Chương 915 : Nhị môn, nhất phái công kiên
Thân hình Lam Thiên Hộ quật cường đứng sừng sửng một hồi lâu rồi mới không cam lòng đổ xuống đất.
Jack tán thưởng nhìn nữ trợ lý rồi gã mới cúi đầu nhìn Lam Thiên Hộ chết mà không nhắm được mắt, cười nói: “Chỗ của Thượng Đế không có phiền não chính vì vậy tôi tiễn ông đi gặp Thượng Đế.”
Nữ trợ lý ngồi xổm, cô ta nhẹ nhàng lau thanh trủy thủ vẫn còn dính máu vào quần áo của Lam Thiên Hộ và hỏi: “Ciro, tại sao phải giết ông ta?”
“Ông ta đã không còn giá trị lợi dụng.” Người dùng tên giả Jack này chính Ciro (đương nhiên đây cũng chưa chắc đã là tên thât của gã) nói: “Lần này tới Yến Kinh thực thi nhiệm vụ, chỉ huy của chúng ta phái hai người chúng ta tới là đã quá đủ, hơn nữa còn mang theo một gã thầy thuốc ngu ngốc như lợn. Số lượng quá nhiều, rất dể dàng bại lộ.”
“Nhưng ông ta đã chết, kế hoạch ‘Đồ Long’ của chúng ta tiến hành thế nào đây? Chẳng lẽ chúng ta phải từ bỏ nhiệm vụ này sao?”
“Kế hoạch ‘Đồ Long’ vẫn tiếp tục … chúng ta có thể chờ cơ hội tiếp theo nhưng tuyệt đối không được để bại lộ thân phận, nếu không tất cả những nỗ lực của chúng ta sẽ thất bại trong gang tất …” Vẻ mặt Ciro cực kỳ nghiêm nghị, gã nói. “Ông ta là người dể bị người chú ý. Hiện tại giới truyền thông trên thế giới và gián điệp đều đang chú ý tới ông ta. Nếu như ông ta bị người bắt cóc, kế hoạch và thân phận chúng ta sẽ bị bại lộ … chúng ta không thể gánh chịu tổn thất này.”
“Đây là do chỉ huy ra lệnh sao?” Nữ trợ lý đứng dậy, cẩn thận cất thanh chủy thủ trong tay vào trong người.
“Đúng vậy.” Ciro nói: “Quan chỉ huy là một người cẩn thận. Cô ấy sẽ không muốn chúng ta phải gánh chịu thiệt hại lớn như vậy. Hơn nữa thuốc Ất can giải độc vương đã bị dừng lại một cách vô thời hạn. Kế hoạch của chúng ta đã thất bại, như vậy ông ta sống cũng không có ý nghĩa gì nữa.”
“Chúng ta giải thích thế nào với Bạch Tàn Phổ?”
“Giải thích?” Ciro hỏi ngược lại: “Tại sao chúng ta phải đi giải thích với anh ta?”
“Thế nhưng …”
“Beyoncé, không cần lo lắng anh ta sẽ phản lại chúng ta. Bây giờ việc anh ta muốn làm nhất chính là phân định rõ mối quan hệ với anh ta. Chúng ta chỉ nghĩ cho danh dự của anh ta mà thôi. Anh ta sẽ hiểu.”
Beyoncé không nói câu nào nữa. Cho dù cô ta có hiểu hay không thì cô ta đều phải chấp nhận mệnh lệnh của cấp trên.
Đây là quy củ, quy củ của bọn họ.
Sau khi Bạch Tàn Phổ nghe tin Lam Thiên Hộ đã chết, gã lập tức bật dậy khỏi ghế salon, tức giận gào lên: “Đã chết? Tại sao ông ta lại chết? Ông ta chết rồi thì phải làm gì bây giờ? Chúng ta giải thích thế nào với nhũng cổ đông của chúng ta?”
“Không nên làm ồn, không nên làm ồn.” Jack cười tủm tỉm nhìn Bạch Tàn Phổ nói: “Bạch tiên sinh, tôi nghĩ bây giờ anh đang cực kỳ vui mừng mới đúng. Chẳng lẽ anh không cảm thấy ông ta còn sống thực sự không cần thiết sao?”
“Không cần thiết? Không có ông ta đứng ra đối phó với giới truyền thông, người nào trong số chúng ta có thể giải thích được chuyện thuốc Trung y chữa được bệnh viêm gan siêu vi B? Chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Tổn thất tính sao đây?” Bạch Tàn Phổ lạnh lùng hỏi.
“Đương nhiên. Điều này có tổn thất một chút nhưng mà chút tổn thất này có đáng gì với anh không?” Jack phá lên cười và nói: “Nếu như ông ta còn sống rồi chính phủ tìm ra vấn đề kia, khi đó bọn họ sẽ khống chế Lam Thiên Hộ. Anh có nghĩ ông ta khai ra chúng ta không? Anh cũng đừng quên, ông ta đã gặp anh, ông ta đã gặp tôi. Với hiểu biết của tôi về ông ta, ông ta tuyệt đối không phải là một người biết giữ bí mật.”
“Bây giờ cần phải làm gì đây?” Lúc này Bạch Tàn Phổ đã tỉnh táo lại. Quả thật gã chỉ giả vờ tức giận mà thôi. Mặc dù những kẻ này không hạ sát Lam Thiên Hộ thì gã cũng nghĩ cách khiến cho ông ta vĩnh viễn câm miệng. Quân cờ trong tay gã không còn phát huy tác dụng, Lam Thiên Hộ lại đã chết rồi.”
Bạch Tàn Phổ nhìn Jack với mái tóc vàng, đôi mắt màu nâu, thầm nghĩ: “Đây mà nói là hợp tác khéo hiểu lòng người sao?”
Nghĩ tới thủ đoạn giết người nhanh chóng, tàn độc, Bạch Tàn Phổ càng đề phòng cẩn thận với những người này.
“Chúng ta đều biết rằng vì có thằng khốn nạn kia ngăn cản nên chuyện đưa thuốc Ất can giải độc vương ra thị trường không thể thực hiện được nữa. Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là tự bảo vệ bản thân mình. Nhà máy đóng cửa, tất cả những người phụ trách chủ yếu hãy đưa tới Mỹ hay những quốc gia khác, tất cả những tài liệu có liên quan đến chúng ta đều phải tiêu hủy. Đây là chuyện xảy ra thường xuyên của thương nhân Trung Quốc vô lương tâm nên nhất định người khác sẽ không nghi ngờ.”
“Nhưng tổn thất của tôi thì thế nào? Tôi đã đầu tư vào đây rất nhiều công và sức …”
Jack cười ha hả nhìn Bạch Tàn Phổ nói: “Nếu như anh muốn, anh có thể lập một danh sách những tổn thất, chúng tôi có thể xem xét bồi thường cho anh. Thế nhưng tôi cho rằng với tình hữu nghị của chúng ta, chút tiền đó có nghĩa lý gì không?”
Bạch Tàn Phổ không nói gì.
Quả thật gã tổn thất khá nhiều tiền bạc nhưng điều này không là tổn thương tới gân cốt của gã, ngược lại điều này càng khiến gã coi trọng mối quan hệ ‘đồng bọn hợp tác’ đối với những người thần bí không gì không làm được này.
“Rất tiếc.” Bạch Tàn Phổ nói: “Chỉ một chút nữa thôi.”
“Đúng vậy. Chỉ một chút nữa thôi.” Jack cười nói: “Nếu như thằng khốn đó không xuất hiện, bây giờ anh có thể bắt đầu kiếm tiền được rồi.”
“Anh vẫn đáng ghét như trước.” Bạch Tàn Phổ cười nói: “Tôi có thể chấp nhận tổn thất của mình nhưng các anh có thể chấp nhận tổn thất của mình không?”
“Người Trung Quốc có câu: Rượu ngon đãi bè bạn, cái cuốc đãi kẻ thù, đúng không?”
“Đương nhiên.” Bạch Tàn Phổ nói: “Hy vọng các anh có thể thực hiện thuận lợi.”
“Đúng vậy.” Jack gật đầu nói.
………………
Nhận được lời mời của Tô Tử, Chính Khí môn và Quỷ Y phái cử hơn mười đại diện tới Yến Kinh tụ họp với Bồ Tát môn.
Đoàn người của Chính Khí môn do đích thân môn chủ Cốc Thiên Phàm dẫn đầu, cùng đi theo có mấy cao thủ mà Tần Lạc đều biết: Phong Hà, Vũ Đình, Trúc y. Người dẫn đầu Quỷ Y phái chính là Âu Dương Lâm. Sau khi Âu Dương Lâm bị đuổi khỏi Quỷ Y phái, hắn trở nên trầm mặc, ít nói. Sau khi Âu Dương Lâm đi theo Tần Lạc nữa năm, nhị thúc đã cho phép Âu Dương Lâm quay về. Nghe nói thời gian này Âu Dương Lâm chỉ bế môn, chuyên tâm nghiên cứu sách y học kinh điển. Trong mười ba châm của Quỷ Y phái, Âu Dương Lâm đã đạt tới tình trạng Lô Hỏa Thuần Thanh (dày công tôi luyện – tương truyền đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lên màu xanh, coi là đã thành công, ví với sự thành thục của học vấn, kỹ thuật…). Lúc này Quỷ Y phái có thể để Âu Dương Lâm dẫn đầu, chứng minh bọn họ cực kỳ yên tâm với y thuật của hắn.
Bồ Tát môn thì không cần nói. Tô Tử là môn chủ, tự mình chỉ huy, còn có Mộc Hương dẫn theo mười đệ tử tới trợ giúp. Nhị môn nhất phái gom góp được một đội nghiên cứu y học mấy chục người.
Nhị môn nhất phái trước đây chưa từng tiến hành hợp tác cho dù chỉ là vấn đề tiến hành nghiên cứu, thảo luận bên trong các môn phái. Hiện nay vì có Tần Lạc nên những con người tài hoa nhưng kiêu ngạo hơn người này mới ngồi lại một chỗ với nhau.
Khu nhà của Bồ Tát môn rất rộng lớn, có gần hai mươi gian phòng, thoạt nhìn nơi này trông như một khách sạn vậy. Cũng từ chuyện này có thể thấy thực lực của một môn phái sừng sững hàng trăm năm thâm hậu tới cỡ nào.
Âu Dương Lâm đi tới trước mặt Tần Lạc, hắn nói mà sắc mặt vẫn bình thản như không: “Tôi sẽ tiếp tục khiêu chiến với cậu.”
“Bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh anh.” Tần Lạc cười nói: “Anh muốn so gì?”
“… tạm thời tôi không phải là đối thủ của cậu.” Âu Dương Lâm nói sau đó hắn dẫn người trong đội vào trong nhà nghỉ ngơi.
“…” Tần Lạc nhìn theo bóng dáng Âu Dương Lâm, mỉm cười.
Cuối cùng hắn cũng ‘hòa nhập’. Những người cho rằng bản thân mình không gì không biết, không gì không làm được thật ra bọn họ chỉ như một ngôi sao, một phút lóe sáng mà thôi, thậm chí bọn họ căn bản không có chính thức nhập môn.
Nhưng người càng học càng nghĩ rằng mình không biết gì, càng mờ mịt mới chính là những con người tài năng thật sự. Quả thật Âu Dương Lâm sẽ còn tiến rất xa.
