Bách Biến Tiêu Hồn Chương 64: Huyễn Ảnh Và Hư Ảnh

- Tại sao không hoàn thủ?

Tư Tháp trầm giọng hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi dám coi thường ta?

- Đâu dám!

Lưu Sâm buông lời nhạt nhẽo:

- Đến lúc cần xuất thủ thì ta sẽ xuất thủ, hơn nữa ta cũng sẽ dùng tới toàn lực chứ quyết không nương tình!

- Tốt! Đó mới thật sự là điều mà ta mong muốn!

Tư Tháp hét lớn một tiếng, sau đó thì thân hình của gã bỗng nhiên xoay tròn. Trong lúc xoay tròn như vậy, đột nhiên có ba bóng người cùng lúc xuất hiện, năm ngón tay bén nhọn như năm mũi kiếm của mỗi một bóng người liền phân ra ba góc độ khác nhau và cùng lúc đâm vào cổ họng của Lưu Sâm.

Rõ ràng chỉ có hai người quyết đấu, vậy mà vào thời khắc này thì đã có tới bốn bóng người rồi.

Đột nhiên có tiếng người kêu lên rất khích động:

- Phong hệ huyễn ảnh phân thân!

Môn tuyệt học của Phong hệ này là tuyệt kỹ do viện trưởng Tố Cách Lạp Tư độc sáng, lợi dụng đặc điểm tốc độ không gì sánh nổi của Phong hệ và sự lưu động của Phong nguyên tố mà khiến cho bản thân tạo nên nhiều bóng huyễn ảnh chỉ trong nháy mắt, rồi dùng chúng để tấn công địch nhân hoặc là để tránh né sự tấn công của địch nhân, công hiệu của nó rất thần kỳ!

Môn thần công này không phải là chuyện đùa, nếu luyện đến cảnh giới cao, người sử dụng có thể ẩn dấu chân thân, rồi chỉ lợi dụng huyễn ảnh của mình mà giết địch (tuy chỉ là huyễn ảnh, nhưng nó vẫn là ma pháp, tùy thời có thể chuyển hóa thành Phong nhận mà đánh cho địch nhân một kích trí mạng). Khi địch nhân tấn công người sử dụng thì chỉ toàn đánh vào khoảng không, nhưng khi y tấn công địch nhân thì đều là đòn thực, bản thân của người sử dụng nó đã đứng trong thế bất bại, vậy chẳng phải là ma pháp rất ảo diệu sao?

Tuy rằng công lực của Tư Tháp còn thấp, dù gã chỉ có thể tạo nên hai bóng phân thân, còn chân thân của gã thì vẫn chưa thể ẩn hình được, nhưng công phu của gã vẫn khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Cả Á Sắt cũng ngưng trọng thần sắc mà theo dõi cuộc đấu nữa.

Ở trên đài đấu, ba cái bóng Tư Tháp đã đến gần bên Lưu Sâm, nhưng bỗng nhiên thân hình của hắn liền biến thành một cái hư ảnh, hoặc cũng có thể gọi là tàn ảnh, rồi tiếp theo đó thì hơn mười trận cuồng phong ập tới, tàn ảnh lao đi loạn xạ. Thân ảnh của Lưu Sâm chợt biến thành như hư như thật, rồi đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở sau lưng một cái bóng huyễn ảnh của Tư Tháp, tiếp theo đó thì chỉ nghe được ba tiếng "bịch, bịch, bịch" rất khẽ vang lên.

Cơn gió lốc đang xoay chuyển nhanh liền đột ngột dừng lại, các bóng huyễn ảnh đều biến mất. Tư Tháp và Lưu Sâm đứng đối diện với nhau, trên mặt Tư Tháp hiện rõ nét kinh ngạc và có vẻ như không tin vào mắt mình vậy. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, gã đã bị người ta vỗ lên lưng ba chưởng, tuy rằng ba chưởng liên tiếp gần giống như chỉ có một, nhưng nó vẫn vang lên ba tiếng rất rõ ràng.

Khắc Mã nắm chặt tay Lệ Nhã, rồi hồi hộp hỏi:

- Ai thắng vậy?

