Bách Biến Tiêu Hồn Chương 28: Bảo Bối Cao Ngất

Ma pháp học viện quả thật rất lớn, muốn hỏi thăm một người cũng khá vất vả, cho dù người này tương đối nổi danh ở trong học viện. Khi Lưu Sâm tìm được nơi ở của mỹ nữ Cách Tố thì cũng phải mất hết một buổi chiều. Lúc hắn đặt chân đến trước cửa phòng của Cách Tố thì màn đêm đã buông xuống rồi.

Chỗ này và tòa ký túc xá của hắn cũng rất dễ nhận ra, kết cấu không khác nhau mấy, chỉ có phương vị là thay đổi chút ít mà thôi. Thỉnh thoảng cũng có học viên qua lại nơi đây, vì vậy mà Lưu Sâm không hề có cảm giác ngượng ngùng. Hắn đến đây là muốn hỏi mấy vấn đề, chứ không phải vì chuyện xấu, nên không cần phải sợ, đúng là không nên sợ!

Đứng trước cửa phòng, Lưu Sâm vỗ vỗ lên ngực mấy cái, đồng thời tự an ủi mình đừng sợ, sau đó mới đưa tay gõ cửa.

Sau khi gõ cửa rồi, tim hắn cũng đập nhanh hơn một chút. Ở trên Phong Thần đảo, hắn có thể gõ cửa của bất kỳ một nữ nhân nào mà không cần sợ, chỉ có nữ nhân ở trong phòng là sợ hắn thôi. Hoặc giả hắn cũng có thể gõ cửa của mấy căn phòng cùng tầng với hắn mà không cần sợ, bởi vì hắn biết mấy nữ hài đó không có gì đáng sợ, nhưng với nàng mỹ nữ Cách Tố này thì lại khác. Thân phận của nàng cao hơn hắn, nàng là giảng sư, mà học viên đối với giảng sư thì ít nhiều gì cũng phải có một chút kính nể; hơn nữa, thân thủ của nàng cũng tốt hơn hắn, dù cho hắn là một ma pháp quái tài, nhưng vẫn không nắm chắc là sẽ có thể thắng được một đại ma pháp sư; hơn nữa, nàng lại rất cao ngạo.....

Tiếng gõ cửa chấm dứt, không có hồi âm!

Không có hồi âm? Hay là mình tới không đúng giờ, nàng vốn không có đây vào lúc này?

Lưu Sâm chậm rãi đi loanh quanh mấy vòng, rồi sau đó đến vườn sau. Nơi này khá vắng vẻ, cửa sổ trên lầu ba của nàng có ánh đèn hắt ra. Vậy đúng rồi, ngọn đèn đó màu phấn hồng giống như lời mô tả của người ta, có lẽ là do màu của rèm cửa tạo nên.

Lầu ba cách mặt đất chừng hơn mười thước, Lưu Sâm đưa mắt đảo quanh khắp nơi vài lượt, chẳng lẽ hắn muốn làm kẻ trộm?

Thế rồi thân ảnh của hắn nhoáng lên một cái thì đã dung nhập vào bóng tối ở góc tường, rồi sau đó men theo bức tường thô ráp mà bò lên trên. Bức tường này tuy trông có vẻ thô ráp như vậy nhưng nếu một người nặng chừng hơn một trăm mười cân mà muốn bò lên đó thì không dễ chút nào, nhưng cũng may là công năng tay chân của Lưu Sâm đều đã được khai phá nên hắn không gặp trở ngại gì. Lúc này trông hắn như một con thằn lằn lớn đang chậm rãi bò đến bên cửa sổ ở lầu ba vậy.

Không gian ở bên trong tỏa hương thơm ngát, nhìn thoáng qua cách bày biện ở trong phòng của nàng cũng rất tốt. Lưu Sâm vươn tay phải ra và lén lút vén rèm cửa sổ lên. Khi rèm cửa vừa được vén lên, hắn chợt giật mình kinh hãi, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất luôn rồi. Thì ra quang cảnh ở bên trong quá kinh diễm, quá kích thích. Lúc này đang có một mỹ nữ thân trần vừa đứng lên khỏi bồn tắm, vị trí của nàng cách hắn chưa tới ba thước, đồi ngực của nàng ta không "khiêm tốn" như của Bối Ty, mà nó ngạo nghễ ưỡn thẳng lên cao, phảng phất như khóe miệng của một nữ hài nghịch ngợm khi vui vẻ thì nhếch lên vậy, đồng thời nó cũng giống như vầng trăn non đang lặng lẽ bò ra khỏi tầng mây. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Vòng eo của nàng rất mảnh khảnh, so với bộ ngực đồ sộ và bờ mông đầy đặn thì nó hoàn toàn tương phản. Đột nhiên nàng cúi xuống tìm giầy, hai chân khép lại, thế là đôi mông tròn trịa hiển hiện ngay trước mắt Lưu Sâm, chúng vừa đong đưa qua lại, vừa rung lên nhè nhẹ, dường như đang muốn chào hỏi "tên trộm" đang há mồm trợn mắt ở ngoài cửa sổ vậy.

Kính thích quá! Lưu Sâm chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, còn hô hấp thì cũng bắt đầu dồn dập hơn, nhưng hô hấp của hắn vừa thay đổi thì nàng mỹ nữ kia chợt vung tay một cái, y phục ở bên cạnh bay thốc lên. Y phục che mất tầm nhìn của Lưu Sâm, hắn hơi nháy mắt một chút thì đã nghe tiếng gió ào ạt ập tới, Phong nhận!

Phản ứng của nàng thật quá nhanh! Lưu Sâm kinh hoảng lui về phía sau một chút, nhưng đó chỉ là phản ứng theo bản năng, hắn vốn không nghĩ là mình đang ở bên ngoài cửa sổ của tầng ba; vì vậy khi vừa buông tay ra thì hai chân đã cảm thấy hụt hẫng ngay. Ở bên trong chợt có tiếng quát trầm thấp "Là ai?" vang lên thì Lưu Sâm đã rơi tọt xuống đất rồi.

Ở một chiều cao hơn mười thước cũng không phải là dễ chơi, nếu là những ma pháp sư tầm thường mà ngã xuống đây thì nếu không chết tất cũng gần chết; nhưng khi Lưu Sâm gặp nguy hiểm thì dòng nhiệt lưu trong cơ thể đột nhiên luân chuyển, rồi chạy thẳng xuống hạ thể, khiến cho hắn bảo trì được tư thế đứng thẳng. Thế rồi "bịch" một tiếng, hai chân của hắn đã lún sâu vào bùn đất, khiến cho hai chân có chút tê dại. Khi hắn vừa rút hai chân ra, còn chưa tìm được giầy thì lại nghe tiếng gió truyền đến, rồi trước mắt tối sầm lại, thì ra một bóng người đã từ trên không đáp xuống trước mặt hắn rất nhẹ nhàng. Đôi mắt phượng của đối phương quắc lên, ánh mắt lạnh lẽo bắn về 1e62 phía Lưu Sâm.

Chính là nữ giảng sư xinh đẹp Cách Tố!

- Là ngươi?

Thanh âm lạnh lẽo của Cách Tố vang lên:

- Ngươi đến đây làm gì?

Tuy sắc mặt của Lưu Sâm hơi trắng bệch, nhưng tổng thể vẫn có thể nhận ra dễ dàng. Nàng vừa liếc qua một cái thì đã nhận ra ngay gã học viên mà mình có ấn tượng khá sâu, nhưng thái độ của nàng lúc này rất gay gắt, ít nhất cũng hung hăng hơn vẻ ôn hòa khi còn ở trong lớp học tới một vạn lần lận.

Lưu Sâm hơi kinh ngạc, nói:

- Phòng ốc ở đây dường như đều giống nhau, ta bị lạc đường! Giảng sư, ngươi cũng ở đây à?

Hắn làm ra vẻ là không biết đây là chỗ ở của nàng vậy.

- Ngươi đã thấy cái gì?

Cách Tố hung hăng nhìn hắn. Vừa rồi nàng có cảm giác như có ai đó đang ở ngoài cửa sổ nhìn lén nàng, nhưng đó chỉ là một loại cảm giác nhạy bén thôi, chứ nàng cũng không thấy được ai. Bây giờ nhìn thấy tên học viên ma pháp sư cấp bốn này ở đây thì nàng cũng hơi nghi ngờ, khả năng hắn nhìn lén mình cũng không lớn lắm, vì nếu vừa rồi hắn ở bên ngoài cửa sổ lầu ba thì bây giờ đã bị ngã nằm thẳng cẳng rồi, chứ không thể đứng thẳng như lúc này được. Chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi?

- Cái gì cũng chẳng thấy!

Lưu Sâm đáp cứng:

- Giảng sư, nửa đêm rồi mà ngươi vẫn còn luyện công à? Từ trên cao như thế mà nhảy xuống, quả thật lợi hại à nha!

Cách Tố chăm chú nhìn thẳng vào mắt của hắn, nàng thấy ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không giống như kẻ đang làm chuyện xấu. Thì ra mình nghĩ sai rồi! Sau khi hiểu được điều đó, tâm tình của nàng cũng dịu hẳn xuống, rồi nói:

- Đúng vậy! Ta....ta đang luyện tập!

- Vậy thì ta về trước nhé!

Rốt cuộc Lưu Sâm cũng tìm được chiếc giầy ở lớp bùn, hắn thản nhiên mang vào rồi nói tiếp:

- Giảng sư, hẹn gặp lại!

- Hẹn gặp lại!

Cách Tố cũng khôi phục lại nét mặt ôn hòa vốn có.

Sau khi Lưu Sâm đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, hỏi:

- Giảng sư, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, sẵn tình cờ gặp ngươi ở đây, ta có thể hỏi ngươi vấn đề đó không?

Hắn giả bộ đột nhiên nghĩ ra một câu hỏi, tất nhiên đó là một phương pháp rất có hiệu quả nhằm khiến cho đối phương không thể nghi ngờ mình có dự mưu từ trước.

- Đương nhiên là được! Ta đã nói qua, nếu ai có điều gì thắc mắc thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến hỏi ta.

Lưu Sâm thành khẩn nói:

- Ta muốn hỏi....giảng sư làm cách nào để huấn luyện ma pháp phụ thế? Thành thật mà nói, ta rất hứng thú với ma pháp phụ, nên ta muốn tìm một biện pháp tốt để luyện nó.

Cách Tố hơi trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:

- Có một biện pháp tốt mà trước đây ta đã dùng qua!

Lưu Sâm vui mừng hỏi:

- Có thể dạy lại cho ta không?

Cách Tố cười nói:

- Đương nhiên là được, mà cũng đơn giản lắm thôi. Ở bên cạnh ký túc xá của ngươi có một khu hậu viện, nơi đó có rất nhiều cây đại thụ, lá héo ở đó rụng xuống rất nhiều. Lúc đó ta cầm sẵn châm, mỗi khi lá rơi xuống thì ta cứ đâm tới, rồi cứ thế mà luyện hoài luyện mãi, luyện riết mà thành. Đương nhiên, phương pháp đó đối với ngươi chưa chắc đã thực dụng, nhưng ngươi cũng có thể nghiền ngẫm tham khảo đấy chứ!

- Thật lý thú! Bây giờ ta về đây! Đa tạ giảng sư!

Hắn quả thật rất cao hứng. Biện pháp đó rất tốt. Lá cây rụng xuống đất, vốn dĩ là không ai biết trước chúng sẽ đáp xuống nơi nào, và cũng không ai biết chúng sẽ rơi lúc nào, tất cả hoàn toàn ngẫu nhiên. Dùng châm đâm lá, mới nghe qua thì giống như là một trò chơi của lũ hài tử vậy, nhưng nó lại có thể huấn luyện rất nhiều phương diện, ví như là nhãn lực, chân, tay, độ chính xác, vv....tất cả đều được chuẩn bị rất tốt. Phương pháp rất tốt! Vị giảng sư này không những có vóc dáng mê người, mà phương pháp huấn luyện của nàng cũng mê người nữa!

- Ừm, đi đi!

Cách Tố khách khí đáp lại.

Lưu Sâm hí hửng bỏ đi. Hắn vừa bỏ đi xong thì Cách Tố khom người nhìn xuống mặt đất, nàng nhìn hai dấu chân lún sâu trên mặt đất, tựa như nhìn thấy một tên đại lưu manh vậy. Dấu chân sâu như vậy, nếu chỉ đi trên đất bằng thì không thể tạo ra được, trừ phi là từ trên cao rơi xuống mà thôi.

Cách Tố ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ của phòng mình, trên mặt lộ ra biểu tình đầy tinh nghịch.

Tên lưu manh xấu xa ngươi, tại sao lại không bị té gãy chân chứ? Muốn học ma pháp à? Ừm, tốt, trước tiên cho ngươi học làm cách nào để biến thành một tên ngu ngốc đã! Nàng không có khả năng ép cho hắn thừa nhận là đã nhìn trộm mình tắm, nhưng một gã học viên xấu như vậy mà không trừng trị thì sau này hắn sẽ còn tệ hại đến đâu nữa?

Dùng châm đâm lá rụng à? Hắn mà đâm trúng lá cây thì đúng là gặp quỷ mà. Dùng phương thức này để huấn luyện ma pháp phụ thì đúng là trời ơi đất hỡi hơn nữa. Có ai mà lại không biết ma pháp phụ là tự nhiên mà có, chứ căn bản không thể do tận lực huấn luyện mà thành. Cho ngươi mặc sức đâm lá rụng bay đầy trời, chỉ sợ trong suốt quá trình tập luyện, ngươi sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc thôi.

Mình có thể nghĩ ra phương pháp "huấn luyện" như vậy thì đúng là một thiên tài đây mà! Cách Tố càng nghĩ càng đắc ý, ít nhiều gì cũng làm giảm bớt cảm giác tủi hổ ở trong lòng nàng một chút.

Có lý do để tin tưởng ngày mai sẽ rất thống khoái! Lúc này nàng lại nóng lòng chờ mong chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-bien-tieu-hon/chuong-28/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận