Chương 937 : Thuốc đông y không có tội, tội do con người tạo nên
Khi Tần Lạc đến phòng làm việc của bộ y tế, thì thấy Hậu Vệ Đông vẫn đang đứng ở cửa chờ hắn như những lần trước.
“Bộ trưởng đang tiếp đãi khách trong phòng làm việc.” Hậu Vệ Đông thấp giọng nói.
“Tôi biết rồi.” Tần Lạc gật đầu nói.
Nói thực thì, vì sao trong lúc Ất can giải độc vương bị cấm ở thị trường trong nước nhưng lại có thể được tung ra ở thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, hơn nữa còn khiến cho người dùng bị nhiễm độc phải nhập viện, thì Tần Lạc cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Hắn biết là lúc đó công ty Kim Huy đã sản xuất Ất can giải độc vương rồi, hơn nữa cái tên này cũng là do bọn họ và Lam Thiên Hộ đặt ra.
Lẽ nào lại có người lén lút đem loại thuốc này đưa ra bên ngoài bán?
Hoặc giả, Ất can giải độc vương được đóng gói và tung ra thị trường hàn Quốc và Nhật Bản dưới một cái tên khác.
Tần Lạc nghĩ suốt dọc đường mà cũng chẳng nghĩ ra được đầu mối gì, thầm nghĩ, thôi thì cứ đến đó xem người Nhật và Hàn nói gì trước đã.
Binh đến thì tướng cản, nước tới thì đất ngăn. Những việc này hắn quả thực là không biết gì. Nếu bọn họ nhất định đổ lên đầu Trung y bằng được, thì cũng đừng trách hắn thốt ra những lời dễ làm tổn thương người khác.
Hậu Vệ Đông gõ cửa phòng, từ bên trong truyền ra tiếng mời vào.
Hậu Vệ Đông làm động tác ra ý mời vào trong, đợi sau khi Tần Lạc bước vào trong rồi thì anh ta đứng ở bên ngoài đóng cửa lại.
Trong phòng ngoài Thái Công Dân ra còn có mấy người khác nữa.
Bốn nam một nữ, bốn người đàn ông đều thuộc vào tầng lớp trung niên, dáng người thấp mà mập, còn người phụ nữ trẻ tuổi kia thì lại mang trên mình một vẻ đẹp nghề nghiệp.
Thái Công Dân ra ý cho Tần Lạc ngồi xuống, chủ động đứng ra giới thiệu, nói: “Tần Lạc, đây là đại sứ quán Nhận Bản, Sơn Điền tiên sinh, còn đây là đại sứ quán Hàn Quốc, Park tiên sinh … Sơn Điền tiên sinh và Park tiên sinh đến đây là vì muốn tìm hiểu thêm về tình hình bảo mật của Ất can giải độc vương.”
“Tần Lạc, tôi là Lưu Vũ, phụ trách bên bộ phận đối ngoại, cậu hãy nói qua tình hình sơ bộ cho hai nhân viên làm việc của đại sứ quán Hàn và Nhật nghe một chút.” Người đàn ông ngồi bên cạnh Thái Công Dân dùng tiếng Trung nói với Tần Lạc. Mặc dù mọi người đều là người châu Á, có vẻ ngoài na ná nhau, nhưng nhìn kỹ một chút thì cũng rất dễ phân biệt.
Ví dụ như người Nhật Bản khi nhìn Tần Lạc thì nhìn với ánh mắt thận trọng, ngờ vực, người Hàn Quốc thì kiêu căng ngạo mạn, còn Lưu Vũ thì lại tỏ ra vô cùng khách khí.
Báo chí của mấy ngày nay ông cũng đều xem qua rồi, đến cả bộ trưởng Thái Công Dân cũng đích thân đi làm chỗ dựa cho hắn, vì vậy mà một cán bộ thấp cổ bé họng như ông sao dám tỏ ra ngông cuồng trước mặt người này được chứ? Làm thế không phải là tự hủy hoại tương lai của mình sao?