Khi Tần Lạc nhìn thấy Cốc Thiên Phàm cầm tay con gái Cốc Tử Lễ đi tới, hắn vội vàng tươi cười đi tới đón: “Cốc môn chủ, không ngờ ngài lại tự mình tới đây. Thật sự khiến người ta vừa mừng vừa lo.”
Tô Tử chỉ mời Chính Khí môn và Quỷ Y phái cử các cao thủ tới, không đề nghị chính môn chủ tới nhưng nàng không ngờ đích thân Cốc Thiên Phàm lại tới.
“Chỉ mới một thời gian không gặp nhau, tại sao lại trở nên khách sáo như vậy?” Cốc Thiên Phàm cười nói. Ông cực kỳ có ấn tượng tốt với Tần Lạc, vẫn quan tâm tới việc làm của hắn. “Khi Tô Tử gọi điện thoại đã nói rất rõ ràng. Nếu như vấn đề này không được giải quyết, Trung y sẽ trở thành trò cười của giới y học trên thế giới. Hậu quả nghiêm trọng tới mức đó, liệu không tới có an tâm được không?”
“Đúng vậy.” Tần Lạc thêm vào: “Có một vài người chỉ lo thiên hạ không loạn. Tình trạng của Trung y mới được cải thiện đôi chút thì đã có người muốn dẫm chết nó. Giặc ngoài không đáng sợ bằng kẻ trộm trong nhà.”
“Chúng ta đã thất bại nhiều lần và như lần nào cũng thua trong tay người nhà. Còn có gì tệ hại hơn khi bị chính người trong nhà mình giáng cho mình một cú bạt tai không? Cho dù chúng ta nói Trung y rất tốt nhưng người bạn của chúng ta lại dùng Trung y giết người, vậy còn ai tin tưởng sử dụng Trung y nữa không?”
Cốc Thiên Phàm đứng lại, nhìn Tần Lạc nói: “Cũng may lần này cậu phát hiện ra sớm nếu không chúng ta lại rơi vào tình trạng muôn kiếp không thể quay đầu lại.”
“Cũng chỉ là may mắn thôi.” Tần Lạc khiêm tốn nói: “Tối nay cháu sẽ giải thích rõ ràng chuyện này với Cốc môn chủ.”
“Được, tối nay chúng ta đốt đuốc nói chuyện.” Cốc Thiên Phàm sảng khoái nói.
Cốc Tử Lễ ngẩng gương mặt xinh đẹp, đáng yêu, nàng kéo góc áo Tần Lạc nói: “Anh Tần, có phải anh đã chữa hết bệnh cho chị Tô Tử không?”
“Đúng vậy.” Tần Lạc cũng rất thích cô gái này, hắn có cảm giác Cốc Tử Lễ giống như Bối Bối và Garbo vậy.
Nghĩ tới Garbo, Tần Lạc thoáng run rẩy trong lòng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được nàng đã tập luyện bao nhiêu lần mới có thể gọi được từ ‘Tần’ …
“Không biết hiện nay cô ấy thế nào rồi?” Tần Lạc thầm nghĩ: khi chuyện này xong xuôi, hắn nhất định sẽ gọi điện cho nàng, hỏi thăm tình hình của nàng. Nếu như có thể được, hắn có thể mời vương tử Phillip và nàng tới Trung Quốc chơi một chuyến.
“Hay quá.” Cốc Tử Lễ vui mừng nói: “Chị Tô Tử đứng còn xinh đẹp hơn nhiều so với khi ngồi. Sau này chúng ta có thể ra ngoài chơi. Trước kia em muốn đưa chị ấy đi, chị ấy đều từ chối …”
“Chị không đi. Người khác chỉ khen em đẹp chứ không khen chị đẹp.” Tô Tử nói tiếp: “Em có ý định biến chị làm nền cho em hả.”
Cốc Tử Lễ thở dài nói: “Ôi bây giờ đi ra ngoài, người ta chỉ biết nhìn chị mà không nhìn em bởi vì em còn cao hơn cả chị…”