Chương 944 : Hỗn láo
Khi Tần Lạc đến thì Ly đang ngồi xổm trên ghế salon ăn nho.
Nàng đang bận trên người một chiếc áo thun rằn ri cộc tay và một chiếc quần dài rằn ri rộng thùng thình, chân để trần không đi tất.
Trên chiếc bàn cẩm thạch được bày một đĩa lớn trong suốt đựng hoa quả, bên trong đĩa là một chùm nho to vĩ đại.
Nàng đưa tay ra vặt một quả rồi cho vào miệng, sau đó rất nhanh thì lại phát ra một tiếng ‘phù’, hạt và vỏ nho bị nàng tách ra một cách nhanh chóng và nhổ vào thùng rác.
Tần Lạc nghĩ thầm, có lẽ răng của nàng cũng sắc nhọn và linh hoạt như con dao trong tay nàng vậy.
Đôi bàn chân và đôi bàn tay nhỏ bé, trắng muốt, chiếc miệng nhỏ xinh màu anh đào nhìn vừa đáng yêu lại quyến rũ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Quyến rũ?
Tần Lạc lắc lắc đầu. Người con gái này từ khi nào lại đi đôi được với hai từ này chứ?
“Nhìn cái gì thế?” Ly thấy Tần Lạc cứ đứng ở cửa không chịu vào nhưng lại nhìn chằm chằm vào mình thì khó chịu nói.
“Nhìn em đấy.” Tần Lạc cười ha ha nói. “Ly này, kỳ thật thì đôi lúc em cũng đẹp lắm.”
Suýt chút nữa thì Ly không nhịn nổi mà hất tung cả đĩa hoa quả vào cái bản mặt đang đắc ý của hắn.
Cái gì mà gọi là đôi lúc em cũng đẹp lắm chứ? Nói như thế thì tức là bình thường mình rất không đẹp rồi?
Tần Lạc chẳng thèm để ý đến cái lườm của Ly, bước thẳng đến trước mặt nàng rồi ngồi xuống, đưa tay ra vặt lấy vài quả nho, sau đó từ từ đưa vào miệng, nói: “Tôi nhìn thấy có một chiếc xe trông khá quen thuộc ở bãi đậu xe. Sư phụ có khách à?”
“Nghĩa phụ nói là khi nào anh đến thì cứ trực tiếp đến đó luôn đi.” Ly nói.
“Không phải là sư phụ dặn dò em những lời này đấy chứ?” Tần Lạc nhìn Ly cười hề hề nói. “Em vội vàng đẩy tôi qua bên đó là có ý đồ gì thế?”
“Tôi ghét người đàn bà đó.” Ly thấy mình không thể lừa Tần Lạc được, liền nói.
“Ồ, quả nhiên là bà ta đến rồi.” Tần Lạc cười nói. “Nghĩa phụ của em đang nói chuyện với mối tình đầu của ông, lúc này tôi đến đó thì không phải là đã quấy rầy người ta sao?”
“Nếu anh mà không đi, thì ngày sau sẽ có người đến quấy rầy anh đấy.” Ly cười nhạt nói. “Anh ta cũng đến rồi đấy.
“Hoàng Thiên Trọng?” Tần Lạc nheo hai mắt lại hỏi. “Anh ta đến đây làm gì?”
“Anh ta muốn quay lại.”
“Quay lại? Quay trở lại Long Tức á?” Tần Lạc cho nốt quả nho cuối cùng vào miệng, sau đó rút một tờ giấy ăn ra lau tay, nói: “Xem ra bọn họ vẫn không chịu từ bỏ ý định, đến để gia tăng sức ép cho sư phụ đây mà.”
“Bây giờ cảm thấy có áp lực rồi à?” Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tần Lạc thì Ly lại vui sướng cười phá lên nói. “Ngày trước tôi đã cá với anh là, nếu anh có thể trị khỏi cho nghĩa phụ, thì anh muốn gì cũng được, không ngờ đến tận bây giờ mà anh vẫn chưa làm cho nghĩa phụ đứng dậy được. Nếu bệnh của nghĩa phụ khỏi rồi, thì mấy kẻ vô danh tiểu tốt sao dám nhảy ra giỡn mặt.”
Quả thật, Tần Lạc sau khi đến Long Tức và được Long Vương tiếp nhận thì Ly đã từng dí hắn vào một cái cây và nói những lời gần giống như là dụ dỗ đầy hấp dẫn này.
Hắn vốn tưởng người phụ nữ này đã quên chuyện đó rồi, Tần Lạc cũng ngại không muốn nói ra, không ngờ nàng vẫn luôn ghi nhớ nó ở trong lòng.
“Sao em không nghĩ là … tôi không hứng thú gì với vóc dáng còn chưa lớn của em chứ?” Tần Lạc giả bộ khinh thường lướt mắt nhìn qua ngực Ly nói.
“Dối trá.” Ly lại cho thêm một quả nho nữa vào miệng và nhai rau ráu.
Tần Lạc biết là có một nhóm người vẫn luôn đứng sau thúc đẩy việc Hoàng Thiên Trọng trở lại Long Tức, chỉ cần hắn ta không phạm phải sai lầm gì ở Long Tức, thì đợi đến khi sức khỏe Long Vương suy yếu đi hoặc tuổi tác không cho phép nữa thì rất có thể hắn ta sẽ trở thành người đứng đầu trong Long Tức.
Không cần phải nghi ngờ gì nữa, người đứng sau thúc đẩy chuyện này chính là Lạc Sân. Mối quan hệ xã hội của đệ nhất mỹ nhân của Yến Kinh khi xưa rất rộng, nhưng cho đến giờ tầm ảnh hưởng của nó như thế nào thì Tần Lạc không rõ. Điều mà hắn quan tâm hơn, đó là Long Vương có thái độ thế nào đối với bọn họ.
Nếu Long Vương gật đầu, thì tất cả mọi việc sẽ được thuận theo lẽ tự nhiên, đến lúc đó thanh thế của Hoàng Thiên Trọng là không gì có thể đỡ nỗi.
“Nếu em đã bảo tôi qua bên đó, thì tôi đến đó xem thế nào vậy.” Tần Lạc nói.
Nhìn theo bóng hắn bước ra ngoài cửa, Ly nhổ hạt nho vào thùng rác đánh phù một cái, nói: “Đến chết rồi mà vẫn cứng đầu cứng cổ. Rõ ràng là bản thân anh sốt ruột muốn chạy qua bên đó luôn thì có.”
Khi Tần Lạc bước đến cổng tiểu viện của Long Vương thì bất giác hắn lại thả lỏng cho đôi chân đi chậm lại như những lần trước.
Đây là thói quen của người trong Long Tức và cũng là thói quen của hắn.
Vì ông lão nằm ở cổng đáng được bọn họ tôn trọng, và đây cũng là việc duy nhất mà bọn họ có thể làm vì ông.
“Cậu nhóc, tốt lắm.” Ông lão nằm phơi nắng trên ghế vươn vai, mắt lờ đờ nói.
“Cảm ơn ông.” Tần Lạc dừng chân lại, cười đáp.
Hắn không biết vì sao mà ông lão đột nhiên lại nói câu này với mình như vậy, nhưng chắc là ông nói vậy là có ý của ông.
Đợi một lát mà không thấy ông lão nói gì tiếp, như thể ông ấy lại ngủ thiếp đi vậy. Lúc này Tần Lạc mới nhẹ nhàng đẩy chiếc cổng của tiểu viện ra.
“Sư phụ.” Tần Lạc cười chào Long Vương. “Con đến thăm sư phụ … con không biết là sư phụ có khách. Vậy lát nữa con quay lại.”
Lạc Sân không ngờ Tần Lạc lại thò đầu vào đây trong lúc này, trong lòng hậm hực hết chỗ nói, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười quyến rũ, dịu dàng nói: “Tần Lạc, mọi người đều là người nhà cả. Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống luôn đi. Cậu với Thiên Trọng cũng quen nhau từ trước rồi mà. Niềm hy vọng lớn nhất của tôi chính là hai đứa có thể trở thành bạn tốt của nhau.”
“Cháu cũng muốn thế chứ.” Tần Lạc đáp lại một cách qua quýt, sau đó vẫn mặt dày tiến vào trong, chẳng nhắc gì chuyện mình muốn rời đi nữa.
Thấy chén của Long Vương đã cạn sạch, Tần Lạc nhanh nhẹn nhấc ấm trà lên rót nước cho ông.
Lần này, Long Vương không đưa tay ra ngăn lại.
Nụ cười trên khuôn mặt Lạc Sân vẫn ấm áp như ban đầu, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện thấy có chút gì đó gượng gạo, còn Hoàng Thiên Trọng thì không khỏi nắm chặt tay lại, đầu cúi gầm xuống không biết là đang nghĩ gì.
Cái gì gọi là nhục nhã? Chính là như thế này đây.
Long Vương trông thấy Tần Lạc thì khuôn mặt căng cứng của ông ta cũng dần giãn ra, hỏi: “Sự kiện Ất can giải độc vương giải quyết xong rồi à?”
“Sư phụ cũng để tâm tới việc này ư?” Tần Lạc cười hỏi.
“Tất cả mọi người đều biết, thì sao ta có thể không biết chứ?” Long Vương cười nói. Ông rất thích nói chuyện với Tần Lạc.
Là vì Tần Lạc không sợ ông, nên nói chuyện với hắn rất thoải mái, giống như một người ông nội đang nói chuyện với người cháu ruột của mình vậy, những người khác khi nhìn thấy ông thì chẳng khác nào chuột thất mèo, lúc nào cũng khúm núm, vâng vâng dạ dạ, nhìn mà thấy mệt mỏi.
Tất nhiên, việc đó cũng không thể trách người ta được. Với thân phận và địa vị của Long Vương, với thân thủ phi phàm và một gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ của ông, thì làm gì có ai đứng trước mặt ông mà không run chứ?
