Chương 908 : Oan gia đồng hành
Có câu nói của người xưa: “Người cùng nghề chính là oan gia.”
Quả thực Lam Thiên Hộ có ấn tượng xấu với Tần Lạc. Ông ta có cảm giác rằng người thanh niên này cực kỳ mạo hiểm và cũng cực kỳ sắc bén. Anh ta chính là người ưa thích cái gọi là ‘làm náo động’.
Khi ở Đài Loan, ở Hàn Quốc, ở Paris và cả ở Thụy Điển, mỗi một chuyện có mặt anh ta thì đều trở nên cực kỳ náo động, khiến cho cả giới truyền thông thế giới phải chú ý.
Trước khi anh ta xuất hiện, không một thầy thuốc nào có thể mang lại một ảnh hưởng lớn thế này …
Cũng cùng là thầy thuốc, cùng là thầy thuốc Trung y ưu tú nhưng vì sao anh ta có thể làm được mà những người khác lại không làm được?
Ghen ghét sao?
Đúng. Đây chính là ghen ghét. Anh ta dựa vào cái gì mà có thể đạt được mà mình thì không có được?
Anh ta dựa vào cái gì mà là thần tượng của người dân, còn mình thì không?
Đương nhiên những câu nói như thế này tuyệt đối không thể nói ra trước mặt người khác. Một khi nói ra, bị giới truyền thông đưa tin, khi đó ông ta có còn được coi là một người ‘thành đạt’ không?
Chính vì vậy Lam Thiên Hộ dùng thân phận của kẻ bề trên giáo huấn Tần Lạc, ngấm ngầm chỉ trích Tần Lạc. Cho dù có bị giới truyền thông đưa tin thì ông ta cũng có thể nói ý của mình chỉ là khích lệ Tần Lạc, chỉ là giới truyền thông bẻ quẹo câu nói của ông ta mà thôi.
Còn có một nguyên nhân khác chính là Lam Thiên Hộ luôn có thái độ thù địch đối với Tần Lạc. Ông ta biết những việc ông ta làm không có khả năng bị tiết lộ ra ngoài nhưng với trực giác của mình, Lam Thiên Hộ cảm thấy người thanh niên này chính là kẻ thù, chướng ngại vật lớn nhất của ông ta.
Mặc dù Lam Thiên Hộ đã cực kỳ khống chế bản thân mình thế nhưng ông ta vẫn không thể kiềm chế được, bắt đầu tấn công Tần Lạc.
Đương nhiên Tần Lạc hiểu rõ ý tứ của Lam Thiên Hộ. Hắn chỉ cười nói tiếp: “Cho dù là người già hay thanh niên thì đều thích khoe mẽ. Không có ai là không thích tiếng hoan hô hay vỗ tay. Thế nhưng chỉ vì đổi lấy mấy tiếng hoan hô hay vỗ tay mà đi làm mấy chuyện không có đạo đức, ngược với lương tâm mình thì mới là điều đáng buồn.”
Lam Thiên Hộ nói Tần Lạc thích gây chuyện, Tần Lạc cũng đáp lễ Lam Thiên Hộ tương tự, lớn tuổi mà còn thích khoe mẽ. Đồng thời trong câu nói của Tần Lạc còn có ý tứ cảnh báo. Chuyện khoe mẽ thực sự cũng không có gì nhưng nếu chỉ vì khoe khoang bản thân mà gây nên một vài chuyện xấu thì đó chính là điều bất hạnh.
Vu Thiên tuyệt đối không ngờ rằng hai cao thủ Trung y, một già, một trẻ này vừa nhìn thấy nhau đã bắt đầu đánh võ mồm với nhau, trong lòng ông ta cực kỳ vui sướng, Vu Thiên biết kịch hay đã mở màn. Nếu như ngay trong chương trình hai người này có thể cãi nhau, thậm chí là đánh nhau thì mới gọi là tốt. Bất kỳ người làm chương trình nào cũng hy vọng chương trình của mình thu hút được nhiều người xem.
Đương nhiên suy nghĩ này của Vu Thiên không thể nói ra.
Vu Thiên dường như là không nghe thấy hai người đang châm chọc nhau, ông ta cười ha hả nói: “Lam tiên sinh, Tần tiên sinh. Hai người hãy xem, là thế này, sắp tới giờ của chương trình rồi, nhân viên cũng đang chờ nhị vị khách quý vào chỗ của mình. Liệu chúng ta có thể vào trong được chưa?”
“Được.” Lam Thiên Hộ liếc mắt nhìn Tần Lạc và nói với Vu Thiên: “Đi thôi, chúng ta không thể để nhân viên và người xem chờ đợi.”
Tần Lạc cũng không tỏ vẻ phản đối. Hắn đi theo hai người đi vào trong trường quay.
Người dẫn chương trình của ‘Đại giảng đường danh y’ chính là Hồ Nhất Hổ và Lý Tĩnh, mỹ nam và mỹ nữ cực kỳ ăn nhập với nhau.