Hơi thở của Khắc Mã có vẻ gấp rút. Nàng chỉ thấy từ hai bóng người biến thành bốn bóng người, sau đó thì từ bốn lại biến thành ba, rồi từ ba lại biến thành hai. Chỉ đơn giản thế thôi - và tuyệt đại đa số những người đang quan chiến cũng chỉ thấy được có nhiêu đó thôi.

- Ta không thấy rõ....bọn họ xuất thủ quá nhanh, nhất định là Tư Tháp thắng rồi. Huyễn 1ffc ảnh phân thân của hắn đã luyện thành, vậy còn ai là đối thủ của hắn nữa chứ?

Hô hấp của nàng cũng nhanh không kém Khắc Mã, Huyễn ảnh phân thân là môn tuyệt kỹ mà Tư Tháp chưa từng sử dụng qua!

Mà lúc này, Pha Tư Đế đang đứng gần đó cũng kéo kéo tay Á Na rồi hỏi:

- Á Na tỷ tỷ, sao bọn họ lại dừng lại thế?

- Ta.....ta cũng không thấy rõ!

Pha Tư Đế nghe vậy thì ngẩn người ra, tốc độ của hai người họ nhanh đến mức cả những cao thủ cùng cấp một mà cũng không thấy rõ, sao lại như vậy được chứ?

Đột nhiên một trong hai vị trọng tài ho khan một tiếng, rồi nói:

- Án theo quy định cho phép, các ngươi có thể sử dụng Phong nhận để tái chiến. Nếu cần thiết, ta sẽ bố trí một tuyến phòng hộ để bảo đảm Phong nhận của các ngươi sẽ không đả thương người ngoài.

Ở bên ngoài, một mỹ nữ đang biến sắc sợ sệt. Nàng ta chính là Cách Tố. Nàng không dám tới quá gần vì sợ mình nhịn không được mà bại lộ ẩn tình hết, nhưng nàng lại không thể bỏ qua trận này. Nàng đã nhìn thấy Lưu Sâm đánh một chưởng lên vai đệ đệ của mình (chính xác hơn là ba chưởng, nhưng nàng chỉ thấy được một chưởng), đúng ra phải là Lưu Sâm thắng mới phải.

Nhưng nếu án theo lời của trọng tài, bố trí một tuyến phòng hộ rồi tiếp tục một trận đại chiến với Phong nhận, vậy chỉ sợ sẽ bất lợi nhiều cho Lưu Sâm. Bởi vì ở trong một phạm vi cố định, Phong nhận bay đầy trời, vậy thì kẻ nào có lực lượng mạnh hơn sẽ thắng, còn ai có lực lượng yếu hơn tất sẽ bị bại, đến lúc đó thì tốc độ nhanh tới đâu cũng không còn tác dụng nữa. Rõ ràng là vị trọng tài kia bênh vực cho đệ đệ của mình, chẳng lẽ mình có thể lên tiếng phản đối sao? Hơn nữa, nếu có phản đối thì cũng vô hiệu, bởi vì theo quy định, người ta đúng là có cho phép sử dụng binh khí và ma pháp binh khí trong tỷ thí ma pháp phụ!

Tư Tháp đột nhiên ưỡn ngực nói:

- Không cần! Ta thua rồi! Kẻ thắng trận là A Khắc Lưu Tư!

Vốn dĩ gã không muốn thừa nhận điều này, nhưng vào lúc này đây, sau khi thốt ra lời đó rồi thì gã cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng!

Toàn trường đều nhao nhao cả lên, kể cả các đạo sư và các thành viên của Hoàng kim tổ hợp.

Tiếng hoan hô vang lên như sấm động, mọi người đều lớn tiếng tung hô như điên cuồng:

- A Khắc Lưu Tư giỏi quá!

- A Khắc Lưu Tư giỏi quá!

Tư Tháp nắm tay Lưu Sâm giơ lên cao. Lưu Sâm mỉm cười tươi rói, Hoàng kim tổ hợp! Đây là ước mơ đầu tiên của hắn, rốt cuộc hôm nay đã thực hiện được rồi! Sau khi có được nấc thang này, bầu trời của hắn chẳng khác nào là đã mở ra một cánh cửa mới, hắn có thể giang rộng cánh mà bay thật cao. Hắn thấy được những khuôn mặt tươi cười ở trong đám người đang khích động ở phía dưới: Khắc Nại, nàng mỹ nữ hàng xóm Á Na, và cả Pha Tư Đế. Đã lâu rồi không thấy nụ cười sáng lạn của nàng, nó vẫn động nhân như thế....

- Hôm nay là ngày lành đã tề tựu đông đủ các thành viên của Hoàng kim tổ hợp!

Thanh âm của viện trưởng vĩnh viễn vẫn nhu hòa và có sức xuyên thấu như vậy:

- Toàn thể học viện sẽ được nghỉ ba ngày. Mười ngày sau, ta sẽ đích thân đưa tiễn đội ngũ kiêu hãnh của chúng ta khởi hành đi thi đấu với Hoàng kim tứ giáo.

Lời viện trưởng vừa dứt thì các học viên ở bên dưới liền cầm mũ của mình mà ném lên trời, hàng trăm chiếc mũ tung bay đầy trời, cùng với tiếng reo hò ầm ĩ. Đoàn người vây lại thành một vòng tròn lớn, ở giữa đương nhiên là chín thành viên của Hoàng kim tổ hợp. Lưu Sâm ôm chầm lấy Khắc Nại, hai người đều mừng mừng tủi tủi chúc mừng nhau. Khắc Nại thì không cầm được nước mắt, còn Lưu Sâm thì cũng thấy khích động vô cùng.

Khắc Nại chợt lên tiếng:

- Hôm nay chúng ta phải đi uống rượu cho thật đã, không say không về!

Lưu Sâm cười nói:

- Chẳng phải muốn chuốc cho ngươi say thì dễ dàng lắm sao?

Ở bên cạnh hắn chợt có giọng ai đó vang lên:

- Muốn chuốc cho ta say chỉ sợ là không dễ đâu. Nếu như ngươi không phản đối, vậy tối nay ta và ngươi sẽ tỷ thí thêm một trận nữa, đấu tửu lượng xem ai cao hơn nào!

Thì ra là Tư Tháp. Gã cười rất chân thành, xem ra gã quả có cái phong độ của bậc đại tướng đây!

Tốt! Vậy mới giống một cửu tử (em vợ) mà mình muốn chứ. Lưu Sâm đưa mắt nhìn xuyên qua đoàn người để tìm kiếm vị cô nương đã cùng hắn đến đây. Hôm nay nàng kiên quyết muốn đến xem trận này, bây giờ chắc là đang mỉm cười rất vui vẻ đây.

Xuyên qua đoàn người, Lưu Sâm đã nhìn thấy Cách Phù, trên mặt nàng quả thật đang có nụ cười rất quyến rũ, thế nhưng..... Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Trái tim của Lưu Sâm chợt trầm xuống, nàng đang ngã xuống đất, hai mắt nhắm chặt mà ngã xuống hòn giả sơn.

Lưu Sâm đẩy mạnh Khắc Nại ra, rồi lướt đi như một cơn lốc. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở dưới hòn giả sơn rồi vươn tay ra hứng lấy Cách Phù.

Cách Phù chậm rãi mở mắt ra, rồi cất giọng yếu ớt nói:

- A Khắc Lưu Tư, hôm nay ta....ta không còn khí lực để ủng hộ ngươi nữa, thật xin lỗi....

- Ngươi bị sao vậy?

Lưu Sâm khẩn trương hỏi:

- Bị bệnh rồi hả?

- Ta....ta mệt quá. Ngươi để ta ngủ một giấc được không?

Nói xong, nàng liền nhắm mắt lại lần nữa.

Lưu Sâm ngơ ngác nhìn nữ hài trong lòng mình, vào thời khắc này, những tiếng hoan hô rầm rộ ở xung quanh chợt trở nên xa vắng. Nàng bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, hoặc giả mấy ngày qua đã bị bệnh sẵn rồi, nhưng vẫn kiên trì muốn xem mình thi đấu, hôm nay sau khi coi mình đấu xong trận cuối cùng thì nàng mới ngã xuống, tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?

- Nàng ta bị chứng Yểm Ma!

Đột nhiên có giọng nói của một nữ hài vang lên:

- Tuy rằng người khác không thể đến gần nàng ta, nhưng nàng ta cũng không thích hợp đến gần nguyên tố ma pháp. E rằng trong mấy ngày qua, nàng ta đã ở đấu trường khá lâu, vì vậy mà nguyên tố ma pháp đã xâm nhập vào cơ thể của nàng ta, do đó mới khiến bệnh tình của nàng ta càng thêm trầm trọng.

Là giọng nói của Cách Tố, chẳng biết nàng đã xuất hiện ở bên cạnh Lưu Sâm từ lúc nào, và hiện đang đứng cách hắn ba trượng, trên mặt lộ vẻ buồn bã, hoặc giả cũng có mấy phần bi thương.

Những người khác thì đứng xa hơn chút, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Lưu Sâm. Giờ đây hắn đã là thành viên của 186c Hoàng kim tổ hợp, địa vị tôn sùng. Ma pháp đã mang đến cho hắn vinh quang lớn nhất của học viên, nhưng hắn đang làm gì vậy?

Hủy diệt ma pháp của mình có nghĩa là hủy diệt tiền đồ của mình, vậy mà hắn lại dám ngang nhiên ôm lấy Cách Phù, đã ôm nàng rồi mà còn lo lắng cho nàng nữa. Vậy cuộc biểu diễn hôm nay sẽ là cuộc biểu diễn ma pháp cuối cùng trong đời hắn rồi! Cả cuộc sống vinh quang vĩnh viễn sẽ xa rời hắn.

- Tại sao? Tại sao ngươi lại làm vậy?

Giọng nói của Cách Tố không lớn lắm, nhưng rõ ràng là có phần thất thố:

- Bình thường nàng ta cũng không thể sống quá hai mươi tuổi, nhưng ngươi có biết không, ngươi đang tự hủy diệt mình đấy!

Lưu Sâm nói:

- Ta không nghĩ nhiều như vậy, đây thuần túy chỉ là phản xạ tự nhiên thôi!

Hắn ôm thân thể đã ngất đi của Cách Phù rồi quay người bỏ đi, trong chốc lát, bầu không khí ở đấu trường cũng trở nên yên tĩnh hẳn đi.

Phản xạ tự nhiên, vậy là đã hủy đi một ngôi sao mới sáng hay sao? Mà đó lại còn là ngôi sao sáng nhất ở trong đội nữa chứ, vậy là thế nào? Là mệnh vận vô thường? Hay là lão thiên gia muốn trêu người, và muốn ghi lại một đoạn truyền thuyết vừa lóe sáng thì đã lụi tàn ngay....

Lệ Nhã mỉm cười nhẹ nhàng:

- Khắc Mã, mối thù của ngươi rốt cuộc cũng được báo rồi. Giờ hắn đã không còn ma pháp nữa, vậy ngươi cứ việc đi giết hắn thôi.

Khắc Mã ngơ ngác xuất thần, đúng vậy, nếu hắn đã mất đi ma pháp thì chính bản thân nàng sẽ có thể trừ đi mối họa lớn của ba mươi lăm đảo rồi, nhưng nàng lại không hề cao hứng chút nào. Hắn vì cứu người nên mới mất đi ma pháp, vì nữ hài tội nghiệp kia mà hắn tình nguyện bỏ qua tiền đồ rực rỡ và Hoàng kim tổ hợp hiển hách. Hắn có phải là tên A Khắc Lưu Tư đã diệt sạch nhân tính hay không?

Á Na cười khổ nói:

- Pha Tư Đế, người mà ngươi thống hận nhất lại không có kết cuộc tốt.....hiện tại ngươi có thể giải hận rồi.

Pha Tư Đế không nghe được lời nàng, bởi vì nàng đã bỏ đi từ lâu.

Đứng đối diện với Á Na cũng có một mỹ nhân với đôi mắt tràn đầy nét nghi hoặc, đôi mắt ấy thật mỹ lệ, thì ra là Tư Á! Nàng cũng đến đây, phải chăng là cũng muốn giải hận?

Á Na thở ra một hơi dài, nàng đưa mắt nhìn lên đài cao, sau đó lại nhìn lên bầu trời. A Khắc Lưu Tư, rốt cuộc ngươi là hạng người thế nào đây?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-bien-tieu-hon/chuong-64/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận