Bách Luyện Thành Tiên Chương 520: Đấu giá

Lâm Hiên không khỏi nhướng mày, xem ra sự giàu có của Linh giới còn trên cả sự tưởng tượng của hắn.
Kiện đệ nhất bảo vật này rốt cuộc là gì, có cần thiết phải tham dự không đây?
Ý niệm trong đầu đang lưu chuyển thì đám tu tiên giả đã bắt đầu đấu giá.
Hai vạn trung phẩm tinh thạch quả thật khiến một bộ phận tu sĩ chùn bước. Có điều tu tiên giả đến đây phần đông là những người có gia sản phong phú. Trên tay có linh thạch nhàn rỗi, tham đấu giá một vài kiện đồ vật cũng không vấn đề, suy cho cùng sẽ không có đồ vật rác rưởi.
Cho nên sau khi Mạc đại sư vừa dứt lời, lập tức vang lên những âm thanh:
"Hai vạn!"
"Hai vạn mốt."
"Hai vạn hai."
"Hai vạn năm."
Thanh âm thứ ba vừa vang lên, trong đại sảnh lập tức trở nên yên lặng. Bảo vật còn chưa rõ, thật sự không cần phải điên cuồng tranh đoạt.

Nếu tiêu phí một lượng lớn linh thạch vào cuộc đấu giá này, lát nữa xuất hiện bảo vật cần thiết mà lại thiếu thì chẳng phải bỏ gốc lấy ngọn sao?
Tu sĩ một hơi tăng thêm ba ngàn trung phẩm tinh thạch là một người mập mạp tai to mặt lớn, mặc một bộ y phục màu vàng kim.
Tu vị người này cũng không thấp, là Nguyên Anh trung kỳ nhưng bộ dáng không giống người tu đạo. Giống như thần giữ của ở thế tục giới hơn.
Lâm Hiên nghe thấy có người gọi hắn là Cổ Bàn Tử. Tựa hồ là một gã tán tu có mấy cửa tiệm, một năm kiếm được cũng kha khá tinh thạch.
Xem ra kiện đệ nhất bảo vật này sẽ về tay Cổ Bàn Tử. Lâm Hiên một lần nữa đem thần thức thả ra, vừa tiếp xúc tấm vải đỏ phủ ở mặt trên đã bị trở lại bắn ngược trở lại.
Rốt cục là vật thế nào? Lâm Hiên ma xui quỷ khiến thế nào lại vận dụng một bí thuật khác.
Thiên phượng thần mục!
Hắn vừa hít vào một hơi, trong mắt liền xuất hiện ngũ sắc lưu ly. Khuôn mặt vốn bình thường lại trở nên vài phần yêu dị.
Lâm Hiên đang ở trong phòng nên không ai thấy được dị tượng khiến người kinh ngạc này. Có điều lúc này chính hắn mới lại là người đang kinh ngạc
Không ngờ Thiên Phượng thần mục lại có thể xuyên thấu tầng vải đỏ kia, mơ hồ có thể thấy được một chút hình dáng.
Bảo vật kia hình như là...
Kiện bảo vật đuợc tăng thêm năm nghìn trung phẩm tinh thạch. Mạc Ngân Mạc đại sư lộ ra vài phần hài lòng.
Giá này còn cao hơn dự kiến một chút. Chẳng qua dựa theo quy củ đấu giá, hắn vẫn phải lặp lại hai lần. Sau đó cầm lấy một pháp khí như một cây chuỳ nhỏ, đang muốn gõ một tiếng chấm dứt đấu giá thì một âm thanh lạnh lùng truyền vào tai.
"Ba vạn trung phẩm tinh thạch."
Thanh âm không lớn nhưng rõ ràng, cái giá đưa ra giá khiến một quần tu kinh hô.
Cổ Bàn Tử thêm ba nghìn đã là đại thủ bút, không người này còn hào phóng hơn.
Mạc đại sư mừng rỡ hơn nữa, như những người khác đưa mắt lại nơi phát ra âm thanh kia.
Một khách phòng hình lục lăng ánh vào tầm mắt.
"Đưa danh tác như thế, chẳng lẽ là lão quái nọ?"
Tròng mắt Mạc đại sư hơi co lại. Với thân phận đặc biệt tại đấu giá hội lão đã thoáng nghe nói lần này, trong những người thuê phòng có một đại nhân vật.
Mắt thấy vịt đã nấu chín rồi bỗng nhiên lại bay đi. Cổ Bàn Tử không khỏi tức giận, chẳng qua thấy người ra giá trong sương phòng thì trên mặt hiện vài phần do dự.
Hắn không phải lần đầu tham gia đấu giá hội này.
