Nhìn thấy giường của mình ướt sũng như vậy, Lưu Sâm trái lại còn mỉm cười rất tươi. Cách Tố bảo bối, đêm nay ta vốn muốn an phận, nhưng tại người ta ép ta phải đến chỗ nàng mà tá túc qua đêm thôi. Cả chiếc giường ướt sũng như vậy, đâu có người nào ngủ được chứ.
Thế rồi thân hình của hắn nhoáng lên, rồi biến mất sau khung cửa sổ. Một khắc sau thì trong phòng Cách Tố đã thấy xuất hiện thêm một người. Lưu Sâm nhìn mỹ nữ đang nằm trên giường với khuôn mặt đỏ ửng, rồi giải thích:
- Vì ta không cẩn thận nên đã làm ướt giường của mình, nên không thể ngủ ở trên nó được. Đành chịu thôi, vận khí của nàng thật là tốt à!
Hắn vừa nói xong thì một chiếc gối đã bay vèo vào người hắn, kèm theo tiếng la khẽ của Cách Tố:
- Tại ngươi không cẩn thận, vậy mà cũng đổ thừa hậu quả lên người ta à?
Một lát sau, Cách Tố cảm thấy vận mạng của mình dường như hơi giống hắn, vì giường nàng cũng bị ướt như vậy, nhưng cũng may là không ướt nhiều lắm, chỉ một chỗ nhỏ thôi.
Khi Lưu Sâm ra khỏi phòng nàng thì trời đã sáng tỏ. Sau khi đảo qua vài vòng ở bên ngoài rồi hắn mới trở về phòng mình. Hắn vừa ngồi xuống thì bên ngoài đã có người vào phòng hắn. Người vào phòng hắn mà không cần gõ cửa thì chỉ có một người: là cô nương dọn dẹp phòng ốc.
Từ sau lần trước bị hắn sờ soạng chút đỉnh, vị cô nương này không còn dám nói móc họng hắn nữa, mỗi ngày đều vào phòng hắn thực hành chức trách của mình xong thì lập tức chạy ra, vốn không thèm ngó hắn một cái nữa. Quả thật nàng ta đã thể hiện đầy đủ tính cách công tư phân minh, và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi lau chùi các nơi khác xong thì ánh mắt liền dời lên giường, sau đó thì ngây ngẩn cả người.
Lưu Sâm lúng túng giải thích:
- Xin lỗi, cô nương tối qua đã quá khích động, nên làm ướt hơi nhiều....
Cô nương kia nghe vậy thì trợn mắt há miệng. Đưa nữ nhân lên giường mà cũng khiến cho cả cái giường đều bị ướt sũng như vậy sao? Ướt như vậy mà cũng nói là ướt một chút thôi sao? Nàng thu thập chăn và ra giường các thứ xong, toàn bộ khuôn mặt đã đỏ ửng lên, rồi ôm một bọc lớn chạy thẳng ra ngoài.
Chỉ nghe tiếng cười của Lưu Sâm ở phía sau vang lên 1ff4 không ngớt.
Bên ngoài chợt có tiếng chân người truyền đến. Tiếng bước chân khá nặng nề, có vẻ như có rất nhiều người đang đến đây. Lưu Sâm hơi cảm thấy khẩn trương, chẳng lẽ nha đầu Á Na kia đổ nước lên giường mình rồi mà vẫn chưa thấy đủ, lại còn đi méc với học viện nữa hay sao? Dường như để chứng thực suy nghĩ của hắn, những người kia đúng là đang đến gần hơn, đồng thời còn có người cất tiếng hỏi:
- A Khắc Lưu Tư ở phòng nào?
Lưu Sâm nghe vậy thì đứng bật dậy. Hắn vừa đứng lên thì ở ngoài cửa đã thấy một lão giả xuất hiện. Chính là Ước Khắc Tốn đạo sư. Sau lưng lão còn có một đạo sư khác và vài học viên nữa.
Hai người đạo sư nhìn hắn thật lâu, đương nhiên cũng không quên bỏ qua căn phòng của hắn. Dưới ánh mắt của họ, Lưu Sâm cố gắng trấn tĩnh rồi hỏi:
- Nhị vị đạo sư, có chuyện gì sao?
- Có!
Ước Khắc Tốn chậm rãi nói:
- Ta hỏi ngươi, tối hôm qua ngươi đã làm gì?