Lý Tĩnh nhìn Tần Lạc nói với vẻ kích động: “Tần tiên sinh, tôi chính là fan trung thành nhất của anh. Tôi vốn vẫn luôn muốn mời anh tham gia chương trình của chúng tôi nhưng vì lúc nào anh cũng không có thời gian. Lúc nào chúng tôi cũng mong muốn mời được anh tới. Hôm nay cho dù là gì đi nữa, anh cũng phải ký tên cho tôi, thỏa mãn ước vọng một fan như tôi.”
“Được.” Tần Lạc gật đầu với vẻ rất hào phóng. Không phải chỉ là ký tên sao? Dù gì đi nữa chữ ký của mình cũng khá đẹp.
“Lam tiên sinh, sáng kiến của ngài dùng cây cỏ, thuốc Trung y chữa được bệnh viêm gan siêu vi B sẽ được ghi vào sử sách. Giải thường Nobel y học năm nay nhất định thuộc về ngài. Tôi muốn chúc mừng ngài sớm.” Lý Tĩnh nhìn Lam Thiên Hộ nói với vẻ mặt cực kỳ sùng bái.
“Cám ơn, cám ơn. Thế nhưng những chuyện như thế này không nên nói quá sớm.” Lam Thiên Hộ không khỏi cảm thấy lâng lâng khi ông ta được Lý Tĩnh khen ngợi.
Người phụ nữ này thật sự rất biết cách giao tiếp. Ngay khi cô ta vừa mới tiếp xúc với hai vị khách quý của mình, ngay câu nói đầu tiên cô ta đã dễ dàng nhận được sự tán thưởng và ấn tượng tốt đẹp từ người khác.
Trong giới điện ảnh, truyền hình và truyền thông, phụ nữ vẫn chiếm ưu thế với khả năng bẩm sinh của mình.
Ngược lại Hồ Nhất Hổ thận trọng hơn nhiều, anh ta ăn nói nhã nhặn, lễ phép. Sau khi lên tiến làm quen với Lam Thiên Hộ và Tần Lạc thì kín đáo dò hỏi xem hai người có gì kiêng kỵ. Sau khi nhận được câu trả lời “không có”, anh ta bắt đầu giới thiệu nội dung chương trình.
Lam Thiên Hộ là danh y nổi tiếng đã nhiều năm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tần Lạc làm quen với giới truyền thông nên biểu hiện của hai người cực kỳ bình tĩnh.
Khi thời gian thu hình bắt đầu, Hồ Nhất Hổ và Lý Tĩnh đi trước vào trong trường quay.
Ngay khi hai người xuất hiện, người xem bên dưới lập tức vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Lý Tĩnh nhìn xung quanh mỉm cười nói: “Sức khỏe chính là gốc rễ của con người. Khỏe mạnh là cái đích con người vươn tới. Các bạn khán giả thân mến, hoan nghênh các bạn tới tham dự chuyên mục ‘Đại giảng đường danh y’ của chúng tôi. Tôi là Lý Tĩnh, người dẫn chương trình.”
“Tôi là người dẫn chương trình Hồ Nhất Hổ.” Hồ Nhất Hổ tiếp lời rất ăn ý. “Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn hai vị khách quý cấp trọng lượng. Đương nhiên cấp trọng lượng ở đây không phải nói về cân nặng của bọn họ, ngược lại bọn họ không phải là những người béo mập nhưng khi các bạn nghe thấy tên của bọn họ, các bạn nhất định sẽ cảm thấy như tiếng thét đinh tai.”
“Vị khách quý thứ nhất chính là người đã dùng thuốc Trung y chữa được căn bệnh viêm gan siêu vi B, thầy thuốc Lam Thiên Hộ.”
Rầm rầm …
Sau một khoảng thời gian quảng cáo, tên tuổi của Lam Thiên Hộ đã được nhiều người biết tới. Hơn nữa việc chữa được bệnh viêm gan siêu vi B là thành tích chói lòa, muốn cho người khác không chú ý tới mình cũng thực sự là điều rất khó khăn.
Chính vì vậy khi Lam Thiên Hộ xuất hiện, ông ta nhận được khá nhiều tiếng vỗ tay. Có thể gặp mặt một nhân vật nổi tiếng thì cho dù trước đó có quen biết hay không thì sau này khi ra ngoài vẫn có cái để khoác lác.
“Vị thứ hai này tôi sẽ không cần giới thiệu kỳ tích của anh ấy. Tôi chỉ cần nói tên của anh ấy, các bạn nhất định sẽ biết anh ấy là ai. Xin mời Tần Lạc tiên sinh.”
Xôn xao …
Đột nhiên ngay lúc đó tiếng vỗ tay như sấm vang lên, người xem bên dưới như sôi sùng sục.
“Tần Lạc, em yêu anh.”
“Hả hả hả … đúng là Tần Lạc, đúng là Tần Lạc.”
“Tần Lạc, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ anh. Anh chính là niềm tự hào của chúng tôi.”
Tần Lạc cười ngượng ngập, hắn vẫy tay chào mọi người bên dưới.
Lam Thiên Hộ ngồi ở vị trí khách quý thứ nhất, ông ta còn đang dương dương đắc ý khi thấy trong trường quay náo nhiệt vì sự xuất hiện của mình nhưng ông ta thực sự không ngờ Tần Lạc lại có sức ảnh hưởng lớn tới mức đó. Cho dù là siêu sao thì cũng chỉ như thế này mà thôi.
Khi nghĩ tới đó, trong lòng Lam Thiên Hộ, cảm giác thù hận với Tần Lạc lại tăng thêm mấy phần.
Đáng thương thay lúc này anh chàng Tần Lạc vẫn chưa biết điều đó. Hắn chỉ cười tủm tỉm ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn người dẫn chương trình đang nói tiếp.
“Thì ra có rất nhiều người là fan của Tần Lạc tiên sinh. Tôi và các bạn giống nhau, chúng ta đều là fan trung thành của anh ấy. Hôm nay chúng ta may mắn mời được Lam Thiên Hộ tiên sinh, người nhất định được ghi danh sử sách cùng với Tần Lạc tiên sinh mà chúng ta yêu mến. Hôm nay bọn họ sẽ tiết lộ cho chúng ta những câu chuyện thú vị xảy ra khi nghiên cứu y học cùng với giải mã các loại thuốc Trung y.”
Bởi vì Lam Thiên Hộ là khách mời quan trọng nhất nên Lý Tĩnh nêu câu hỏi với ông ta trước: “Lam tiên sinh, khi hỏi ngài bắt đầu học y thuật từ khi nào?”
“Khi tôi sáu tuổi.” Lam Thiên Hộ cười nhìn người xem bên dưới trả lời: “Khi tôi còn chưa đi học tôi đã học ‘Thang đầu ca’.”
“Học phương thuốc trước khi biết viết chữ sao?” Hồ Nhất Hổ kinh ngạc hỏi.
“Coi như là như vậy thế nhưng sư phụ dạy y thuật và thầy giáo dạy quốc văn của tôi đều là ông nội tôi. Ông nội tôi chính là quốc y ở cuối triều Mãn. Viên Thế Khải và Tôn Trung Sơn đều mời ông nội tôi xem bệnh.”
Người xem bên dưới ‘ồ’ lên thích thú. Điều này khiến cho Lam Thiên Hộ cảm thấy thoải mái. Cuối cùng ông ta và Tần Lạc đã hòa nhau.
“Nói như vậy thì Lam tiên sinh và Tần tiên sinh đã có những trải nghiệm giống nhau, đúng không?” Lý Tĩnh nhìn Tần Lạc hỏi. “Tôi đã đọc qua thông tin về anh, anh không tới trường học. Tất cả kiến thức y học và ngữ văn của anh đều do ông nội anh dạy, đúng không?
“Đúng vậy.” Tần Lạc ngượng ngùng gật đầu nói. “Thế nhưng điều khác biệt giữa tôi và Lam tiên sinh là ông nội tôi chưa từng chữa bệnh cho một vĩ nhân hay một đạo tặc cướp ngôi. Ông nội tôi chỉ chữa bệnh cho dân chúng bình thường.”
Rầm rầm …
Khán giả bên dưới đều nở một nụ cười thỏa lòng. Một lần nữa bọn họ lại vỗ tay cực kỳ cuồng nhiệt.
Người bên dưới phần lớn đều là người dân bình thường. Cái bọn họ thích chính là người có thể chữa khỏi bệnh cho bọn họ. Suốt ngày bạn nói về việc chữa bệnh cho một vĩ nhân hay người nổi tiếng gì đó, đối với họ, thực sự không đáng một xu.
Vương Tu Thân ngồi xem bên dưới vuốt chòm râu, cười hì hì nói: “Thằng nhóc này vẫn khéo mồm khéo miệng. Khi nói làm tổn thương người khác, không nể mặt chút nào.” nguồn tunghoanh.com
Cố Bách Hiền nói với vẻ hâm mộ: “Đây không phải đồ đệ do ông dạy bảo sao?”
Trác lão nghiêm nghị nói: “Mọi người có nhận ra không hả? Hai người kia có gì đó bất hòa. Trước kia Tần Lạc đã từng gặp Lam Thiên Hộ chưa? Tại sao thái độ của hai người như có thâm thù đại hận vậy?”
Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo.
Có lẽ Lam Thiên Hộ và Tần Lạc đã che giấu rất tốt nhưng sắc mặt của hai người vẫn sơ hở nên lọt vào mắt những ông già từng trải ngồi bên dưới.
“Có lẽ có ý như vậy.” Vương Tu Thân chăm chú quan sát một lát rồi ông gật đầu nói: “Thằng nhóc này không phải tới cổ vũ mà là tới đập quán.”
“Hôm nay vui rồi đây.” Hà Kế Thiên cười, nheo mắt nói.
Khi Hồ Nhất Hổ nhìn thấy vẻ không hài lòng của Lam Thiên Hộ, anh ta vội vàng chuyển sang chủ đề khác: “Lam tiên sinh, khi nào ngài bắt đầu nghiên cứu một vấn đề khó khăn tầm cở thế giới như chữa trị căn bệnh viêm gan siêu vi B?”