Có thể có bao cả một sương phòng phải là đại nhân vật, không phải tu vị xuất chúng thì cũng nắm thế lực một phương.
Nếu thực là tuyệt thế bảo vật thì hắn sẽ không buông tha, bằng vào tài lực cạnh tranh đến cùng với đối phương. Nhưng vì một kiện bảo vật không rõ ràng thì không đáng.
Nghĩ vậy Cổ Bàn Tử im lặng nhưng trong lòng chửi ầm lên.
Mạc đại sư thì tỏ vẻ vui mừng, lại theo quy củ hỏi vài lần rồi tuyên bố người ra giá cuối cùng. Người trả ba vạn trung phẩm tinh thạch đạt được bảo vật này.
"Đại sư, hiện nay vật phẩm đã có chủ nhân, có thể công bố cho chúng ta biết kiện đồ vật này là gì không?"
Một thanh âm to lớn truyền vào tai, những tu tiên giả khá cũng sôi nổi đánh trống reo hò.
Bình tâm mà nói, cổ bảo hay đan dược tăng tiến tu vị còn có giá cao hơn gấp mấy lần ba vạn trung phẩm linh thạch.
Nhưng vật này còn chưa rõ ràng, rất nhiều người muốn biết lần này có phải đại nhân vật trong phòng kia xem tinh thạch như rác hay không?
"Điều này..."
Thanh âm Mạc đại sư có chút khó xử. Dựa theo quy củ, đấu giá chấm dứt thì vật phẩm đã thuộc về người khác. Phường thị không có quyền công bố.
Thấy lão giả lộ ra vẻ khó xử, thanh âm đánh trống reo hò phía dưới càng lúc càng lớn.
"Thế nào, chúng ta mạo hiểm đưa ra nhiều tinh thạch như vậy. Cuối cùng lại chẳng hay biết đấu giá vật là gì, thế này có phải là cũng quá kỳ cục không."
"Không sai, trêu chọc ta như thế, lần sau bản chân nhân cũng không muốn đến đây nữa."
"Mạc đại sư, chúng ta tôn kính ngươi nhưng ngươi không thể đem chúng đạo hữu ở đây ra đùa giỡn như vậy!"
"Các đạo hữu bớt giận, không phải Mạc mỗ thừa nước đục thả câu mà là vật này đã đổi chủ, nếu muốn công bố còn phải xem ý của vị đạo hữu kia."
Mạc đại sư vừa nói vừa ngẩng đầu lên, trên mặt ẩn ẩn chút cầu khẩn.
Lâm Hiên tự nhiên rõ ràng hết thảy, chân mày vừa động, môi mấp máy thi triển truyền âm thuật:
"Muốn lão phu công bố bảo vật cũng đuợc, chẳng qua ta hy vọng đạo hữu đáp ứng một yêu cầu."
"Đạo hữu, mời nói."
Mạc đại sư không chút do dự truyền âm nhưng trong lòng căng thẳng. Đối phương đã thấy tình cảnh hiện tại, không biết có lợi dụng để chiếm tiện nghi không.
Có điều thanh âm có vẻ ôn hòa đã vọng vào tai lão: "Đạo hữu không cần quá lo lắng, yêu cầu chỉ là đạo hữu tặng tấm vải đỏ ngăn cách thần thức kia cho ta mà thôi"
"Ha ha, thì ra là thế. Lão phu làm chủ đáp ứng chuyện này, đa tạ đạo hữu"
Mạc Ngân mừng rỡ truyền âm nói. Sở dĩ miếng vải đỏ này có thể ngăn được thần thức là dùng tơ của một loại Thanh Tàm đặc biệt dệt thành. Tuy quý hiếm nhưng tác dụng không lớn, dùng nó để hóa giải nguy cơ trước mắt là tuyệt đối ổn thỏa.
Hai người đạt thành hiệp nghị. Vẻ mặt Mạc Ngân liền trở nên bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi mở miệng:
"Một khi chư vị đạo hữu đã muốn biết trong khay là vật gì, lão phu liền để cho mọi người mãn nhãn."
Lời còn chưa dứt lão phất tay một cái, một trận gió nhẹ thổi qua đem tấm vải đỏ nhấc lên.
Một quyển tàn thư ánh vào tầm mắt, chỉ ít ỏi tầm mười trang lại rách một vài chỗ nhỏ, nhìn qua niên đại đã rất lâu đời.
"Đây là cái gì?"
Chúng tu trợn tròn mắt, trên mặt tràn đầy vẻ mờ mịt. Ở trong sương phòng thì thần sắc Lâm Hiên chợt động, quả nhiên giống với khi hắn dùng Thiên Phượng thần mục quan sát.
