Chương 951 : Thù mới hận cũ
Điên rồi.
Điên thật rồi.
Tính ỷ lại cùng với một tình yêu thương kỳ dị của hắn đối với mẹ, tất cả đều trở nên điên dại dưới sự kích thích từ chiếc áo cùa Tần Lạc. Hắn giống như một dã thú đã mất đi lý trí ôm chặt Lạc Sân vào người. Dã thú cần đến việc giao phối cùng động vật khác giới, hắn cũng giống như vậy.
Trong mắt Hoàng Thiên Trọng thì Lạc Sân vừa là mẹ, nhưng đồng thời cũng là một người phụ nữ.
Hắn cần đến bà, cần đến cực độ.
Hắn ôm chặt khiến cho Lạc Sân không thể nào động đậy được, hắn cúi đầu xuống định hôn lên một bên vú lõa lồ trong không khí của Lạc Sân.
Đó là nơi mà hắn đã bú trong suốt những năm tháng còn đỏ hỏn, đó là thánh địa đã nuôi lớn hắn thành người, nhưng nó đã trở thành nơi cấm kỵ với một người đã trưởng thành là hắn bây giờ.
Bây giờ hắn chẳng còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa.
Hắn chỉ muốn … muốn có tất cả những gì mình muốn.
Lạc Sân sau những phút giây kinh hoàng thì rất nhanh đã trấn tĩnh trở lại, bà không hề giãy dụa, nhưng cũng không lảng tránh, mà cứ đứng đực mặt ra đó, giống như một cây cổ thụ bị chặt bớt lá cành đi vậy.
Sau đó, bàn tay thon nhỏ nhưng rắn chắc từ từ giơ lên cao, sau khi vòng một đường con đẹp mắt ở trong không trung thì hướng thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Thiên Trọng.
Bốp ………..
“Đánh chết con đi … mẹ đánh chết con đi.” Hoàng Thiên Trọng vẫn chưa tỉnh ngộ, hắn định lột chiếc áo váy trên người Lạc Sân xuống.
Bốp ……….
Lại một bạt tai nữa được vung ra.
Mặt đau nhức, nhưng Hoàng Thiên Trọng vẫn không có ý từ bỏ ý định của mình.
Bốp ……..
Bốp ……..
Bốp ……..
Cứ hết bạt tai này đến bạt tai khác giáng thẳng lên khuôn mặt Hoàng Thiên Trọng một cách rẻ tiền.
“Mẹ đánh chết con đi.” Hai mắt Hoàng Thiên Trọng đầy những đường gân máu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lạc Sân nói: “Mẹ đánh chết con đi. Mẹ không phải nói rằng khi con lên ba thì đã tự leo vào trong bồn tắm, suýt chút nữa thì chết đuối đó sao? Sao mẹ không để cho con chết luôn đi?”
Trong lòng Hoàng Thiên Trọng tràn ngập sự hận thù.
Hắn hận Long Vương, hận Tần Lạc, hận tất cả những người đàn ông đã từng tiếp xúc với Lạc Sân. Hắn đồng thời cũng hận việc bà là mẹ của hắn.
“Ngay bây giờ đây mẹ cũng có thể giết chết con.” Lạc Sân lạnh lùng nói, ngữ điệu bình thản đến mức không ai có thể biết được bà đang nghĩ gì.
“Thế thì mẹ hãy giết chết con đi.” Hoàng Thiên Trọng cười lớn nói.
Hắn dùng sức nhấc bổng Lạc Sân lên, sau đó thì ném sang một bên, Lạc Sân rơi bịch một cái xuống ghế salon.
Hắn bước nhanh lên trước rồi ngã luôn lên trên người Lạc Sân.
“Mẹ không giết chết con là vì con là con trai của Hoàng Thiên Minh, mẹ không giết con là vì mẹ hy vọng con có thể lấy lại được những thứ mà ông ấy đánh mất, mẹ không giết con là bởi vì mẹ hy vọng con có thể chứng minh cho người ta biết rằng năm đó mẹ không gả nhầm người, mặc dù người đàn ông của mẹ mất sớm, nhưng con trai ông ấy vẫn là một anh hùng. Hoàng Thiên Trọng, con làm mẹ thất vọng quá.”
“Con chiếm được mẹ thì được cái gì? Con bò lên người của đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh đã lỗi thời thì có ích gì chứ? Con có bản lĩnh thì đi tranh quyền với Long Thiên Trượng, có bản lĩnh thì hãy đoạt thế với Tần Lạc, Tần Tung Hoành, có bản lĩnh thì nằm trên người của đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh bây giờ là Văn Nhân Mục Nguyệt ấy … con có dám không? Hoàng Thiên Trọng, con có dám làm thế không? Nếu con mà làm được, thì mẹ sẽ xé rách hết quần áo trên người ra rồi quỳ xuống trước mặt con để con thích làm gì thì làm.”
“Con dám, con dám, sao con lại không dám chứ?” Những lời của Lạc Sân khiến cho tâm trạng đang sục sôi của Hoàng Thiên Trọng như được đổ thêm dầu vào lửa, hắn giờ đây giống như một quả bóng sắp nổ tung tới nơi. “Con sẽ làm cho lão Long Thiên Trượng phải ngã gục dưới chân con giống như một con chó, con sẽ khiến cho Tần Lạc chết không toàn thây, con sẽ làm cho Văn Nhân Mục Nguyệt trở thành người đàn bà của Hoàng Thiên Trọng con đây … con đều có thể làm được, con đều có thể làm được.”
“Thế thì con hãy làm luôn đi.” Lạc Sân cười chế nhạo nói. “Mẹ bằng lòng trở thành người đàn bà của một người đàn ông như thế, cho dù người đàn ông đó có là con trai của mình thì mẹ cũng không quan tâm … con xem xem giờ nhìn con giống cái gì? Giống như một con chó điên cùng quẫn suốt ngày đi cắn người bừa bãi. Hoàng Thiên Trọng, nếu con còn là một người đàn ông, thì hãy đứng dậy bằng chính sức lực của mình, đừng dựa vào một người phụ nữ như mẹ, suốt ngày phải đi lấy lòng cười nói với người ta để giúp con … nếu thế thì đến cả Tần Lạc con cũng không bằng.”
“Lại là cái thằng nhãi ranh đó.” Hoàng Thiên Trọng nghiến răng nói. “Sao? Không nuốt được ông già thì quay ra khêu gợi thằng trẻ à? Cái áo này cũng là được nó xé rách phải không? Nó hung hãn, bạo lực như thế chắc làm cho mẹ sướng lắm đúng không?”
“Con chửi Tần Lạc là một thằng nhãi ranh, vậy con bây giờ khác gì cậu ta chứ?” Lạc Sân nói. “Cậu ta có thể dựa vào khả năng, sức lực của mình để từng bước tiến về phía trước, đến cả tiếng tăm của Tần Tung Hoành cũng bị cậu ta che khuất. Còn con thì sao? Con có cái gì nào? Con giờ đến cả việc xách dép cho người ta cũng không xứng nữa.”
“Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy.” Hoàng Thiên Trọng nói mà như đang tuyên thệ.
“Mẹ đang đợi ngày đó đấy.” Lạc Sân nói. “Hy vọng mẹ có thể đợi được đến ngày đó.”
“Mẹ sẽ đợi được thôi. Nó sẽ không lâu như mẹ nghĩ đâu, con sẽ hkông để cho mẹ phải đợi quá lâu.”
“Vậy bây giờ con đã dậy được chưa?”
Hoàng Thiên Trọng vẫn còn do dự, không biết có nên dừng lại ở đây không.
Đúng vào lúc này thì chiếc di động đặt trên bàn vang lên.
Hoàng Thiên Trọng giơ tay ra nhìn vào điện thoại một cái thì lập tức bò dậy.
“Chú Điền.” Hoàng Thiên Trọng nói với vẻ trịnh trọng, cung kính.
“Đến chỗ chú một chuyến đi.” Một giọng nói già nua nhưng khỏe khoắn vang lên.
Nói xong, ông không đợi cho Hoàng Thiên Trọng có bất kỳ phản ứng gì thì đã dập máy.
“Chú Điền bảo con qua bên chỗ chú ấy.” Hoàng Thiên Trọng nói.
Trong lúc Hoàng Thiên Trọng nghe điện thoại thì Lạc Sân đã khôi phục lại vẻ dịu dàng khi trước, bà dặn dò: “Đi đi, nhớ là phải nói ít làm nhiều đấy.”
Hoàng Thiên Trọng nhìn thân thể ngọc ngà của mẹ mình ở trên ghế salon với ánh mắt tiếc nuối, sau đó thì chỉnh sửa lại quần áo trên người và bước ra ngoài với dáng vẻ nhã nhặn, phong độ như thường ngày.
Đợi đến khi tiếng đóng cửa nặng nề truyền đến, trong phòng chỉ còn lại một mình mình thì Lạc Sân mới đờ đẫn bò dậy từ ghế salon.
Nhìn đống vải vụn bị xé nát ở trên mặt đất, thì trong lòng Lạc Sân bỗng có một cảm giác rất kỳ diệu.
Bà chẳng nghiến răng nghiến lợi, cũng không tức giận đùng đùng, lại càng không yêu, cũng chẳng hận …
Những gì xảy ra ngày hôm này cũng giống như một trò chơi vậy. Bà là người thao túng trò chơi này, nhưng đồng thời cũng là người tham gia kiêm người đứng xem luôn.
“Kịch bản của trò chơi rốt cuộc là sẽ đi đến đâu?” Lạc Sân lẩm bẩm nói một mình. “Thật là mong mỏi.”
Đứng trước gương thay đồ trong phòng, bà cởi bỏ từng chiếc cúc trên chiếc sườn xám của mình ra, rồi tụt hẳn chiếc áo sườn xám bị cành cây kéo rách xuống, tiếp đó bà lại cởi bỏ nốt chiếc áo chíp màu đen đã không thể tiếp tục làm việc được như bình thường nữa, và rồi bộ ngực căng tròn và cặp chân thon dài lõa lồ hiện ra trước gương.
Tự nhìn mình lại thấy mình đẹp. Nhìn qua gương lại thấy thương mình.
Đàn bà trang điểm có chăng cũng là vì muốn cho người mình yêu ngắm. Vậy hằng ngày mình chăm sóc, bảo dưỡng cẩn thận là để vì ai chứ?
Bà khẽ ưỡn ngực, khiến cho hai nún vú đỏ hồng nhô hẳn lên, kiêu ngạo nói: “Có điều, mình vẫn còn có khả năng mê hoặc chúng sinh.”
……………………..
Trong một căn phòng chất đầy sách.
Một ông lão mặc đồ thời nhà Đường đang vun chiếc bút lông của mình lên, vẻ mặt ông ta chăm chú, nghiêm túc, tựa như đang làm một việc gì đó vô cùng vĩ đại vậy.
Ông lão viết nét cuối cùng của chữ ‘nhẫn’ xong thì đặt bút xuống, sau đó lấy khăn ướt mà người làm đem đến lau đi những giọt mồ hôi trên trán và tay mình, xong đâu đó ông nhìn Hoàng Thiên Trọng đang ngồi đối diện, nói: “Nghe nói mẹ con cháu hôm nay lại làm một việc ngu xuẩn hả?”
“Cháu và mẹ làm thế là để phối hợp với kế hoạch của chú Điền mà.” Hoàng Thiên Trọng từ tốn nói.
“Thối lắm.” Ông lão đột nhiên nổi giận. “Tao cần sự phối hợp của hai người bao giờ? Đợi đến khi hai người giúp được rồi thì xương của cái thân già này đã bị người ta gặm sạch rồi.”
Hoàng Thiên Trọng tỏ ra có lỗi, nhưng lại không lên tiếng giải thích bất cứ câu gì.
Vì hắn biết rằng, có những cái hắn có thể nói được, nhưng có những cái không nên nói thì hơn.
Hắn chỉ cần nói cho ông lão đứng trước mặt mình rằng hắn làm vậy chỉ là muốn giúp ông là được rồi, còn những cái khác thực ra đều không quan trọng.
“Tao đã nói rồi, đừng có chọc vào người ông ta. Vậy mà hai người lại không nghe.” Ông lão tức giận nói. “Con sư tử què thì không còn là sư tử nữa sao? Lão già đó mà điên lên thì đến cả thủ trưởng còn phải nhường cho ông ta mấy phần nữa cơ, vậy mà hai người không tin … cách tốt nhất để đối phó với sư tử chính là nhắm thẳng súng vào đầu và bắn vỡ sọ nó, làm cho nó chẳng bao giờ còn có cơ hội phản kháng nữa. Hai người lại nổ cả một đống đạn vụn ra bên ngoài, đã không bắn chết được nó lại khiến cho nó nổi điên lên, làm thế là giúp tao ư?”
“Là cháu suy nghĩ không được chu toàn.” Hoàng Thiên Trọng cung kính đáp.
Ông lão bưng tách trà lên nhắm một ngụm rồi hỏi: “Có biết chữ nhẫn viết thế nào không?”
“Dạ, cháu biết.”
“Trên chữ tâm là một con dao. Nếu muốn nhẫn nại, thì ngày nào cũng phải chịu sự dày vò của những lưỡi dao sắc bén … nhưng, mình càng bị đau bao nhiêu thì đầu óc lại càng tỉnh táo hơn bấy nhiêu. Đến lúc đó, chiến thắng mới có thể nghiêng về phía cháu. Từ hôm nay trở đi, cháu hãy đọc chữ với chú đi … mỗi ngày viết một chữ rồi đem tới đây.”
“Vâng thưa chú Điền.” Hoàng Thiên Trọng đáp lại.
“Cháu đem theo chữ nhẫn này về đi. Từ hôm nay trở đi, cứ ở nhà mà dưỡng bệnh, đừng có ra ngoài gây chuyện thị phi nữa, cũng để cho người mẹ tự cho mình là thông minh của cháu an phận đi một chút.”
Hoàng Thiên Trọng bước tới bỏ hai miếng chắn giấy ra rồi cuộn chữ ‘nhẫn’ vừa mới khô mực lại.
Hoàng Thiên Trọng đứng trước mặt ông lão, thẳng thắng hỏi: “Chú Điền, Long Thiên Trượng bao giờ mới rời khỏi Long Tức ạ?”
Ông lão nhìn hắn với vẻ khó chịu, nhưng vẫn đáp lại: “Đã giúp ông ta liên hệ với một tổ chức trị liệu ở nước ngoài, đến lúc đó sẽ đưa ông ta đến đó kiểm tra sức khỏe, cũng nhanh thôi.”
“Cháu hiểu rồi.” Hoàng Thiên Trọng gập người cúi chào ông lão, sau đó quay người bước ra bên ngoài.
Ông lão lại giở một tờ giấp mới ra, rồi dùng cục chặn giấy đè ở hai bên mép.
Nhắm mắt tĩnh tâm, đợi đến khi ông mở mắt ra thì ánh mắt trở nên sắc lẹm và bá đạo vô cùng.
Ông ta vung cổ tay lên một cái, một chữ ‘sát’ đã hiển hiện trên trang giấy.
Chữ xuất phát từ tâm, nên chỉ một đường bút là đã hoàn thành.
“Long Thiên Trượng, thù mới hận cũ, lần này tính cả một thể đi.”
Ai sẽ trở thành quân cờ bỏ đi trong ván cờ sinh tử này đây?