Chương 955 : Bàn việc nước, bàn chiến sự, người đời ai cười ta
Cũng ngông cuồng như thế, bá đạo như thế, vô pháp vô thiên như thế.
Đây chính là Phó Phong Tuyết, một trong ba người sáng lập ra Long Tức.
Giống như ông ta nói, nếu tôi giết nó thì ai làm gì được tôi chứ?
Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám bước lên trước ngăn lại. Dương Độ ngày thường vẫn tỏ ra là một kẻ đạo đức giả chuyên diễu võ dương oai trước mặt người khác giờ đây giống như một con lợn béo bị treo lên để nướng vậy, nướng chín già nửa hay chín hoàn toàn đều phụ thuộc vào tâm tình của Phó Phong Tuyết.
“Ư ……………. ự …………..”
Hai chân Dương Độ rời khỏi mặt đất, đạp vung vẩy ra tứ phía. Cổ ông ta bị bàn tay cứng như kìm sắt kẹp chặt, bất luận cho ông ta có cố gắng thế nào cũng không tài nào thoát ra được.
Tim ông ta đập thùm thụp, kịch liệt chưa từng có, sắc mặt tím tái hẳn đi, đến cả câu ‘cứu tôi với’ cũng không hét lên nổi.
Trong thời khắc này, ông ta thấy sinh mạng mình thật là nhỏ bé, tử thần cách ông ta gần như không thể gần hơn được nữa.
Ông ta biết rằng, người đàn ông đó chỉ cần dùng lực một cái thôi là có thể vặn gãy cổ ông ta rồi.
Ông ta biết rằng, Phó Phong Tuyết dám làm vậy lắm.
Tách ……………..
Dương Độ không chịu nổi thêm nữa, một mùi khai thối lan ra khắp nơi.
Ông ta sợ quá mà tè luôn ra quần, đũng quần ướt đến già nửa.
Từng giọt nước đái rơi rớt lên trên mặt sàn sạch bóng, trong tích tắc trong nó giống như một cơn mưa mau vậy, lại còn phát ra những tiết tấu âm thanh khó nghe khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn.
Phó Phong Tuyết không ngờ tên Dương Độ này lại kém cỏi đến thế, ông còn chưa động chân động tay gì mà đã sợ đến tè cả ra quần rồi.
Ông liền cau mày lại rồi tiện tay quẳng Dương Độ sang một bên, khinh miệt nói: “Giết mày chỉ tổ làm bẩn tay tao.”
Long Vương cười lớn, nói: “Vì vậy nên tôi mới nói thời đại bây giờ không còn giống với khi xưa nữa. Bây giờ những kẻ đó chỉ dám dùng dao đâm từ đằng sau, phải bất đắc dĩ lắm thì mới tìm đến mấy tên vô dụng để xông lên trước … cái thể loại sâu bọ côn trùng này không tài nào đếm xuể hết được, ông có thể đuổi hết chúng đi hay giết sạch chúng không? Nếu giết sạch chúng thì lại đúng với ý của bọn chúng quá. Ông mà bị chụp mũ một cái thì lại bị nhốt hai chục năm như chơi.”
“Nhốt hai chục năm thì đã làm sao? Tôi còn tình nguyện muốn làm người gác cổng không cần phải động não này nữa cơ.” Phó Phong Tuyết nói.
“Được rồi Phong Tuyết, không nói những lời này nữa.” Long Vương khuyên nhủ. “Thiên Minh mất sớm, chân của tôi lại tàn phế rồi, bây giờ cũng đến lúc bị người ta đuổi đi. Vốn dĩ tôi định để cho Quân Sư lên cơ, nhưng đáng tiếc là giờ nó lại đang thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài … Ly thì không đảm đương được việc lớn, còn mấy người Tiểu Lý, Hoà Thượng, Hỏa Dược thì tính cách vô cùng lạnh lùng và không tập trung, người thì không biết xử lý các mối quan hệ, người thì không biết dùng âm mưu quỷ kế. Cả đống việc này cũng chỉ có thể giao lại cho ông thôi.”
“Ông đi đâu?” Phó Phong Tuyết hỏi. “Đây là địa bàn của chúng ta. Ai dám đuổi ông đi?”
“Phong Tuyết.” Long Vương nghiêm nghị nói: “Vấn đề không phải là bọn họ đuổi tôi đi hay không, mà vấn đề là tôi có nên rời khỏi đây hay không. Chân tôi đã bị liệt nhiều năm rồi, những năm trở lại đây mặc dù vẫn là chủ nhân của Long Tức, nhưng lại chẳng có bất kỳ cống hiến gì cho Long Tức cả. Tôi không thể cứ nằm trên công lao của ngày trước ăn không ngồi rồi chờ chết như tên khốn kia nói, tôi không làm thế được.”
Quả thực, Long Vương vô cùng kiêu ngạo, ông không chịu được vẻ khinh thị từ người khác, lại càng không muốn he người ta nói này nói nọ.
Lý ngay thì khí sẽ mạnh. Ông bị liệt nhiều năm, đến cả bản thân ông cũng cảm thấy giờ là lúc nhường lại cái ghế này cho người tài khác.
Cứ chiếm lấy cái nhà vệ sinh mà không chịu đi, người khác không chịu nổi, bản thân ông cũng không chịu nổi. Cả đời này ông không hận kẻ ngu ngốc mà hận nhất là kẻ bất tài vô dụng.
Ông không bị người ta đuổi đi, mà là bị lòng tự tôn và kiêu ngạo của ông làm cho phải ra đi.
Ông chống lại như thế là vì rất có thể chủ nhân mới của Long Tức không giống với người mà ông lựa chọn.
Phó Phong Tuyết trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Ông muốn đi đâu?”
“Trời đất to lớn thế này, lẽ nào lại không có chỗ cho tôi ư?” Long Vương hào sảng nói, chẳng một chút gì gọi là bận tâm về vấn đề này.
“Nơi ở của sư phụ thì hãy giao cho tôi đi.” Tần Lạc vội bước lên trước nói. “Tôi biết một nơi rất tốt, thích hợp cho sư phụ dưỡng bệnh.”
“Được, vậy cứ giao cho đồ đệ của tôi đi.” Long Vương vui mừng nói.
“Tôi đi với ông, phải có người bảo vệ ở bên cạnh ông mới được.” Phó Phong Tuyết nói.
“Không được.” Long Vương dứt khoát từ chối. “Long Tức cần đến ông hơn. Hơn nữa, nếu có kẻ muốn lấy đi cái mạng sống của Long Thiên Trượng này thì cứ việc đến đây.”
“Nghĩa phụ, con đi cùng cha.” Ly nói. Long Vương tuy chỉ là nghĩa phụ của nàng, nhưng tình cảm hai người lại chẳng khác gì cha con ruột thịt, Long Vương chính là cha đẻ của nàng, còn Long Tức thì là nhà của nàng. Long Vương không còn ở đây nữa thì nhà còn là nhà nữa không?
Vì vậy mà nàng cũng có ý định rời khỏi Long Tức.
“Thủ trưởng, tôi đem theo huynh đệ đi bảo vệ cho thủ trưởng.” Kiều Mộc đẩy cửa bước vào, mắt đỏ hoe nói: “Chúng tôi là đội bảo vệ của thủ trưởng mà tôi lại là đội trưởng đội bảo vệ đó. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ an toàn cho thủ trưởng, nếu thủ trưởng không còn ở đây nữa thì chúng tôi ở lại cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Hãy để chúng tôi đi theo thủ trưởng.”
“Tôi cũng muốn đi.” Tiểu Lý Thám Hoa từ bên ngoài bước vào, nói với vẻ nghiêm túc.
“Thêm cả tôi nữa.” Hỏa Dược lạnh lùng nói.
“Ha ha …. Hình như tôi cũng chẳng có tác dụng gì, có điều là …. nếu mọi người đi cả rồi thì tôi tất nhiên cũng sẽ đi theo chứ.” Hòa Thượng sờ sờ lên cái đầu bóng lộn của mình cười nói.
Những tinh anh trấn thủ ở đây của Long Tức có thể đã nhận được tin tức, toàn bộ đã bỏ dở luyện tập để chạy đến đây.
“Hỗn láo.” Long Vương đập tay lên chiếc ghế mây đánh bốp một tiếng, chiếc ghế không chịu nổi sự tức giận của ông nên đã đổ rầm xuống vỡ tan … còn đôi tay ông trong lúc ghế bị đổ xuống thì đã kịp nắm chắc chiếc quải trượng ở bên cạnh, dùng lực một chút thì toàn thân ông đã bay giữa không trung, cao hơn những người khác cả một cái đầu.
“Ai cho mấy người đến đây? Ai cho mấy người đến đây thế? Bây giờ là thời gian luyện tập, nếu không hoàn thành nổi nhiệm vụ thì sẽ phải chịu hình phạt thế nào chẳng lẽ các người không biết sao hả?”
“Tôi chịu phạt.” Tiểu Lý Thám Hoa mặt đanh lại, chẳng chút sợ sệt nói. “Tôi nguyện đi theo sau Long Vương, mỗi ngày sẽ hoàn thành lượng huấn luyện là gấp đôi, bất kể lúc nào cũng có thể tiếp nhận sự kiểm tra của Long Vương.”
“Tôi cũng vậy. Chỉ cần Long Vương cho tôi đi theo thì gấp ba lần, hay gấp bốn lần đều được cả …” Hoà Thượng nói. Thân thủ của anh ta không được tốt cho lắm, vì vậy mà gấp đôi lần huấn luyện thôi cũng đã là giới hạn của anh ta rồi, vậy mà còn gấp ba, gấp bốn lần nữa chứ, không chết thì cũng sẽ chóc hết một lớp da.
“Tôi cũng vậy.” Hỏa Dược nói theo. Lời nói của anh ta lúc nào cũng đơn giản như vậy, nhưng lúc nào cũng đầy hiệu lực và khó mà sửa đổi được.
“Thối lắm.” Long Vương chỉ thẳng vào mặt bọn họ mắng. “Mấy người coi Long Thiên Trượng tôi là loại người gì chứ? Tôi là một quân nhân, chứ không phải quân phiệt. Mấy người cũng không phải là những người bảo vệ riêng cho cá nhân tôi, mà là vũ khí của quốc gia. Mấy người mà đi rồi thì cái Long Tức này còn là Long Tức nữa không? Quân nhân còn là quân nhân nữa không đây?”
“Nhưng …..”
Kiều Mộc vừa định giải thích thì giọng nói của ông bị Long Thiên Trượng cắt ngang một cách thô bạo, nói: “Không có nhưng nhiếc gì hết. Mấy người không ai được rời khỏi đây. Đây là mệnh lệnh. Người nào chống lại thì cứ xử lý theo quân pháp.”
“………………”
Mấy người Tiểu Lý Thám Hoa và Hòa Thượng quay ra nhìn nhau, không ai dám nói thêm lời nào.
Bọn họ nhìn ra được, Long Vương nổi giận thật rồi.
Long Vương cũng hiểu được tâm trạng của mọi người, rất cảm kích trước tấm lòng của họ, ông chỉ vào Tần Lạc cười nói: “Tần Lạc cũng coi như một nửa là người của Long Tức chúng ta, sao, tôi đi theo cậu ấy thì mọi người không yên tâm à?”
Mọi người đều quay ra nhìn Tần Lạc, ánh mắt quả có chút … nghi ngờ.
Điều này thực sự làm cho Tần Lạc mất hết cả lòng tự tôn, liền chửi thầm: “Cái đám người này, xem ngày sau tôi còn đem đồ ăn ngon đến đây cho mấy người nữa không?”
Hắn ưỡn ngực mình lên, đáp lại ánh nhìn của những người này, nói: “Tôi còn thì Long Vương còn. Tôi không còn thì Long Vương vẫn còn.”
Nói xong những lời này thì bản thân hắn bỗng cảm thấy vinh dự vô cùng.
Trong chốc lát hắn liền hiểu ra câu nói này của hắn ý nghĩa như thế nào. Hắn không chỉ bảo vệ được sư phụ của hắn và cũng là nghĩa phụ của Ly, mà còn giữ vững được tia hy vọng của hàng ngàn, hàng vạn những đặc chủng tinh anh này.
“Tôi sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu. Nhất định là không.” Tần Lạc nhắc lại lần nữa.
Tiểu Lý Thám Hoa bước lên trước vỗ vỗ vào vai Tần Lạc, cười nói: “Cậu luôn là một thành viên của chúng tôi. Chúng tôi luôn coi cậu như anh em một nhà. Chúng tôi tin tưởng ở cậu.”
Hỏa Dược nhìn Tần Lạc một cái nói: “Thương pháp mà tôi dạy cậu có thể dùng đến đấy, đừng sợ giết người.”
Hòa Thượng cười hì hì nói: “Cậu không được thì có thể gọi cứu viện mà … thân thủ của Đại Đầu không tệ chút nào.”
“……..” Tần Lạc suýt chút nữa không chịu được định đá bay anh ta đi.
“Được rồi.” Long Vương nói. “Đâu phải là sinh ly tử biệt, có gì mà đáng sợ chứ? Nam nhi đại trượng phu đừng có làm những thứ như đàn bà con gái thế. Tần Lạc, chúng ta đi thôi.”
“Thủ trưởng ngồi lên ghế đi, tôi đẩy ra ngoài cho.” Kiều Mộc nói.
“Không cần đâu.” Long Vương nói. “Khi tôi vào trong này thì là bước vào, bây giờ ra khỏi đây thì cũng phải tự mình đi ra. Mấy người đều không được đưa tiễn gì hết, chúng tôi tự đi ra ngoài được rồi.”
Ông dùng hai chiếc quải trượng thay cho đôi chân, bước ra bên ngoài với dáng vẻ hào hùng, anh dũng.
“Bàn việc nước, bàn chính sự! Người đời ai cười ta!”
“Mặc gió táp, mặc tuyết phủ đầy mái tóc xanh, ai làm gì được!”
“Khắp trên thiên hạ, anh hùng hào kiệt, có ai thắng được mệnh trời…!”
Long Vương vừa đi vừa hát, hùng dũng vô cùng.
Tần Lạc chạy theo sau ông tiến ra ngoài cổng.
Long Vương vốn đã cao hơn hắn không ít, giờ đây còn chống thêm quải trượng nữa thì lại càng vượt xa khoảng cách đó hơn. Nhưng Tần Lạc cam tâm tình nguyện làm một nhân vật phụ bé nhỏ bên cạnh Long Vương.
Phía sau lưng, Tiểu Lý Thám Hoa, Hỏa Dược, Hòa Thượng, Kiều Mộc những người khác rút súng ra bắn lên trời. Đây là lễ nghi cấp cao nhất trong Long Tức.
Bọn họ đang tiễn biệt, tiễn biệt ông hoàng của bọn họ, tiễn biệt … trụ cột của bọn họ.
Chờ mong sự trở lại của chiến thần!