Kỳ thật hắn đã suy tính kĩ càng khi đáp ứng lão giả công bố vật này.
Miếng vải đỏ ngăn cách thần thức kia chỉ là một lý do.
Cổ tàn thư kia không nhiều ở Tu Tiên giới, Lâm Hiên lại không hề biết lai lịch của nó nên muốn nghe lý giải của lão giả.
Có thể có phiền toái nhưng thân phận hắn vốn được giữ bí mật, cũng không sợ khi ra ngoài bị thêm phiền phức.
"Ha ha, chư vị đạo hữu không cần gấp. Lão phu nghĩ chư vị đạo hữu đang ngồi đây, đa số chắc đã nghe qua uy danh của Ngọa Mi đại sư"
Thanh âm của Mạc Ngân chậm rãi truyền vào tai đám người, lời còn chưa dứt thì phía dưới lại trở nên ồn ào huyên náo.
"Cái gì, ta không có nghe lầm chứ, Ngọa Mi đại sư ?"
"Chẳng lẽ là vị cao nhân đệ nhất tu tiên giới Đông hải mấy vạn năm trước, danh xưng là Phục Ma thần tăng?"
"Hừ, ngoại trừ đại sư còn có thể là người nào?"
Thời gian gần đây Lâm Hiên cũng xem qua không ít điển tịch mua từ phường thị. Tuy chưa từng thấy nhắc uy danh của Ngọa Mi đại sư. Hiện giờ từ nghị luận của đám người, cũng biết được đây là một vị tu tiên giả bất phàm.
"Đại sư nói đến Ngọa Mi thần tăng, chẳng lẽ điển tịch này là công pháp tu luyện của người sao?" Thanh âm quen thuộc mang theo vẻ hối hận truyền vào tai, người mở miệng lại là Cổ Bàn Tử.
Nếu biết như thế, vừa rồi đã tiếp tục cạnh tranh.
Bộ dáng của những tu tiên giả khác cũng không khác biệt, bọn họ đoán điển tịch này mười phần là ghi lại công pháp rồi.
Có điều Lâm Hiên không cho là thế. Công pháp thực sự của Ngọa Mi thiền sư sao lại tùy tiện đem ra đấu giá như vậy được. Hắn tin rằng trên đời này không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống cả.
Lại nghe Mạc đại sư chậm rãi nói tiếp:
"Không sai, đây quả thật là công pháp Ngọa Mi tiền bối từng tu luyện…nhưng cũng không phải đầy đủ, chỉ là tàn thiên mà thôi."
"Tàn thiên?"
Không ít tu tiên giả đang hung hăng dậm chân, nghe xong lời này thì ngẩn ngơ, vẻ mặt lại trở nên kinh hỉ.
Nếu chỉ là tàn thiên thì căn bản không tu luyện được. Cho dù miễn cưỡng tu luyện được thì thành tựu cũng không cao.
Nói cách khác, ba vạn trung phẩm tinh thạch của đối phương căn bản là ném xuống nước.
Đám người vốn đang buồn bực lại biến thành vui sướng khi người gặp họa.
Riêng Lâm Hiên vẫn giữ vẻ thản nhiên, vừa rồi chưa mừng như điên mà lúc này cũng không chút uể oải. Rốt cuộc là chiếm tiện nghi hay chịu thiệt, bây giờ kết luận còn hơi sớm.
Lúc này đám người đã mất đi hứng thú với sự tình này. Một thị nữ đem khay bạc có cổ thư được phủ dưới vải đỏ đặt trên một Truyền Tống trận nhỏ, sau đó đôi môi đào hé mở, đánh ra một đạo pháp quyết.
Quang hoa chợt lóe, vật phẩm đã biến mất không thấy. Lúc này nó lại hiện ra trên một Truyền Tống trận tương tự ở trong sương phòng của Lâm Hiên.
Đấu giá hội còn tiếp tục, Lâm Hiên phất tay đem nó thu vào túi bên hông.
"Thuần Dương Chân Thiết ở trong địa mạch hỏa huyệt, nghe nói qua vạn năm mới có thể thành hình. Khối này nặng tới hai cân, chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp bảo Hỏa thuộc tính. Giá quy định năm vạn trung phẩm tinh thạch, mỗi lần đấu giá không được dưới hai ngàn."
Lời còn chưa dứt thì Lâm Hiên biến sắc, Thuần Dương Chân Thiết này ở Nhân Giới chỉ có trong truyền thuyết. Không ngờ mới đến Linh giới không bao lâu lại chính mắt thấy.
Tài liệu này to cỡ nắm tay, có màu ngăm đen nhưng lại lộ ra ánh lửa đỏ rực. Cho dù xa như vậy nhưng Lâm Hiên vẫn cảm ứng được bên trong ẩn chứa hỏa linh lực vô cùng cường đại. Nếu dùng để luyện chế bảo vật hỏa thuộc tính thì uy lực tuyệt đối không nhỏ.
Cho nên lúc Mạc đại sư vừa dứt lời thì thanh âm tăng giá đã truyền vào tai.
"Năm vạn"
"Năm vạn hai"
"Sáu vạn!"
"Tám vạn!"
Giá cả trong thời gian ngắn lại tăng lên gấp đôi.
Trong những tu sĩ tham gia cạnh tranh giá, có những người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính tự nhiên muốn đoạt lấy bảo vật.
Cũng có những người là đại diện của các cửa hiệu, bọn họ mua tài liệu quý hiếm này về chế tác ra thành phẩm, giá cả tuyệt đối tăng lên rất nhiều.
Lâm Hiên không tham dự đấu giá lần này, Thuần Dương Chân Thiết tuy hiếm có nhưng không hữu dụng với hắn.
Chừng qua thời gian một tuần trà, một gã hắc bào tu tiên giả đã mua được với giá hai mươi vạn.
Lâm Hiên xem xong cũng không khỏi líu lưỡi. Xem ra tại Nhân giới hắn vốn đại tài khí thô hơn xa những tu tiên giả bình thường khác.
Nhưng tại nơi Linh giới tài nguyên phong phú, "Kẻ có tiền" chỗ nào cũng có, tài phú của hắn tuy không thể nói là đơn bạc nhưng không biết khi nào sẽ lòi ra tu tiên giả còn có gia thân dày hơn.
"Hắc Vân Thổ sinh ra tại đầm lầy Hắc Vân, là tài liệu Thổ thuộc tính hiếm thấy, thích hợp luyện khí chế bảo."
Mạc đại sư tận hết sức lực khen ngợi vật phẩm một phen. Chờ khi mọi người bắt đầu nảy sinh hứng thú thì mới mở miệng.
"Hắc Vân thổ lần này nặng hai cân, giá quy định bảy vạn tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn ba nghìn."
Lời còn chưa dứt, tu sĩ phía dưới đã đánh trống reo hò.
"Có lầm không? Đây không phải gạt người sao, Hắc Vân thổ! Ta nhớ rõ là tại đấu giá hội ba tuần trăng trước cũng từng xuất hiện. Phân lượng cũng không mấy sai biệt nhưng giá chỉ có ba vạn tinh thạch. Lần này tăng lên như vậy, quả thật là quá đáng."
"Không sai, theo lão nạp thấy. Tuy Hắc Vân thổ giá trị không thấp nhưng luận về mức độ quý hiếm còn chưa sánh được với Thuần Dương Chân Thiết."
Tiếng la ó bất mãn truyền vào tai. Những tu tiên giả tham gia bí thị đấu giá, ngoài tu vị không tệ thì đại bộ phận đều có kiến thức uyên bác, đương nhiên không dễ bị lừa dối.
Đấy là còn chưa nói đến việc Hắc Vân Thổ đã từng xuất hiện tại đấu giá hội cách đây không lâu.
Phẩm chất kích thước như nhau nhưng lại ra giá gấp đôi so với trước đây, mọi người bất mãn cũng không có gì là lạ. Làm như vậy chẳng khác gì cường đạo.
Mọi người nóng giận chờ Mạc Ngân giải thích.
"Ha ha, chư vị đạo hữu không cần gấp gáp, lão phu sao lại không hiểu đạo lý quân tử ái tài. Sao có thể vì mấy vạn tinh thạch mà đập tan chiêu bài của đấu giá hội được, ra giá như vậy là có nguyên nhân."
Quần tu nghe xong thì tiếng khua chiêng gióng trống reo hò nhỏ lại, chăm chú lắng nghe Mạc đại sư giải thích.
"Không sai, giá trị của Hắc Vân thổ còn hơi kém Thuần Dương Chân Thiết nhưng ta nghĩ tất cả mọi người đều hiểu. Sở dĩ lần này đưa giá cao hơn là vì nơi sản sinh ra Hắc Vân thổ xuất hiện một chút biến cố. Ta nghĩ trong vòng trăm năm tới chỉ sợ tài liệu này rất khó kiếm. Nên đây cơ duyên cuối cùng dành cho đạo hữu nào cần tài liệu này, nhất định phải nắm bắt cho tốt." Thanh âm Mạc đại sư bình tĩnh nhưng lời nói khiến chúng tu sĩ kinh ngạc.
