo thù cho Lệ Khuynh Thành.
Con người chính là động vật đầy mâu thuẫn. Cho dù Lữ Hàm Yên thật sự không muốn Tần Lạc đi vào trong nhưng khi Tần Lạc đi vào bên trong, Lữ Hàm Yên lại cảm động như chết đi sống lại.
Trước kia Lữ Hàm Yên lo ngại về tình cảm của Tần Lạc đối với Lệ Khuynh Thành, nàng lo lắng Tần Lạc chỉ yêu thích thân thể của Lệ Khuynh Thành.
Thế nhưng vào lúc này Lữ Hàm Yên hoàn toàn không có nghi ngờ gì nữa.
Có người nói: một người đàn ông tình nguyện để một người phụ nữ quản lý tiền bạc của mình, chứng tỏ anh ta đã yêu người phụ nữ.
Nếu một người đàn ông tình nguyện bất chấp gian nguy xông vào ngọn lửa, vậy điều này chứng minh cho điều gì?
“Tần Lạc, anh nhất định phải quay ra.” Lữ Hàm Yên nhìn vào trong ngọn lửa, gào lên như người điên. “Các người nhất định phải quay về.”
Người nghe thương tâm, người chứng kiến rơi lệ.
Tần Lạc không nghe thấy giọng nói của Lữ Hàm Yên. Hắn đang tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó với nguy cơ trùng trùng trên đường đi.
Phía sau trường săn bắn có một gò đất lớn. Nếu như lửa cháy ở trường săn bắn thì hoàn toàn có thể chạy ra sau ngọn núi nhỏ này.
Thế nhưng biệt thự của Lệ Khuynh Thành là một biệt thự bí mật ở ngay đằng sau trường săn bắn, có thể đi tới đó bằng một con đường đi qua trường săn bắn, hơn nữa còn có một con đường bí mật đi xuyên qua rừng lên núi. Con đường này cũng có thể lái xe qua lại được, mỗi lần Lệ Khuynh Thành tới đây, nàng đều đi con đường này.
Dù sao nếu tới từ bên trường săn bắn ở bên đó có rất nhiều người, rất dễ dàng bị bại lộ thân phận.
Bây giờ con đường lên núi đã bị lửa vây kín. Những nơi khác cũng bị bức tường lửa bao quanh. Cả biệt thự giống như con thuyền chao đảo trong biển lửa, bất kỳ lúc nào cũng bị ngọn lửa nuốt mất.
Tần Lạc muốn đi lên núi từ con đường này sau đó đẩy cánh cửa gỗ đi vào trong biệt thự của Lệ Khuynh Thành. Có lẽ giờ phút này cánh cổng gỗ đã bị cháy rụi, không cần đẩy.
Nóng!
Nóng!
Nóng!
Đây chính là cảm nhận trực tiếp của Tần Lạc. Hắn có cảm giác bản thân mình giống như một que trúc nướng cá đặt trên bếp than lửa hồng rực.
Tần Lạc khó chịu, khó thở, ho khan, hắn không dám thở mạnh. Cho dù chiếc áo trường bào trên người hắn đã ướt đẫm nước nhưng cũng khó ngăn được hơi nóng của ngọn lửa ở nhiệt độ cao.
Thỉnh thoảng một vài tàn lửa bắn vào lưng, trên mặt hay cổ, một cảm giác đau đớn cháy da thịt truyền khắp người như Tần Lạc chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, không có cách nào né tránh chúng.
Bởi vì hai tay Tần Lạc đang nắm lấy góc áo trường bào để nó trùm qua đầu và bao lấy nửa người trên nếu không tóc của hắn rất dễ bị lửa đốt cháy.
Ngọn lửa hừng hực cháy phía trước khiến hai mắt Tần Lạc gần như không mở được. Tần Lạc chỉ còn cách nheo mắt dò dẫm đi trên đường.
Dưới chân Tần Lạc chính là những khúc gỗ cháy đen hay vẫn còn đang cháy. Ngay cả những hòn đá cứng rắn, lạnh lẽo cũng bị lửa nung đỏ rực.
Tần Lạc chỉ muốn đi nhanh về phía trước như vậy hắn có thể sớm thoát khỏi biển lửa này, sớm tìm ra vị trí của Lệ Khuynh Thành nhưng lúc này Tần Lạc lại phải rất cẩn thận vì hắn phải đề phòng những chướng ngại vật dưới chân vì một khi hắn ngã xuống, hắn rất khó đứng dậy.
Thân thể hắn rất đau đớn nhưng trái tim hắn còn đau hơn.
Trái tim Tần Lạc như bị một vật nào đó xé toạt khi hắn nghĩ tới chuyện rất có thể Lệ Khuynh Thành đã táng thân nơi biển lửa.
“Lệ Khuynh Thành…” Tần Lạc gào lên.
Tiếng gào của hắn chìm trong biển lửa, chỉ có tiếng lách tách của cây cối bị cháy trả lời hắn.
Mỗi một giây đều là sự dày vò, mỗi giây phút là sự thống khổ. Mỗi giây phút đều có thể đối mặt với cái chết…
Những cây cổ thụ cao ngất trời hai bên đường núi đã bị đốt cháy. Bất kỳ lúc nào chúng cũng có thể đổ xuống. Nếu như bị chúng đè lên người thì đó chính là con đường chết.
Khoảng cách từ bên ngoài bức tường lửa tới cổng biệt thự của Lệ Khuynh Thành không xa. Bình thường chỉ mất hai ba phút đi bộ nhưng lúc này Tần Lạc cảm giác như dài cả một thế kỷ.
Cuối cùng Tần Lạc đã đứng trước sân nhưng một lần nữa Tần Lạc lại gặp rắc rối.
Cánh cổng bằng gỗ vẫn chưa cháy hết như Tần Lạc suy nghĩ mà nó vẫn còn đang bốc cháy.
Ngọn lửa ‘vù vù’ phun ra như một hỏa xà về phía Tần Lạc.
“Tôi tới đây.” Giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau Tần Lạc.
Tần Lạc quay đầu lại, hắn nhì thấy một bóng người thấp lùn vọt nhanh tới chỗ hắn.
Bịch!
Người đó tung chân đá. Cánh cổng gỗ phát ra tiếng kêu ‘răng rắc’ rồi bắn tung ra ngoài.
“Sao cậu lại vào trong này?” Tần Lạc gào lên. Hắn không ngờ Đại Đầu lại đi theo hắn vào trong này. Bây giờ tình hình rất nguy hiểm, cho dù thân thủ Đại Đầu rất tốt, hắn cũng không có thể quay ra ngoài.
Bây giờ lửa càng lúc càng mạnh, hơn nữa còn bao vây bốn phía xung quanh. Đường ra ngoài đã hoàn toàn bị phong tỏa. Không khí trong biển lửa rất mong manh, căn bản là không thể duy trì trong một khoảng thời gian quá lâu…
Đại Đầu không nói câu nào, hắn chạy lên trước Tần Lạc, đi trước dò đường.
Tần Lạc chỉ biết thở dài một tiếng rồi đi theo sát Đại Đầu.
Có Đại Đầu đi trước thu dọn chướng ngại vật, con đường đi của Tần Lạc dễ dàng hơn trước nhiều.
Lúc này hai người đã đứng trước ngôi biệt thự. Khi nhìn thấy nóc nhà đã bị cháy xụp xuống, nước mắt Tần Lạc trào ra.
Nóc nhà đã xụp xuống, còn người nào bên trong còn sống sao?
“Chúng ta hãy mau chóng ra ngoài thôi.” Đại Đầu kéo tay Tần Lạc lôi ra ngoài.
Tần Lạc rất vất vả mới có thể vào được trong này, hắn sao có thể dễ dàng rời khỏi nơi này?
“Lệ Khuynh Thành… Lệ Khuynh Thành…” Tần Lạc gào lên.
Một luồng khói đặc xộc vào cổ họng Tần Lạc khiến hắn lại ho khan dữ dội.
Khói đặc mang theo không khí khiến cho ngũ tạng lục phủ Tần Lạc như bị thiêu cháy vậy. Cả người hắn từ trong ra ngoài đều nóng như rang.
“Chị ấy đi rồi. Đi nhanh thôi…” Đại Đầu ôm ngang người Tần Lạc, vác hắn lên vai rồi chạy ra ngoài.
“Tần Lạc…” Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
“Chờ một chút.” Tần Lạc nắm bả vai Đại Đầu nói to. “Cậu có nghe thấy không? Có người đang gọi tôi.”
“Tần Lạc…”
Lần này cả Đại Đầu và Tần Lạc cùng nghe thấy.
“Là giọng nói của Khuynh Thành. Là cô ấy. Đúng là cô ấy.” Tần Lạc vui mừng gào lên: “Khuynh Thành, em ở đâu?”
“Ở trong giếng.” Lệ Khuynh Thành nói to.
“Giếng?” Lần trước Tần Lạc tới đây, hắn đã nhìn thấy ở giữa sân quả thật có một cái giếng.
Thế nhưng cái giếng này không nối với nguồn nước ngầm của con suối mà chỉ là lấy một ít nước ở thùng đổ xuống coi như vật bài trí mà thôi.
“Hãy để tôi xuống.” Tần Lạc nói.
Đại Đầu để Tần Lạc xuống đất rồi tìm vị trí cái giếng cho Tần Lạc. Đại Đầu chạy nhanh tới vị trí cái giếng.
Miệng giếng đã bị một miếng sắt to chặn ngang. Tảng đá đỏ rực trông giống như mới từ trong lò luyện thép ra vậy.
Đại Đầu tìm thấy một cây gỗ cháy một nửa. Hắn cẩn thận lật tảng đá sang một bên.
“Khuynh Thành…” Tần Lạc ngó đầu xuống miệng giếng gào lên.
“Em đây, em đây.” Giọng nói khàn khàn của Lệ Khuynh Thành vang lên.
“Em không sao chứ?” Tần Lạc hỏi.
“Không sao. Anh mau xuống đây đi. Lửa bên ngoài rất to.” Lệ Khuynh Thành nổi trên mặt nước, hít từng hơi một nói.
Trong khi Lệ Khuynh Thành đang ngủ thì phát hiện bên ngoài bốc lửa. Khi đó nàng không kịp bỏ chạy ra ngoài, nàng nhớ tới cái giếng nằm ở giữa sân.
Vì vậy nàng gọi bốn vệ sĩ cùng ba người phụ nữ phụ trách việc trong coi nấu nướng trong nhà tới, muốn để mọi người cùng vào trong đó ẩn núp.
Nhưng khi mọi người chạy tới cạnh cái giếng thì mới phát hiện ra miệng cái giếng này không to, rộng như nàng đã nghĩ, cùng lắm thì nó cũng chỉ có thể chứa được hai người.
Hơn nữa vì giếng không đủ sâu nên khi một người đi vào trong, một người nữa chỉ có thể đứng trên đỉnh đầu mà còn phải khom người nếu không thì sẽ không thể nào đậy nắp giếng lại.
“Tôi đã hứa với cậu ấy là bảo vệ an toàn cho cô.” Chung Tử ôm Lệ Khuynh Thành bỏ nàng vào trong giếng.
Sau đó anh ta bỏ một cô bé nữa vào trong giếng, sau đó người bên trên vội vàng đậy nắp giếng lại.
“Người vẫn còn có thể xuống được. Người vẫn có thể xuống được.” Lệ Khuynh Thành gào lên.
“Không thể xuống được.” Chung Tử nói: “Không biết cơn hỏa hoạn này còn cháy tới bao giờ? Nếu như nhiều người xuống dưới sẽ không đủ không khí. Yên tâm đi, tôi sẽ mang bọn họ ra ngoài.
Nói xong Chung Tử bê một miếng sắt đậy miệng giếng lại.
Khi Lệ Khuynh Thành mới vào trong giếng thì vẫn còn tốt. Không khí bên trong còn nhiều, hơn nữa nước tới thắt lưng có thể làm giảm hơi nóng từ bên ngoài tuôn vào.
Thế nhưng khi lửa bên ngoài càng lúc càng lớn. Bên ngoài liên tục có những khúc cây cháy rơi xuống miếng sắt đậy miệng giếng. Hơi nóng trong giếng càng lúc càng cao, cuối cùng nước trong giếng cũng bắt đầu nóng bỏng người.
Điều còn đáng lo hơn cả chính là không khí bên trong càng lúc càng ít, hít thở càng khó khăn hơn.
Nếu như không nghe thấy giọng nói của Tần Lạc, não của nàng vì thiếu dưỡng khí đã bước vào trạng thái ngủ. Cả nàng và cô bé kia đã sớm ngủ rồi.
Cũng may lúc này Tần Lạc kịp thời mở miệng giếng ra khiến cho Lệ Khuynh Thành có cơ hội hít thở cho dù không khí hít thở vào cực kỳ nóng.
Nắp giếng là một miếng sắt, trước đó trên mặt giếng vốn có rất nhiều dây leo nhưng bây giờ lửa đã thiêu trụi dây leo. Dưới sự thiêu đốt của lửa, miếng sắt đỏ rực như bất kỳ lúc nào cũng có thể gẫy vụn.
“Mau nhẩy xuống đi.” Một lần Lệ Khuynh Thành lên tiếng thúc giục.
Tần Lạc quya người nói: “Đại Đầu, tôi xuống trước.”
Tần Lạc chưa nói xong, bàn tay hắn đã nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Đại Đầu.
Cái giếng này chỉ có thể chứa được ba người là cùng. Trong đó đã có Lệ Khuynh Thành và một cô gái nhỏ. Dù gì đi nữa lúc này nó không thể chứa thêm hai người đàn ông nữa.
Hơn nữa khi cùng nhẩy vào trong, người nào sẽ đậy nắp giếng?
Một khi không có nắp giếng, những cành cây rơi từ trên xuống hay hơi nóng phả vào bên trong có thể giết chết bọn họ.
Chính vì vậy Tần Lạc muốn đẩy Đại Đầu xuống giếng.
Thế nhưng hình như Đại Đầu đã sớm đề phòng. Khi Tần Lạc ra tay, Đại Đầu cũng đồng thời ra tay.
Thân thể Đại Đầu lui về sau tránh đòn công kích của Tần Lạc sau đó hắn lại vọt nhanh tới, một tay nắm lấy cổ tay Tần Lạc khiến cả người Tần Lạc mất thăng bằng.
“Anh không phải là đối thủ của tôi.”
Sau đó Đại Đầy đẩy mạnh, Tần Lạc lọt vào trong giếng, rơi vào lòng Lệ Khuynh Thành.
Cạch cạch…
Đại Đầu lại dùng khúc gỡ cháy dở bẩy miếng sắt đè lên miệng giếng.
“Đại Đầu…” Tần Lạc gào lên vẻ thê lương.
Đàn ông có nước mắt nhưng không dễ rơi lệ chính là vì chưa đủ xúc cảm mà thôi.
Bóng đêm buông xuống che khuất gương mặt đầy nước mắt của Tần Lạc.