Tới rồi sao? Á Na, phục ngươi thật. Mình lõa thể thì cũng đã bị người ta nhìn qua rồi, vậy mà còn đi tuyên dương với bên ngoài nữa sao? Nhưng nói cho cùng, nhìn lén nữ nhân tắm cũng có tội sao? Có cần phải thừa nhận không? Không! Mình cứ một mực không thừa nhận, để coi mấy người này muốn làm gì nào.
- Chẳng làm gì hết!
Lưu Sâm hững hờ đáp:
- Buổi tối là lúc ngủ, chẳng lẽ đạo sư cho rằng còn tiết mục khác sao?
Đối với lão Ước Khắc Tốn này, hắn vẫn không có hảo cảm, bởi vì lão là đạo sư của Na Nhĩ Tư, mà trong trận quyết đấu theo phương thức Cách Lạp lần trước, lão đã chống lưng cho Na Nhĩ Tư.
- Tối qua ngươi ngủ ở đâu?
Ước Khắc Tốn nhìn qua chiếc giường của hắn, trên giường trống trơn.
- Tất nhiên là ngủ ở trên giường rồi!
Lưu Sâm nhịn không được nữa, hỏi:
- Đạo sư, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Nếu như ngươi cho rằng ta đã phạm phải sai lầm nào đó thì cứ việc nói huỵch toẹt ra đi.
- Được lắm!
Ước Khắc Tốn nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi nói:
- A Khắc Lưu Tư tiên sinh, tối qua vừa xảy ra một vụ hung án cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi tốt nhất là có thể chứng minh mình không liên quan tới vụ án này.
Lưu Sâm biến sắc hỏi:
- Hung án? Là ai bị giết?
Trong lòng hắn cảm thấy bất an, thậm chí còn thấy sợ nữa. Chẳng lẽ là Á Na hay Pha Tư Đế? Vừa khéo bọn họ mới tra xét hai căn phòng kế bên xong, nếu là Á Na thì hắn thật không biết nói thế nào, còn nếu là Pha Tư Đế thì ngoài việc không biết nói thế nào ra, hắn còn sẽ thấy đau lòng nữa.
- Na Nhĩ Tư!
Ba chữ này vừa phun ra, Lưu Sâm lại càng giật mình hơn. Hắn kêu lên thất thanh:
- Cái gì? Là Na Nhĩ Tư? Hắn....hắn chết rồi sao?
- Đúng vậy!
Ước Khắc Tốn nhạt nhẽo thốt:
- Hắn đã chết vào lúc nửa đêm tối qua! Gia gia và phụ thân của hắn đã nhận được phi ưng truyền tin, họ sẽ nhanh chóng tới đây ngay thôi. Ngươi....ài, ta thật không hy vọng là do ngươi làm!
Lưu Sâm nói với giọng kiên quyết:
- Tất nhiên không phải là ta! Tại sao lại là ta chứ?
Trong lòng hắn nhất thời rối như tơ vò. Hắn và Na Nhĩ Tư có mâu thuẫn, đây là chuyện ai cũng biết, nhưng đó là trước kia. Sự mâu thuẫn này vốn chỉ bắt đầu từ một âm mưu thôi, mà sau khi trải qua phân tích và suy đoán, hắn cho rằng có người muốn cho Phong Thần đảo và Khắc Lý Mạn đại công xảy ra chiến tranh.
Địch nhân đã ám sát hắn hai lần nhưng đều hoàn toàn thất bại. Vậy lần này có phải cũng là một bộ phận ở trong kế hoạch của đối phương hay không? Chắc là vậy rồi! Bởi vì địch nhân không có cách để giết mình, nên họ mới chuyển sang giết Na Nhĩ Tư, mà ngày trước Na Nhĩ Tư cũng từng nghĩ như vậy. Nếu như Lưu Sâm hắn mà chết ở bên ngoài học viện thì Na Nhĩ Tư sẽ không thoát khỏi liên quan; nhưng bây giờ là Na Nhĩ Tư bị chết ở trong học viện, vậy thì Lưu Sâm hắn làm sao mà tránh khỏi bị liên lụy chứ?
Sự thật dù sao cũng là sự thật, nếu là chuyện hắn đã không làm thì muốn vu oan cho hắn cũng không dễ dàng gì. Lưu Sâm hít sâu một hơi rồi nói:
- Chúng ta đi xem Na Nhĩ Tư một chuyến. Xem hắn bị chết như thế nào!