Tần Lạc gật đầu nói: “Tôi chỉ biết nói tiếng Trung Quốc.”
“Không sao đâu. Bên cạnh họ đều có phiên dịch cả rồi.” Lưu Vũ cười nói.
Tần Lạc suy tư một lát, rồi lên tiếng: “Bác sĩ Lam Thiên Hộ tự xưng rằng mình đã nghiên cứu ra được Ất can giải độc vương có thể chữa trị được viêm gan B, hơn nữa còn được ba tổ chức quyền uy công nhận. Nhưng trong một lần làm tiết mục, thì tôi phát hiện ra có hai vị thuốc trong phương thuốc đó có vấn đề. Nếu sử dụng trong thời gian dài thì sẽ có thể làm tổn hại đến tim người bệnh.”
Tần Lạc chỉ giải thích một số thứ mà hắn đã lựa chọn ra từ trước, còn rất nhiều chi tiết khác thì chắc chắn là hắn không thể nói cho những người ngoài thế này nghe rồi. Chí ít thì bộ trưởng Thái Công Dân cũng không hy vọng hắn nói tỉ mỉ quá đáng.
Trong khi Tần Lạc giảng giải, thì hai người phiên dịch cũng nhanh chóng dùng tiếng Nhật và Hàn để dịch lại lời của Tần Lạc nói cho cấp trên của họ nghe.
Nghe Tần Lạc nói vậy thì đại sứ quán Hàn Quốc đột nhiên tức giận, nhìn thẳng vào Tần Lạc sổ ra một tràng bằng tiếng Hàn. Mặc dù Tần Lạc không hiểu anh ta nói gì, nhưng từ vẻ mặt của anh ta cũng để hiểu phản ứng của anh ta là thế nào rồi.
Tần Lạc quay ra nhìn Lưu Vũ với ánh mắt như không hiểu gì, nụ cười trên mặt Lưu Vũ cũng dần tắt lịm, nói với Tần Lạc: “Park tiên sinh nói sáu đồng bào của họ nhập viện đều do loại thuốc này mà ra, cũng là tim có vấn đề …, bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.”
“Tôi không cho là như vậy.” Tần Lạc nói. “Thứ nhất, nếu chúng tôi đã phát hiện ra được mặt hạn chế của thuốc này, thì sao có thể tung nó ra ngoài thị trường được? Thứ hai, chúng tôi không cho phép nó xuất hiện trong thị trường trong nước, thì làm sao lại có thể để nó tiến vào thị trường các nước khác được? Thứ ba đó là chỉ nói suông thôi, đâu có bằng chứng xác thực nào đâu? Bọn họ có chứng cớ gì chứng minh được rằng những bệnh nhân bị nhiễm độc này đều là do Ất can giải độc vương chúng tôi gây nên? Thứ tư, Trung y là của Trung Quốc, nhưng người trên toàn thế giới đều có quyền sử dụng …, ở Trung Quốc cũng có người uống thuốc kháng sinh rồi bị dị ứng hoặc xuất hiện những trường hợp tử vong, như thế liệu chúng tôi sẽ đi trách tội y thuật phương tây có vấn đề hay sao?”
Lưu Vũ không ngờ Tần Lạc lại có phản ứng kịch liệt đến vậy, hơn nữa còn nói đâu ra đấy, khiến cho đối phương khó mà tìm ra sơ hở nào mà nói lại.
Ông gật gật đầu tỏ ra khen ngợi với biểu hiện của Tần Lạc.
Đại sứ quán Nhật Bản là Sơn Điền tiên sinh sau khi nghe phiên dịch dịch lại thì khẽ cau mày, rồi dùng tiếng Trung Quốc không được chuẩn cho lắm nói: “Các bác sĩ của chúng tôi đã nghiên cứu và phát hiện ra thành phần của loại thuốc này giống với thành phần của Ất can giải độc vương mà các người công bố ra bên ngoài…”
“Vậy tôi xin hỏi Sơn Điền tiên sinh, thành phần đó liệu có giống với những thành phần chưa được công bố của Ất can giải độc vương không?” Tần Lạc hỏi ngược lại. “Chỉ cần người nào hiểu biết về y thì rất rõ một điều, đó là sai một ly đi một dặm …, có một số loại thuốc có thể dùng để cứu sống bệnh nhân, nhưng chỉ cần dùng sai một vị thuốc hoặc liều lượng sai một chút thôi, thì rất có thể nó sẽ trở thành thuốc độc giết người. Thuốc Tây cũng như vậy thôi, từng yếu tố và liều lượng của mỗi loại thuốc đều phải thông qua không biết bao nhiêu lần thí nghiệm lâm sàng mới có thể cho ra được, cho dù phương thuốc có rồi, nhưng nếu liều lượng không đúng, thì hiệu quả của thuốc cũng không giống nhau. Liệu có phải có những phần tử phi pháp đã thấy được tiền đồ của Ất can giải độc vương nên đã căn cứ theo những vị thuốc có trong phương thuốc này rồi tùy tiện điều chế, sau đó đem đi tiêu thụ chăng?”
“Không, họ nói phương thuốc đến từ Trung Quốc …, hơn nữa chữ trên hộp thuốc đều là chữ Trung Quốc hết …”
“Người Trung Quốc chúng tôi có rất nhiều người đều nói những chiếc túi mà họ dùng đến từ Ý, nhưng thực ra lại được sản xuất ở một xưởng nhỏ tại Dương Thành …, chữ viết trên đó có thể nói lên được gì chứ? Bọn họ cũng có thể in lên trên mác những chiếc túi, ví đó bằng tiếng Anh, tiếng Pháp mà.”
“Anh …”
Sơn Điền và Park Jeong Soo quay ra nhìn nhau, họ đều có cảm giác là chẳng thể làm gì được tên ranh này.
Thái Công Dân nhìn Tần Lạc một cái rồi nở nụ cười sung sướng, sau đó quay sang hai nhân viên của đại sứ quán hai nước nói: “Tần Lạc nói có lý lắm. Tôi cho rằng hai nước cứ điều tra rõ ngọn ngành trước rồi nói. Hiện giờ vấn đề còn chưa được điều tra rõ mà đã đưa ra kết luận như thế thì có phần võ đoán quá thì phải … Về phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ đến cùng. Chúng tôi cũng hy vọng rằng quý quốc sẽ sớm bắt được những phần tử phi pháp coi tính mạng dân chúng là công cụ kiếm tiền quy pháp.”
“Bộ trưởng Thái, không phải như vậy.” Park Jeong Soo nói. “Kiểm soát viên của chúng tôi sau khi phát hiện ra vấn đề thì lập tức tiến hành điều tra công ty buôn bán thuốc đó, thì phát hiện người đại diện hợp pháp của công ty là người Trung Quốc, hơn nữa toàn bộ thuốc mà bọn họ bán đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.”
Nghe đến đây thì Thái Công Dân khẽ nhíu mày lại, bình tĩnh nói: “Người phụ trách của công ty đã bắt được chưa.”
“Chưa.” Park Jeong Soo nói. “Nghe nói hiện giờ anh ta đang thăm thú người thân ở Trung Quốc, chúng tôi hy vọng cảnh sát Trung Quốc có thể giúp đỡ truy nã bắt sống phạm nhân.”
“Đúng vậy, ở Nhật Bản công ty bán thuốc cũng là hợp tác với một công ty của Trung Quốc. Chúng tôi nghi ngờ bọn họ bán ra Ất can giải độc vương ở Nhật Bản chính là Ất can giải độc vương của Trung Quốc, mặc dù bọn họ đã đổi tên khác đi rồi.”