"Mạc đạo hữu, ngươi nói nơi sản sinh của Hắc Vân thổ xuất hiện biến cố, trong vòng trăm năm rất khó tìm được loại tài liệu Thổ thuộc tính này là thật hay giả?"
"Xảy ra biến cố gì, thỉnh đạo hữu nói rõ cho chúng ta biết."
Tu sĩ phía dưới ngạc nhiên, các thanh âm phức tạp truyền vào tai nhưng trên mặt Mạc đại sư vẫn mang nụ cười bình thản.
"Thật là ngại. Chư vị đạo hữu, lão phu chỉ là một người chủ trì đấu giá. Nơi sản sinh ra Hắc Vân thổ xảy ra biến cố gì không có nửa điểm quan hệ với chức trách của tại hạ, thứ cho Mạc mỗ không thể phụng cáo. Tuy vậy ta có thể đảm bảo, chuyện này tuyệt đối không giả. Tin rằng không lâu nữa chư vị đạo hữu có thể nghe được tin tức này. Hơn nữa ta vừa nói qua, không thể nào vì mấy vạn khối tinh thạch đập đi biển hiệu của phường thị, cho nên mọi người cứ yên tâm đấu giá, tuyệt đối không có thiệt thòi."
Đối phương không chịu lộ ra tình huống cụ thể. Tu tiên giả phía dưới tuy bất mãn nhưng cũng hết cách, tuy thế việc đấu giá kế tiếp hứa hẹn sẽ rất sôi nổi.
Mọi người đều tin tưởng lời Mạc Ngân, mở hiệu làm ăn quan trọng nhất chính là danh dự. Vì một chút tinh thạch mà tung tin giả căn bản mất nhiều hơn được. Chỉ cần là chưởng quầy có nhãn quang sẽ không làm ra sự tình ngu ngốc như vậy.
Hắc Vân Thổ vốn là vật quý hiếm, theo lời đối phương thì trong vòng trăm năm sau sẽ trở thành vật phẩm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Tu sĩ cần vật này thì không phải nói mà còn những tu tiên giả không cần cũng muốn dựa vào nó để đầu cơ trục lợi.
Vì thế đấu giá trở nên nóng đến tột đỉnh. Tinh thạch báo ra giống như ngồi trên phi kiếm, tăng một cách chóng mặt.
Cuối cùng bị một tu sĩ thần bí toàn thân cùng bao bọc hắc vụ đoạt được với giá hai mươi vạn.
Tám chín phần đây là một ma tu. Hơn nữa công pháp tu luyện có vẻ không liên quan đến Thổ thuộc tính. Mấy tu tiên giả vốn cần vật này trợn mắt nhìn hắn nhưng cũng hết cách.
Tu Tiên giới chính là như vậy, tài lực không sánh được với đối phương thì có oán trời trách đất cũng vô ích.
Hai mươi vạn trung phẩm tinh thạch có thể mua đuợc một kiện vật phẩm trân quý, không biết kế tiếp sẽ xuất hiện vật gì.
"Thiên Công Tảo..."
Mạc đại sư lại bắt đầu giới thiệu.
Theo thời gian trôi qua, từng kiện từng kiện bảo vật được đem ra đấu giá. Trong đó có những vật phẩm mà Lâm Hiên chưa từng nghe nói tới.
Tuy thế cho đến giờ vẫn không xuất hiện thứ gì khiến hắn động tâm.
Rất nhanh tài liệu cùng linh thảo đều đã bán xong, kế tiếp là những vật có giá trị lớn hơn như là thành phẩm bảo vật đan dược.
Giá của những thành phẩm này đều ngoài hai mươi vạn tinh thạch. Con số này đã đủ để những tán tu có thể không phiền không não tu luyện cả đời.
Lâm Hiên lại một lần nữa chứng kiến sự sự giàu có của Linh giới, mà tu sĩ trong những sương phòng khác cũng bắt đầu xuất thủ.
Theo thời gian trôi qua, Lâm Hiên lại nửa mừng nửa lo.
Lo là chưa thấy đan dược hữu dụng đối với cảnh giới Ly Hợp Kỳ. Còn mừng chính là tới bây giờ, trong các vật phẩm đưa ra đấu giá còn chưa thấy lân giáp của hắn.
Dựa theo quy tắc đấu giá hội, vật phẩm được đưa ra càng về sau càng có giá trị.
Đấu giá hội tiếp tục chừng thời gian một bữa cơm, rốt cục không còn thị nữ nào đem bảo vật lên đài nữa. Có điều không phải là đấu giá hội đã chấm dứt. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Lúc này thần sắc của chúng tu sĩ lại càng hưng phấn hơn. Phía sau sẽ xuất hiện bảo vật bí mật. Luận về giá trị vượt xa những thứ vừa rồi.