Thế là đoàn người kéo nhau đi hết.
Ở phía trước có tiếng người ồn ào, toàn bộ học viện đều như cái nồi nước sôi sôi sùng sục vậy. Thành viên của Hoàng kim tổ hợp bị giết, đây đúng là một tin tức cực kỳ chấn động. Hơn nữa, nạn nhân lại là tôn tử của một vị đại công, thanh thế không tầm thường chút nào. Với các đạo sư thì kinh hồn bạt vía, còn đối với các học viên thì kinh hãi thất sắc. Khi mọi người vừa nhìn thấy đoàn người của Ước Khắc Tốn kẹp A Khắc Lưu Tư ở giữa đi tới thì ai nấy cũng đều xôn xao bàn tán. Có lẽ tin đồn đã truyền đi khắp nơi rồi cũng nên.
Ở trong học viện, A Khắc Lưu Tư và Na Nhĩ Tư luôn bất hòa, tất nhiên là A Khắc Lưu Tư có động cơ giết người, có phải bây giờ đã chứng minh sự thật rồi hay không?
Đám đông tránh ra nhường đường cho nhóm người của Lưu Sâm. Hắn chỉ lặng lẽ đi theo mọi người chứ không hề nhìn ngang liếc dọc dù chỉ một cái. Ở cửa phòng của Na Nhĩ Tư sớm đã có người canh giữ và không cho phép bất cứ một ai ra vào. Ước Khắc Tốn và vị đạo sư kia dừng lại rồi nói:
- Không cần vào nữa, đợi Khắc Lý Mạn đại công tới rồi tính sau.
Tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi!
Sau hai tiếng, ở trên bầu trời có tiếng gió nổi lên, mây bị thổi vù vù. Ở ngay tại chỗ mây bị thổi đó liền có hai con phi hổ đáp xuống. Tám bàn chân của chúng bám thật chặt xuống đất, vững vàng trụ lại. Ở trên lưng phi hổ có hai người, một người là một lão nhân tuổi chừng bảy mươi, còn người thứ hai là một lão nhân mặc trang phục ma pháp sư. Sắc mặt của cả hai đều rất âm trầm.
Viện trưởng khom mình chào:
- Khắc Lý Mạn đại công, chúng ta đối với việc này hết sức tiếc nuối....
Lão giả phất tay một cái rồi nói:
- Viện trưởng tiên sinh, trước tiên hãy để ta xem tôn nhi của ta đã. Khi ta vào phòng của hắn rồi, hy vọng ngươi sẽ tìm ra được hung thủ và giao hắn tới trước mặt ta.
Dứt lời, lão bước nhanh vào tòa lầu ký túc xá. Viện trưởng khẽ thở dài, nếu có thể tìm được hung thủ thì sớm đã tìm được rồi, chẳng lẽ còn chờ tới bây giờ hay sao?
Không lâu sau đó, hai lão nhân nọ liền quay trở ra. Vành mắt của Khắc Lý Mạn đại công đã đỏ ửng lên, lão trầm giọng nói:
- Viện trưởng tiên sinh, 1d17 ngươi vẫn chưa tìm ra được hung thủ hay sao?
Viện trưởng cung kính đáp:
- Đại công các hạ, việc này cần phải có thời gian. Xin hãy cho bọn ta một ít thời gian để điều tra. Xin các hạ cứ yên tâm, nhất định....
- Cần thời gian?
Khắc Lý Mạn đại công cười nhạt:
- Một chuyện đơn giản như thế mà cũng cần thời gian sao? Hãy giao A Khắc Lưu Tư ra đây.
Lão vừa thốt xong thì mím môi mím lợi, tỏ vẻ thống hận vô cùng!
Mọi người xung quanh đều xôn xao cả lên!
Lưu Sâm bước ra một bước rồi bình tĩnh nói:
- Khắc Lý Mạn đại công, ta chính là A Khắc Lưu Tư! Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, hung thủ không phải là A Khắc Lưu Tư ta!
Khắc Lý Mạn bỗng quay ngoắt người lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói:
- Nếu như là quyết đấu theo Cách Lạp thức, dù ngươi có giết Na Nhĩ Tư thì hôm nay ta cũng sẽ không đến đây, nhưng ngươi không nên ngấm ngầm hạ sát hắn!
Thì ra lão đã nhận định hung thủ là hắn rồi.
Mọi người đều yên lặng không lên tiếng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Lưu Sâm.
Lưu Sâm sa sầm nét mặt, nói:
- Tại sao ta phải giết hắn?
- Chuyện này phải hỏi lại ngươi mới biết!
Khắc Lý Mạn lạnh lùng hỏi:
- Tại sao?
Lưu Sâm cười nhạt:
- Nếu như ta muốn giết hắn thì vốn không cần phải phiền phức như vậy. Lúc quyết đấu theo Cách Lạp thức thì cứ giết phăng hắn đi cho rồi. Ngươi cho rằng ta ngu xuẩn đến mức đó sao? Có thể quang minh chính đại mà giết người mà lại không làm, khi không lại nhân đêm tối mà đi hạ sát hắn, tự gánh lấy nguy hiểm hay sao?
Mọi người nghe hắn nói vậy thì bắt đầu có nghi vấn, cả vài người đạo sư cũng nhíu mày trầm tư.
Lúc này lão ma pháp sư ở bên cạnh Khắc Lý Mạn đại công mới lên tiếng:
- Điều này có lẽ ta có thể giải thích! Na Nhĩ Tư và A Khắc Lưu Tư sớm đã chất chứa sẵn thù hận. Trong cuộc quyết đấu theo Cách Lạp thức, tuy không xảy ra thương vong, nhưng thù hận vẫn còn sâu đậm. Chuyến này vừa tham gia thi đấu về, giữa hai người các ngươi lại càng thêm thành kiến. Có vài tên thành viên của hoàng kim tổ cũng đã chứng thực, giữa hai người các ngươi đã xảy ra tranh chấp, vì vậy mà đó cũng là nguyên nhân để giết người!
Lão vừa nói xong thì ở gần đó chợt có người lên tiếng:
- Ngươi sai rồi, Dạ Thái ma pháp sư, người có tranh chấp với Na Nhĩ Tư là ta, chứ không phải là A Khắc Lưu Tư.
Thì ra người vừa lên tiếng là Khắc Nại.
- Ta cũng có thể chứng minh, trong số người có tranh chấp với Na Nhĩ Tư cũng có ta nữa, nhưng tuyệt đối không có A Khắc Lưu Tư!
Lần này là Tư Tháp lên tiếng. Đứng giữa gã và Khắc Nại là Ưu Lệ Ty, nhưng thần thái của nàng lại rất bình thản, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Bất kể là có tranh chấp hay không, với chỉ điều đó thì cũng không thể là căn cứ để định tội được.
Lưu Sâm chậm rãi nói:
- Dạ Thái tiên sinh, nếu như ngươi không thể đưa ra lý do khác, vậy thì ta cho rằng ngươi vu oan ta có ác ý!
- Ngươi cần lý do? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Khắc Lý Mạn đại công quát lớn:
- Ta cho ngươi lý do! Không phải Na Nhĩ Tư đang ngủ mà bị người giết, ở trong phòng hắn rất lộn xộn. Dấu vết của Thủy ma pháp của hắn cũng lưu lại rành rành. Tất cả những điều đó đã nói lên chuyện gì? Đó là hắn đã trải qua một trận ác chiến với địch nhân, mà người có thể chính diện giết chết Na Nhĩ Tư lại có được mấy ai? Ngoài các đạo sư ra, chỉ có các thành viên của Hoàng kim tổ hợp mà thôi. Vậy lý do đó có đủ hay chưa? Chẳng lẽ ngươi muốn nói là hắn đã bị đạo sư giết chết?
Lưu Sâm nghe vậy thì nhăn tít đôi lông mày, đó đúng là một lý do! Nếu như đang ngủ mà bị người hạ sát thì ai cũng có thể làm được, nhưng nếu muốn chính diện để giết chết Na Nhĩ Tư, mà gã lại có thể thi triển ma pháp của mình, vậy thì trình độ ma pháp của đối phương hẳn phải cao hơn gã thì mới làm được. Chí ít thì cũng phải ngang sức với gã, vậy thì mục tiêu cũng thu nhỏ lại nhiều lắm, bây giờ chỉ quy tụ vào mấy người, mà chẳng may mình lại là một trong số đó mới chết chứ!