Lâm Hiên biết mình không cần nói vậy thì đối phương cũng chả dám nói dối, nhưng nếu thêm chút lợi ích tất người ta sẽ tận tâm hơn. Cũng quả đúng như vậy, Nho sinh vừa nghe xong sắc mặt liền đại hỉ: "Tiền bối xin cứ hỏi."
Gia tộc các ngươi sinh trưởng tại thất lạc giới hay từ nơi khác đến đây?"
"Tiền bối sao lại hỏi vậy, tổ tiên vãn bối chính là tu tiên giả sinh trưởng tai giới diên này, chỉ là tu vi của người năm đó chỉ dừng lại ở động huyền kỳ, tư chất có hạn nên chẳng thể tiến lên một bước, nản lòng thoái chí mới lấy vợ sinh con khai chi tán diệp cho đến quy mô như ngày nay.
Nét mặt Nho sinh đầy kinh ngạc, còn tưởng Lâm Hiên hỏi chuyện gì không ngờ lại có hứng thú với gia tộc mình. Chẳng lẽ lão quái này là bằng hữu của tổ tiên, trong lòng hắn không khỏi miên man suy nghĩ.
"Ồ! Thế quý gia tộc có thu tu sĩ bên ngoài không có quan hệ huyết thống vào làm đệ tử chăng?"
"Tình huống này không nhiều, nhưng nếu gặp người tư chất tốt tất nhiên cũng nghĩ cách thu nhận." Nho sinh thành thực trả lời. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Thế thiếu nữ áo xanh vừa mới tranh tài kia là đệ tử dòng chính hay là hạt giống thu từ bên ngoài?" Lúc nói lời này, biểu lộ tuy vẫn thong dong nhưng giọng nói của hắn có chút gì đó quan thiết không bỏ được.
"Cái này…" Nho sinh nghẹn họng, hắn thật không biết nên trả lời chuyện này thế nào. Trong gia tộc hắn là gã tu sĩ phân thần kỳ duy nhất, lúc nào cũng cao cao tại thượng thì sao có thể để ý tới một tên linh động kỳ nhỏ nhoi cơ chứ. Dù linh căn kẻ đó có ưu dị tới đâu, trong mắt hắn chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Thật không ngờ một vị độ kiếp kỳ lại chú ý tới tên tu sĩ linh động kỳ nho nhỏ.
Mặc dù trong lòng tò mò nhưng Nho xinh vẫn bảo trì thần sắc cung kính: " Tiền bối thứ tội, tệ gia tộc có mấy ngàn tu tiên giả, lai lịch từng người thế nào quả thực vãn bối chẳng thể biết hết. Nhưng nếu tiền bối không gấp, vãn bối sẽ cho người dưới đi hỏi một chút là được."
Lời còn chưa dứt, từ trong tay áo bay ra một đạo truyền âm phù. Một lát sau, truyền âm phù trả lời bay tới tay hắn: " Khởi bẩm tiền bối, nàng tên gọi Lục Doanh nhi, là đệ tử dòng chính cửa bổn môn…"
"Cái gì, Lục Doanh Nhi, nàng ta cũng tên Lục Doanh Nhi?"
Chưa nói xong đã bị Lâm Hiên kích động cắt đứt.
Thấy biểu hiện thất thố như thế của lão quái độ kiếp kỳ, nho sinh giật mình kinh ngạc, trong lòng lấp đầy những dấu hỏi chấm to tướng. Lục Doanh Nhi, cái tên này đâu có gì là thần kỳ, sao đường đường là cao thủ độ kiếp kỳ lại thất thố như thế?
"Ngươi khẳng định chứ, nàng ta là đệ tử dòng chính của quý phái sao?" Thần sắc Lâm Hiên vô cùng ngưng trọng.
"Vâng, điều này tuyền không sai. Tiền bối nếu không tin, xin để vãn bối sai người đi lấy gia phả. Lục Doanh Nhi là đệ tử dòng chính, hơn nữa huyết mạch vô cùng tinh thuần. Chỉ là thân thế đáng thương, cha mẹ đã mất từ hơn mười năm trước. Mặc dù được gia tộc chiếu cố nhưng cũng không thể bằng cha mẹ thân sinh được." Nho sinh thở dài nói.
"Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy sao, truyền thuyết về luân hồi đạo không ngờ có thực…" Lâm Hiên lẩm nhẩm vài câu rồi bỗng dưng tự vỗ đầu, mình thật là hồ đồ, chẳng phải Nguyệt Nhi chính là Atula vương chuyển thế đấy sao?
"Luân Hồi chuyển thế?"
Nho sinh kia tuy cũng nghe thấy nhưng đống nghi hoặc trong lòng vẫn chưa giải được, muốn mở miệng hỏi lại không dám, chỉ có thể cung kính đứng hầu một bên.
"Nha đầu kia gọi là Lục Doanh Nhi ư, kêu nàng ta lên đây, Lâm mỗ có ít sự tình muốn hỏi nàng." Lâm Hiên trầm ngâm chốc lát, rốt cục mở miệng chậm rãi hỏi.
"Vâng!"
Nho sinh nghe xong phân phó lại càng tò mò hơn, chỉ là hắn hiểu đạo lý họa từ mồm mà ra, bí mật biết được quá nhiều cũng không tốt. Từ trong tay áo nhanh chóng bay ra tiếp một đạo truyền âm phù.
Thời gian quan chừng một tuần trà, một đạo độn quang từ xa bay tới. Với ánh mắt Lâm Hiên thì tốc độ kia quá chậm.
Hào quang thu liễm lộ ra thân hình thiếu nữ áo xanh lúc trước, nàng nhanh chóng đi tới trước mặt hai người, cúi đầu hành lễ: "Doanh nhi tham kiến tiền bối, tham kiến lão tổ."
Thanh âm tuy bình tĩnh nhưng nét mặt vô cùng khẩn trương, vô luận thế nào cũng không che đi được. Nhưng làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Mà phần khí chất thong dong đó rơi vào mắt Lâm Hiên lại thấy có vài phần thân thuộc, tựa như đã từng quen biết.
Trước đây, Doanh nhi kia cũng từng như vậy, linh căn tuy chênh lệch nhưng sự tỉnh táo khi gặp chuyện thì dù là tu sĩ cảnh giới cao hơn cũng không làm được. Thiếu nữ trước mắt chẳng những tính cách tương tự mà tên cũng như thế. Chẳng nhẽ trong U minh có sự sắp đặt…
Lâm Hiên hoài nghi nàng này chính là người ở nhân giới năm đó chuyển thế, cũng không phải vì chút trùng hợp đó mà từ sâu trong hồn phách của nàng hắn cảm giác được sự quen thuộc, vô cùng giống với Lục Doanh Nhi.
Cảm ứng được sự liên hệ giữa thần hồn, nếu chưa tới độ kiếp kỳ cùng thần thức cực mạnh thì cho dù gặp được trực tiếp như vầy hắn cũng chẳng thể nhận ra.