Mạc đại sư tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi.
Thân là tu tiên giả, những người ở đây sao có thể mệt mỏi nhanh như vậy chứ.
Nghỉ ngơi chẳng qua sẽ khiến những tu sĩ phía dưới sốt ruột. Đây là một chút thủ đoạn có hiệu quả không tệ của đấu giá hội, sẽ khiến không khí đấu giá về sau càng trở nên sôi nổi nhiệt tình hơn.
Đương nhiên cũng không phải tất cả tu tiên giả đều sốt ruột. Riêng Lâm Hiên vẫn bình tâm tĩnh khí, với tâm cơ của hắn không dễ bị kích động như thế.
Đấu giá hội cũng không để những khách nhân này ngồi không, tự nhiên có những thị nữ mỹ miều lên ca múa.
Mỹ nhân như ngọc, lời ca vũ khúc đều vượt xa nơi hoàng cung thế tục nhưng chúng tu sĩ tới với mục đích là để mua bảo vật, nào có tâm tình thưởng thức.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Chừng một canh giờ sau Mạc đại sư mới trở lại trên đài.
Không ít người nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác chờ đợi quả thật không dễ chịu gì.
Do những bảo vật đã xuất hiện có giá trị hơn xa những lần trước, nên bọn họ mới nôn nóng muốn xem xét bảo vật bí mật về sau.
Cho dù không thể đoạt được nhưng nhìn cho đã mắt cũng tốt. Cho nên rất khó chịu với việc chờ đợi, thỉnh thoảng còn có tiếng oán giận truyền ra.
"Ha ha, thật ngại quá, đã khiến chư vị đạo hữu chờ lâu. Mạc mỗ vừa mới có chút việc gấp cần xử lý cho nên..."
"Được rồi, Mạc lão nhi, nói nhảm ít thôi. Rốt cuộc là trong hồ lô ngươi có bán thuốc gì thì xuất ra nhanh đi, lão đại ta đã không kiên nhẫn nổi rồi."
Lời của Mạc lão còn chưa dứt thì đã bị một thanh âm không khách khí cắt ngang.
Khẩu khí của đối phương cực kì kiêu ngạo khiến Mạc Ngân thoáng ngẩn ngơ, sau đó như nhớ tới một người, vội ôm quyền hướng về hướng kia: "Thì ra là Tiền huynh cũng tới rồi, để ngươi chờ lâu là do huynh đệ thất lễ. Nhưng đảm bảo vật phẩm đấu giá sẽ không để Tiền huynh thất vọng."
"Hừ, tốt nhất như thế."
Tính tình của người này tựa hồ cực kì nóng nảy, trong chúng tu sĩ không thiếu người có kiến thức uyên bác, tiếng nghị luận sôi nổi truyền vào tai.
"Người này là ai? Không ngờ dám không khách khí đối với Mạc đại sư như vậy!"
"Họ Tiền, Mã huynh chẳng lẽ còn chưa đoán được là ai sao?"
"Tiền, chẳng lẽ là Tiền Ngạo Thiên?"
"Hừ, ngoại trừ hắn còn có thể là ai được nữa. Nghe nói người này được xưng tu tiên giả Nguyên Anh đã bước một chân vào cảnh giới Ly Hợp. Tuy chưa đột phá nhưng luận chiến lực không hề kém tu tiên giả Ly Hợp sơ kì."
"Thật hay giả?"
"Ngươi không tin thì cứ việc thử xem."
"Hừ, Mã mỗ không phải là hạng người ăn no không việc gì làm, không oán không cừu tự nhiên lại đi trêu chọc một gia hỏa đáng sợ như vậy làm gì."
Vô số thanh âm truyền vào tai, Lâm Hiên không khỏi chợt động. Khiêu chiến vượt cấp, trước kia Lâm Hiên chủ yếu là dựa vào Thông Thiên linh bảo, hơn nữa cực kì nguy hiểm mà thắng bại rất khó đoán.
Không ngờ lại thấy một kẻ tương tự ở nơi đây. Rốt cuộc Tiền Ngạo Thiên có điểm gì đặc biệt?
Đương nhiên biến cố nhỏ này không ảnh hưởng gì đến tiến trình của đấu giá hội.
Theo Mạc đại sư lên đài còn có một nữ tử. Trang phục trên người nàng không phải như hạ nhân thị nữ vừa rồi. Một thân y phục trắng như tuyết khiến người có cảm giác phiêu nhiên xuất trần, tu vị cũng không yếu, là Ngưng Đan Kỳ đỉnh phong.
Trong số tu sĩ tham gia đấu giá hội lần này có người tu vị không bằng nàng.
"A, thì ra là An tiên tử, ái nữ của An trưởng lão. Là người có khả năng tiến giai Nguyên Anh nhất trong thế hệ trẻ Lâm Hải Thành, luận tư chất chỉ kém Hồng Diệp tiên tử một chút mà thôi."
"Không sai, cũng từng nghe nói đại danh của nàng, tư chất quả thật bất phàm."
Thần sắc Lâm Hiên chợt động. Ban đầu chỉ là suy đoán nhưng lúc này có thể khẳng định đấu giá hội này lệ thuộc vào Hồng Diệp đảo.
Ngẫm lại sinh ý có lợi nhuận kinh người như vậy, giao cho ngoại nhân đến làm thì thật không có đạo lý.
Mời An tiên tử có danh khí rất lớn đến giới thiệu bảo vật này hiển nhiên là để đề cao giá cả. Người chủ trì buổi đấu giá này quả là một nhân vật rất táo bạo.
Ý niệm trong đầu Lâm Hiên vừa chuyển thì thanh âm của Mạc đại sư đã truyền vào tai.
"Các vị, áp trục bảo vật đấu giá của phường thị lần này tổng cộng có ba loại."
"Ba loại?"
Lão vừa dứt lời thì phía dưới lập tức trở nên sôi nổi. Cái gọi là áp trục ý nghĩa như danh, chính là đồ tinh phẩm tốt nhất. Nếu không thì coi như là đem danh dự của phường thị đập đi.
"A, tình huống thế này, vài chục năm trở lại chưa từng xuất hiện."
"Mã mỗ nhớ rõ, lần xuất hiện ba kiện áp trục bảo vật là chuyện của ba mươi năm trước."
"Hắc hắc, lần này tới tham gia quả thật không sai. Cho dù không đoạt được bảo vật cũng có thể mở rộng tầm mắt, trở về thổi phồng với đám huynh đệ một lần, khẳng định có thế khiến bọn họ hâm mộ đến chảy nước miếng"
"Đạo hữu nói có lý, việc trọng đại như vậy, trở về quả thật có thế ba hoa một phen."
Đủ tiếng nghị luận truyền vào tai khiến Lâm Hiên dở khóc dở cười. Thường nói trong rừng lớn thì loài chim gì cũng có, trong một cái chợ lớn thì hạng người gì cũng có. Những lời này cũng không sai tại Tu Tiên giới.
Phản ứng của phần đông tu tiên giả khác đều giống nhau, ba kiện áp trục bảo vật đã kích phát hoàn toàn lòng hứng thú của bọn họ.
"Mạc đại sư, đừng thừa nước đục thả câu, kiện bảo vật áp trục đầu tiên là gì, nói mau."
"Ha ha, mọi người đừng nóng vội, kiện thứ nhất không thuộc sở hữu của bổn phường mà do một vị đạo hữu ủy thác." Mạc đại sư chậm rãi nói.
"Vật được ủy thác!" Chúng tu sĩ phát ra tiếng kinh ngạc, vật này trân quý đến mức được làm bảo vật áp trục. Chẳng lẽ là do tu sĩ Ly Hợp Kỳ xuất ra?
Hải vực này không nhiều tu sĩ Ly Hợp Kỳ. Khấp Mộc chân nhân đã ngã xuống, chỉ còn lại Vạn Thú tôn giả. Vậy lẽ nào là tồn tại cùng cấp ngẫu nhiên đi ngang qua?
Thấy bầu không khí vô cùng khẩn trương, Mạc đại sư gỡ vải đỏ trên khay lộ ra ba cái túi trữ vật tinh xảo.
Sau đó lão duỗi tay cầm lấy một cái túi bên trái, miệng túi mở đồng thời khẽ rung. Một vầng quang hoa hiện lên, hơn hai mươi cái vảy long lân ánh vào tầm mắt.
"Đây là..."
Chúng tu sĩ kinh nghi, nhất thời không biệt nổi đây là vật gì!
"Các vị thấy rõ ràng, đây không phải vảy Giao Long mà là của cổ thú, hơn nữa là cổ am hiểu phòng ngự thú Thổ thuộc tính có tu vị tương đương với Ly Hợp Kỳ lão tổ. Thứ này nếu luyện chế thành vật chuyên phòng ngự thì chính là bảo vật tuyệt hảo, hơn nữa lại có hơn hai mươi phiến, sau này có thể chế thành một bộ chiến giáp để sử dụng. Quý đạo hữu đều là người thông minh. Những giá trị khác thì không cần lão phu nói nhiều. Được rồi, hiện tại có thể cạnh tranh đấu giá. Giá quy định là ba mươi vạn tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn một vạn."
"Ba mươi vạn tinh thạch?"
Lâm Hiên nghe đến đó thì nhướng mày, vừa rồi có một số kiện cổ bảo cùng đan dược không phải áp trục bảo vật nhưng giá khởi điểm còn cao hơn thế này.
Đối phương có ý gì?
Chẳng qua thanh âm cạnh tranh phía dưới rất nhanh đánh tan nghi ngờ của hắn, hơn nữa ẩn ước đoán được mục đích của đối phương khi làm vậy.
"Ba mươi mốt vạn."
"Ba mươi hai."
"Ba mươi lăm!"
...
Cử hành đấu giá cũng cần có kỹ xảo. Nếu ban đầu ra một cái giá trên trời sẽ khiến người khác sợ hãi. Vậy thì đại đa số mọi người đều bị gạt ra ngoài. Chỉ có ít ỏi vài người tranh đoạt, cuối cùng giá thành giao cũng không cao. Nhưng từ đầu định giá thấp để nhiều người cùng tham dự, mặt ngoài có vẻ như là chịu thiệt nhưng nếu càng đông người tranh đoạt thì giá sẽ còn được đẩy lên.
Nhiều người tham dự cạnh tranh nóng nảy, ngược lại càng dễ dàng bán ra với giá cao.
Lâm Hiên không thực sự nắm vững quy tắc này nhưng cũng hiểu được một chút, việc buôn bán cũng cần dựa vào thiên phú.
Quả nhiên giá ba mươi vạn thật sự không cao, khiến nhiều người sinh ra ảo tưởng. Thậm chí xuất hiện tình cảnh đồng thời ra một giá. Kết quả ngắn ngủi hơn mười nhịp, giá cả liền lên tới sáu mươi vạn tinh thạch.
Nếu từ ngay từ đầu định ra sáu mươi vạn, chỉ sợ người tham dự đấu giá nhiều nhất chỉ khoảng hai ba. Hiện tại không ngờ còn tới tám người, giá cả vẫn tiếp tục tăng lên.
Lâm Hiên kinh ngạc nhưng cũng cười đến không thể khép miệng. Lúc này đây giá thành đã là bảy mươi vạn. Số lượng tinh thạch như vậy đủ cho Thiên Nhai Hải Các hoạt động một năm.
Chẳng qua kẻ đoạt được vật này thực ngoài ý muốn của mọi người. Không phải Tiền lão ma mà là một tu tiên giả cao gầy trong đại sảnh.
Càng không thể tin được là người này chỉ là tu sĩ Ngưng Đan Kỳ.
Điểm này ngược lại khiến người khác kiêng kị không thôi, chỉ cần không phải ngốc tử đều nghĩ được. Tu sĩ Ngưng Đan Kỳ không có khả năng xuất ra nhiều tinh thạch như vậy. Người này chẳng qua là một con rối bị đẩy ra trước sân khấu mà thôi, sau lưng hắn chắc chắn có một thế lực to lớn.
Đương nhiên điều này chẳng liên quan đến Lâm Hiên, hắn không quan tâm ai là người mua. Chỉ cần biết thu được số tinh thạch khiến bản thân hạnh phúc là đủ.
Kiện bảo vật đầu tiên khiến đám người đỏ mắt lấy giá trên trời như vậy chấm dứt, nhưng hai kiện áp trục bảo vật phía sau lại càng khiến người mong đợi.
Trên mặt Mạc đại sư cũng hiện tia hưng phấn, giá càng cao thì lão càng có lợi. Phất tay một cái, lại một túi trữ vật bay đến.
Miệng túi vừa mở, lần này từ bên trong lấy ra một cây chiết phiến dài chừng một thước.
Nhìn qua nó tượng tự như chiết phiến của các công tử thế gia, nhưng sau khi cởi bỏ phong ấn thì một cỗ linh áp đáng sợ tức khắc bạo mở ra.
"Đây là..."
Tròng mắt Lâm Hiên hơi co lại, dường như đoán được bảo vật trong tay Mặc Ngân. Từ linh áp do chiếc quạt này phát ra đã khiến hắn động tâm.
"Sơn Thủy Phiến!"
"Ta nghĩ đã có đạo hữu đoán được bảo bối này. Không sai, đây đúng là một kiện bảo vật phỏng chế Thông Thiên linh bảo, tuy là phỏng chế nhưng cũng tiêu hao vô số tài liệu quý hiếm. Uy lực của vật này tuyệt đối khủng bố, cơ hồ có thể đạt được một nửa của chân bảo, hơn nữa có tính năng cực kỳ hiếm thấy trong số những bảo vật phỏng chế"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-luyen-thanh-tien/chuong-520/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận