Bách Bộ Ma Ảnh Hồi 47 Vấn Vương Tình Càng Cao


Hồi 47 Vấn Vương Tình Càng Cao
Kim Tiêu nhìn vào mắt nàng. Trong ánh mắt của Mộng Di Hoa, chàng cảm nhận một ưu hoài khỏa lấp tầm mắt.

Mộng Di Hoa bước vào gian đại sảnh. Nàng thấy Đổng Kỹ Thượng đứng trước chiếc ngai vàng trên có chiếc tráp Ngọc ấn.

Y có vẻ trầm tư suy tưởng.

Mộng Di Hoa nhìn Đổng Kỹ Thượng nghĩ thầm :

- "Y đang nghĩ gì?"

Nàng thả bước đến sau lưng Đổng Kỹ Thượng rồi nói :

- Đổng thiếu gia hẹn Mộng Di Hoa đến đây có điều gì muốn nói?

Đổng Kỹ Thượng từ từ quay lại nhìn nàng. Hai người đối nhãn với nhau. Chân diện thư sinh, đôn hậu của Đổng Kỹ Thượng đập vào mắt nàng, nhưng Mộng Di Hoa lại nghĩ thầm :

- "Phía sau cái bộ mặt nho nhã kia là một bộ mặt khác. Một bộ mặt của kẻ nhẫn tâm vô tình".

Ý niệm đó lướt qua, nàng miễn cưỡng nói :

- Bây giờ Mộng Di Hoa không biết nên gọi người bằng Đổng huynh hay phải đụng đến lối xưng hô tôn giá hoặc chủ nhân.

Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài :

- Di Hoa hãy gọi ta là Đổng huynh.

- Chỉ sợ Mộng Di Hoa mạo phạm đến người.

- Không... Hãy gọi ta là Đổng huynh.

- Tôn giá muốn như vậy à? Sự thật Di Hoa quá ư bất ngờ khi biết Tà Nhân Vô Diện là Đổng Kỹ Thượng. Một trang thư sinh nho nhã mà Mộng Di Hoa từng nghĩ tốt, lại là kẻ nhẫn tâm đẩy Mộng Di Hoa xuống Tử cốc.

Đổng Kỹ Thượng dấn đến một bộ nhìn vào mắt Di Hoa.

- Huynh biết Di Hoa hận huynh lắm.

- Nếu nói không hận thì không đúng. Đến bây giờ Di Hoa mới biết vì sao Đổng Kỹ Thượng chỉ xem Mộng Di Hoa như một cánh hoa đẹp mà chẳng bao giờ có ý định sở hữu nào. Bởi vì Đổng Kỹ Thượng là Tà Nhân Vô Diện, biết Di Hoa là độc nhân. Mộng Di Hoa đã không còn là độc nhân. Đổng Kỹ Thượng không còn sợ nữa chứ? Không còn sợ Mộng Di Hoa là độc nhân nên Đổng Kỹ Thượng mới hẹn Mộng Di Hoa đến đây.

Nàng nhướng đôi chân mày vòng nguyệt.

- Có đúng như vậy không. Nếu Mộng Di Hoa nói đúng thì Đổng thiếu gia đã lầm rồi. Mộng Di Hoa đã thuộc về Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương. Bất cứ ai muốn đoạt Mộng Di Hoa từ tay Thạch Ỷ Nương, người đó phải lường trước sự phẫn nộ của Địa chủ U Linh. Một khi Địa chủ U Linh phẫn nộ, Mộng Di Hoa nghĩ Đổng Kỹ Thượng không gánh nổi đâu.

Đổng Kỹ Thượng lắc đầu.

- Mộng Di Hoa đừng nhắc đến mụ già biến thái đó. Cho dù mụ có phẫn nộ thì võ công của mụ chỉ sánh ngang với ta mà thôi. Mộng Di Hoa cũng đừng hiểu lầm, ta hẹn muội đến đây cũng không vì dục tình. Ta hẹn muội đến gian mật sảnh này vì một điều khác hơn, thiêng liêng hơn.

Y buông một tiếng thở dài nữa rồi nói :

- Nếu muội nghĩ Địa chủ U Linh cần muội thì muội lầm. Ta không phủ nhận Mộng Di Hoa là trang giai nhân đẹp nhất trên đời này, nhưng với Địa chủ U Linh, thì mụ ta đâu cần cái đẹp, mà chỉ cần cảm giác dục tình mà thôi. Dục tình của mụ thì ta có thể đáp ứng được mà. Trong Đổng phủ không thiếu những nữ nhân phù hợp với sở thích của mụ già biến thái đó.

Mộng Di Hoa cau mày.

- Vây công tử hẹn Mộng Di Hoa đến đây vì cái gì?

- Vì Đổng gia và vì mẫu thân muội.

Mộng Di Hoa lắc đầu.

- Đổng công tử đừng gọi Mộng Di Hoa bằng từ muội. Hãy gọi Mộng Di Hoa là cô nương được rồi. Cái từ muội mà công tử ban cho Di Hoa, ta nghe không lọt lỗ tai. Mộng Di Hoa cũng không muốn lần thứ hai rơi xuống Tử cốc.

- Muội hận ta à?

- Bổn cô nương không là muội của công tử đâu. Còn nói về hận có lẽ bổn cô nương hận người nhất trên đời này. Làm sao Mộng Di Hoa quên được Tà Nhân Vô Diện mà cuối cùng Tà Nhân Vô Diện lại là người Mộng Di Hoa ngưỡng mộ. Ta phải thừa nhận một điều, Đổng công tử khéo ngụy trang lắm đó.

Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài, rồi nói :

- Mộng Di Hoa... Lúc đó ta rất yêu nàng... Nhưng tại vì sao ta buộc phải đẩy nàng xuống Tử cốc.

- Bởi vì Mộng Di Hoa là Độc nhân. Mà đã là Độc nhân thì Mộng Di Hoa không thể nào gần gũi với công tử.

Đổng Kỹ Thượng lắc đầu.

- Còn một uẩn khúc nữa mà Mộng Di Hoa không biết. Ta biết Mộng Di Hoa rất hận ta nhưng nếu Mộng Di Hoa biết uẩn khúc này, ta không biết tâm trạng của Mộng Di Hoa sẽ như thế nào.

Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài với vẻ ngao ngán rồi nói tiếp :

- Mộng Di Hoa có vì mẫu thân của mình không?

- Câu hỏi đó công tử có cần Di Hoa trả lời không. Di Hoa đã làm tất cả chấp nhận tất cả để trả thù cho mẫu thân mà. Thậm chí Di Hoa còn trao sự trinh trắng cho Tà Nhân Vô Diện, cũng như chấp nhận biến thành Độc nhân chỉ để rửa mối thù cho mẫu thân.

- Mẫu thân của Di Hoa còn muốn hơn thế nữa.

Vừa nói Đổng Kỹ Thượng vừa lấy trong ống tay áo ra một mảnh lụa. Y đặt mảnh lụa vào tay Mộng Di Hoa.

- Chiếc tã của muội đó.

Mộng Di Hoa nhìn chiếc tã thêu hoa và bướm cùng dòng chữ: "Mộng Di Hoa". Nét thêu cực kỳ tinh xảo, đúng là những nét thêu của mẫu thân nàng.

Mộng Di Hoa nhìn Đổng Kỹ Thượng dò hỏi :

- Sao công tử có mảnh lụa này?

Đổng Kỹ Thượng thở ra nhìn nàng rồi nói :

- Mộng Di Hoa còn nhớ trước khi mẫu thần bị Mạc Cự cưỡng bức, và bỏ nàng đi một thời gian dài chứ. Mộng Di Hoa ở lại thảo trang với nghĩa mẫu.

Mộng Di Hoa gật đầu.

- Mộng Di Hoạ không biết mẫu thân đi đâu.

- Mẫu thân nàng về Đổng gia.

Đổng Kỹ Thượng nhìn chăm chăm vào mắt Mộng Di Hoa.

Mộng Di Hoa buột miệng hỏi :

- Sao mẫu thân về Đổng gia?

Đổng Kỹ Thượng nắm tay Mộng Di Hoa, nhưng nàng rút tay lại. Mộng Di Hoa đanh giọng nói :

- Đổng công tử đừng chạm đến Di Hoa. Hãy xem Di Hoa là độc nhân như hôm nào.

Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài, miễn cưỡng chắp tay sau lưng, trang trọng nói :

- Mộng Di Hoa là xá muội của Đổng Kỹ Thượng đó.

Mộng Di Hoa cau mày với vẻ sửng sốt.

- Đổng công tử nói sao?

- Ta nói nàng chính là bào muội của ta đó.

Mộng Di Hoa lắc đầu.

- Bổn cô nương không tin.

- Đó là sự thật... Bởi vì Đổng Kỹ Thượng và Mộng Di Hoa là huynh muội cốt nhục.

Mộng Di Hoa thét lên.

- Không thể như vậy được.

Đổng Kỹ Thượng quay mặt nhìn lại chiếc ngai vàng.

- Ta phải nói sự thật này. Mộng Di Hoa chính là cốt nhục của Đổng gia.

- Mộng Di Hoa là người của Đổng gia, sao lại mang họ Mộng mà không mang họ Đổng như Đổng Ngọc Lan, Đổng Kỹ Thượng?

- Bởi mẫu thân xem đời người như một giấc mộng. Một giấc mộng phù phiếm hoặc ở trong mộng mẫu thân luôn thấy tình lang của mình là Vương Tự Khan.

Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài nhìn lại Mộng Di Hoa.

- Khi mẫu thân có mang Di Hoa, thì bị phụ thân đuổi đi. Bởi lẽ người đã bắt gặp phu nhân của mình hẹn với tình lang là Vương Tử Khan. Phụ thân không tin vào giọt máu trong bụng mẫu thân là giọt máu của mình. Nhưng mẫu thân thì biết.

Đổng Kỹ Thượng chỉ mảnh lụa.

- Trên mảnh lụa đó, mẫu thân đã hòa máu của ta và muội để chứng minh sự trong sạch của mình với phụ thân.

Mộng Di Hoa nhìn lại mảnh lụa.

Nàng lắc đầu.

- Không thể như vậy được.

Nàng nói rồi nhìn sững Đổng Kỹ Thượng.

- Vậy Đổng Kỹ Thượng đã biết tường tận sự thật này.

Đổng Kỹ Thượng lưỡng lự rồi gật đầu.

Mộng Di Hoa cắn răng trên vào môi dưới đến rướm máu. Nàng ngập ngừng rồi nói :

- Đổng Kỹ Thượng biết... Tại sao còn...

Hai cánh môi của Mộng Di Hoa mấp máy mãi chẳng thể nào thốt được ra lời.

Mộng Di Hoa cảm giác cả sàn gạch đại sảnh đang rung chuyển dữ dội và có một con trốt vô hình cuốn xoáy nàng vào tâm của nó để vùi dập. Nàng nhìn Đổng Kỹ Thượng với hai con ngươi ráo hoảnh.

Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài.

- Khi ta học được toàn bộ võ công và tiếp nhận nội lực của Vương Tử Khan, mới tìm đến thảo trang của muội. Ta không cưỡng được trước nhan sắc của Mộng Di Hoa.

Huynh và muội mặc dù là cốt nhục nhưng lại không ở bên nhau, thì làm sao ta còn đủ suy nghĩ trước vẻ đẹp kiêu sa của Mộng Di Hoa.

Mộng Di Hoa lắc đầu :

- Trước khi huynh đòi hỏi thể xác của Mộng Di Hoa, huynh đã biết Mộng Di Hoa là cốt nhục của huynh.

Đổng Kỹ Thượng quay mặt nhìn lại chiếc ngai để tránh ánh mắt nàng.

Mộng Di Hoa bước tới ghì lấy vai Đổng Kỹ Thượng.

- Đúng không?

- Đúng.

Tiếng nói của Đổng Kỹ Thượng chẳng khác nào một tiếng sấm nổ rền bên tai Mộng Di Hoa, đồng nghĩa với một tia sét vỗ thẳng vào đỉnh đầu. Người nàng run lên bần bật.

Đổng Kỹ Thượng quay lại nhìn nàng.

- Đổng Kỹ Thượng đã đưa muội vào cung để làm tài nhân cho tiên đế.

- Đặng tạo cơ hội để huynh lấy Ngọc ấn.

- Ta nghĩ nếu tựu thành bá nghiệp, thì cũng bồi đáp lại cho muội tất cả. Họ Đổng của chúng ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất gia, phụ thân luôn tâm niệm điều đó.

Hai hàm răng của Mộng Di Hoa nghiến vào với nhau. Nàng từ từ buông tay khỏi vai Đổng Kỹ Thượng :

- Thảo nào có lúc huynh đối xử với Mộng Di Hoa như một thành viên, đúng hơn là chủ nhân của Đổng phủ.

- Nàng còn hơn cả Đổng Ngọc Lan.

- Vậy tại sao huynh biến Mộng Di Hoa thành Độc nhân?

- Đổng Kỹ Thượng yêu Mộng Di Hoa. Nhưng Di Hoa là cốt nhục của Kỹ Thượng.

Ta không muốn Di Hoa là của ai cả.

Di Hoạ trừng mắt nhìn Kỹ Thượng.

- Di Hoa đã là Độc nhân, sao Kỹ Thượng còn đẩy Di Hoa xuống Tử cốc? Đổng Kỹ Thượng hành động như vậy không nghĩ đến cốt nhục à?

Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài rồi nói :

- Mặc dù Mộng Di Hoa là độc nhân nhưng trái tim Di Hoa đã thuộc về Ngạn Kim Tiêu. Ta không khỏa lấp được khoảng cách giữa ta và Di Hoa, nên buộc phải để nàng đi.

Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài một lần nữa.

Mộng Di Hoa nghe tiếng thở dài của Kỹ Thượng.

Nàng khẽ lắc đầu nói :

- Tại sao hôm nay Đổng Kỹ Thượng mới nói sự thật này.

- Khi phụ thân chết, người đã nói với ta... Phải tạo lập Đổng gia thành thiên hạ đệ nhất gia.

Y nhìn vào mắt nàng.

- Mộng Di Hoa là người của họ Đổng, Di Hoa phải cùng một chí hướng với huynh.

Huynh muội ta phải thực hành tâm huyết của phụ thân. Muội phải vì Đổng gia.

Mộng Di Hoa mím môi vào với nhau.

Đổng Kỹ Thượng nắm tay nàng.

- Di Hoa... Huynh và muội sẽ có tất cả. Muội sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ.

Mộng Di Hoa nhìn chăm chăm vào mắt Đổng Kỹ Thượng.

- Đổng Ky Thượng đã có Ngọc ấn, nay lại có thêm Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương.

Huynh đã có thể với tay đến ngai vị Thiên tử rồi... Còn muốn gì ở Mộng Di Hoa nữa.

Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài rồi nói :

- Đúng ra huynh đã có thể chễm chệ ngồi vào ngai vàng Thiên tử, và muội đã có thể đội vương miện mẫu nghi thiên hạ, nhưng Ngạn Kim Tiêu đã làm hỏng tất cả mọi kế sách của ta.

Mộng Di Hoa cau mày.

- Kim Tiêu làm gì?

Buông một tiếng thở dài, Đổng Kỹ Thượng nhìn Mộng Di Hận từ tốn nói :

- Kim Tiêu đã hóa giải thuật dị dung bí truyền của huynh. Huynh cần có gã tiểu tử đó để khôi phục lại thuật dị dung của mình.

Đổng Kỹ Thượng nắm tay Mộng Di Hoa.

- Huynh nói ra sự thật này để muội nghĩ đến phụ thân, mẫu thân. Muội phải nghĩ đến Đổng gia. Thực lực huynh đã có chỉ còn thiếu một thứ.

- Khuôn mặt của Thiên tử?

Đổng Kỹ Thượng gật đầu.

Mộng Di Hoa rít giọng nói :

- Thực ra huynh muốn chờ gì ở Mộng Di Hoa?

- Muội sẽ đưa Ngạn Kim Tiêu tiểu tử về cho huynh.

Gã vừa nói dứt lời thì nhận ngay một cái tát của Mộng Di Hoa.

Bốp...

Dấu ấn thủ đỏ ửng hiện trên má Đổng Kỳ Thượng.

Y cắn răng trên vào môi dưới, đưa tay vuốt mật. Y nhìn nàng từ tốn nói :

- Bá nghiệp tựu thành, huynh để cho muội trừng phạt.

Mộng Di Hoa thối liến ba bộ rồi vụt bỏ chạy ra cửa.