“Tôi cũng biết đấy.” Lạc Sân tiếp lời nói. Bà thật sự không muốn sự có mặt của Tần Lạc khiến cho mình trở nên lạc lõng. “Lần này quả là vô cùng nguy hiểm, có điều Tần lạc đã làm một cú xoay người đánh trả đẹp mắt.”
Tần Lạc khiêm tốn nói: “Chủ yếu là có bạn bè giúp đỡ ủng hộ, chứ nếu chỉ có một mình cháu thì chắc giờ vẫn còn đang trong tình thế tranh cãi kiện tụng với họ, thực ra thì việc giải quyết nó cũng không khó khăn gì. Thứ nhất đó là chúng ta có được chữ ‘lý’, có lý thì khí sẽ mạnh. Mặt khác, để đối phó với những kẻ thích giở thủ đoạn ra thì nếu không dùng lời lẽ ngon ngọt để đuổi đi được thì cứ thẳng tay mà đánh.”
Bốp!
Long Vương vỗ mạnh lên thành ghế tựa, cười lớn nói: “Hay, hai câu nói này nói hay lắm. Có lý thì khí sẽ mạnh, không dùng lời lẽ ngon ngọt để đuổi đi được thì cứ thẳng tay mà đánh, ha ha, Tần Lạc, con có thể đi làm quan chức ngoại giao được rồi đấy.”
“Sư phụ, không giấu gì sư phụ, trưởng phòng bộ ngoại giao Lưu Vũ đúng là có muốn con đến làm chỗ ông ấy, nhưng con vẫn thích làm bác sĩ hơn.” Tần Lạc mặt dầy tự trát vàng lên mặt mình.
Nói thực ra thì tình hình hiện tại chính là hắn và Hoàng Thiên Trọng đang ganh đua đoạt lấy lòng sủng ái của Long Vương.
Tên Hoàng Thiên Trọng này may mắn phúc lớn mạng lớn, có một bà mẹ xinh đẹp đứng ra nói giúp. Còn Tần Lạc thì chỉ có thể mặt dầy mà xông lên thôi.
Bạn thử nghĩ xem, nếu câu nói vừa rồi của Tần Lạc được thốt ra từ miệng người khác thì hiệu quả có phải là tốt hơn không?
Cái này thì cũng giống như nghệ thuật tương thanh, tấu nói (là một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng lời nói vui, hỏi đáp hài hước, hát để gây cười … nhằm châm biếm thói hư tật xấu hoặc việc tốt), có một nhân vật nói chính, và một nhân vật tung hứng. Nếu không có nhân vật tung hứng đó thì nhân vật nói chính kia rất khó có thể làm cho người xem cười được.
Lạc Sân liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Trọng một cái, cười nói: “Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, hậu sinh khả úy, mỗi người đều biết phát sáng khả năng của bản thân mình. Tôi dám nói rằng, thành tựu về mặt y thuật và những cống hiến cho Trung y của Tần Lạc không thua kém gì những danh y tiếng tăm lừng lẫy như Lý Thời Trân hay Hoa Đà cả. Ngày sau nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn được ghi vào sử sách.”
Mặc dù ngoài mặt Lạc Sân tỏ ra khen ngợi Tần Lạc, nhưng những lời trong câu nói của bà lại vô cùng âm hiểm.
Cái gì mà gọi là hậu sinh khả úy, cái gì mà mỗi người đều biết phát sáng khả năng của bản thân? Đó là chỉ mỗi người có một sở trường riêng của mình. Sở trường của Tần Lạc là y thuật, nhưng những thứ khác thì lại bình thường như không thể bình thường hơn được.
Bên cạnh đó, bà còn gián tiếp nói giúp cho con trai mình rằng, có thể là con trai mình không hiểu về y thuật, nhưng hắn ta lại biết làm những thứ mà những người khác không biết làm.
Còn về phần hắn ta biết làm cái gì thì Tần Lạc cũng không rõ, chắc Long Vương là người biết rõ hơn ai hết.
Tần Lạc nhìn Lạc Sân rồi liên tục khoát tay nói: “Dì đừng nói vậy. Cháu không dám so sánh với những bậc tiền bối vĩ đại đó đâu, lại càng chưa nghĩ tới việc được ghi vào sử sách, những việc nhỏ nhoi mà cháu làm này chẳng đáng nói đến chút nào. Có điều, nếu có người nào đó biên soạn một quyển tên là thì dì Lạc nhất định sẽ có tên trong đó đấy.”
Không thể không nói rằng, con người Tần Lạc cũng ó phần quá đáng.
Người ta vừa mới nói xỏ hắn một câu, mà hắn quay ra đào luôn cho người ta một cái hố to tướng.
Bà không phải nói tôi ‘ngoài y thuật thì chẳng biết gì’ sao? Thế thì tôi sẽ nói bà ‘chẳng khác gì bình hoa di động’.
“Hỗn láo.” Hoàng Thiên Trọng sa sầm nét mặt hét lên.