Thái Công Dân nhìn Sơn Điền tiên sinh, hỏi: “Tôi có một câu hỏi muốn thỉnh giáo Sơn Điền tiên sinh, xin hỏi, cơ quan chính phủ quý quốc đã tiến hành kiểm tra đối với loại thuốc này chưa? Vì sao lại để mặc cho nó vương vãi ra thị trường như thế?”
Sơn Điền cúi thấp đầu rồi hất hất gọng kính nhằm che giấu vẻ xấu hổ của mình, mãi mới ngẩng đầu lên nói: “Bọn họ chủ yếu bán cho người dân hẻo lánh vùng sâu vùng xa. Ở đó việc quản lý thuốc thang không được chặt chẽ cho lắm, hơn nữa bọn họ lại thổi phồng tác dụng của nó lên, khiến cho không ít người bị mắc lừa. Bất kể quốc gia nào cũng đều có thể xuất hiện những vấn đề khó tránh khỏi này.”
“Đây là vấn đề của cơ quan giám sát và quản lý của quý quốc rồi.” Tần Lạc nói. “Nếu có người của Trung Quốc mua một con dao gọt hoa quả được sản xuất ở Trung Quốc, kết quả là sau khi đến Nhật người đó đã dùng nó vào việc giết người …, vậy liệu có phải cũng sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu quốc gia sản xuất dao gọt hoa quả này không? Điều đó thật không công bằng cho Trung Quốc chút nào.”
“Điều đó nói lên ràng thuốc của các người có vấn đề.” Park Jeong Soo có phần căm tức tên nhãi nhìn có vẻ thanh tú này, miệng hắn thật độc địa hết sức. “Vì sao Ất can giải độc vương có hại cho sức khỏe mà các người lại không công bố kết quả chứ? Các người có trách nhiệm để cho toàn thế giới biết cái tin đáng sợ này.”
“Đây là việc trong nước của chúng tôi, chẳng nước nào có thể can thiệp vào cả.” Thái Công Dân nghiêm nghị nói. “Hơn nữa, hiện giờ chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu về loại thuốc này, chỉ cần khắc phục được những thành phần có hại cho cơ thể người, thì Ất can giải độc vương vẫn sẽ là một loại thuốc tốt có thể cứu mạng hàng tỷ người nhiễm bệnh viêm gan B trên thế giới.”
“Nhưng hiện giờ nó đã trở thành một loại độc dược giết người.”
“Chúng tôi vô cùng đáng tiếc về việc này.” Thái Công Dân nói. “Tôi cũng hy vọng quý quốc sẽ sớm tìm ra hung thủ, trả lại sự trong sạch cho Trung y Trung Quốc chúng tôi.”
“Bộ trưởng Thái Công Dân, ông đang trốn trách nhiệm đó sao?” Park Jeong Soo khó chịu nói.
“Trách nhiệm thuộc về chúng tôi thì chúng tôi không bao giờ trốn tránh. Nhưng nếu trách nhiệm đó không thuộc về chúng tôi thì chúng tôi cũng không có nghĩa vụ để gánh chịu.”
“Thế giới sẽ khiển trách việc làm không đạo đức của các người. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra kháng nghị với chính phủ Trung Quốc.”
“Giống như vừa rồi Tần Lạc tiên sinh đã nói, vì sao một con dao gọt hoa quả khi ở Trung Quốc chỉ được dùng để gọt hoa quả, nhưng khi đến quý quốc thì nó lại là công cụ giết người chứ? Tôi nghĩ, trách nhiệm này không thuộc về chúng tôi, mà là ở quý quốc.” Thái Công Dân kiên quyết nói. “Không thể là thuốc làm hại đến người bệnh là thuốc đông y, mà bắt Trung y phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm được. Khi các người thấy được lợi ích của nó thì lại tranh chấp đến cùng để nói rằng Trung y dược là của các người? Thuốc đông y không có tội, mà tội là do con người tạo nên.”
Sau khi nghe Thái Công Dân nói, thì Tần Lạc thực sự muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Thuốc đông y không có tội, mà tội là do con người tạo nên!