Đổng Kỹ Thượng bối rối gọi theo.

- Di Hoa...

Thạch môn đóng sập lại, Đổng Kỹ Thượng khẽ lắc đầu, nhìn lại chiếc ngai vàng có hình đầu rồng.

Y nhẩm nói :

- "Ngạn Kim Tiêu... Ta không tin ngươi cãi lại ý trời. Ngươi sẽ không cản được bước chân Đổng Kỹ Thượng."

Thạch môn lại dịch mở.

Đổng Kỹ Thượng quay mặt nhìn lại.

Y hoàn toàn bất ngờ khi thấy Mộng Di Hoa quay trở vào. Nhưng nàng quay vào mà trên người chẳng có lấy mảnh trang phục nào cả.

Tấm thân nàng lõa lồ phơi ra trước mặt Đổng Kỹ Thượng.

Đôi chân mày Đổng Kỹ Thượng nhíu lại, miễn cưỡng nói :

- Di Hoa... Muội...

Mộng Di Hoa bước đến trước mặt Đổng Kỹ Thượng.

Nàng nhìn vào mắt gã.

- Đổng huynh... Có thoát khỏi khoảng cách cốt nhục, Mộng Di Hoa mới có thể giúp huynh.

Nàng vừa nói vừa lần tay cởi trang phục cửa Đổng Ky Thượng. Đổng Kỹ Thượng nhìn Mộng Di Hoa chăm chăm mà không thốt được lời nào.

Bốp.

Sự biến quá bất ngờ và Kỹ Thượng không hiểu Di Hoa đang nghĩ gì trong đầu ngoại trừ một ánh mắt ngây ngô khó hiểu.

Mộng Di Hoa kéo Đổng Kỹ Thượng về phía chiếc ngai bằng vàng ròng. Nàng cố ý ngồi xuống rồi trườn lên trên. Đổng Kỹ Thượng hoàn toàn thụ động trước sự điên rồ cuồng bạo của nàng.

Những tiếng gừ gừ phát ra từ cửa miệng của Mộng Di Hoa. Đó không phải là tiếng rên biểu thị trạng thái khoái cảm mà là tiếng mèo hoang gầm gừ trong sự bực tức thì đúng hơn.

Nàng ngấu nghiến hai cánh môi của Kỹ Thượng rồi ghé miệng vào tai hắn rù rì nói :

- Di Hoa không là cốt nhục của huynh. Không là cốt nục của Đổng Kỹ Thượng mới chìu theo ý của Kỹ Thượng.

* * * * *

Mộng Di Hoa rời khỏi gian mật sảnh cùng với nỗi đau buốt giá cả tâm hồn. Nàng cảm thấy toàn thân mình thật là nhơ nhớp và đáng kinh tởm tột cùng. Cùng với cảm nhận nhơ nhớp đáng kinh tởm đó, là sự trống rỗng dàn trải trong nội thức. Một sự trống rỗng hụt hẫng và ghê sợ. Nàng nhớ lại khoảnh khắc sau cùng trong cuộc mây mưa vừa rồi, vòng tay Đổng Kỹ Thượng ngấu nghiến lấy nàng trong sự bùng nổ dữ dội. Nghĩ đến điều đó, Di Hoa rùng mình.

Nàng dừng bước nghĩ thầm :

- "Kỹ Thượng còn là con người không. Y không là con người nên y mới nhuốm bẩn sự trong trắng của xá muội mình. Y biết được tất cả sự thật nhưng y chẳng màng đến sự thật đó. Y bất cần tất cả, mà chỉ nghĩ đến bản thân mình."

Mộng Di Hoa lắc đầu, rồi rùng mình một lần nữa trước khi nôn thốc nôn tháo bất cứ thứ gì có trong bụng. Miệng nàng đắng ghét như mật từ bao tử trào cả lên trên. Mặc dù đã nôn ra như vậy, nhưng cảm giác tởm lợm vẫn còn âm ỉ trong từng thớ thịt và vùng sâu kín của nàng. Mộng Di Hoa vuốt mặt, như muốn lột bỏ khuôn mặt kiều diễm, liêu trai của mình rồi mới bước vào Nghinh Phong Vọng Nguyệt lầu.

Nàng nghe tiếng cười the thé của Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương. Tiếng cười càng tạo ra trong nàng những cảm giác ê chề và nhơ nhuốc Mộng Di Hoa nhủ thầm :

- "Ông trời ban cho ta một nhan sắc, nhưng nhan sắc này chỉ là món đồ tiêu khiển của người đời".

Tiếng cười của Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương lại trỗi lên khi những ý niệm kia còn tồn đọng trong tâm thức Mộng Di Hoa. Nghe tiếng cười với vẻ đắc ý của Ỷ Nương, Mộng Di Hoa không khỏi tò mò. Nàng tự nhủ trong đầu :

- Cái gì khiến mụ đắc ý như vậy nhỉ?

Nàng nhẹ bước tiến về phía gian biệt sảnh. Khi Di Hoa bước qua cửa biệt sảnh, một hoạt cảnh đầy chất dung tục, nhơ nhớp đập vào mắt nàng.

Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương cùng với một trung phụ dáng người nhỏ nhắn trong tư thế lõa lồ quấn chặt lấy nhau. Di Hoa đã từng bị Thạch Ỷ Nương buộc phải bày cuộc mây mưa trái với lẽ đạo tự nhiên. Nàng đã biết sự ân ái của Địa chủ U Linh đối với mình như thế nào, nên lúc nào cũng có ý né tránh, nhưng vị phu nhân kia xem ra lại thích thú với những gì thì đang được hưởng từ Địa chủ U Linh.

Người trung phụ với vóc dáng nhỏ nhắn quấn chặt lấy Địa chủ U Linh như một ả tình nhân nặng tình.

Mộng Di Hoa không thể chứng kiến cảnh tượng dung tục đó. Nàng quay bước toan bỏ đi để không phải thị chứng hoạt cảnh nhơ nhuốc nọ.

Nhưng Mộng Di Hoa vừa dợm bước thì Thạch Ỷ Nương gọi lại :

- Mộng Di Hoa...

Mộng Di Hoa dừng bước nhỏ nhẻ nói :

- Thạch nương gọi Di Hoa?

- Đến đây.

- Thạch nương đang vui vẻ... Di Hoa...

- Đừng ngại... Ta sẽ cho nàng biết... cần phải làm gì.

Mộng Di Hoa miễn cưỡng quay lại bước đến bên tấm thảm bày ra giữa đại sảnh.

Nàng tò mò nhìn trung phụ, trung phụ cũng nhìn nàng. Mộng Di Hoa nghĩ thầm :

- "Không biết người này có cảm giác giống như mình không."

Thạch Ỷ Nương choàng tay qua vai trung phụ rồi nói :

- Di Hoa, sau này nàng ở bên ta thì phải học nhiều ở Tôn Ti Nhã. Tôn Thi Nhã khiến cho ta phấn khích đó.

Vừa nói Thạch Ỷ Nương vừa kéo Thi Nhã vào sát mình.

Thi Nhã đưa dôi mắt to tròn, liếc qua thị, rồi vòng tay bá cứng lấy cổ Thạch Y Nương. Trông hai người cứ như một đôi tình lang trong buổi đầu động phòng giao hoan.

Thi Nhã chà hai cánh môi mình vào môi Thạch Ỷ Nương, rồi lướt dần xuống cổ sau đó thì ép cả cái miệng nhỏ nhắn vào giữa hai chiếc nhũ hoa đã chảy xệ xuống bên dưới.

Những động tác của Tôn Thi Nhã khiến Mộng Di Hoa phải nhíu mày. Nàng đã nhận ra sự khích động và hưởng ứng cuồng nhiệt từ con người này.

Thi Nhã nhỏ nhẻ nói :

- Huynh phải truyền võ công cho thiếp.

Thạch Ỷ Nương nâng cằm Thi Nhã.

- Ta sẽ truyền võ công cho nàng.

Thạch Ỷ Nương phá lên cười khi chiếc miệng xinh xắn của Tôn Thi Nhã ngoạm vào đầu nhũ hoa của thị.

Mộng Di Hoa không thể nào chịu được cảnh tượng đó liền ôm quyền nói :

- Mộng Di Hoa nên lui bước.

Thạch Ỷ Nương gật đầu.

- Sau này Thi Nhã sẽ dạy cho nàng biết phải làm gì để hầu hạ ta.

Thạch Ỷ Nương xua tay.

- Đi đi...

Mộng Di Hoa quay bước, nàng đi về phía cửa thì lại nghe tiếng cười the thé của Thi Nhã trỗi lên. Tiếng cười của mụ ma đầu buộc Mộng Di Hoa tò mò liếc trộm nhìn lại.

Nàng rùng mình khi thấy Thi Nhã đang thực hiện những động tác giao hoan với mụ.

Mộng Di Hoa nhanh bước bỏ ra ngoài. Mộng Di Hoa nhủ thầm :

- "Trên thế gian có một hạng người như vậy sao?"

Cùng với 2819 ý niệm đó, Mộng Di Hoa sực nhớ đến lời nói của Thi Nhã. Nàng lắc đầu nhẩm nói :

- "Chẳng lẽ vì muốn học võ công của Địa chủ U Linh mà thị làm bất cứ điều gì để thỏa mãn dục tính biến thái nơi con người dung tục đó?"

Mộng Di Hoa vừa nói vừa lắc đầu, rồi buông tiếng thở dài. Nàng đảo mắt nhìn quanh. Một khung cảnh trống vắng trơ trụi bao bọc nàng.

Buông một tiếng thở dài, Mộng Di Hoa nói :

- Đổng phủ giờ đã là chốn nhơ nhớp tột cùng.

Nàng bước ra ngoài mái hiên.

Lão Tử Quảng đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Vừa chạm trán với Di Hoa, lão bộc Tử Quảng khom người xuống.

- Quý nương... Có người muốn gặp quý nương.

Mộng Di Hoa nhìn lão Từ.

- Quí nương theo lão phu.

Mộng Di Hoa tò mò, nhưng rồi cũng bước theo chân lão Từ. Nàng không biết ai muốn gặp mình.

Lão Từ đưa Mộng Di Hoa đến gian biệt xá của khu bạn nhân, nhưng bây giờ ngay cả khu vực đó cũng vắng vẻ không một bóng người.

Lão Từ Quảng từ tốn nói :

- Y đang chờ quí nương trong gian biệt thất này.

Mộng Di Hoa lưỡng lự rồi đẩy cửa biệt thất. Nàng sững bước khi nhận ra Ngạn Kim Tiêu.

Kim Tiêu nhìn nàng.

Mộng Di Hoa nói :

- Ngạn công tử...

Kim Tiêu nheo mày.

- Kim Tiêu không thích nghe câu này.

Mộng Di Hoa vội vã đóng cửa rồi quay lại trước mặt Ngạn Kim Tiêu.

- Sao huynh lại đến đây? Huynh không sợ nguy hiểm đến tính mạng à?

- Có gì mà Ngạn Kim Tiêu sợ chứ.

Kim Tiêu nắm tay Mộng Di Hoa.

Một cảm xúc mơ hồ len qua tâm thức Mộng Di Hoa. Nàng nhỏ nhẻ nói :

- Ngạn huynh mau rời khỏi đây đi.

Kim Tiêu nhìn nàng :

- Nàng cùng đi với ta chứ?

Mộng Di Hoa mơ hồ nói :

- Đi đâu?

- Chỉ cần rời khỏi đây là được rồi. Còn đi đâu cũng được.

Mộng Di Hoa lắc đầu.

- Mộng Di Hoa không đi đâu cả.

- Mộng Di Hoa... Người võ lâm đã nhận được chiến thư của Đổng Kỹ Thượng. Họ sẽ kéo đến đây. Huynh không muốn Mộng Di Hoa xen vào chuyện này.

Mộng Di Hoa lắc đầu.

- Mộng Di Hoa muốn xen vào chuyện này. Ngạn huynh... Đổng Kỹ Thượng giờ đã có Ngọc ấn và cả Địa chủ U Linh. Một khi y đã gởi chiến thư khiêu khích với giới võ lâm, thì đã có sự chuẩn bị rồi.

- Huynh biết... Nếu Đổng Kỹ Thượng có sự chuẩn bị thì huynh cũng đã có cách đối phó. Chỉ còn Di Hoa mà thôi.

Nàng mỉm cười.

- Di Hoa có ý này muốn nói với huynh.

Kim Tiêu gật đầu.

Mộng Di Hoa kéo chàng về góc biệt thất, rồi nói nhỏ vào tai chàng.

Mộng Di Hoa nói đến đâu, mặt Kim Tiêu nhăn nhó đến đó.

Nàng nói rồi, buông tay chàng.

- Nhưng có một điều kiện, Mộng Di Hoa đặt ra với Kim Tiêu.

- Điều kiện gì?

- Huynh phải đề Đổng Kỹ Thượng cho Di Hoa hành xử.

- Mộng Di Hoa muốn như vậy à?

Mộng Di Hoa gật đầu :

- Di Hoa thỉnh cầu Ngạn huynh.

Kim Tiêu buông tiếng thở dài.

- Ta lo cho nàng.

Mộng Di Hoa mỉm cười.

- Và lo cả cho Đổng Ngọc Lan nữa.

Nàng nhìn vào mất Kim Tiêu.

- Ngạn huynh đã cử hành đại lễ thành thân với Ngọc Lan rồi... Nếu sau này Ngạn huynh đối xử tệ với Ngọc Lan, thì chính tay Mộng Di Hoa cũng sẽ hành xử huynh.

Nàng nhẹ buông tiếng thở dài rồi nói :

- Mộng Di Hoa sẽ hành xử huynh còn tàn khốc hơn đối với Đổng Kỹ Thượng đó.

Hai người đối mặt nhìn nhau.

Mộng Di Hoa từ tốn nói :

- Huynh đi được rồi.

- Mộng Di Hoa bảo trọng.

Nàng gật đầu.

- Đã nói rồi... Ngạn huynh đừng lo cho Mộng Di Hoa.

Kim Tiêu lưỡng lự rồi bất ngờ ôm chặt lấy Mộng Di Hoa. Nàng không phản kháng lại hành động của Kim Tiêu, ngược lại còn nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của chàng.

Hai người như dán thể pháp vào với nhau. Họ muốn thân thể đó hòa vào làm một qua nụ hôn nồng nàn thắm thiết nhất. Thể pháp nàng run nhẹ trong vòng tay của Kim Tiêu.

Khi hai người rời nhau ra, những xúc cảm ngọt ngào còn đọng trong ánh mắt của Di Hoa. Bất chợt nàng rùng mình khi nghĩ lại những gì mình đã trải qua.

Kim Tiêu nhỏ nhẻ nói :

- Di Hoa, Kim Tiêu yêu nàng.

- Di Hoa cũng yêu huynh. Nhưng huynh phải hứa với Di Hoa chăm sóc cho Ngọc Lan đó. Huynh hứa đi.

Đôi chân mày Kim Tiêu nhíu lại.

Chàng buông tiếng thở dài rồi gật đầu :

- Kim Tiêu hứa.

- Quân tử bất hí ngôn.

- Kim Tiêu hứa mà.

Nàng buông tay Kim Tiêu nàng mỉm cười với chàng :

- Kim Tiêu có thể đi được rồi.

Kim Tiêu lưỡng lự.

Di Hoa từ tốn nói :

- Sau chuyện này rồi, Di Hoa sẽ tìm đến Kim Tiêu.

- Di Hoa không tìm thì Kim Tiêu cũng sẽ tìm nàng.

Kim Tiêu nhìn vào mắt nàng. Trong ánh mắt của Mộng Di Hoa, chàng cảm nhận một ưu hoài khỏa lấp tầm mắt.

Kim Tiêu nhỏ nhẹ nói :

- Huynh đi đây.

Kim Tiêu đi rồi, Di Hoa vẫn còn thơ thẩn một mình trong biệt thất. Nàng từ từ cúi mặt nhìn xuống mũi hài, hai dòng lệ trào ra khóe mắt nhễu xuống mũi hài.

Mộng Di Hoa cắn răng trên vào môi dưới nhỏ giọng nói :

- Ngạn huynh chắc không biết Di Hoa đang trong tình trạng nào... Mộng Dị Hoa đâu thể tiếp nhận tình của huynh được. Chúng ta có duyên nhưng lại không có nợ.

Nàng buông tiếng thở đài, lắc đầu.

- Oan tình.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3033


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận