Bách Luyện Thành Tiên Chương 2987: Lâm Hiên ương ngạnh

Một nước đi sai thua cả bàn cờ. Đợi khi Lâm HIên phát hiện ra thì cơ thể đã không thể động đậy được nữa rồi.

Lúc trước hắn chủ quan nên chân linh hỏa đã đi thẳng tới được khí hải đan điền. Một khi nơi này bị đối phương công phá thì dù Lâm Hiên có là đại la kim tiên cũng hết cách xoay chuyển.

Lâm Hiên chưa hiểu được những uẩn khúc trong này, nhưng tình trạng bản thân hiện tại ra sao hắn tất nhiên tinh tường.

Lâm Hiên vô cùng phiền muộn nhưng hối hận cũng chẳng làm được gì. Muốn thoát khỏi nguy cơ lần này còn cần bản thân nỗ lực cố gắng.

Tình cảnh của hắn hiện tại vô cùng gian nan. Đổi lại là một gã tu tiên giả khác có lẽ đã tuyện vọng rồi. Song Lâm HIên không giống vậy. Hắn biết một khi buông tha mới thật sự rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Lâm Hiên hít sâu một hơi, cho dù toàn thân đau đớn nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Cũng may tuy pháp lực không dùng được nhưng thần thức vẫn không bị hạn chế. Lâm Hiên dùng thần thức hóa hình thuật phát ra trùng kích với đối phương.

Oanh!

Cảm giác kia thật khó nói lên lời. Mỗi lần thần thức công kích đều ảnh hưởng tới đan điền.

Lâm Hiên không quan tâm, tựa hồ đây không phải thân thể hắn vậy, tựa hồ nỗi đau đớn kia chỉ như một cơn gió nhẹ mà thôi.

Nếu cố gắng tất thu được hồi báo, Lâm Hiên rốt cục cảm thấy thân thể vốn chết lặng dần khôi phục được chút tri giác, còn pháp lực ẩn ẩn được buông lỏng. Hắn vô cùng mừng rỡ, lại càng cố gắng nhiều hơn.

Mà cục diện như vậy quả thực rất bất lợi cho chân linh hỏa. Hắn vốn chỉ là một đoàn năng lượng mà thôi, biểu lộ tuy không rõ ràng nhưng thực ra trong tâm vô cùng hoảng sợ.

Theo trí nhớ của nó thì các vị tu sĩ đại danh đỉnh đỉnh gặp cũng nhiều nhưng người như Lâm Hiên thật chưa từng thấy qua.

Mặc kệ phía trước chông gai thế nào cũng quyết không từ bỏ, dù cục diện bất lợi ra sao vẫn dũng cảm phản kích. Tâm trí người này thật quá kiên định.

Trong lòng Chân linh hỏa có chút bội phục nhưng hắn sẽ không vì thế mà lùi bước.

"Tiểu tử đừng phản kháng nữa, nhục thần và nguyên anh hãy dâng cho ta, bả tôn thề sẽ buông tha cho linh hồn ngươi đầu nhập luân hồi."

Bên trong thần thức truyền đến lời khuyên bảo của chân linh, sự tình đã thành ra thế này nó thật không muốn liều mạng với Lâm Hiên, lưỡng bại câu thương đối với ai cũng đều không có lợi, bất chiến mà khuất binh mới lựa chọn tốt nhất.

Song Lâm Hiên vẫn bất động.

Từ khi đi trên con đường tu tiên này có nguy hiểm khổ cực nào mà chưa trải qua, thật vất vả mới có cảnh giới như ngày hôm nay, sao có thể buông tha được chứ.

Kiếp sau?

Cái này quá mức hư vô mờ mịt. Atula vương chuyển thế cũng phải kinh qua bao thống khổ. Kiếp sau có đi được trên con đường tu tiên hay không còn khó nói.

Đối với những lời khuyên bảo của đối phương, Lâm Hiên coi như không thấy, đồng thời dốc sức phản kích.

"Tốt, tốt, tiểu tử ngươi bức ta, ngươi nghĩ rằng mình còn có cơ hội thắng sao. Cho dù bản tôn có thật sự bị đuổi ra ngoài thì kinh mạch của ngươi cũng tổn hại hết, hơn nữa còn chẳng thể chữa trị. Người đừng vọng tưởng tiến giai độ kiếp kỳ nữa, ngay cả phàm nhân cũng không bằng.

"Thật sao?"

Lâm Hiên vẫn bất động, hắn dù biết lời này không giả nhưng như vậy thì thế nào, chẳng lẽ mình lại sợ hãi từ bỏ ư?

Dù phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng Lâm Hiên cũng muốn đánh cuộc một lần, tuyệt không cho đối phương vừa lòng.

Nguyên Anh cùng yêu đan trong người Lâm Hiên vẫn không thể động đậy nhưng nơi này lại xuất hiện thêm một người nhỏ vận áo bào xanh, hình dáng tướng mạo giống hệt hắn.

Đây là Lâm HIên sử dụng thần thức hóa hình thuật biến ảo thành.

Còn đứng trước người hắn là con cửu đầu điểu do thiểm điện hỏa diễm cấu thành- hình dáng của chân linh hỏa.

Song phương đều không lùi bước, chỉ có thể chiến một trận quyết phân thắng bại.

Trên mặt mặt tiểu nhân tràn đầy thần sắc quyết tuyệt.

Cách đấu này còn nguy hiểm hơn khi phải đối mặt với cao thủ độ kiếp kỳ. Text được lấy tại http://truyenyy.com

Đánh lâu không có lợi với mình, sẽ làm tổn thương thân thể mất, tốc chiến tốc thắng là hơn, tốt nhất một kích liền phân sinh tử.

"Uồng!"

Tiểu nhân gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo lệ mang hung hăng lao về phía trước. Mà chân linh hỏa cũng không lùi bước, cách suy nghĩ của nó không khác Lâm Hiên là mấy.

Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất, còn Cửu đầu điểu hóa thành vẫn thạch.

Sau một khắc, hai đạo kinh hồng không chút hoa mĩ và vào nhau.

Nhất thời chỉ thấy linh quang chớp động, hỏa diễm bùng cháy. Toàn bộ đan điền đều gặp họa. Song thắng bại thế nào tạm thời còn chưa rõ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-luyen-thanh-tien/chuong-1436/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận